1. "Gulf Kanawut."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu con tắc kè chuyển màu da thành màu xanh và hoà vào lá cây, cũng giống như cách anh thay đổi tính cách để hoà hợp với em, đó gọi là gì?"

"Đó không gọi là sống thật với bản thân, đó gọi là thích nghi."

---

Suppasit dí đầu thuốc lá vào mảnh tường trắng của học viện, màu đen lụn vụn ngay lập tức in dấu. Anh nhìn đầu lọc đã bị ép co rút lại, ném bao thuốc lá mới vừa bóc không lâu vào thùng rác bên cạnh.

Làn khói mỏng vẫn còn đó, đánh dấu lần đầu tiên Suppasit hút thuốc trong đời mà không bị sặc, hay đúng hơn là cảm giác quen thuộc len lỏi trong từng hơi thở khiến anh thoáng chốc rùng mình, đành dứt môi ra khỏi hương vị nhàn nhạt mà say đắm.

Suppasit đeo cặp lên vai, đôi chân dài thoăn thoắt bước qua cổng học viện, men lên hàng cầu thang có cái lan can mạ bạc thẳng tắp. Hôm nay trời không mưa, nhưng cảm giác đặt tay lên lan can lạnh buốt và ẩm ướt cứ quấn quít mãi trên đầu ngón tay, cho đến khi anh nghe được giọng nói quen thuộc đằng sau lưng.

"Mew."

Malee gọi, giọng cô vồn vã như vừa chạy tới từ nơi rất xa, bàn tay nắm chặt đưa lên trước ngực và khuôn mặt nhẹ mỉm cười. Đó là dáng vẻ xinh đẹp mà dịu dàng như mùa xuân ở Cartagena mà Suppasit đã đưa vào lời nhạc của mình năm mười tám tuổi. Đó là những khớp ngón tay xương xương và trắng ngần nhẹ vén tóc ra sau tai, đó là màu nâu sáng in trong đôi mắt trong veo của Malee.

Đó là người bạn thân khác giới duy nhất Suppasit tin tưởng tới tận cùng Trái Đất, họ đã ở cạnh nhau suốt những năm tháng thơ ngây và trưởng thành.

"Ann à, hôm nay có tiết không?"

Malee chầm chậm bước tới, vươn tay nắm lấy bàn tay lành lạnh của Suppasit, anh kéo cô bước tới cạnh mình rồi nhẹ buông ra. Túi sách trên vai Malee lỏng xuống, Suppasit tự nhiên khoác nó lên vai mình, vừa đi vừa hỏi.

"Nếu tớ bảo không, cậu sẽ trốn tiết cùng tớ?", Malee cười, vẫn bộ dáng uyển chuyển ngọt ngào đó. Cô cảm nhận được một mùi thuốc lá chỉ vài chục baht mua ven đường của Suppasit nhưng không vạch trần anh, con trai đến độ tuổi này, cái gì cũng ham muốn được thử qua một vài lần. Thử nhiều sẽ thành nghiện, cô sẽ cản Suppasit trước khi anh kịp nghiện cái mùi thuốc lá nhàn nhạt phả đều trong không trung.

Suppasit ngần ngừ trong giây lát như đang suy nghĩ, Malee cười vỗ nhẹ vai anh bảo chỉ đùa thôi. Suppasit đã hết chỉ tiêu cúp học của tháng này, thậm chí là một nửa của tháng sau nữa, cô không muốn năm hai đại học của anh chỉ gói vỏn vẹn trong những lần cầm giấy và bút ra sau trường, ôm ghita và đàn những khung nhạc rời rạc không mục đích rồi nhìn bầu trời đến khi nhuốm một vạt vải hồng và nắng đỏ của hoàng hôn. Cô khao khát Suppasit chăm chú học hành đến mấy, dù thành tích của anh chẳng bao giờ là kém.

Hai người sóng bước đến trước cửa lớp, Malee vén tóc mai đã xoà xuống không biết từ bao giờ nhận lấy túi sách rồi ngồi xuống bàn mình, đưa mắt nhìn từng chiếc lá vàng đung đưa trong gió ngoài cửa sổ. Suppasit ở lớp bên cạnh, hí hoáy nghịch điện thoại làm gì đó, một tay gõ nhè nhẹ lên bàn không theo tiết tấu.

Có một lần Malee đã tưởng tượng nếu Suppasit không có vẻ ngoài đẹp đẽ đến như vậy, có khi nào cô sẽ thích anh không. Malee xinh, thuần khiết như những bông tuyết màu trắng nhưng những gì cô muốn về một người bạn trai chỉ là một ngoại hình bình thường, một tính cách tốt và một tấm lòng luôn hướng về cô. Suppasit chẳng có điều kiện nào phù hợp cả, nhưng những gì anh có đều toả ra sức hấp dẫn không thể kháng cự khiến Malee đã từng muốn thử, sẽ ra sao nếu cố gắng mở khoá trái tim khó hiểu và cái đầu có tư duy khác lạ của cậu ấy.

Đã nghĩ, đã thử, đã thất bại. Malee miết lên gò má, thầm hỏi chẳng biết ai sẽ thành công.

Chuông vào tiết vang lên, giảng viên chậm rãi bước vào. Suppasit cất tai nghe đi, đặt một quyển sách trên bàn. Giở đến trang giảng viên chỉ định, ngoài cửa vọng vào tiếng lá cây xào xạc như một bản nhạc không lời, tầm mắt đọng lại trên dòng chữ tiếng Anh đã nhoè mực, xiêu vẹo,

I see my future in your eyes.

---

Hồi nhỏ Kanawut đã từng mơ về một cánh rừng nhỏ có cây thân gỗ mọc cao và thẳng đứng, có toà nhà màu trắng với những khung cửa sổ cổ điển, có cặp đôi khiêu vũ dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp lá cây màu ngọc bích.

Cũng có lần cậu mơ về một bờ biển đầy cát và gió, tiếng gió vi vu thì thầm qua tai khi trầm khi bổng, thấy trời không nắng cũng không mưa, thấy hàng cây nghiêng mình trước sóng biển dào dạt, thấy cặp đôi nọ đan chặt tay nhau mãi không rời.

Và rồi lần khác Kanawut mơ về một cái sân nhỏ trước garage, về cặp đôi nọ mỉm cười nhìn nhau trìu mến và trao nhau cái hôn nhẹ nơi mu bàn tay, về người nọ ngại ngùng rụt tay lại, về người kia dịu dàng đầy đắm say.

Suttinut bảo cậu có thể viết cả một tiểu thuyết tình yêu bằng những giấc mơ thuở nhỏ, cái hồi mà chuyện yêu đương vẫn là chuyện phức tạp nhất trần đời. Kanawut không nghĩ vậy, cậu bảo mỗi giấc mơ đều đến vì có mục đích, rồi một ngày cậu sẽ chứng kiến trong đời thực.

Mỗi lần như vậy Suttinut đều nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy tin tưởng, miệng dẩu ra và nhại lại bằng giọng điệu ghẹo gan,

"Một ngày nào đấy tao sẽ trải qua hết những điều lãng mạn trong mơ thôi, mày chờ đi."

Kanawut bỏ thằng bạn lại, vác cặp lên vai chạy thẳng tới lớp học. Trong lớp tiếng cười nói sôi nổi, tiếng chào hỏi thoải mái vang khắp lớp, Kanawut cười giơ một tay lên coi như lời chào. Ngồi xuống, quay người lại, hết thảy những ánh mắt đều không dồn vào bản thân nữa, cậu mới buông lơi những ngón tay đang siết chặt lấy không ngừng run rẩy, lau đi giọt mồ hôi trên trán.

Suttinut học ở tầng trên, vui vẻ đập tay với từng thằng trong đội kịch, lại nháy mắt với mấy cô gái bên đội múa, muốn bao nhiêu phóng khoáng có bấy nhiêu. Đặt mông ngồi xuống ghế, nó vơ hết sách vở để lên mặt bàn, úp mặt nằm xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Học diễn xuất quan trọng nhất là thực hành, nếu tự tin mình giỏi thì dùng thực lực để học tập, còn lí thuyết có học hay không cũng không quan trọng. Dẫu sao nó biết khi diễn cảnh hạnh phúc không được nhăn mày như thằng trời đánh Kanawut là được.

---

Hôm nay trời không mưa, nhưng Suppasit lại từ chối một bữa cơm được khao hoàn toàn từ Malee. Hiếm có khi nào cô thấy anh nghiêm túc đưa ra lời từ chối như thể bản thân sắp có một hội nghị các cấp vào ngay lúc cơm trưa của học viện vừa được bày ra khay. Suppasit bật cười với suy nghĩ của cô, anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi trở tay chỉnh chiếc caravat bằng không khí trên cổ cho thẳng thớm rồi học lại giọng điệu lạnh lùng của ba,

"Vậy thực tập sinh Ann, tôi đi nhé. Nếu muộn thì không hay với các cổ đông đâu."

Malee bật cười lớn nhưng âm điệu vẫn vừa vặn dễ nghe, cô chỉ vào điện thoại mình rồi vẫy tay với Suppasit, anh đi giật lùi rồi xoay người chạy thật nhanh về phía cổng học viện, để lại một bóng lưng cao lớn điển trai thật rõ ràng. Có mấy bạn nữ túm tụm lại đứng nhìn, họ cười ngại ngùng rồi lắc đầu như thể tự chối bỏ dáng vẻ khoẻ khoắn đầy quyến rũ kia thực ra chẳng gây chấn động tí gì trong lòng.

Bước vào nhà ăn đã chật kín người chỉ mới vài phút, Malee nép vào xếp hàng để lấy khay cơm. Gia đình cô có thừa khả năng đưa cô về nhà để ăn beefsteak và uống một ly vang đỏ hay thưởng thức Bouillabaise hảo hạng cùng một chai vang trắng, nhưng Malee vẫn lựa chọn bon chen trong hàng dài đầy ắp người để nhận suất ăn bình dân như bao học viên khác. Khao khát của cô là được sống như một người bình thường, có những mối quan hệ bình thường và những hành động bình thường như các học viên học âm nhạc vẫn làm. Chẳng việc gì phải cố tỏ ra mình khác biệt và xuất chúng cả, Suppasit từng vừa ngâm nga một câu hát không rõ nghĩa vừa nói với cô như vậy.

Nếu đã sinh ra là thiên nga giữa một bầy vịt, từ bỏ quyền được sống như một con thiên nga kiêu hãnh để không phải thu về những định kiến sẽ chỉ khiến cuộc đời ta thêm hạnh phúc mà thôi.

Ngồi trên thảm cỏ ở ngọn đồi sau học viện, Suppasit trầm ngâm nghĩ về những tháng ngày còn lại của hai năm đại học. Nếu tốt nghiệp có thể dựa vào những sáng tác tuổi trẻ để làm nhạc sĩ, đây đích thực là cuộc sống tươi đẹp mà cậu nhóc Suppasit đã hy vọng khi còn nhỏ. Trải qua bão rồi mới biết bão là giông tố, trải qua biết bao tháng năm kiên trì mới biết bản thân anh thực ra gai góc biết bao nhiêu. Ba là một doanh nhân thành đạt, mẹ là một biên kịch tuyệt vời nhưng sự lựa chọn từ bỏ quyền kế thừa gia tài bạc tỉ của gia đình để làm nhạc và đắm chìm trong âm nhạc đến mòn mỏi quả thực là một quyết định tầm cỡ như thế nào.

Anh gác tay lên trán và nằm dài trên thảm cỏ xanh, mày khẽ nhíu lại vì những suy tư quẩn quanh trong đầu.

Nếu một ngày không thể tạo ra bất kì âm thanh lay động lòng người nào khác, đến cả Ann cũng không cảm nhận được những giai điệu đang nhảy nhót bên tai cô, thì sao?

Nếu một ngày bố và mẹ đều không thể dung túng cho những ước mơ nghệ thuật đầy may rủi này nữa, thì sao?

Nếu một ngày hàng rào vững chãi bao bọc xung quanh bản thân sụp đổ, những dư vị âm thanh xưa cũ đã không thể hoà hợp thành một, sẽ như thế nào?

Không biết nữa, anh chưa dám nghĩ tới. Suppasit mở mắt, mây trắng trên nền trời xanh vẽ thành một hình thù kì lạ, anh lẩm bẩm đoán không ra ý nghĩa của chúng. Cũng như tâm trạng của anh trước đây, bây giờ hay mãi mãi về sau cũng không bao giờ có thể suy đoán được.

Anh chống tay ngồi dậy, cầm lấy những bản nhạc nằm ngổn ngang lên nhét vào cặp sách, phủi đi những vụn cỏ bám trên lưng áo sơ mi trắng hay cũng phủi đi những âu lo ngổn ngang trong đầu. Hai mươi tuổi, có quá nhiều chuyện đã phải lo.

Anh định về kí túc xá viết nốt nhạc phổ dang dở, bỗng nhiên bóng lưng khựng lại, xoay đầu nhìn ra sau. Tầm mắt anh chợt dừng lại, cách đó một đoạn không xa cũng không gần, có một người cũng đang nhắm mắt và nằm dài trên thảm cỏ xanh. Có lẽ bị khuất sau cây cổ thụ nên người đằng xa không thấy anh, nhưng nếu nhìn đồng phục thì chắc chắn là cùng một học viện nhưng khác ngành, bên Âm nhạc không có một chàng trai với mái tóc dày bồng bềnh tự nhiên và dáng người cao gầy điển trai như thế kia đâu. Có thể Suppasit tự nghĩ rằng ngoại hình của mình là độc nhất trong khoa, cũng có thể anh thật sự chưa từng nhìn qua chàng trai nào ở độ tuổi tương đồng có ngũ quan rực rỡ chói lọi như ánh dương ngay cả khi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Suppasit âm thầm đến gần, giọng nói từ tốn vang lên trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người nghe thấy,

"Nếu có một đôi mắt lấp lánh nữa, tôi sẽ không kể tới việc cậu là người lạ mà ngay lập tức chắp bút viết cho cậu một bài nhạc."

Dứt lời, cậu trai đối diện mở mắt. Có lẽ là chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên cậu hơi nhíu mày, song Suppasit có thể nhìn ra cậu ấy đã nghe thấy lời anh nói.

"Hoàn hảo.", Suppasit vô thức tiếp lời bản thân.

Cậu trai kia im lặng không nói gì, mái tóc bồng bềnh khẽ rũ xuống che mất đôi mắt. Suppasit vồn vã đưa tay tới trước mặt cậu, bàn tay với những đường gân đầy nam tính và mạnh mẽ.

"Mew Suppasit, còn cậu?"

Kanawut đưa mắt lên nhìn, hàng lông mi run nhẹ. Bàn tay người đối diện vẫn kiên trì dừng ở đó, khiến không gian và thời gian như lắng đọng lại, tiếng chuông vào tiết cũng dần dần nhỏ đi rồi tắt hẳn.

Qua vài phút tưởng chừng như sự kiên nhẫn cuối cùng của Suppasit cũng gục đổ, khuôn mặt anh dần trở nên không vui, một bàn tay dè dặt đưa tới chạm vào những đốt ngón tay lành lạnh của anh, khẽ nắm nhẹ.

"Gulf Kanawut."

---

16/170320

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro