CHAP 7: NỤ HÔN DƯỚI ÁNH TRĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Hôn thê của thái tử.
Tác giả: Dao anna
Chap 7: Nụ hôn dưới ánh trăng.
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
👉 Tối đó, sau bữa ăn mọi người tập trung ở hoa viên để thưởng nguyệt. Trăng đêm nay tròn và rất đẹp. Thái hậu nhìn trăng nói
👩‍🦳 Hoàng thượng, nếu có Max và hoàng phi ở đây thì tốt biết mấy như vậy cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ đúng không?
🤴 Dạ, đúng vậy thưa mẫu hậu.
👸 Đã lâu rồi hoàng phi và hoàng tử Max không trở về Bhutin.
🌞 Thái hậu, sẽ có ngày hoàng phi và hoàng tử trở về mà.
👩‍🦳 Ta mong sẽ có ngày đó.
Gulf ngồi nghe mọi người nhắc đến hai người mà không biết là ai nên cậu lên tiếng hỏi
🌻 Thái hậu con muốn biết Hoàng phi và hoàng tử Max là ai vậy ạ!
Thái hậu cười nói
👩‍🦳 Thái tử, con kể chuyện này cho thái tử phi biết nhé! Ta mệt rồi, ta muốn đi nghỉ.
👸 Thái hậu, con đưa người về phòng . Ở đây gió to lắm.
Nói rồi hoàng hậu dìu thái hậu vào trong, lúc này hoàng thượng lên tiếng
🤴 Tâm trạng thái hậu không tốt rồi, các con ở đây đi, ta vào xem thái hậu thế nào.
Hoàng thượng cũng bước vào trong còn lại anh và cậu, cậu nhìn anh hỏi
🌻 Sao nhắc đến hai người đó thái hậu không vui vậy Mew?
Anh không trả lời cầm chai rượu vang trên bàn đi về phía trước, cậu cũng cầm theo chai rượu rồi bước đi theo anh. Hướng anh đi là tháp cao của hoàng cung, đi lên đó gió thổi rất to nhưng nhìn rất rõ mặt trăng trên bầu trời. Lên đến nơi, anh ngồi xuống đưa chai rượu lên uống, cậu lên theo đến nơi thì thở nói
🌻Anh đi nhanh như vậy làm gì chứ, mệt chết tôi rồi.
🌞 Cậu đi theo tôi làm gì mà than mệt.
Cậu ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn anh nói
🌻 Trong hoàng cung này tôi chỉ quen với anh. Không đi theo anh thì đi theo ai bây giờ, hỏi thừa.
Nói rồi cậu cũng đưa chai rượu của mình lên uống vài ngụm. Anh nhìn cậu cười
🌞 Cậu cũng biết đường mang theo rượu của mình sao?
🌻 Dĩ nhiên, tôi không muốn uống chung với anh.
Cậu ngước nhìn ánh trăng trên bầu trời rồi nói.
🌻 Mew, anh nhìn xem trăng rất đẹp kìa.
🌞 Lần đầu cậu thấy sao?
🌻 Thấy nhiều lần nhưng trên này lại nhìn thấy rõ hơn.
Cậu và anh cứ nhấp rượu nói chuyện đã hết hơn nữa chai. Cậu hỏi
🌻 Anh chưa nói tôi biết hoàng phi và hoàng tử Max là ai.
🌞 Họ là vợ và con trai của bác tôi.
🌻 Vậy tại sao họ lại rời khỏi cung?
🌞 Vì họ bị truật xuất khỏi cung theo lệnh của thái hậu.
🌻 Truật xuất không phải sẽ không trở về nữa sao?
🌞 Đúng như cậu nói.
🌻 Họ đang ở đâu?
🌞 Thụy sĩ.
🌻 Thì ra là vậy. Chuyện buồn không nhắc đến, tôi hứa với anh ngày mai tôi giúp anh đi dỗ thái hậu.
Anh cười nhìn cậu hỏi
🌞 Dỗ sao? Thái hậu đâu phải trẻ con.
🌻 Vậy mới nói tôi có cách, anh có thể làm thái hậu vui trở lại không?
Anh nhìn cậu và đưa chai rượu của mình lên cụng vào chai rượu vang của cậu nói
🌞 Nếu như cậu có thể làm thái hậu vui trở lại tôi sẽ tặng cậu món quà nhưng nói cho cậu biết trước mỗi lần nhắc đến họ thì thái hậu phải mất cả tháng mới điều chỉnh được cảm xúc.
🌻 Được rồi...cứ vậy đi...cạn hết chai luôn nhé!
🌞 Cậu không sợ say sao?
🌻 Đường nào cũng say rồi, uống vài ngụm cũng say mà hết chai cũng say nên đâu có sao. Không nên lãng phí.
Anh cười rồi cùng cậu cạn hết chai. Vừa uống hết chai ,sao băng cũng vừa lúc bay ngang qua, cậu reo lên.
🌻 Mew...sao băng kìa...anh ước đi...
Nói rồi cậu vứt chai xuống chắp tay, nhắm mắt lại miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Anh thì nhìn cậu cười rồi cũng làm theo, khi sao băng đã qua anh hỏi
🌞 Lúc nãy cậu ước gì vậy?
🌻 Tôi ước cho thiên hạ thái bình, ba mẹ tôi khỏe mạnh, thái hậu , hoàng thượng và hoàng hậu đều bình an còn anh thì...
🌞 Tôi thì sao?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Thì ước cho anh bớt hù dọa và bắt nạt tôi chứ sao.
Anh cười nói
🌞 Cậu bắt nạt tôi thì có, ai dám hù dọa cậu.
Lúc này, hình như rượu đã thấm vào cơ thể cậu, mắt cậu cũng không nhìn rõ mọi vật , cậu nói
🌻 Mew...sao có đến hai anh vậy, tôi biết rồi bên này là thái tử Mew còn bên này là thầy Philip.
Cậu đưa bàn tay lên chụp lấy khuôn mặt của anh , anh nhìn cậu hỏi
🌞 Gulf, cậu say rồi đúng không? Cậu định làm gì tôi?
Cậu nhìn vào đôi mắt anh nói
🌻 Thầy Philip hay thái tử Mew đây. Cả hai người không ai tốt cả, một người thích bắt nạt tôi, người còn lại dám hù dọa tôi. Cả hai người đều dám hôn tôi. Hôm nay tôi sẽ hôn lại hai người.
🌞 Không được... cậu say rồi, tôi đưa cậu về phòng.
Anh đứng dậy định đưa cậu về phòng, cậu ngước nhìn trăng đang trôi trên bầu trời liền gọi anh
🌻 Mew...anh nhìn kìa...trăng tròn đẹp quá...tôi muốn lấy nó.
Vừa nói cậu vừa đưa tay ra bắt, anh nhìn cậu lắc đầu bảo
🌞 Như vậy mà bảo không say à? Về thôi...khi nào hết say tôi sẽ lấy cho cậu.
🌻 Anh hứa rồi đó nha...ai thất hứa sẽ là...
🌞 Là gì???
Cậu đưa miệng vào tai anh nói nhỏ
🌻 Ai thất hứa người đó sẽ là cẩu
🌞 Cậu dám nói tôi là chó sao?
Cậu cười nhìn thẳng vào mắt anh nói
🌻 Cái đó là anh nói, không phải tôi nói, tôi chỉ nói...
Không để cậu nói chữ cuối cùng anh đã kéo người cậu lại sát người anh, động tác cũng vô cùng dứt khoát. Anh đặt lên môi cậu nụ hôn của mình. Hai đôi môi chạm nhau, cậu không tránh né đôi môi của anh mà cuốn theo anh một cách tự nhiên. Ánh trăng soi rõ hai chàng trai, nụ hôn của họ thật ngọt ngào, thật ra đây là men tình hay men rượu? Anh và cậu cũng không rõ nhưng vẫn chìm đắm trong nụ hôn mà cả hai trao nhau. Lúc này ánh trăng càng sáng hơn tròn hơn mọi khi, sau nụ hôn cậu đã gục đầu vào ngực anh nói
🌻 Mew...tôi buồn ngủ lắm
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Đúng là cậu say thật rồi, để tôi cõng cậu về. Bây giờ là ai hành ai hả?
Anh cúi xuống đặt thân ảnh cậu trên lưng mình nhưng cậu không chịu, cậu kì kèo
🌻 Tôi muốn anh bế tôi, tôi không thích cõng.
🌞 Nè...cậu đừng đòi hỏi nha.
Cậu trở người lại đối diện với anh đặt hai tay lên cổ anh rồi nói
🌻 Nếu anh chịu bế tôi về phòng tôi sẽ trả công cho anh.
🌞 Cậu định trả bằng cách nào?
Cậu đặt đôi môi đỏ mộng của mình lên môi anh hôn thật sâu rồi thả ra cậu nói
🌻 Như vậy được chưa?
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Tạm chấp nhận được..
🌻 Anh phải nói là rất được chứ.
🌞 Không...chỉ là tạm ...không phải là rất...
Cậu bực mình tiếp tục hôn lên môi anh lần nữa, lần này cậu không hôn như lúc nãy mà cậu cố tình khiêu khích để tìm lưỡi của anh. Anh bị cậu dẫn dụ nên đã hòa quyện môi lưỡi cùng nhau. Có lẽ được một lúc khá lâu họ mới rời môi nhau ra, cậu hỏi
🌻 Lần này thì thế nào?
🌞 Rất tuyệt
Nói rồi anh bế cậu đi xuống tháp và tiến thẳng về phòng, đoạn đương từ tháp về tới phòng của họ cũng khá xa nên cậu đã tựa đầu vào ngực anh ngủ lúc nào không hay. Về đến phòng anh đặt cậu xuống giường, anh tháo giày cậu ra sẵn tiện cởi bớt chiếc áo sơ mi và chiếc quần dài bên ngoài ra để cậu thoải mái hơn trong lúc ngủ. Trên giường lúc này thân ảnh cậu còn lại là chiếc áo thun ba lỗ và chiếc quần đùi ngắn trông rất đáng yêu. Anh chỉ biết nhìn cậu cười nói
🌞 Không ngờ lúc cậu say dám cả gan dẫn dụ hôn tôi, cậu cũng to gan lắm nha Gulf.
Nói xong, anh cũng cởi bộ đồ bên ngoài ra khoác chiếc áo ngủ lên người mình, anh lên giường chóng hai tay với tư thế nằm úp người xuống giường, anh dùng tay phải của mình sờ lên gương mặt của cậu nói
🌞 Gương mặt cậu cũng thanh tú lắm nhưng cái miệng này hơi lắm lời.
Anh đưa môi mình đặt nhẹ nhàng lên môi cậu một nụ hôn rồi nói
🌞 Thái tử phi của ta ...ngủ ngon.
Anh nằm xuống giường, với tay bật chiếc đèn ngủ và tắt chiếc đèn lớn rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng lúc này đã lên cao hơn. Hai thân ảnh nằm trên giường đã thấm men rượu vang, giấc ngủ trong yên ổn, để rồi khi tỉnh lại họ chẳng nhớ đêm qua họ đã làm gì dưới ánh trăng trên tháp.
👉 Sáng hôm sau
Khi mặt trời lên cao, Gulf trở mình tỉnh giấc, cậu ngồi dậy vươn vai nhưng thấy đầu mình rất đau. Cậu nhìn bên cạnh mình là anh, nhìn xuống thân thể của mình chỉ còn chiếc áo thun và quần đùi. Cậu ôm lấy cơ thể mà la lớn.
🌻 Mew...Mew....Mew....anh mau dậy cho tôi....quần áo của tôi.... đêm qua .... anh làm gì tôi hả??...
Cậu thẳng chân đạp vào người anh rõ mạnh làm anh rơi xuống đất làm cho tỉnh giấc. Anh mở mắt lồm cồm ngồi dậy nói
🌞 Nè...cậu bị thần kinh à! La lối to như vậy làm gì, cậu còn đạp tôi rớt xuống giường nữa. Cậu thật là quá đáng.
Cậu trợn mắt nhìn anh hỏi
🌻 Đêm qua anh đã làm gì tôi hả? Quần áo tôi đâu?
🌞 Không phải đang trên người cậu sao? Hỏi điên khùng.
🌻 Anh nói ai khùng hả? Có phải anh đã cởi đồ bên ngoài của tôi ra không?
🌞 Tôi không biết.
🌻 Anh không biết thì ai biết...chứ ai thay đồ cho anh.
Anh nhìn xuống cơ thể mình thấy đang mặc chiếc áo choàng liền hỏi.
🌞 Đêm qua cậu thay đồ cho tôi sao?
🌻 Không có... ai đã đưa tôi về? Tôi và anh ở trên tháp mà.
Anh cố nhớ lại mọi chuyện nhưng đầu lại rất đau, anh đấm tay vào đầu nói
🌞 Tối qua tôi và cậu uống hết chai rượu vang đó sao?
🌻 Tôi không biết. Tôi chỉ biết khi thức dậy là như thế này, có phải đêm qua say anh đã làm gì tôi không?
🌞 Gulf, tôi không chắc đêm qua chúng ta có nảy sinh mà quan hệ với nhau không nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả.
Cậu lấy chiếc gối trên giường ném vào người anh nói.
🌻 Đồ chết bầm nhà anh...tôi không nhớ đã đành...anh cũng không nhớ thì tôi biết làm sao?
Anh dừng lại suy nghĩ rồi nhìn anh hỏi
🌞 Gulf, điện thoại cậu đâu?
Cậu nhìn xung quanh tìm điện thoại rồi hỏi
🌻 Chắc trong túi quần của tôi.
Hai người nhìn xung quanh tìm quần áo, cậu thấy quần dài của mình nằm dưới đất phía dưới chiếc quần của anh còn áo hai người cái trên giường cái dưới đất, họ nhìn nhau rồi cùng nói
🌞🌻 Chẳng lẽ đêm qua chúng ta đã...
🌻 Không...không thể nào???
🌞 Cậu bình tĩnh đã Gulf... cậu không được nhìn tôi như vậy.
Cái nhìn của cậu với anh như muốn giết anh ngay lập tức. Cậu nói.
🌻 Mew...anh đừng có chạy...anh đứng yên cho tôi... tôi sẽ giết anh...anh dám đụng vào tôi...
Nói xong cậu dí anh quanh phòng, anh không để yên cho cậu đánh mà tìm đường thoát chạy, chạy một lúc cậu vẫn không bắt được anh, mệt quá cả hai nằm vật ra giường, anh nói
🌞 Gulf, tôi có cách kiểm chứng xem đêm qua chúng ta có xảy ra chuyện gì không?
🌻 Bằng cách nào?
🌞 Cậu lên mạng tìm hiểu xem.
Nghe anh nói cậu ngồi dậy lấy điện thoại trong túi quần ra tra trên google. Thế là hai chàng trai tập trung cao độ vào cái điện thoại của cậu, cậu nhìn anh hỏi
🌻 Nếu có xảy ra chuyện thật... vậy giữa tôi và anh ai làm công... ai làm thụ?
Anh nhìn cậu trả lời mau mắn
🌞 Dĩ nhiên tôi làm công rồi vì cậu là thái tử phi cậu phải làm thụ.
🌻 Tôi không thích làm thụ ...vì tôi cũng là con trai mà...anh làm thụ mới đúng.
Họ đọc được một lúc có vẻ cũng hiểu ra vấn đề, anh nói
🌞 Không cần biết ai là công ai là thụ. Bây giờ chúng ta tự kiểm tra cơ thể của nhau, ai có cảm giác đau ở chỗ trong google nói thì tức là có xảy ra chuyện. Họ bắt đầu tự kiểm chứng cơ thể của mình, rồi cậu nói
🌻 Tôi thấy bình thường.
🌞 Tôi cũng vậy, ngoài đầu đau ra thì không có gì khác.
Anh và cậu cảm nhận được môi mình có cảm giác rát hơn hôm qua. Cậu hỏi
🌻 Đêm qua anh có hôn tôi không?
🌞 Tôi không nhớ.
🌻 Sao cái gì anh cũng không nhớ vậy?
🌞 Không phải chính cậu cũng không nhớ gì sao? Còn hỏi tôi.
🌻 Tối qua chắc chúng ta đã uống sạch chai rượu vang đó nên mới không nhớ gì.
🌞 Đúng vậy, rượu vang rất mạnh. Uống vài li đã thấy say chứ huống gì là uống cả chai. Say không nhớ gì là đúng rồi.
🌻 Nhưng tôi vẫn muốn biết chúng ta về phòng bằng cách nào?
🌞 Làm sao tôi biết. Không lẽ tôi cõng cậu về chắc. Không có chuyện đó đâu nha...đừng có mơ.
🌻 Hỏng chừng anh cõng tôi về rồi còn cưỡng hôn tôi thì sao?
🌞 Không biết tôi cưỡng hôn cậu hay cậu cưỡng hôn tôi đó.
🌻 Ai thèm hôn anh mà cưỡng hôn chứ?
Anh cúi sát mặt cậu nói
🌞 Có thật là không thèm không?
Thấy gương mặt anh cúi sát mặt mình, tim cậu bỗng đập nhanh hơn, tai cậu cứ thế mà tự nhiên đỏ lên, cậu đẩy anh ngã ra giường, lấy gối chặn lên mặt của anh nói
🌻 Tôi thèm đánh anh thì có...cho anh chết này...cho chừa cái tội dám khiêu khích tôi.
Anh bị cậu đè chiếc gối lên không thở được bất động nằm yên. Thấy anh không phản ứng, cậu nhấc chiếc gối ra thấy cậu nhắm mắt nằm yên, cậu hoảng hốt la lên
🌻 Mew...Mew...anh bị làm sao vậy?
Cậu lay anh nhưng vẫn không động tĩnh gì, cậu sợ đến tái cả mặt mà cuống lên nói
🌻 Không phải chứ, mới đè mà đã tắt thở rồi sao?
Cậu áp tai xuống ngực anh rồi tự nói
🌻 Tim vẫn còn đập mà...Mew...anh đừng làm tôi sợ chứ...Mew...Mew. Bây giờ mình làm sao đây?...anh ta ngất rồi...phải làm gì đây...à...hô hấp nhân tạo.
Nói xong cậu cúi xuống đặt môi mình lên môi anh để hô hấp nhân tạo. Được một lúc anh đã mở mắt ra , cậu vui mừng nói
🌻 Mew... anh tỉnh rồi sao? Anh có làm sao không?
Anh mở mắt hỏi
🌞 Cậu vừa làm gì tôi?
🌻 Hô hấp nhân tạo cho anh chứ làm gì.
🌞  Không đúng...cậu vừa hôn tôi đúng không?
Cậu im lặng một lúc rồi đáp
🌻 Thì cũng gần đúng như vậy nhưng...
🌞 Nhưng cái gì? Rõ ràng cậu đã hôn tôi còn gì, dám chối sao?
Cậu chống nạnh trợn mắt lên nhìn anh trả lời
🌻 Ờ...thì hôn...rồi sao?
Anh ngồi dậy nhìn cậu nói
🌞 Vậy vừa nãy ai vừa nói với tôi là không thèm hôn tôi...chính cậu đúng không?
🌻 Nhưng lúc nãy là tôi cứu anh mà.
🌞 Ai mượn cậu cứu...là cậu ám sát tôi trước mà...mới tân hôn 2 ngày cậu đòi giết chồng sao?
🌻 Sao anh nói chuyện kì vậy? Ai giết anh chứ, tôi ghét anh là thật nhưng tôi đâu có muốn anh chết...anh chết rồi tôi sẽ làm sao?
🌞 Thì trở thành góa phụ chứ sao.
🌻 Hứ...hứ...còn lâu.
🌞 Cậu sẽ làm gì sau khi tôi chết thật.
🌻 Có lẽ tôi sẽ chết theo anh.
🌞 Tại sao?
🌻 Vì anh chết rồi tôi đâu có sống được yên ổn ...hồn ma của anh cứ ám tôi chứ sao.
🌞 Ừ...có lẽ là vậy thật...tôi sẽ đi theo cậu để đòi lại nụ hôn của mình...lúc nãy cậu hô hấp ba lần đồng nghĩa cậu hôn tôi ba cái...để đấy hôm nào tôi tính lãi lấy một lần luôn.
Anh nói xong đứng dậy đi vào nhà tắm.
Cậu ngồi nghe hình như có cái gì đó sai sai, cậu chợt hiểu ra điều gì rồi la lên
🌻 Mew...là anh lừa tôi...lúc nãy anh không bị ngất...anh cố tình bỡn cợt tôi đúng không Mew?
Anh trước khi đóng cửa toilet còn thò đầu ra nói
🌞 Giờ cậu mới phát hiện ra sao? Quá muộn rồi.
Cơn giận của cậu như bốc hỏa ,cậu lao xuống giường chạy thật nhanh đến cửa toilet chặn cửa lại không cho anh đóng lại, cậu lẻn người vào trong, anh lên tiếng
🌞 Cậu vào đây làm gì ?Tôi đang tắm mà.
Vừa nói anh vừa xả vòi sen và cởi quần áo ra chỉ chừa lại chiếc quần lót. Cậu nhìn anh nói
🌻 Là anh bỡn cợt tôi đúng không?Mau trả lời
🌞 Cậu hỏi nhiều quá...mau ra ngoài cho tôi tắm mau.
🌻 Anh không trả lời tôi sẽ không ra ngoài.
Anh xoay người  vừa tiến đến vòi sen vừa nói với cậu
🌞 Tùy cậu...nếu thích nhìn tôi tắm như vậy thì đứng đấy...cứ tự nhiên ...tôi không ngại đâu...nhưng lát nữa tôi thay đồ làm ơn nhắm mắt lại nếu không đôi mắt của cậu sẽ đỏ cả tháng đấy.
Cậu nhìn anh cười mỉa rồi đưa tay lên cởi bộ đồ trên người ra vứt xuống sàn nhà tắm, cậu đến đẩy anh ra nói
🌻 Tôi cũng muốn tắm.
Lúc này anh vuốt nước trên gương mặt mình xuống mở mắt ra nhìn thấy thân ảnh cậu, anh cười nói
🌞 Cậu định hiến thân cho tôi sao?
🌻 Tôi muốn tắm, tránh ra.
🌞 Nè...cậu dỗi cái gì chứ, tại cậu bỡn cợt tôi trước mà... tôi trả lại là đương nhiên thôi.
Cậu nhìn anh, nước vòi sen chảy xuống tuy anh đã bị cậu đẩy ra một chút nhưng lực vòi sen mạnh có thể xõa nước ra ướt hai người họ, cậu nói
🌻 Nhưng lần này là anh lừa tôi thật. Anh có biết lúc đó tôi sợ anh chết đến thế nào không? Đồ lừa đảo nhà anh.
Cậu nói rồi nước mắt cũng rơi xuống hòa vào dòng nước.
Anh nghe cậu nói có chút nhói lòng mà hỏi lại
🌞 Cậu sợ tôi chết thật sao Gulf?
Nghe anh hỏi cậu được nước khóc to hơn, cậu nói trong quất uất
🌻 Tôi rất sợ...là anh đã lừa tôi.
Anh thấy cậu khóc lớn như vậy cũng chạnh lòng ôm cậu vào lòng mà dỗ
🌞 Được rồi...đừng khóc nữa...tôi đã làm cậu sợ rồi...nín đi ...tôi xin lỗi...được chưa?
Cậu được anh dỗ nên cũng dần dịu xuống nhưng miệng vẫn trách.
🌻 Là anh bắt nạt tôi...anh là đồ lưu manh.
🌞 Là tôi lưu manh...được rồi...nín đi.
Hai người họ cứ thế ôm nhau đứng dưới vòi sen nước đang chảy, người trách người dỗ. Họ không biết rằng trong lòng của hai người họ đã bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của đối phương.
❤ Hết chap 7❤ MewGulf❤

P/s: không hiểu sao có thể viết đến đây được luôn nữa muốn cho họ ăn nhau nữa lại không ...và đang kìm lại...khó  quá 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro