CHAP 8: CẢM XÚC CỦA HAI NGƯỜI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Hôn thê của thái tử
Tác giả: Dao anna
Chap 8: Cảm xúc của hai người.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Có lẽ được anh dỗ dành nên cậu trở nên mềm yếu hơn. Anh sẵn tiện tắm  rồi lau khô đầu cho cậu dùng chiếc khăn quấn cơ thể lại cho cả hai, anh nói
🌞 Bây giờ cậu tự thay đồ lót cho mình hay tôi thay hộ luôn.
Cậu giữ lấy chiếc khăn nhìn anh nói
🌻 Tôi tự làm được, anh ra ngoài đi.
🌞 Tôi cũng chưa thay mà. Chúng ta cùng thay một lúc.
🌻 Cũng được, anh quay mặt lại đi nhớ không được nhìn trộm tôi đó.
🌞 Biết rồi, khổ quá...ai thèm nhìn của cậu chứ.
🌻 Tốt nhất là như anh nói...đứa nào sai lời đứa đó là...
🌞 Là chó đúng không?
🌻 Là anh nói chứ không phải tôi.
Cả hai đều quay mặt lại thay đồ xong cả hai bước ra ngoài, anh nói
🌞 Gulf, mau lại đây tôi sấy tóc cho
Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời anh bước qua ngồi xuống cho anh sấy. Anh nói
🌞 Tóc cậu mượt thật đấy.
🌻 Dĩ nhiên rồi, tôi đẹp trai mà.
🌞 Tự nhận luôn sao?
🌻 Thì anh mới nói còn gì.
Anh đưa mũi vào ngửi tóc của cậu, không hiểu sao anh lại thích cảm giác ngửi tóc cậu nó rất thơm . Anh nói
🌞 Gulf, cậu thay đồ đi, hôm nay tôi đưa cậu đến một nơi
🌻 Đi đâu?
🌞 Đi tham quan thú vui tiêu khiển trong hoàng cung.
Sau khi sấy tóc cho cậu xong cả hai thay
đồ, vừa bước ra sảnh thì thấy các cung nữ chạy tán loạn, cậu hỏi một cung nữ
🌻 Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao các cô lại chạy loạn cả lên.
🦱 Thưa thái tử phi, thái hậu không chịu dùng điểm tâm sáng.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Tôi nhớ không nhầm hôm qua có người nói sẽ dỗ được thái hậu, cậu có thể thử.
🌻 Được, nhưng anh phải giúp tôi.
🌞 Bằng cách nào?
🌻 Giúp tôi đi hứng nước sương mai, tôi muốn pha trà hoa cúc cho thái hậu và tự tay nấu món mới cho người.
🌞 Tôi sẽ giúp cậu để tôi đi lấy
Nói rồi anh cùng cung nữ ra vườn hoa, cậu nói với theo
🌻 Mew...anh phải tự lấy đó không được nhờ cung nữ làm thay đâu.
🌞 Biết rồi, nhiều lời quá.
Ra vườn hoa cung nữ nói
🦱 Thưa thái tử để nữ tì lấy cho người nhé!
Anh cười nói
🌞 Vừa nãy không nghe thái tử phi bảo ta tự lấy sao?
🦱 Người không nói nữ tì không nói sao thái tử phi biết được ạ!
🌞 Không cần, quân tử không thể nói một đường làm một ngã được. Ta làm được, đưa bình cho ta.
Anh nhận bình trên tay nữ tì rồi đi hứng từng giọt sương cho vào bình , chỉ trong một lúc anh đã hứng đầy bình. Trong lúc này Gulf đang trong phòng ăn nấu súp cho thái hậu, các cung nữ đứng bên cạnh nhìn cậu đến ngạc nhiên, vừa lúc này anh cũng mang nước sương mai  vào tới, bước vào anh nói
🌞 Gulf, tôi đã hứng đuo ự đầy bình rồi nè.
Cậu nhìn lên nói
🌻 Anh tự hứng sao?
🌞 Tất nhiên là tôi tự làm
🌻 Xem như anh có thành ý, mau qua giúp tôi đun sôi đi.
Các cung nữ thấy cậu sai anh nên đã lên tiếng
🦱 Thái tử, để nữ tì làm cho ạ! Những công việc này người không nên làm.
Cậu nghe nữ tì nói vậy liền lên tiếng
🌻 Tại sao không nên làm, các người ra ngoài hết đi, ồn ào và cản trở tôi quá.
Các cung nữ cứ đứng yên nhìn cậu mà không phản ứng gì, cậu tức mình quát lên
🌻 Tôi nói các người ra ngoài mà sao lại đứng đó nhìn tôi. Mew thái tử...tôi nghĩ những cung nữ này không dùng được nữa rồi. Đuổi hết bọn họ cho tôi.
Anh nhìn cậu cười rồi nhìn các cung nữ nói
🌞 Các người còn không ra ngoài, không nghe thái tử phi nói gì à? Các người muốn truật xuất khỏi cung sao?
Tất cả đều chạy ra ngoài đóng cửa lại. Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh lo đun nước sôi cho tôi, cười cái gì? Tôi đuổi luôn anh bây giờ
🌞 Cậu định đuổi tôi đi đâu?
🌻 Đuổi khỏi cung làm dân thường.
🌞 Tôi nói cậu biết tôi có làm dân thường thì vẫn sống tốt.
🌻 Cơm không biết nấu mà bày đặt tự kiếm sống sao?
🌞 Có cậu nấu cho tôi ăn lo gì chứ.
🌻 Mắc mớ gì tôi phải nấu cho anh ăn chứ, không có rãnh.
🌞 Gulf, nước sôi rồi nè!
Cậu quay sang thấy nước sôi nên với tay tắt bếp cậu trợt chân ngã vào người anh, anh đỡ cậu dậy nói
🌞 Đi đứng không xong mà đòi làm gì chứ.
🌻 Nè! Anh nói cái gì hả?Anh đứng đây thì phải đỡ tôi là đúng rồi, cằn nhằn cái gì.
🌞 Tôi là thái tử không phải người hầu, tại sao tôi lại đỡ cậu?
🌻 Vì bây giờ tôi đang là thái tử phi, được chưa.
Cậu bỏ hoa cúc vào tách rồi nói
🌻 Anh chế nước sương mai vừa nấu sôi vào tách đi.
🌞 Tại sao tôi phải làm mà không phải là cậu.
🌻 Vì anh là cháu trai của thái hậu như vậy gọi là hiếu kính...không phải sao?
🌞 Không cần pha trà tôi cũng hiếu kính rồi
Anh vẫn nghe lời cậu chế nước sườn mai vào tách trà có hoa cúc, sau khi hoa cúc thấm với nước cậu loay hoay tìm mật ong nên hỏi
🌻 Mew anh có biết mật ong để ở đâu không?
🌞 Không biết.
🌻 Vậy phụ tôi tìm đi.
Hai người họ tìm mật trong từng chiếc lọ bằng sứ, cậu tìm được một lọ không biết có phải là mật ong không, cậu lấy đũa chấm rồi đư vào miệng thử, cậu lên tiếng
🌻 Tôi tìm thấy rồi Mew là lọ này
Anh nhìn qua cậu thấy mật ong vẫn còn dính trên môi , anh chỉ chỉ rồi nói
🌞 Cậu vừa ăn vụng sao? Dính cả ra môi kìa.
🌻 Có sao, tôi vừa nếm mật ông mà.Anh lau dùm tôi đi.
🌞 Lại đây tôi lau cho.
Cậu sít lại gần để anh giúp cậu, anh lấy tay đặt lên môi cậu xoa đều mật ông dính trên môi lan ra cả bờ môi, tay cậu cầm nật ong tay kua cầm đũa nói
🌻 Anh lau dùm tôi hay cố tình làm dính thêm vậy?
🌞 Như vậy môi cậu sẽ dính đều hơn sẽ dưỡng môi cậu tốt hơn mà.
🌻 Ai mượn anh làm thế!
🌞 Gulf, cậu nhắm mắt lại đi tôi sẽ giúp cậu lau sạch một lần.
🌻 Được thôi, nhanh lên để còn mang vào cho thái hậu .
Cậu nghe lời anh nhắm mắt lại, anh đặt môi mình lên môi cậu hôn hết chỗ mật ong vừa dính trên môi cậu. Cậu mở mắt nhìn anh, hai mắt họ nhìn nhau môi cũng hòa lẫn trong nụ hôn mật ngọt, cậu đẩy anh ra nói
🌻 Mew...anh dám lợi dụng tôi sao ?
🌞 Tôi chỉ giúp cậu lau mật ong thôi mà.
🌻 Là anh lưu manh cướp hôn thì có.
🌞 Vậy ai đã nhờ tôi. Không phải cậu sao?
🌻 Tôi nhờ anh lau chứ đâu nhờ anh hôn.
🌞 Giống nhau cả mà.
🌻 Sao mà giống.
🌞 Tôi nói giống là giống.
🌻 Tôi nói không là không.
Anh tiến lại gần cúi xuống hôn cậu thêm một lần nữa. Hôn xong anh đẩy cậu ra khỏi mình nói
🌞 Kể từ hôm nay ngày nào tôi cũng hôn cậu.
🌻 Anh bị thần kinh hả?
🌞 Phải, tôi thần kinh mới hôn cậu.
🌻 Tôi không đồng ý.
🌞 Tôi đồng ý là được không cần cậu đồng ý đâu.
🌻 Nhưng môi là của tôi.
🌞 Nhưng tôi muốn hôn môi cậu.
🌻 Chúng ta là con trai có cảm giác gì chứ.
🌞 Cậu không có cảm giác sao?
🌻 Không , anh có à?
🌞 Một chút...ha...ha
🌻 Không thể nào? Cảm giác gì?
🌞 Tôi không biết, chỉ biết rất thích hôn bờ môi căng mọng của cậu...quyết định vậy đi. Tôi đến chỗ thái hậu trước đây.
🌻 Không được, tôi chưa đồng ý mà.
Cậu nói rồi lấy tách trà và bát súp đặt lên khay rồi đi theo anh. Tới phòng thái hậu, anh vẫn đợi cậu ngoài cửa. Anh nói
🌞 Đưa khay đây tôi bê cho.
🌻 Nè...bê đi.
Sau khi đưa qua cho anh, cả hai bước vào phòng, vừa bước vào thái hậu lên tiếng
👩‍🦳 Các người mau ra ngoài hết đi, ta không muốn ăn.
Cậu lên tiếng
🌻 Thái hậu là cháu và Mew đây ạ!
Nghe tiếng Gulf, thái hậu quay người lại nhìn cậu, cậu chạy đến bên giường đỡ bà dậy nói
🌻 Ai dám chọc giận thái hậu vậy, người xem cháu và thái tử đã làm món gì cho bà nè.
👩‍🦳 Cháu và thái tử làm sao.
Anh bê khay thức ăn đến đặt xuống nói
🌞 Thái hậu, người xem cháu và thái tử phi nấu cho người súp và trà hoa cúc, người dùng thử xem
Cậu liếc anh nói
🌻 Anh chỉ pha trà còn súp là tôi tự nấu mà nhưng trà anh pha là do tôi hướng dẫn anh mới pha được.
🌞 Tôi đi lấy nước sương mai còn đun nó sôi còn gì, không phải công của tôi thì là của ai.Cậu dành cái gì chứ.
Thái hậu nhìn hai đứa trẻ cãi nhau liền lên tiếng
👩‍🦳 Là cả hai cùng làm ta rất cảm động, được rồi ta sẽ dùng hết.
Thái hậu nói rồi bưng bát súp lên ăn mùi vị rất ngon làm bà rất thích. Sau khi ăn hết bát súp bà dùng tách trà hoa cúc của anh, bà cười nói
👩‍🦳 Thái tử, hình như thiếu mật ong.
Cậu nhớ ra lúc nãy mới chỉ mật ong chứ chưa bỏ vào. Anh nhìn cậu nói
🌞 Gulf là cậu cố ý không bỏ mật ông vào đúng không?
🌻 Không phải tại tôi là tại anh.
🌞 Sao lại tại tôi?
🌻 Không phải lúc nãy tôi đang thử mật ong anh đã hôn tôi còn gì, nếu anh không hôn tôi thì tôi đâu có quên.
Nói đến đáy cậu mới nhớ ra có thái hậu đang ở đây. Cả hai nhìn thái hậu đỏ mặt, anh nói
🌞 Thái hậu , không phải như cậu ta nói đâu ạ!
🌻 Tôi đâu có nói dối là anh cưỡng hôn tôi mà.
🌞 Cậu im miệng cho tôi, không được nói lung tung trước mặt thái hậu.
🌻 Thái hậu, người xem thái tử bắt nạt cháu.
👩‍🦳 Thái tử Mew, cháu không được bắt nạt Gulf của ta đâu. Cháu có hôn thái tử phi cũng là chuyện rất tốt mà.
🌻 Sao mà được chứ thái hậu, hôn không xin phép là cưỡng hôn còn gì, người trước sau gì cũng bênh vực thái tử. Hai người đều ăn hiếp cháu.
👩‍🦳 Được rồi...đừng giận...ta không cố ý.
🌻 Cháu không nói với người nữa, cháu về phòng đây. Người giữ gìn sức khỏe.
🌞 Nè, cậu không ra ngoài với tôi sao?
🌻 Không có hứng. Không thích đi nữa.
Nói rồi cậu cúi chào thái hậu rồi bước ra ngoài về phòng. Anh nhìn thái hậu cười nói
🌞 Thái hậu, để cháu đi xem cậu ấy thế nào.
👩‍🦳 Còn thế nào nữa, thái tử phi của cháu dỗi rồi, mau đi dỗ đi...Mew...có phải cháu thích thái tử phi rồi không?
🌞 Không có. Làm gì có chuyện đó chứ.
Cháu đi xem cậu ấy đây.
Nói rồi anh cũng bước theo cậu. Thái hậu nhìn theo cháu mình nói
👩‍🦳 Còn dám nói là không sao, quan tâm đến vậy mà bảo là không. Sẽ có ngày cháu nhận ra thôi tiểu tử ngốc.
Cậu về phòng đóng cửa lại lên giường nằm lấy chăn đắp người lại, anh về sau thấy cậu đã nằm trên giường liền nói
🌞 Cậu trẻ con như vậy sao? Có như vậy cũng dỗi.
Cậu nằm trên giường nhắm mắt lại nhưng vẫn nghe lời anh, cậu bật người dậy nói
🌻 Là anh không đúng mà. Còn dám bảo tôi trẻ con sao, anh đi chết đi. Đồ lưu manh nhà anh.
Cậu nói rồi ném chiếc gối trên giường vào người anh rồi nằm xuống. Anh nhặt chiếc gối dưới đất lên đi tới giường nơi cậu đang nằm, đặt chiếc gối lên rồi kề sát miệng vào tai cậu nói
🌞 Tôi chết rồi sợ có người khóc rồi trở thành góa phụ thì sao.
🌻 Ai thèm khóc với cái đồ lưu manh nhà anh chứ.
🌞 Không khóc thật sao? Vậy mà có người đang trả lời đấy thôi.
Cậu quay lại nói
🌻 Anh nói tôi....
Câu nói chưa dứt lời thì môi cậu đã chạm phải môi anh, tự nhiên cậu thâdy tim mình đập rất nhanh, anh đẩy cậu ra nói
🌞 Gulf, cậu cố ý đúng không?
🌻 Ai cố ý...là anh cúi sát người tôi quá chứ đâu phải là tôi đè anh mà cưỡng hôn đâu.
Cậu nói rồi quay người lại đắp chăn qua khỏi đầu để che dấu vành tai đang đỏ lên của mình. Anh nằm xuống bên cạnh cậu nói
🌞 Gulf, cậu định nằm ở phòng cả ngày sao? Ra ngoài cùng tôi đi.
🌻 Không, tôi không muốn.
🌞 Tôi dạy cậu cưỡi ngựa, chịu không?
Cậu nghe tới cưỡi ngựa rất thích thú nói
🌻 Cưỡi ngựa sao?
Nói xong cậu quay người lại, lúc này anh cũng quay người lại nhìn cậu, bốn mắt họ nhìn nhau nhưng không nói gì rồi cả hai quay ngược người lại tim của họ loạn nhịp, anh và cậu không hiểu sao mình lại ngượng ngùng khi nhìn thẳng vào mắt đối phương. Được một lát anh bước xuống giường vừa bước ra ngoài phía cửa vừa nói
🌞 Tôi đợi cậu bên ngoài.
Nói rồi anh mở cửa bước ra. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa rồi gấp chiếc chăn tự hỏi mình " Tại sao tim mình lại đập mạnh đến như vậy? Đây là tình huống gì chứ? Mắt anh ta thật ra cũng đẹp đấy chứ!" Một loạt câu hỏi chạy trong đầu rồi bất chợt cậu lắc đầu xóa nó đi. Cậu bước xuống giường đi ra nơi anh đang chờ. Bên ngoài lúc này anh đã ngồi sẵn trên xe, thấy cậu anh bóp kèn báo hiệu, cậu đi đến mở cửa ra phía sau ngồi, anh  cười nói
🌞 Cậu sợ ngồi trên này với tôi sao?
🌻 Ờ...sợ anh nổi cơn điên mà cưỡng hôn tôi thì sao.
🌞 Cũng biết phòng thủ lắm.
🌻 Chứ sao...hứ...
Gương mặt cậu hất lên hứ với anh ,anh nhìn kính chiếu hậu mà chỉ biết cười rồi lái xe đi, nơi anh đưa cậu đến là trường đua ngựa, ở đây các thiếu gia con của các cận thần trong hoàng cung đều đến đây để cưỡi ngựa và bắn cung, đây là 2 thú chơi tao nhã của dòng họ vương tộc. Thấy thái tử tới họ đến chào , Nun nói
👷 Thái tử đã lâu không gặp anh, hôm nay anh cũng đến đây thì chúng ta thi cưỡi ngựa bắn cung đi, tôi nhóe lúc nhỏ anh rất giỏi mà.
🌞 Bỏ đã lâu không biết còn như xưa không
Cậu đứng bên canh nói
🌻 Mew, anh thi với họ đi tôi sẽ cổ vũ cho anh.
Anh nhìn sang cậu và đám người kia lên tiếng
🌞 Được, qui tắc như cũ mỗi con ngựa 2 người.
🌻 Hai người nặng lắm tội con ngựa đó Mew.
Nun lên tiếng
👷 Được anh chọn ngựa và người đi.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Cậu ấy sẽ chung đội với tôi, Gulf ... cậu mau đến chọn ngựa đi.
🌻 Tôi không biết chọn.
🌞 Cậu cứ chọn con ngựa nào cậu thích.
🌻 Là anh nói đó nha, lát nữa thua không được đổ thừa tôi đó.
Cậu đến chuồng ngựa đi một vòng rồi vào trong dẫn nó ra đi đến chỗ anh nói
🌻 Thái tử Mew...tôi chọn con này.
Anh nhìn cậu cười rồi bảo
🌞 Cũng có mắt lắm.
Anh đến đặt tay vuốt thân ngựa nói
🌞 Rose đã lâu không gặp, mày vẫn khỏe chứ?
Anh dắt cả ngựa và cậu đến chỗ chọn cung tên, anh chọn lấy cung và mũi tên đeo chiếc cung lên vai rồi lên yên ngựa ngồi, anh giơ tay dìu cậu lên ngồi phía trước mình rồi nói
🌞 Lát nữa tôi phi ngựa nên nhớ không được la dù có sợ, cậu mà la to quá phân tán sự tập trung vào cung tên của tôi...hiểu chưa.
🌻 Tôi biết rồi. Nhưng chúng ta có thể thắng họ không?
🌞 Tôi không biết...đã lâu rồi không thử
🌻 Đã lâu là bao nhiêu năm
🌞 Có lẽ 10 năm rồi.
🌻 Lâu vậy sao.
Hai người đang nói chuyện, Nun gọi
👷 Mew thái tử, anh xong chưa vào vạch xuất phát thôi.
Anh thúc ngựa vào vạch xuất phát, hiệu lệnh người phất cờ đưa lên, anh quất roi vào lưng ngựa, con ngựa lao về phía trước với tốc độ nhanh như bay, cậu ngồi trên lưng ngựa mà sợ xanh cả mặt nhưng nhớ lời anh dặn không dám la sợ anh phân tâm. Ngựa chạy hơn nữa đoạn đường chuẩn bị gần đến đích anh giơ cung tên lên rồi rút mũi tên đưa vào cung, anh dùng tay cậu đặt lên chiếc cung của anh nói
🌞 Cậu giữ chặt nó cho tôi.
Nói rồi anh rút thêm 2 mũi tên ra gắn luôn vào cung, cậu nhìn cung tên hỏi.
🌻 Mew...chúng ta bắn cảm.3 mũi tên một lúc liệu có phí lắm không.
🌞 Cậu im lặng, nhìn thẳng vào nó nhắm bia phía trước chúng ta phải bắn trúng vào tâm ở giữa .
🌻 Ờ...tôi hiểu rồi.
Cậu cố kéo chiếc cung căng ra rồi nghe anh đếm
🌞 1...2...3...thả tên.
Cậu nghe lời anh điều khiển thả tay cho mũi tên bay về phía trước bia. Mũi tên lao về trước với sức ngựa cuối cùng lao trúng vào tâm ở giữa, cậu hét lên.
🌻 Mew...trúng rồi...chúng ta thắng rồi kìa.
Vừa lúc đấy ngựa của anh cũng chạm vạch về. Người chiến thắng thuộc về anh và cậu. Nun nói
👷 Không ngờ đã 10 năm mà vẫn còn lợi hại đến vậy, xin hỏi vị này là ai.
Anh vừa đỡ cậu xuống ngựa vừa nói
🌞 Thái tử phi của ta.
Nói rồi anh dắt tay cậu ra xe, không để mọi người hỏi thêm lời nào. Cậu bị anh kéo lôi đi nên lên tiếng
🌻 Mew...từ từ thôi...thả tay tôi ra...tôi đau.
Ra đến xe anh đẩy cậu ngồi vào xe đóng cửa lại, anh cũng leo lên xe rồi lái đi, cậu nhìn anh không nói tiếng bào nên đành lên tiếng
🌻 Đúng là không vui chút nào, người gì mà lạ lùng.
🌞 Cậu nói ai?
🌻 Là nói anh thưa thái tử Mew. Tạivsao lại đi nhanh đến như vậy?
🌞 Tôi không muốn bọn họ nhìn kĩ cậu
🌻 Tại sao?
🌞 Vì cậu là thái tử phi của ta
🌻 Tôi là người không phải đồ vật sở hữu của anh nên làm ơn anh cần phân biệt rõ ràng một chút.
🌞 Cậu không phải người của tôi sao?
🌻 Không phải.
🌞 Vậy cậu là người của ai?
🌻 Không của ai cả.
🌞 Chúng ta đã thành thân rồi mà.
🌻 Không tính, khi nào đám cưới mới tính. Tôi đâu có đeo nhẫn, tôi vẫn là người tự do.
🌞 Cậu muốn tôi sẽ mua cho cậu.
🌻 Ai thèm đeo nhẫn của anh.
Nói rồi anh lái xe đưa cậu đến một nơi, cậu ngồi trên xe vẫn không biết con người đang lái xe kia đang định giở trò gì? Nghĩ rồi cậu nhắm mắt lại đánh một giấc không cần suy nghĩ nhiều, anh muốn đưa cậu đi đâu thì tùy. Cậu không thèm quan tâm. Anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu đã ngủ thì cười thầm một mình rồi  tự nói" đúng là mèo lười nhà cậu chỉ biết ngủ là giỏi"
❤ Hết chap 8❤ MewGulf❤

P/s: Cảm xúc này có nghĩa là gì ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro