4. A little bliss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Kanawut lại có một giấc mơ. Từ sau ngày đen tối đó, tần suất mỗi đêm một giấc mơ dường như là chuyện bình thường lại vô tình thay đổi quy luật ngủ và sống của cậu.

Kanawut mơ cậu ở trên một hòn đảo đông người, ngồi trong một nhà hàng nhỏ vừa lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, vừa chậm rãi thưởng thức các món ăn. Trong giấc mơ của cậu, Kanawut không dị ứng hải sản như ở thực tế, cậu vui vẻ ăn từng món một và sành sỏi lột vỏ cua cho người đối diện. Thế nhưng người đó lại giống như một làn sương mờ ảo không rõ dáng hình ra sao, thanh âm nghe như thế nào. Cậu thấy bản thân cười rất nhiều, nụ cười hồn nhiên và tự do hơn bao giờ hết.

Cho đến tận khi thức giấc vì tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Kanawut vẫn không chờ được khuôn mặt đối phương hiện rõ. Người đó cứ từ từ lùi bước ra sau rồi chìm vào nơi bóng tối bao trùm, còn cậu thì lờ mờ nhìn thấy tấm rèm màu kem tung bay trước gió.

Sáu rưỡi sáng, trời mờ đặc một làn sương. Kanawut vươn mình bật đèn bàn, lại phát hiện ra cả một đêm ngủ không hề hay biết cửa sổ đêm qua chỉ để một khe nhỏ nay đã mở ra gần hết. Thảo nào cậu quấn chăn cả đêm, tiết trời cuối xuân se lạnh dễ khiến cậu cảm mạo. Vừa ốm thể xác vừa ốm tinh thần, Kanawut chẳng thể nào dễ chịu.

Kanawut không biết tâm trạng hôm nay sẽ như thế nào, nhưng cậu đã chuẩn bị cho bản thân một tâm hồn cứng cỏi sẵn sàng đương đầu với nhiều hơn một ánh nhìn. Giống như là bước mở đầu của một cuốn tiểu thuyết đại trà, nhân vật chính gạt qua mọi vấn đề của bản thân để đối mặt với sóng gió cuộc đời. Nếu như là trong tiểu thuyết hay phim ảnh thì hẳn là nhân vật chính sẽ ngầu lắm, nhưng áp dụng vào đời thực và vào ngay con người cậu, Kanawut không biết nên bày tỏ cảm xúc ra sao.

Hồi hộp không? Dĩ nhiên là có. Trừ nhà Suttinut và phòng mình ra, cũng chỉ có học viện là nơi cậu có thể ở hàng giờ đồng hồ. Một nơi khác là thảm cỏ xanh nơi mà hầu như mỗi lần cậu đến đều không có một bóng người cũng là nơi thích hợp để tập thoại một mình, nhưng cũng chỉ có vậy. Đồ ăn đều là đặt hàng gửi đến tận phòng và trả tiền qua tài khoản, thậm chí Kanawut còn không nghĩ tới chuyện làm thêm. Việc duy nhất giúp cậu kiếm ra tiền để tự chi trả sinh hoạt phí hàng ngày là đăng những clip chơi game lên mạng và trau chuốt kênh Youtube của mình. Cậu chưa từng giao lưu với người xem, cũng chưa từng để lộ giọng trong mỗi clip, thế nhưng số người xem và ủng hộ cậu vẫn luôn rất nhiều, nếu tính tổng số tiền cậu tự mình kiếm được và sinh hoạt phí mà ba mẹ gửi tới từ Bangkok có lẽ cũng được coi là dư dả.

Kim đồng hồ nhích từng phút một, Kanawut theo thói quen mỗi sáng sớm tự mình sinh hoạt cá nhân rồi thay quần áo. Nếu có quyền ước một điều gì đó, Kanawut sẽ ước giá như Suppasit chọn một khung giờ nào đó sớm hơn. Bởi lẽ áp lực từ nhiều ánh nhìn ở một khu tập thể đông người như là kí túc xá hoàn toàn khác so với chung cư nhỏ lẻ mà cậu ở, người ra vào cũng không hề ít.

Nhưng cậu cũng không biết vì sao Suppasit lại chọn ở trong kí túc xá, lẽ ra anh có thể ở riêng và làm mọi điều mình thích mà không phải chịu đựng sự ràng buộc của giờ giới nghiêm. Cậu từng nghe các sinh viên khác nói gia thế nhà Suppasit rất tốt, Suppasit và Malee hẳn là những cậu ấm cô chiêu ngậm thìa vàng mà lớn lên. Nhưng lớn tới đâu thì không rõ, tất cả cũng chỉ là lời đồn đại thông qua giá tiền của những bộ đồ hay vật dụng thông thường của họ, Kanawut không phải người thích tò mò nên cũng chẳng để tâm.

Chỉ có điều đúng là ở cả hai người họ đều toát lên một sự sang trọng không tên, trông cũng rất đẹp đôi nữa. Giống như là những cặp đôi thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối lớn lên bên nhau từ nhỏ, diễn viên quần chúng như cậu thực ra cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào, Kanawut ngơ ngẩn nghĩ. Họ xuất sắc như thế, với trình độ như cậu vốn dĩ là không thể dây dưa vào, cứ bình lặng học qua bốn năm đại học rồi xin thực tập ở một công ty chuyên đào tạo diễn viên nào đó.

Mọi người thường nhìn vào vẻ bề ngoài cũng có phần ưa nhìn của cậu mà đánh giá, nhưng thực ra Kanawut không thích điều đó. Bên cạnh việc bị soi mói từ đầu đến chân khiến bản tính ngại người lạ của cậu lại xuất hiện, Kanawut cũng muốn người khác công nhận tài năng của cậu nữa. Đúng là Kanawut không bẩm sinh có tài diễn xuất như Suttinut, cũng không thể ngày một ngày hai mà vươn lên thành một diễn viên giỏi được, nhưng cậu đã ấp ủ ước mơ này rất lâu rồi.

Cố chấp với ngành này đến nỗi nhất định phải thi đỗ học viện này, nhất định phải chịu áp lực học tập ở ngành có đông sinh viên nhất. Có bao nhiêu đêm cậu phải chống chịu với nỗi sợ hãi hoang mang trong bóng tối với những vỏ thuốc trống rỗng bên cạnh ngày mới đầu nhập học, cậu cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ cậu bây giờ đã học năm hai, còn là học kì sau nữa, tất cả mọi thứ đã gần như quen thuộc, chỉ có nỗi sợ hãi đôi lúc vẫn túc trực hằng đêm.

Giống như bản nhạc hoàn hảo bỗng dưng đánh hỏng, tâm trạng cậu lúc được lúc không.

Kanawut cũng không chắc lần hẹn gặp này là tốt hay xấu, cậu chỉ biết nếu như không bắt đầu, sẽ không thể tiến tới kết thúc.

Mà cậu thì không muốn chung sống với bệnh tật cả đời.

---

Suppasit châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả khói vào không trung. Thuốc mấy trăm baht đúng là khác với loại tầm thường lần trước, lần này thuốc lá giúp anh giải toả được tâm trạng căng thẳng thật.

Đã sắp tới bảy giờ rưỡi, nhưng những lời nhạc vẫn còn lộn xộn chưa vào đâu. Lúc viết nhạc thì cảm xúc đúng dâng trào, vậy mà lúc soạn lời trong đầu lại chỉ là một mảng trống rỗng. Dù có cố gắng tìm kiếm lại bóng hình đẹp đẽ của Kanawut vào buổi chiều hôm ấy giữa một vạt cỏ xanh rờn, bàn tay cầm bút của Suppasit vẫn không thể đặt xuống được. Chỉ một chút nữa thôi là anh đã hoàn thành xong bài hát rồi, vậy mà đến bây giờ vẫn chấm trơ.

Dúi đầu lọc vào gạt tàn để trên cửa sổ, anh mặc vội cái áo chuẩn bị xuống lầu. Không nghĩ được thì không thể bức bách tới đường cùng, khi nào có cảm hứng thì viết tiếp, cùng lắm là xin một chút thời gian của người bên kia. Kanawut người ta còn không vội, anh gấp gáp làm gì.

Suppasit định tạt qua quán ăn sáng mua một phần thôi, Kanawut chắc chắn đã ăn rồi. Người như cậu ấy không thể nào cùng anh đi tới tiệm ăn sáng một cách thong dong rồi dùng tại chỗ được, chắc hẳn là đã mua về ăn. Chẳng biết Suppasit lấy đâu ra tự tin với suy nghĩ của mình như thế, anh chỉ biết là qua dăm ba lần tiếp xúc, anh đã hiểu được con người sơ khai của cậu.

Muốn tìm hiểu một người chắc chắn phải đặt ra câu hỏi, chỉ không biết đôi phương có tình nguyện trả lời hay không. Từ trước đến nay Suppasit chưa bao giờ có hứng thú với chuyện làm thân người khác, chỉ có người ta tự muốn sáp lại gần anh. Cũng không có chuyện đột nhiên anh muốn làm nhạc cho người khác, chỉ là ngay khoảnh khắc đó Kanawut vô tình làm anh rung động, và anh muốn viết lên những lời nhạc chỉ dành riêng cho cậu mà không phải là ai khác. Anh muốn làm bạn với Kanawut, điều này chẳng thể nào phủ nhận.

Anh thích đôi mắt biết nói của cậu, thích cách cậu diễn xuất bằng khuôn mặt. Thích để ý những khớp tay nhỏ hơn tay mình của cậu xoắn xuýt vào nhau khi bỗng dưng bắt gặp nhiều ánh nhìn lạ lẫm, thích cách cậu cười như không cười.

Suppasit cảm thấy lạ rằng dù cho các khoa khác cũng có rất nhiều người đẹp, nhưng vẻ đẹp thuần khiết của Kanawut mới khiến anh chú ý tới. Cảm xúc mà Kanawut đem lại cho anh hệt như lần đầu anh gặp Malee vào năm sáu tuổi, cô cũng mang trong mình nét hồn nhiên đó, nhưng cũng sang trọng và xa cách như một đoá hoa kiêu hãnh đầy gai nhọn. Có lẽ xuất thân khác nhau nên cảm xúc đem lại cũng không thể giống nhau hoàn toàn, nhưng có một điều mà anh phải công nhận đó là sức hút của Kanawut đối với anh không hề nhỏ.

Suppasit ngỗ nghịch, từ nhỏ tới lớn nếu không phải ngạo mạn thì cũng là tự kiêu, chẳng bao giờ anh chịu là người bắt chuyện trước. Người muốn làm quen anh rất nhiều, quen rồi thì lại đòi hỏi đến thân, không cần nghĩ cũng biết anh chẳng bao giờ đồng ý.
Thế nhưng nếu người đó là Kanawut, nếu trong một trường hợp khác khi mà anh và cậu không gặp nhau ở thảm cỏ sau học viện mà là ở một nơi khác và cậu muốn làm quen, có lẽ anh sẽ đồng ý.

Đó là điểm khác biệt của Kanawut với tất cả mọi người, kể cả Malee.

Suppasit nhận lấy túi đồ ăn rồi vội vàng đưa tiền, kim phút vừa vặn nhích tới số sáu. Cách một đoạn đường ngắn anh đã thấy Kanawut đứng nép mình cạnh cổng kí túc xá, nơi mà nếu không phải người từ bên trong muốn đi ra ngoài thì sẽ chẳng thể nhìn thấy.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun dài tay và quần vải màu trắng, thoạt nhìn trông không giống sinh viên đại học. Chỉ giống một học sinh cấp ba ưa nhìn và nhút nhát có hẹn với một đàn anh khoa Âm nhạc năm hai.

Anh rảo bước nhanh lại gần, Kanawut hình như cũng vừa mới tới, ngay khi giữa anh và cậu chỉ còn cách vài bước chân, Kanawut xoay mặt sang nhìn.

Lông mày cậu giãn ra, có vẻ như sự căng thẳng và sợ hãi đã gần như bao trùm trong đôi mắt cậu khi mà vừa có một tốp người từ kí túc xá đi ra ngoài,  đâu đó khoảng hơn chục người. Chỉ thế thôi cũng đủ để khiến bệnh tâm lí của cậu tái phát, Suppasit nhanh tay kéo cậu lên lầu.

Kanawut cũng để cơ thể cậu tự do đi theo phía sau Suppasit, tình trạng run rẩy do vừa mới chạm mắt với đám sinh viên đó thậm chí còn mãnh liệt hơn mọi lần, vì những người đó nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Phòng Suppasit ở ngay tầng hai, thế nên anh chẳng bao giờ đi thang máy. Nhưng xét tới khả năng chịu đựng của người bên cạnh, anh vẫn đưa cậu tới trước thang máy để tránh tình trạng đụng phải người nào khác ở đường lên thang bộ.

May mắn là trong thang máy không có ai.

Suppsit nhấn nút, thuận tiện mở miệng hỏi người bên cạnh:

"Tới lâu chưa?"

"Chưa, vừa mới.", Kanawut chà đôi bàn tay thấm đầy mồ hôi lạnh vào quần, Suppasit liếc mắt thấy nhưng chẳng nói gì.

Thang máy rất nhanh đã mở ra, thời gian có vẻ còn sớm nên hành lang cũng không có mấy người. Kanawut cảm thấy đỡ hơn nhiều, cậu giật nhẹ ống tay áo khỏi bàn tay chắc nịch của người bên cạnh vì có vẻ như Suppasit không yên tâm về cậu lắm.

Suppasit rõ ràng hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã theo bước ra ngoài, cửa không khoá nên chỉ cần đẩy nhẹ là vào.

Phòng anh so ra cũng không nhỏ, nhưng đồ đạc chiếm nhiều không gian quá nên Kanawut bỗng dưng lọt thỏm giữa một đống nhạc cụ. Góc trái phòng là nguyên một dàn trống đã được thu hẹp lại hết cỡ, bên cạnh là một giá đựng ghita và bass, bên trên là một hàng năm cây sáo với vân gỗ nổi bật. Góc phải là một cái đàn organ cùng một chồng nhạc phổ đã chuyển vàng. Kanawut cẩn thận bước từng chút một, sợ đụng phải đồ của Suppasit. Chỉ nhìn thôi cũng biết giá tiền của đống nhạc cụ này không hề nhỏ, cậu tuy dư dả thật đấy nhưng cũng không muốn đụng hỏng đồ của người ta để rồi phải muối mặt lấy tiền ra mua đền.

Suppasit kéo một cái ghế khác ra gần bàn học cho cậu ngồi, trên tay là chai nước khoáng mới vừa lấy từ trong tủ còn bữa sáng thì lấp đầy chỗ thiếu hụt của chai nước. Có vẻ như bữa sáng sẽ chuyển thành bữa trưa vì anh không thể tự nhiên xúc cơm ăn trước mặt cậu khi mà bản nhạc vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn.

Kanawut chắc sẽ không để ý, nhưng anh để ý.

"Ngồi đi, để tôi lấy ghita đàn cho cậu một đoạn. Đây là lời nhạc của phần đầu, nếu cậu hát được thì có thể hát theo."

Suppasit đưa cậu một tờ giấy màu xanh viết chi chít chữ. Có lẽ đây là bản sơ khai nhất của lời nhạc, thậm chí anh còn chưa có thời gian để in ra hoặc sao chép nó sang một tờ giấy mới hơn. Kanawut cảm thấy rất kì diệu, việc cậu có thể hát một bài hát viết về chính mình dường như là một điều xa vời hơn cả việc được gặp lại ban nhạc quán bar ở trong mơ một lần nữa.

Cây ghita màu sẫm được Suppasit nhấc lên từ cái giá đỡ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi chăm chú chỉnh dây. Có lẽ vì ngồi ngay cạnh cửa sổ nên những giọt nắng sớm có cơ hội được vờn nhau trên sống mũi cao thẳng và đôi lông mi dài của đối phương. Kanawut nhìn không chớp mắt, cậu cảm nhận được vẻ đẹp của người trước mặt một cách chân thực khi người nọ nhắm mắt lại thử gảy lên những khuông nhạc đầu tiên.

Du dương và say đắm đến lạ kì.

Mắt cậu rũ xuống nhìn những hàng chữ bên dưới, mỗi một câu đều như ghim thẳng vào trong trí óc khi mà Suppasit bắt đầu cất lên tiếng hát đầu tiên.

Đó là em của tuổi hai mươi giữa khoảng không của thời đại

Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả gió và sương, là tia nắng đầu tiên sau một đêm mưa rộn rã

Bàn tay em như chạm đến áng mây trên bầu trời, đuổi theo vạt gió đến nơi chân trời mới lạ

Nơi góc phố thân quen hay rừng xanh  đầy cỏ, nơi biển hoà cát ấm hay đồi núi quạnh hiu

Dù em có ở đâu, đôi mắt tôi vẫn như hướng về một

Hướng về phía trái tim đang rộn ràng.

...

Kanawut khẽ khàng lẩm bẩm theo, bàn tay vô thức gõ nhẹ theo tiết tấu. Suppasit cười vì khi tay anh vẫn linh hoạt đàn lên những âm thanh chạm tới trái tim của người đối diện, anh bỗng chốc bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ cậu. Dường như thời gian ngừng lại hoặc trôi chậm đến mức cậu không còn muốn để ý tới, chỉ muốn dùng trái tim cảm nhận những câu hát thấm đượm nét dịu dàng ấy.

Mái tóc em đùa nghịch với gió, ngón tay em đùa giỡn với hoa

Em mỉm cười tựa như nắng đầu hạ xoá tan bao phiền muộn của thế giới ngập tràn trong ta

Dáng hình em hoà lẫn cùng thanh âm, tất thảy đều là một bản nhạc rực rỡ

Khoé mắt em hiện hữu ý cười và đôi môi em rạo rực những sắc đỏ

Em của tuổi hai mươi là chàng trai chỉ cần sống vô tư chẳng cần âu lo

Tôi trao cho em khát khao và sự sống mạnh mẽ như đám cỏ dại ngoài kia

Vì em là một niềm hạnh phúc nhỏ trong tôi.

Ngoài cửa sổ, tiếng chuông từ nhà thờ cách đấy không xa vang lên một hồi. Tiếng xe gắn máy với chiếc động cơ vang lên gầm gừ, tiếng ríu rít của đám chim nhỏ ở tổ cây đối diện. Nhưng tất thảy những âm thanh rộn rã của cuộc sống đó như lu mờ trước tiếng ghita mang theo cả tâm tình của một người nghệ sĩ yêu màu sắc của chính âm thanh mình tạo ra và ngạc nhiên vì những gì mình vừa làm được.

Chỉ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Kanawut thôi, Suppasit đã vô thức viết lên những ca từ bí bách suốt một đêm dài. Khi anh trằn trọc vì không nghĩ được một lời nhạc nào đủ thuyết phục anh trước vẻ đẹp của cậu, khi anh dành cả tiếng đồng hồ tìm kiếm bóng hình cậu vào buổi chiều hôm ấy nhưng vẫn không mảy may một chút tác dụng, thì vào một sáng chủ nhật rạng rỡ như thường ngày, anh tìm ra chìa khoá để mở cánh cửa sâu thẳm nơi tâm hồn, cất lên những ca từ chỉ mới vừa chạy xẹt qua trong đầu.

Nhưng đó là những ca từ đẹp nhất.

Kanawut đã ngừng hát theo từ lâu, vì đoạn vừa rồi Suppasit không hề viết trong giấy. Cậu ngẩng đầu lên đầy thắc mắc, nhưng vẫn lặng im lắng nghe giọng hát trầm lắng của anh vang lên trong căn phòng. Nếu mọi người tán thưởng vẻ ngoài đẹp đẽ của anh, thì cũng nên công nhận giọng hát như một liều thuốc an thần cho người mắc bệnh tâm lí nhiều năm liền là cậu.

Bàn tay cậu đã không còn run rẩy nữa, tâm trạng cậu cũng như vừa gỡ được nút thắt đầu tiên, mở ra cánh cửa đối diện với những thử thách tiếp theo trước mặt.

"Nghe thế nào?", Suppasit ôm cây ghita vào lòng, ngước mắt lên nhìn người vẫn đang ngơ ngẩn lạc trong suy nghĩ của riêng mình. Nhưng anh biết cậu vẫn luôn lắng nghe anh hát, kể cả khi nhận ra toàn bộ một phần ba bài sau đó không hề có một chữ nào được ghi trên tờ giấy, Kanawut vẫn lắng nghe.

Giống như Oliver say sưa lắng nghe tiếng đàn trầm bổng của Elio, Kanawut cũng dùng cả trái tim và tâm hồn để cảm nhận ca từ và giai điệu Suppasit muốn bộc lộ.

"Hay lắm. Nhưng cậu... không hề viết đoạn sau vào giấy."

"Tôi không viết vì khi đó tôi không nghĩ ra. Nhưng vừa nhìn cậu thì câu chữ trở nên trôi chảy trong đầu."

Điều khiến Kanawut ngạc nhiên không phải vì khả năng sáng tác nhạc chỉ dựa vào đôi mắt của Suppasit, cậu ngạc nhiên vì anh nói cậu là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của anh.

"Bài hát đã có tên chưa?"

"Lúc trước thì chưa, nhưng bây giờ thì chắc là có rồi."

"Là gì?"

"A little bliss, tiếng Thái là 'Gulf Kanawut'."

Khi ấy, hình ảnh một Suppasit hai mươi tuổi không ngỗ nghịch và kiêu ngạo như lời người khác nói, trên tay vẫn ôm cây ghita màu trầm trong chiếc áo sọc xanh biển như in sâu mãi trong trí nhớ của Kanawut, không thể nào quên.

---

2903-020420

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro