3. Music or Medicine (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối, Kanawut bước ra từ phòng tắm. Một tay cậu lau tóc, một tay mở cửa sổ ban công. Bóng đèn đường ngoài kia đã vỡ vào một đêm mưa to nào đó, con phố nhỏ bỗng nhiên chìm trong bóng tối vô tận.

Kanawut phóng tầm mắt ra xa, dưới cái bảng điện thông báo trước cổng học viện. Hai tiếng trước cậu vừa ở đó cùng Suppasit với một túi thuốc màu đen cầm trên tay và ánh mắt ngưng đọng trên khuôn mặt góc cạnh của đối phương. Có lẽ Kanawut sợ người khác biết cậu bị bệnh thật, nhưng không hiểu sao nếu người khác là Suppasit, cậu lại hoàn toàn có thể thả lỏng cơ thể như vừa giải thoát được một bí mật khổng lồ.

Thậm chí Kanawut còn cười nhẹ một chút khi anh vồn vã nói câu thề thốt. Vẻ mặt Suppasit lúc ấy đúng là đáng nhớ.

Trong suy nghĩ của Kanawut, bên cạnh diễn xuất khi lên lớp, mấy năm gần đây không lúc nào là cậu không phải diễn. Đeo một mặt nạ an toàn bên ngoài khuôn mặt để gặp gỡ người khác, giấu những khớp ngón tay run bần bật sau ống tay áo dài và rộng, cố gắng điều khiển cơ miệng cười một chút trong khi cơ thể vẫn đang bài xích những nơi đông người, không lúc nào là cậu không diễn. Giống như một diễn viên xuất sắc trong vở kịch thảm bại của cuộc đời mình, mỗi ngày phải uống rất nhiều thuốc, hai tháng một lần gặp bác sĩ tâm lí chuyên khoa.

Giống như việc tâm hồn bạn khao khát được là một con bướm, nhưng thể xác bạn vẫn chỉ là một cái kén vô tri, im lặng nằm đó.

Kanawut khép cửa sổ, chừa lại một khe nhỏ để nghe tiếng gió đùa giỡn với lá cây. Cậu mân mê cái khăn lông màu trắng mềm mịn, mải mê nghĩ về buổi sáng ngày mai. Vì chưa từng bước chân đến một nơi nào khác trừ nhà và học viện, Kanawut băn khoăn không biết kí túc xá mà Suppasit ở sẽ như thế nào, bản nhạc của riêng mình được viết ra sao. Cậu tò mò về thế giới vẫn đang chầm chậm xoay xung quanh mà mình không hề hay biết, nhưng cậu cũng sợ hãi khi phải đối mặt với nhiều ánh nhìn.

Bốn năm nay Kanawut vẫn luôn mạnh mẽ chống chọi. Bác sĩ Jumpol đã từng nói vào một ngày khám bệnh vài tháng trước, rằng cậu là bệnh nhân nỗ lực nhiều nhất mà anh từng gặp, nhưng kết quả tái khám vẫn chẳng ra sao. Nỗ lực của cậu ở trên phương diện tinh thần, thực ra Kanawut vẫn không dám thực hiện danh sách "Những nơi cần đến" mà Jumpol đã đề ra vào lần tái khám thứ năm. Cậu không dám tới công viên dù ngày hôm đó có mưa và chắc chắn người tới mua vé sẽ không nhiều, cậu không dám đến tiệm bách hoá ở đối diện chỉ để mua một gói bánh su kem, cậu thậm chí còn không dám nghĩ tới việc đặt chân tới nhà ăn của học viện.

Ở Chiangmai này, ba mẹ cậu đã phải thuê một căn hộ mà chỉ cần cúi đầu đi ba phút không kể thời gian xuống lầu là đã tới học viện. Ba mẹ để cậu tự sống độc lập ở đây cùng Suttinut và Jumpol như một lời khích lệ sâu kín, hãy cố gắng vượt qua chính mình.

Hãy tìm về tính cách năng nổ của một hoạt náo viên trước đây, hãy tìm về ánh mắt tự tin và nụ cười rạng rỡ ngày ấy.

Kanawut biết, mọi sự kì vọng của gia đình đặt vào cậu nhiều như thế nào. Không chỉ là ước muốn được diễn xuất hay khao khát tự do giao lưu với thế giới bên ngoài, hơn tất thảy những thứ đó, cậu biết bản thân thật sự mong muốn những gì.

Chính vì vậy cậu đã đồng ý sáng ngày mai tới phòng kí túc xá của một sinh viên khác khoa chỉ mới quen biết hai ngày để nghe một bản nhạc, dù hay hay là dở vẫn muốn nghe.

Vì đó có thể là chìa khoá duy nhất lần nữa mở ra cuộc đời cậu.

---

Ngay khi vừa chào tạm biệt Kanawut ở dưới bảng điện vẫn nhấp nháy không ngừng, Suppasit ôm tim thở một hơi dài. Anh đã chờ đợi sự hoảng hốt và sợ hãi trong mắt cậu, cũng đã sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi hay tặng cậu một cái ôm để an ủi. Nhưng những gì anh nhận được lại là một nụ cười nhẹ nhàng đến khó có thể nhận ra nơi khoé miệng và đôi mắt lấp lánh như hàng vạn vì sao trời.

Hỏi Suppasit có rung động không, anh sẽ trả lời là có. Sự rung động của một người đã chạm vào được ranh giới hoang mang và sợ hãi của một người khác, thậm chí còn nhận được lời an ủi lại từ đối phương.

Anh không biết khi ấy mình đã lo lắng bao nhiêu, lo Kanawut sẽ từ vị trí an toàn đưa anh vào thế bài xích, cách li anh ra khỏi cuộc đời của cậu giống như bao người khác. Suppasit không có cái tự tin đối với tình trạng tâm lí bất ổn của cậu dù lần nào gặp Kanawut, anh cũng có thể thoải mái trò chuyện với cậu như một người bạn đã quen từ lâu.

Nhưng dù cho Kanawut đã vui vẻ nhận lời lúc ở dưới toà nhà khoa Âm nhạc hay nụ cười mỉm dịu dàng chỉ ngay vài phút trước thôi, Suppasit vẫn không thấu cảm được con người cậu.

Xung quang Kanawut được bao bọc bởi một bức tường kiên cố vô hình mà anh vẫn chưa thể nào chạm vào được. Mọi sự đồng ý đến từ cậu vẫn như là ảo giác, mơ màng không thể khẳng định rõ.

Nhưng dù cho Kanawut có muốn mở lòng hay không, Suppasit nghĩ anh vẫn muốn giúp Kanawut. Xuất phát từ một người yêu vẻ đẹp thuần tuý và mộc mạc hiện hữu trong mỗi một góc con người cậu, Suppasit muốn làm cho chiếc túi màu đen chứa đầy những lọ thuốc tâm lí kia của cậu vơi dần rồi mất hẳn, Kanawut vĩnh viễn không cần dùng đến những thứ đó để ổn định tâm lí của mình.

---

Mười giờ tối, đèn trong phòng Kanawut tắt hẳn. Ánh đèn heo hắt từ điện thoại rọi lên khuôn mặt cậu, phản chiếu lên đôi đồng tử màu nâu. Kanawut xem lại tất cả những tài khoản mạng xã hội của mình, ở đâu cũng có chế độ private. Những tài khoản không thể dùng chế độ đó Kanawut đã nhất quyết xoá hẳn từ lâu, thành ra hiện tại cậu vẫn chỉ dùng được Instagram và Line.

Instagram của cậu là những chuỗi số 0 kéo dài cả ba ô trắng, không đăng bài, không người theo dõi và cũng không theo dõi ai. Người muốn theo dõi cậu dài cả hàng ngàn người tích luỹ từ năm này qua năm khác nhưng cậu vẫn chỉ để đấy, thành ra tài khoản đã tạo được rất nhiều năm vẫn như một tài khoản mạng xã hội mới vừa được tạo ra. Đôi lúc cậu cũng không biết bước đệm để bước ra thế giới bên ngoài này khi nào mới thực sự bắt đầu, chỉ biết là cậu vẫn chưa muốn nghĩ đến. Ám ảnh đối với xã hội của Kanawut quá sâu, chấp niệm đen tối cũng không thể phai mờ theo dòng thời gian dù đã bẵng qua vài năm, cậu vẫn vậy.

Line thì đỡ hơn một chút, cậu có của ba mẹ, chị gái và Suttinut. Mỗi lần thông báo bài học Suttinut đều nhắn qua Line, nhưng cũng chỉ có vậy, không giống bất kì đôi bạn thân nào khác có thể tán gẫu về chuyện thường ngày, Kanawut chỉ nhắn tin khi cần thiết rồi thôi. Đôi lúc cậu nghĩ sống ở thời đại di động này, cậu chỉ cần làm một bộ xương di động biết đi tới học viện và về nhà mà không cần có điện thoại cũng được. Bạn bè dùng mạng xã hội để bàn tán về những diễn viên mới nổi hay những bộ phim lấy đi không ít nước mắt của người xem, về dự án học bổng mỗi khoa chỉ có năm người, về chuyến trao đổi sinh viên hằng năm giữa các khoa hay những chuyện đại loại vậy, còn cậu chỉ dùng điện thoại để xem giờ và chơi game giải toả căng thẳng.

Mười giờ ba mươi, Kanawut vẫn suy nghĩ về chuyện nhắn tin cho Suttinut hỏi về cách liên lạc với Suppasit. Mỗi lần gặp nhau rõ ràng đều có cơ hội hỏi, song chẳng lần nào Kanawut dám. Cậu có thể hiếm hoi nở một nụ cười an ủi người khác đã là một bước tiến bộ rất lớn rồi, chỉ sợ rằng Jumpol Adulkittiporn cũng không nghĩ tới từ "cười" có thể đặt bên cạnh từ "Kanawut" mà không một chút áp lực.

Mười một giờ, Kanawut cắn răng quyết định nhắn tin. Cậu không thể lang thang trong kí túc xá học viện một mình được, cậu còn không chắc bảy giờ Suppasit đã dậy hay chưa. Sáng chủ nhật sinh viên nào chẳng có đam mê với bộ môn ngủ nướng, nếu không phải vì bản nhạc của riêng mình đó, Kanawut cũng sẽ cách li với thế giới bên ngoài như cậu vẫn hay làm.

"Mild, cho xin số điện thoại của Mew Suppasit."

Cậu chỉ thiếu điều muốn xưng họ của người ta ra thôi.

Là một người cuồng mạng xã hội, Mild Suttinut chưa bao giờ khiến Kanawut thất vọng về khoản trả lời tin nhắn. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cậu cũng không bao giờ bị bắt chờ đợi lâu. Cũng giống buổi chiều khi nhắn tin với Suppasit, Suttinut phải thả diều bằng một câu hỏi dò xét.

"Xin làm gì?"

Kanawut lạch cạch gõ lại tin nhắn trả lời.

"Để liên lạc."

"Tại sao lại cần phải liên lạc? Không phải mới lúc tan học đã đưa bản nhạc cho rồi à?"

"Không có, chưa đưa, sáng mai mới đưa."

Sau đấy là một chuỗi im lặng dài mà đến Kanawut cũng cảm thấy căng thẳng. Cậu luôn biết Suttinut hay đôi co với cậu là thế nhưng bản chất gà mẹ bao bọc gà con vẫn chưa bao giờ thay đổi ở nó, chỉ là không nghĩ tới bản thân đi xin số điện thoại của một người khác lại khiến nó sốc tới vậy. Hoặc có lẽ là Suttinut đã hiểu lầm gì đấy, Kanawut không chắc, cậu đặt điện thoại xuống xoay người sang đối diện với cửa sổ.

Gió man mát mơn trớn trên da mặt, trăng đã treo trên ngọn cây, ánh sáng nhàn nhạt in lên vành cửa sổ.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua đến mức mà Kanawut cũng suýt ngủ quên đi mất, thông báo tin nhắn vang lên bên cạnh.

Khung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dãy số in thành màu xanh, không kèm một lời nhắn nào cả. Kanawut cắn cắn môi, có lẽ Suttinut đã hỏi trực tiếp Suppasit rồi. Nó sợ cậu bị lừa, cũng vì bị lừa mà cậu mới ra nông nỗi này, Suttinut chẳng lạ gì nữa. Mỗi một đường đi nước bước của Kanawut nếu không phải là cậu tự mình kiểm tra thì cũng là Suttinut làm hộ, chỉ khi nào đảm bảo những chuyện tương tự như trong quá khứ không có khả năng xảy ra trên người cậu một lần nữa nó mới buông tha.

Kanawut gọi đó là tri kỉ, băng qua tình bạn để đến một mối quan hệ cao cấp hơn.

Song dù đã nắm được số điện thoại của đối phương trong tay, Kanawut vẫn không ngay lập tức liên lạc. Cũng vì là tri kỉ, cậu tin tưởng Suttinut hiểu mình nhất.

Hai phút sau, thông báo có tin nhắn tới lại một lần nữa nhấp nháy. Kanawut bật cười, lần này cậu lại đoán đúng nữa rồi.

"Sáng mai bảy giờ rưỡi đợi tôi ở trước cửa kí túc, tôi xuống đón cậu."

Tin nhắn là từ Suppasit gửi đến, nhưng nếu Suttinut không hiểu Kanawut đến mức thừa biết cậu chẳng bao giờ chịu là người bắt đầu câu chuyện, số điện thoại của cậu cũng đã không được gửi cho người bên kia.

Tình bạn mười năm thật tốt.

Kanawut đơn giản gửi lại một cái sticker ok rồi tắt máy.

Ngày mai có thể là một ngày chủ nhật rất khác, chưa bao giờ Kanawut cảm nhận được sự bộn rộn trong lòng đến như vậy. Hoặc cũng có lẽ là lâu quá rồi, cậu không còn nhớ nữa.

---

Giữa đống sách vở âm nhạc bề bộn và cây bass cùng ghita để lộn xộn lên nhau, tiếng thông báo cuộc gọi đến từ đâu đó trên mặt bàn làm Suppasit tỉnh giấc. Anh vừa ngủ quên trong lúc viết lời nhạc.

Cái tên Mild Suttinut nhấp nháy trên màn hình điện thoại vào lúc gần mười một giờ đêm khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, có lẽ Suttinut đã biết thứ anh muốn đưa cho Kanawut hôm nay không phải là bản nhạc như đã nói.

"Alo."

[Muộn vậy rồi còn gọi, có phiền không?]

Suppasit sắp xếp lại đống lộn xộn trên bàn, đặt cây ghita lên giá ở cạnh giường. Không sẵn sàng nghe điện thoại lắm, nhưng gà mẹ Suttinut đã tìm đến tận cửa, muốn chối cũng khó.

"Không sao, có chuyện gì à?"

Đầu dây bên kia nín thở một giây, rồi bắt đầu đặt ra một tràng dài câu hỏi. Suppasit đoán trước được rồi, nhưng lúc tận tai nghe vẫn thấy lảo đảo.

[Hôm nay mày nhắn tin với tao, bảo chiều tối đưa Gulf bản nhạc có đúng không? Rồi tại sao nó vẫn cần phải xin số điện thoại của mày từ tao, bộ chúng mày quá hài lòng với bản nhạc đến mức chưa cần nghe thử cũng biết nó hay hay sao mà không cần phương thức liên lạc để hồi đáp? Hay là hôm nay mày gặp nó không phải là đưa bản nhạc?]

Rồi xong, Suppasit cứng họng rồi đấy.

Cây sáo cầm trong tay cũng thấm một lớp mồ hôi lạnh, anh cố gắng sắp xếp những từ ngữ trong đầu một cách hoàn chỉnh rồi hắng giọng qua điện thoại.

"Thực ra là tao định ngày mai mới đưa bản nhạc."

[Thế hôm nay mày gặp nó làm gì?], đối phương gần như hỏi ngay lập tức.

"Gặp để đưa ít đồ mà P'James ở tiệm thuốc muốn gửi cho nó. Chắc là thuốc chống cảm gì đấy, tao cũng không rõ."

Suppasit đưa tay lên gãi mũi, gần đây nói dối nhiều quá chỉ lo mũi dài ra. Hết cúp tiết rồi báo danh là ốm đến từ chối ăn trưa với Malee ở nhà ăn nói là gia đình tới đón để chạy ra thảm cỏ sau học viện chỉ ngồi suy nghĩ về tương lai sau này, xong lại đến lời nói dối hôm nay. Sáng mai dậy không biết có khi nào đứng trước gương lại là một Pinochimew không.

[Mỗi thế thôi?]

Giọng Suttinut hơi ngờ vực, nhưng rõ ràng đã dịu đi hơn hồi nãy. Suppasit có cảm giác như anh đi hẹn hò rồi bị bắt gian tại trận vậy, dù rằng mọi chuyện xảy ra đều chỉ vì cả anh và Kanawut đều quên mất phải hỏi cách liên hệ với đối phương. Hoặc cũng có thể là anh quên, cậu nhớ, nhưng cậu không dám. Còn lí do vì sao không dám thì lại phải nhìn vào túi thuốc lọ lớn lọ bé kia rồi.

"Chỉ có vậy thôi."

[Vậy được rồi, không phiền mày nữa. Có giấy bút ở đó không, tao đọc số điện thoại của Gulf. Nó không bắt chuyện trước đâu, mày nhắn tin cho nó đi vậy.]

Về sau mỗi khi nhớ lại, Suppasit vẫn có thể miêu tả lại khoảnh khắc bản thân thở phào ra một hơi nhẹ nhõm sau tràng dài đầy nghi ngờ đan xen của Suttinut, nhưng đấy là chuyện của rất lâu sau này.

---

28/290320

fact: nếu bạn comment xuống dưới mỗi phần truyện sau khi đọc, mình sẽ đăng phần sau sớm hơn so với lúc bạn không comt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro