3. Music or Medicine (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Kanawut sáu tuổi, có lần cậu mơ về một ban nhạc trẻ tuổi. Một người chơi trống, một tay ghita, một tay bass và một hát chính giọng nam. Âm thanh họ tạo ra vang vọng suốt quán bar đó, náo nhiệt mà đắm chìm. Trong giấc mơ của Kanawut, tâm hồn cậu trôi lơ lửng giữa những thanh âm sôi động và quấn quít say mê, ánh mắt tay trống đầy nhiệt huyết cùng tự hào. Cuối giấc mơ, cậu vẫn còn thấy rõ khuôn miệng mấp máy hát theo lời nhạc và nụ cười rạng rỡ kéo đến đuôi mắt hẹp dài của người chơi trống.

Đó là giấc mơ duy nhất vang vọng những giai điệu hoàn hảo tựa như có thật, Kanawut đến tận bây giờ vẫn chưa thể gặp lại ban nhạc đó trong mơ một lần nào nữa. Tựa như rất gần nhưng cũng rất xa, chỉ có thanh âm mãi mãi in sâu trong trí nhớ của cậu dù cho đã qua rất nhiều năm rồi.

Kanawut không nhớ mình đã trả lời câu hỏi của Suppasit ra sao, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng khi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cậu không hề run sợ. Giống như hai người bạn thân thiết trò chuyện với nhau, cậu có cảm giác khi ấy cậu đã mỉm cười dù rất nhẹ.

"Mày không sợ Mew à?", Suttinut đã hỏi câu này năm lần trong ngày. Vẻ mặt ngạc nhiên tột cùng của nó như khiến cậu nhớ về lần đầu tiên Suttinut biết tinh thần cậu không ổn định, chứng rối loạn nhân cách phân liệt cùng tính nhút nhát cũng từ đó mà xuất hiện. Từ một người hoạt bát xuất chúng với nụ cười rạng rỡ luôn treo trên môi biến thành một người lầm lì rụt rè, cả ngày không dám bắt chuyện với ai.

Kanawut suy nghĩ, hình như cậu không thấy Suppasit quá đáng sợ. Anh trầm ổn, có vẻ hơi nóng tính cũng không kiên nhẫn nhưng điều đó hoàn toàn khiến cậu thích nghi được và không mấy để tâm. Có lẽ trong tiềm thức đối với cái tên Mew Suppasit, Kanawut đã vô tình tạo ra một lớp lá chắn kiên định bao vây lấy mối quan hệ của hai người, không gì có thể đe doạ tinh thần suy sụp của cậu.

"Mày lúc đó, nói như thế nào nhỉ", Suttinut vò tóc, "vô cùng bình thường đồng ý giống như đồng ý sẽ tới nhà tao chơi game vậy. Đến bạn diễn ba tháng còn chưa có cơ hội nói một câu ngoài lề với mày."

Dường như Suttinut cảm thấy chuyện này rất ykhông hợp lí, Kanawut và Suppasit quen nhau chưa tròn hai mươi tư giờ đồng hồ.

Kanawut nhún vai, cậu không biết, bệnh trạng đôi khi cũng có ngoại lệ. Cậu không thể giao tiếp thoải mái với bạn học ngồi bên cạnh, cũng không thể vui vẻ với câu khen ngợi hay buồn bã với lời chê bai của giảng viên, nhưng có thể để Suppasit kéo góc tay áo xuống dưới lầu trò chuyện về một bài nhạc được viết riêng cho mình.

Kỳ diệu.

Kanawut đặt điện thoại vào ngăn bàn, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã gần năm năm phải tiếp nhận điều trị tâm lí mỗi tháng, tình hình có tiến triển tốt hơn song trừ học viện, cậu không thể đến bất kì nơi đông người nào khác. Có lẽ không phải chỉ là sợ hãi người khác, cậu cũng sợ chính bản thân mình nữa.

Mỗi ngày đều trải qua như một ác mộng dài đằng đẵng không biết tới điểm dừng, nhìn mọi người xung quanh tươi cười bàn luận về bài thi thực hành tiếp theo sẽ có diễn viên chuyên nghiệp tới đánh giá, nhìn họ rủ nhau xem bộ phim mới ra ngoài rạp, nhìn họ lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau.

Trước đây cậu cũng có thể làm như vậy. Cậu cũng có thể rong ruổi với những đam mê ngoài kia, cũng có thể lên tới núi xuống tới biển, cũng có thể xem những bộ phim ưa thích cùng Suttinut ở rạp chiếu. Có rất nhiều điều mà Kanawut của năm mười lăm tuổi có thể làm được như bao người bình thường khác.

Chỉ là ngày đó đã không còn giống với hiện tại.

---

Malee hẹn Suppasit ở nhà ăn khi số người xếp hàng hiếm khi không kéo dài tới tận ngoài cửa. Suppasit dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm bóng hình ai đó, nhưng nhớ tới đôi mắt lấp lánh luôn cụp xuống và bàn tay lúc nào cũng run lẩy bẩy của cậu lại cảm thấy có lẽ Kanawut không thích hợp xuất hiện ở nơi đông người.

Malee ngồi chờ ở bàn, Suppasit đi một lúc rồi bưng về hai dĩa cơm, một đầy một vơi. Malee lúc nào cũng ăn không nhiều dù thuộc tạng người không dễ béo, Suppasit chỉ sợ một ngày nào đó vì ăn không đủ chất mà cô sẽ chẳng có sức để hát.

Anh biết cô sẽ không tò mò chuyện Kanawut gặp anh ở trước cửa lớp học, con người cô không bao giờ nhiều chuyện. Suppasit cũng không muốn giải thích, có rất nhiều chuyện giữa anh và cô nên phân chia rõ ràng ở ranh giới bạn bè.

Malee từng nói anh là người bạn thân duy nhất cô có được, cũng là người duy nhất biết gia thế khổng lồ phía sau lưng cô. Một tiểu thư quyền quý đi học nghệ thuật nghe qua có vẻ là một chuyện khôi hài, nhưng cô biết đam mê của mình hướng về đâu. Không phải là khối tài sản kếch sù của ông nội, cũng không phải tập đoàn lớn mạnh của ba mẹ, lại càng không phải ước mơ được ra nước ngoài du học như anh trai. Tất cả những điều cô muốn chỉ là được cất giọng hát trên một sân khấu lớn, được Suppasit sáng tác nhạc, được học viện công nhận về tất cả các đóng góp trong bốn năm đại học.

Ước mơ của Malee thực ra rất đơn giản, Suppasit sáng tác nhạc và cô hát tất cả những bài hát mà anh viết ra, thế là đủ.

"Hôm qua ba tớ lại nổi nóng. Ông ấy vẫn muốn đưa tớ sang Anh."

Suppasit nhấp một ngụm nước, hai tay đan vào nhau. Đây không phải là lần đầu tiên gia đình Ann phản đối cô ấy đi theo con đường nghệ thuật.

"Sáng nay tớ định nhờ cậu nói giúp với ba tớ, nhưng cậu đi gặp Mild.. và bạn cậu ấy, tớ chưa kịp nói. Lần này ba có vẻ rất gay gắt, mẹ tớ cũng không cản được."

"Cậu có định sang Anh không?"

Malee lắc đầu rồi cười nhạt:

"Không. Tớ đã kiên trì được hai năm, chỉ cần bỏ qua lời nói của ông ấy thêm hai năm nữa. Tập đoàn cũng không phải sẽ do tớ gánh vác, tớ có quyền được sống với ước mơ của mình."

Những lời này của Malee khiến Suppasit nhận ra so với cô bé Ann mười tám tuổi kiên quyết và bướng bỉnh năm đó, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ít ra cô sẽ không đôi co với người nhà, Malee nhận ra con đường cô đã chọn và vững vàng bước tiếp là đủ. Dù có thành công hay không, anh cũng luôn ở phía sau ủng hộ hết mình.

Buổi chiều Suppasit không có tiết học, nhưng Malee có bài thi năng lực. Bên Thanh nhạc khổ cực hơn rất nhiều, sáng hôm nay Suppasit đã nhận ra giọng của Malee khàn đi rõ ràng. Nếu bài đánh giá này không tốt rất có thể sẽ ảnh hưởng tới thành tích thi tháng, ba mẹ Malee có thể mắt nhắm mắt mở cho cô học âm nhạc nhưng không thể chịu ngồi yên khi cô đánh mất vị trí top đầu.

Anh xốc lại ba lô trên vai rồi đưa túi xách cho Malee,

"Chờ một chút, tớ đi mua thuốc đau họng cho cậu."

Malee cười nói không cần đâu, nhưng giọng của cô đã lại khàn thêm một chút.

"Nếu cậu bị đánh giá kém, tháng này cậu phải bao tớ một bữa ở nhà hàng Nhật lần trước, hẳn là ba cậu đã khoá thẻ ngân hàng của cậu lại rồi."

Suppasit rời đi, đằng sau là tiếng cười mắng của Malee nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tiệm thuốc đối diện học viện lúc nào cũng mở cửa, từ xa anh đã thấy bóng P'James đứng trên thang cất lô thuốc mới về vào tủ kính. Cả anh và Ann đều hay ốm vặt, bất đắc dĩ trở thành "khách quen" của tiệm thuốc.

Tiếng chuông gió ở cửa kêu leng keng, P'James cúi xuống nhìn thấy gương mặt đẹp trai thân quen của Suppasit, anh vội vàng leo xuống khỏi thang.

"Ôi Mew, hôm nay là thuốc cảm, thuốc ho, nhiệt kế hay vitamin?", dừng lại một chút, anh búng ngón tay kêu vang, "hay ba con sói, que thử thai?"

Suppasit đã quen với giọng bông đùa của P'James, anh chỉ vào gói thuốc đau họng đặt ở ngăn thứ hai,

"Ann lại khàn giọng rồi, em mua thuốc đau họng cho cậu ấy. Dạo gần đây giọng cậu ấy chẳng bao giờ tốt cả.", sắp tới kì thi tháng, ngày nào anh cũng nghe thấy tiếng sinh viên Thanh nhạc luyện giọng trong phòng tập. Với một người có 200% chăm chỉ hơn so với người bình thường, chỉ sợ Suppasit sáng tác một lúc mười bài hát cho Malee luyện giọng cũng không đủ.

P'James cười đùa trêu ghẹo hai người lại giống một cặp yêu nhau quá rồi, đoạn nhanh nhẹn vơ vội gói thuốc đau họng dúi vào tay anh.

"Giá cũ cho người quen, không được đưa dư tiền. À Mew này.."

Suppasit nhìn đồng hồ, còn hơn nửa tiếng nữa Ann mới vào tiết học chiều.

"Vâng P'James?"

P'James nhìn ngó xung quanh như để đảm bảo tiệm thuốc không có người thứ ba. Anh lấy từ dưới ngăn bàn lên một túi thuốc lớn, bên trong đủ các loại hộp thuốc về bệnh tâm lí mà mỗi lần Suppasit đến thăm chị họ đều thấy loại tương tự ở đầu giường.

"Em có biết Gulf Kanawut học bên Điện ảnh không? Hình như cũng là năm hai.."

Suppasit nhướn mày, không biết sao được, em còn đang làm nhạc về người ta kia kìa. Hoá ra cậu ấy cũng học Điện ảnh, anh không nghĩ tới người sợ người lạ như Kanawut sẽ học ở ngành có đông sinh viên nhất học viện.

"Biết ạ, cậu ấy là bạn em."

P'James giống như trút ra được sự căng thẳng nãy giờ vướng bận trong lòng. Anh nhét túi thuốc màu đen vào trong lòng Suppasit,

"Bác sĩ tâm lí của cậu ấy là bạn anh đi công tác ở Bangkok, có nhờ anh đưa thuốc tháng này cho cậu ấy. Anh không có thẻ sinh viên, càng không phải giáo viên hay phụ huynh nên không vào học viện được, giúp anh đưa cái này cho Gulf nhé. Lọ thuốc nhãn vàng là thuốc mới, uống trước lúc ngủ mỗi lần hai viên. Đừng nói với ai về bệnh của cậu ấy nhé, mà chắc có lẽ em cũng biết điều này rồi.."

Anh nhìn túi thuốc trong tay, không dưới mười lọ. Anh không hỏi P'James rằng Kanawut có bệnh gì, cũng không tò mò xem trên lọ viết cái gì. Anh nhỏ giọng nói một câu tạm biệt, cầm theo thuốc đau họng quay về trường.

Có lẽ bệnh của cậu ấy rất nặng.

Có lẽ thói quen của cậu ấy là uống thuốc mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng đến gặp bác sĩ tâm lí một vài lần.

Suppasit không muốn tưởng tượng tới dáng vẻ cô đơn và lo lắng về mọi người xung quanh, bàn tay và đôi mắt to tròn lúc nào cũng thiếu tự tin nên không dám nhìn thẳng vào người khác của Kanawut.

Anh đưa thuốc cho Malee rồi đưa cô về lớp học, suốt cả quãng đường anh lặng thinh không nói một tiếng nào. Những thắc mắc cứ tràn ra trong đầu không cách nào giải đáp, Malee cũng thức thời không hỏi về túi đồ màu đen trong tay anh. Cô nhìn bóng lưng Suppasit khuất dần qua hành lang, mãi đến khi tiếng chuông vào tiết vang lên mới quay trở vào lớp.

Suppasit nghĩ có lẽ Kanawut không hề muốn bất kì ai biết việc cậu ấy mắc bệnh tâm lý. Nếu là anh, anh cũng sẽ sợ hãi nếu người khác biết tâm lý anh không ổn định như những gì anh gắng gượng bên ngoài. Suppasit định chờ Kanawut tan tiết học chiều rồi đưa cậu túi thuốc, nếu đưa cho cậu vào giữa tiết học, Kanawut sẽ không biết mang vào lớp như thế nào.

Anh ngồi dựa lưng vào thân cây cổ thụ, nhìn đàn chim bồ câu đậu trên hàng rào hoa tử đằng. Phía đằng xa vang lên tiếng các loại nhạc cụ hoà âm, có lẽ ban nhạc của trường đang chuẩn bị cho lễ hội cuối năm. Có lẽ bên Nhạc kịch đang mượn hội trường để diễn những vở kịch nhàm chán như mọi khi, bên Khiêu vũ thì đang tranh cãi với Nhảy đương đại xem năm nay tiết mục của bên nào được nhiều điểm hơn.

Điện thoại anh vang lên thông báo tin nhắn, Suttinut đã trả lời tin nhắn lúc nãy của anh.

"Gulf học đến bốn giờ chiều rồi định đến lớp phụ đạo học tiếp tới bảy giờ tối, có chuyện gì không?"

"Có đồ muốn đưa cho cậu ấy, bảy giờ có tiện không?"

"Bản nhạc hả? Chắc là ok thôi."

"Ok."

Suppasit không định nói là đưa thuốc, chắc chắn Suttinut sẽ không chấp nhận việc một người chỉ mới quen Kanawut hai mươi tư giờ đồng hồ lại cầm trong tay số thuốc một tháng của cậu ấy dù cho anh có lí do chính đáng. Kanawut chưa bao giờ đồng ý làm bạn, nhưng Suppasit thì lại không viết nhạc cho người mà anh không muốn coi là bạn, vậy nên câu trả lời của anh với P'James không có vấn đề gì cả. Vấn đề là ở người bạn chân chính của cậu ấy với tấm lòng gà mẹ bao bọc gà con sẵn sàng dẫn Kanawut tới tận bên Âm nhạc để gặp anh, nếu cậu ấy biết đến sự tồn tại của túi thuốc trong tay Suppasit, anh không chắc là mối quan hệ bạn bè giao hảo này không sứt mẻ gì.

---

Bảy giờ, Suppasit đứng khuất trong một góc tối trước cửa lớp phụ đạo. Lần đầu tiên anh được chứng kiến Kanawut diễn xuất, tay chân cậu vụng về nhưng ánh mắt thì rất ổn định, diễn rất có hồn. Nhưng có lẽ giảng viên không chấp nhận diễn xuất một nửa như vậy, Kanawut vẫn là người tan lớp cuối cùng.

Cậu gật đầu với giảng viên, mồ hôi trên trán vẫn ướt đẫm tóc mái. Kanawut rất căng thẳng, cậu vặn cửa hai lần mới mở ra được, tầm mắt vẫn di chuyển dưới mặt đất chưa một lần nhìn lên. Suppasit cầm theo túi thuốc đuổi kịp bước chân vội vã của cậu, tay đưa lên chạm nhẹ vào bờ vai cứng đờ,

"Gulf."

Kanawut giật mình theo phản xạ định hét lên, anh nhanh tay bịt miệng cậu lại. Chờ cho tới khi đôi mắt cậu trở về vẻ bình thường như cũ, anh mới nhẹ nhàng bỏ tay xuống, chuyển sang vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Tôi, Mew."

Vài phút sau Kanawut không nhanh không chậm đáp một câu ừ, anh vội đưa túi thuốc tới trước mặt cậu. Túi thuốc màu đen là hiệu quả để che đi hết nhãn mác của những chiếc lọ bên trong, Suppasit nhẹ giọng nói tiếp:

"Thuốc tháng này, P'James bảo bác sĩ của cậu nhờ anh ấy đưa, anh ấy lại giao việc này lại cho tôi."

"Lọ có nhãn màu vàng là thuốc mới, mỗi lần hai viên trước khi ngủ, còn có bác sĩ của cậu đi công tác rồi, P'James cũng đảm bảo tôi là bạn cậu rồi mới đưa thuốc cho."

Kanawut nhíu mày, tay nhận lấy túi đồ màu đen. Cậu ngước mắt lên nhìn Suppasit, anh cũng đang chờ cậu mở miệng. Nhưng Kanawut lặng thinh, tâm trạng trở nên vô cùng xoắn xuýt, tay cậu cầm túi thuốc cũng trở nên run rẩy.

Dường như bắt kịp suy nghĩ của cậu, Suppasit nói với giọng điệu dịu dàng nhất có thể.

"Yên tâm, tôi không biết thuốc của cậu chữa bệnh gì, cũng không có ý định hỏi cậu đâu."

"Tôi rất biết giữ lời, tuyệt đối không nói cho ai biết."

"Tôi hứa đó, Gulf."

---

18/190320

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro