2. Bài hát cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suppasit khựng lại một vài giây rồi bật cười. Anh đưa tay nắn nhẹ bàn tay đang run rẩy của cậu như vỗ về.

"Hình như tôi bị muộn tiết học buổi chiều rồi."

Kanawut ngại ngùng rụt tay về, ánh mắt vô thức hướng về bức tường trắng ở ngay phía trước mặt. Buổi chiều mỗi thứ sáu cậu đều không có tiết học, thường thì Kanawut sẽ tập thoại một mình ở sau học viện. Chẳng trách cậu chưa bao giờ thấy Suppasit ở đây, mỗi lần anh đều ngồi khuất sau cây cổ thụ già cao ngất ở gần cái hàng rào hoa tử đằng và về lớp bằng cái lối mòn trũng sâu cạnh hàng rào đó.

Nếu như hôm nay Suppasit không vô tình quay lại nhìn, Kanawut không vô tình đến đây nghỉ ngơi sau một ngày học tập chẳng ra sao, có lẽ hai người họ cũng không có duyên gặp gỡ. Kanawut biết Suppasit, nếu nói về sinh viên của học viện khoa Âm nhạc đã có tác phẩm tự sáng tác được đem đi phát hành, chẳng có mấy ai không nghĩ tới Suppasit Jongcheveevat. Nếu nói về chàng trai với ngoại hình ăn đứt những sinh viên đeo kính gầy gò khác vẫn đang gấp rút đuổi theo kì thi tháng với số điểm chẳng mấy tự hào, một Suppasit toả nắng với thành tích thi tháng tuyệt vời sẽ dễ dàng được chú ý hơn dù Kanawut sống lặng lẽ và vô tâm như thế nào.

Có lẽ Suppasit cũng ý thức được bản thân nổi tiếng và có sức hút, anh thường không bao giờ xuất hiện quá lâu ở một địa điểm trong trường. Malee học Thanh nhạc, Suppasit học Sáng tác, cả hai đều nổi tiếng và gắn bó như hình với bóng dễ gây nên những hiểu lầm không đáng có, mà Suppasit thì ghét thị phi.

"Cậu..có muốn vào lớp muộn không?", Kanawut lùi về sau một bước, cầm cặp sách dậy chuẩn bị rời đi. Toàn bộ quá trình cậu không hề nhìn vào mắt của Suppasit, một đôi mắt hẹp dài đẹp như một tác phẩm không lời.

"Không, tôi muốn cúp học."

Có lẽ là Kanawut chưa bao giờ thực sự cúp học công khai nên cậu thoáng ngạc nhiên. Suppasit nhìn về phía bầu trời đang hửng nắng ở đằng xa, tai nghe đung đưa trước vạt áo và mái tóc màu nâu bay loà xoà trong gió.

Một khắc đó, Kanawut thấy lòng mình thoáng thân quen.

"Cậu có tiết không?", Suppasit hỏi, nhưng anh không nhìn thẳng vào mắt cậu.

Kanawut phân vân giữa không và có, cậu linh cảm rằng Suppasit sẽ đưa mình tới một nơi xa lạ nào đó mà đã rất lâu rồi cậu chưa từng nghĩ đến. Giọt mồ hôi lạnh lại lăn dài trên trán, cổ họng cậu khô khốc không bật ra thành tiếng.

Suppasit nhìn cậu với đôi bàn tay xoắn lại sau cái cặp sách màu đen.

"Tôi rất đáng sợ à?"

Kanawut giật mình, trong não như văng vẳng lại tiếng một người đàn ông. Cậu đáp vội hai từ có tiết, rồi xoay người bước thật nhanh. Thảm cỏ xanh đều tăm tắp trở nên lộn xộn, bóng lưng Kanawut vội vã xa dần rồi biến mất hẳn.

Suppasit nhìn mãi cho tới khi xung quanh chỉ còn lại chính mình, tia nắng đầu tiên trong ngày rọi xuống mảnh tường trắng ở đằng xa, anh lặng lẽ quay trở về kí túc xá. Đôi mắt của Kanawut như vẫn còn đó, vẻ sợ sệt và âu lo quẩn quanh mãi trong tâm trí anh không thể nào dứt ra được, cũng không thể nào thấu hiểu được.

---

Malee kết thúc tiết học vào hơn bốn giờ mới biết Suppasit hoá ra cả buổi chiều không đến lớp, giảng viên lại cằn nhằn anh vượt quá chỉ tiêu nghỉ học. Cô nhẹ nhàng bào chữa cho anh bằng một lí do chẳng thể thuyết phục hơn được nữa, "Cậu ấy đang sáng tác một tác phẩm rất hay để thay mặt học viện đem đi dự thi toàn quốc, em đã nghe thử giai điệu, còn tuyệt vời hơn cả tác phẩm đoạt giải lần trước."

Giảng viên nghe cô nói vậy thì giọng điệu nóng nảy nghẹn lại, ai cũng biết tác phẩm kỳ trước xuất sắc như thế nào.

Malee tạm biệt giảng viên, cái chuông nhỏ treo trên quai túi sách theo bước đi của cô mà kêu leng keng. Bên ngoài trời nhuộm một màu nắng vàng rọi lên lan can mạ bạc chói mắt, Malee khẽ thở ra một hơi dài.

Cô nhấn nút gọi điện cho Suppasit nhưng chỉ kịp nghe vội câu tớ đang sáng tác đã bị cúp máy, cô khó hiểu nhìn chằm chằm điện thoại. Dù là khi gấp gáp sáng tác cho cuộc thi lớn ở Bangkok năm ngoái, giọng nói của Suppasit cũng chưa từng phấn khởi và hào hứng như thể tìm ra được quốc bảo của nền âm nhạc hiện đại như lúc này. Có lẽ mạch cảm xúc trong anh không thể bị ngắt đoạn, Malee nghĩ vậy.

Suppasit cúp điện thoại xong thì tiếp tục thử những giai điệu vừa chạy vụt qua trong đầu, mỗi lần ghép nhạc đều chỉ một lần là qua. Tựa như có một dòng điện đầy xúc cảm len lỏi trong từng mạch máu, mỗi một âm thanh vang lên đều hay đến chính anh cũng cảm thấy lạ lùng.

Bài hát này anh viết cho Gulf Kanawut, một sinh viên cùng trường nhưng không cùng khoa, một người chỉ mới quen được chưa đầy ba tiếng đồng hồ, một thanh niên sức dài vai rộng đáng lẽ ra chẳng thể gợi lên cảm xúc mãnh liệt nào trong anh. Nhưng ở cậu ấy có một vẻ đẹp thuần khiết không giống bất kì ai, không dịu dàng sang trọng như Ann, không lạnh lùng như cô bạn ngồi đằng trước, không vui vẻ như cô gái ngồi bên cạnh. Tất thảy đến từ cậu ấy đều bình yên, sự gần gũi toát ra từ đôi mắt trong veo ấy khiến Suppasit không thể nào quên. Mái tóc đen nhánh bồng hòa vào gió, bàn tay trắng ngần ấm áp khi đan vào bàn tay anh, gương mặt bối rối đỏ ửng.

Suppasit rơi xuống giường, trong đầu hiện lên dáng vẻ vội vã bỏ chạy của Kanawut.

Có thể cậu ấy sợ tiếp xúc với người lạ.

Có thể cậu ấy không phải kiểu người phóng khoáng với người khác.

Có thể cậu ấy chỉ chưa quen với cách rủ cúp học, có thể cậu ấy là sinh viên gương mẫu.

Suppasit nghĩ ra một vạn khả năng có thể hoặc không. Dù gì nhạc cũng đã viết, nếu không dành cho cậu ấy thì cũng không thể tặng cho ai. Giống như bài hát "Ann" Suppasit viết tặng cho Malee vào sinh nhật thứ mười tám, nếu để tặng cho người khác thì sẽ không phù hợp.

Học viện Nghệ thuật có nhiều ngành học, trừ khoa Âm nhạc ra Suppasit không biết cậu trai ấy có thể học về ngành gì. Cũng không biết phương thức liên lạc, có lẽ là chờ vào lần gặp mặt tiếp theo, ở thảm cỏ xanh hoặc một nơi nào đó trong học viện.

Đêm hôm đó, Suppasit thức trắng đêm soạn lời nhạc.

---

Bảy giờ tối, Kanawut tan lớp học phụ đạo. Hôm nay diễn xuất của cậu đã có tiến bộ, chí ít cậu đã hoàn toàn có thể đối mắt với bạn diễn. Không một ai biết Kanawut có trở ngại tâm lí với mọi người xung quanh, kể cả khi nhận được lời khen từ giảng viên về biểu cảm khuôn mặt đã có thay đổi lớn, cậu cũng chỉ gật đầu qua loa. Mỗi lần phụ đạo đến tối Suttinut đều là người được vinh danh tên, đơn giản là vì nó diễn xuất chưa bao giờ tệ và mỗi một vai diễn đều có thể nhập tâm xuất thần.

Suttinut ném cho cậu một chai nước, ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Nghĩ gì vậy?"

Kanawut lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Nghĩ về một người.", tầm mắt cậu rơi xuống tấm poster treo trên tường phòng tập, poster về sinh viên xuất sắc nhất của mỗi ngành. Gương mặt đẹp trai đào hoa của Suppasit tươi cười trên đó, nụ cười có thể khiến người đối diện không thể dứt mắt ra được. Khoé mắt hẹp dài cong cong, hàm răng trắng tinh và cả gân tay đầy nam tính, tất cả đều khiến những người đàn ông khác ghen tỵ.

Suttinut giật mình đóng nắp chai nước lại. Với một người không dễ dàng gì có thể nhìn vào mắt người khác để nói chuyện như Kanawut, tương tư người ta là điều không thể.

"Ai?"

"Một người bên Âm nhạc, khen tao hoàn hảo."

"Vậy khi đó mắt người ta có làm sao không?", Suttinut gần như ngay lập tức hỏi.

Kanawut đá vào chân nó, giọng điệu nhẹ bẫng như trình bày lại một sự việc,

"Cậu ấy hình như muốn sáng tác nhạc cho tao, nhưng mà tao không biết hát. Thậm chí cậu ấy còn không biết tao học ngành gì."

Suttinut chăm chú nhìn cử động trên gương mặt Kanawut, hình như cậu không có bịa chuyện. Vốn dĩ ngoại hình của Kanawut rất thu hút nhưng vì đã quen nhìn từ bé đến lớn, Suttinut cũng ít nhiều quen thuộc tới mức nghe tới hai chữ "hoàn hảo" là nổi một tầng da gà. Hai thằng con trai ca ngợi ngoại hình của nhau thì có gì đáng tự hào.

"Nhưng tao không thể gặp riêng cậu ấy. Mày biết tao sợ người lạ mà, đến bạn cùng lớp tao còn phải gồng mình.", Kanawut vẫn tiếp tục nói, chỉ khi ở bên cạnh bạn thân cậu mới có thể nói ra hết suy nghĩ trong lòng.

Dù sao người ta cũng là nhân vật có tiếng trong trường, chắc chắn sẽ không coi việc sáng tác nhạc là lời nói đầu môi. Kanawut chưa từng nghe những bát hát mà Suppasit đã sáng tác, nhưng nghe những giảng viên khác khen ngợi thì có lẽ lời nhạc và giai điệu cũng chuyên nghiệp như nhạc sĩ thực thụ lắm. Cậu định sẽ nghe nhạc của Suppasit vào một ngày nào đó, nếu như tâm trạng hôm đó đủ tốt và tên bài hát đủ cuốn hút.

"Vậy thì để tình cờ gặp thôi. Mỗi ngày tao có thể cùng mày chạy sang bên Âm nhạc gặp bạn tao một chút rồi đi về.", Suttinut nhún vai. Hiếm có khi nào Gulf Kanawut phải băn khoăn về một chuyện cỏn con như vậy, đây chắc chắn là một nét khởi sắc về tình hình chữa bệnh. Nếu mỗi tháng Kanawut đều phải đi gặp bác sĩ "lý thuyết" để lấy kiến thức, vậy Mild Suttinut hẳn là bác sĩ "thực hành" giúp cậu kết nối với thế giới bên ngoài.

Kanawut không nói gì, cậu đeo cặp lên chuẩn bị về phòng.

Chưa bao giờ cậu có một bài hát cho riêng mình.

---

Sáng hôm sau Suppasit vẫn kịp giờ vào học. Đôi mắt anh lại hằn từng vệt thâm quầng, nhưng bài hát thì đã hoàn thành hơn một nửa. Có lẽ chính anh cũng không thể tin được chỉ trong mười ba tiếng đồng hồ đã có thể hoàn thành được một nửa bài hát, điều mà từ trước tới nay dù có cảm hứng hay không cũng chưa từng làm được. Có lẽ cảm xúc mà Kanawut đem lại cho anh quá mức kì diệu, thậm chí ngay lúc này anh cũng cảm thấy mái tóc xoăn kì cục của giảng viên người Hàn Quốc thực ra cũng rất nổi bật và ưa nhìn.

Nghỉ giải lao lúc chín giờ, anh thấy Malee đứng ngoài cửa sổ vẫy tay. Tóc cô hơi rối, nhưng Suppasit không đưa tay lên sửa.

"Chiều qua cậu không đi học, tớ đã tìm đại một lí do để báo với giảng viên. Tớ bảo cậu đang đắm chìm trong việc sáng tác tác phẩm dự thi toàn quốc."

Suppasit nhận lấy chai nước trong tay Malee, anh nghĩ về bài hát viết cho Kanawut.

"Thực ra tớ chưa viết nhạc cho cuộc thi đấy.", Suppasit chưa nói với Malee chuyện anh không thực sự quyết định tham gia vào cuộc thi đó, anh biết cô muốn anh mang về giải thưởng cao quý đó nhường nào.

"Vậy hôm qua cậu viết nhạc cho ai?", Malee tròn mắt, Suppasit chưa bao giờ viết nhạc để không. Ngay cả khi tràn ngập cảm hứng sáng tác nhưng không có chỗ để đưa tác phẩm vào, anh cũng lười sắp xếp những khuông nhạc.

"Một người."

"Nam.. hay nữ?"

"Nam, cậu nghĩ gì vậy?"

Malee bật cười, cô cũng biết anh không thân với cô gái nào khác trừ mình đủ để viết nhạc tặng người ta. Nhưng với nam cũng vậy, ai Suppasit cũng quen một chút, nhưng chẳng ai xứng đáng để anh dành cả nhạc và lời để tôn vinh đối phương. Trong suy nghĩ của Malee, Suppasit đặt mình lên trên hết.

Cô định đáp lại một câu không có gì, nhưng Suppasit đã quay lưng định bước đi. Phía đối diện là sinh viên xuất sắc của khoa Truyền thông & Điện ảnh Mild Suttinut và một người bạn trông rất đẹp trai, nếu để so sánh thì có lẽ cũng không kém cạnh Suppasit là bao.

Suppasit bước ba bước dài là tới, anh chắp tay chào Suttinut rồi vội nhìn sang người bên cạnh. Mỗi kì thi cuối tháng anh cùng Suttinut gặp mặt đã thành quen, đều là người đứng đầu mỗi ngành của học viện nhưng Kanawut thì mới chỉ là lần thứ hai chạm mặt, lần đầu gặp ở thảm cỏ xanh phía sau học viện vào chiều hôm qua.

"Mew."

"Mild."

Kanawut nhìn cử chỉ của hai người họ, đúng là cuộc gặp mặt thường niên của hai sinh viên giỏi. Cỡ như cậu chắc đến hết hai năm còn lại cũng không đuổi kịp cái bóng xuất sắc của Suttinut để được tặng thưởng ở hội trường học viện quá.

"Đây là bạn tao, Gulf."

Suppasit gật đầu, dĩ nhiên anh biết cậu là Gulf. Đôi tay và ánh mắt của Kanawut vẫn thiếu tự tin như vậy, trên trán cậu lại lấm tấm mồ hôi. Cậu có thể cảm nhận được bên Âm nhạc đã có những người nhìn cậu bằng nhiều ánh mắt, tán thưởng có, tò mò có, dò xét cũng có, vì suy ra mấy ai có thể đứng nói chuyện trực tiếp với Suppasit Jongcheveevat đâu.

"Đi xuống dưới tầng nhé?", Suppasit lo lắng Kanawut cảm thấy rất không ổn, tay cậu lại run rẩy nhẹ. Anh quay lưng vẫy tay chào với Malee vẫn tò mò đứng đó nhìn, miệng mấp máy khẩu hình hẹn gặp buổi trưa rồi nhanh chóng kéo Suttinut cùng Kanawut xuống dưới lầu.

Cảm giác thoát khỏi rất nhiều ánh nhìn khiến Kanawut nhẹ nhõm hơn, cậu gật gù cảm ơn. Cậu không biết mở lời ra sao, dù gì cũng đã gặp, nếu có gì muốn nói người mở miệng chắc chắn không phải cậu.

Không phải để không gian tĩnh lặng quá lâu khi mà thời gian giải lao cũng đã trôi đi không ít, Suppasit nhìn vào khoé mắt lơ đãng của Kanawut, giọng nói chậm rãi nhưng cũng đầy vẻ hào hứng,

"Tôi đã viết nhạc, cũng đã sáng tác lời."

"Ghép nhạc một lần là xong, tất cả giai điệu đều rất tuyệt."

"Tôi đã hoàn thành được hơn một nửa, đêm qua còn không ngủ đủ giấc đâu."

"Cậu, có muốn nghe không?"

---

170320

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro