5. Có những lời nói chẳng bằng một hành động (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần sau đó kể từ ngày Kanawut có được một bài nhạc riêng cho mình và luôn lẩm nhẩm lời hát bằng nụ cười chưa bao giờ có trước đây, Suttinut cuối cùng vẫn phải đánh thức người bên cạnh thoát khỏi sự đắm chìm vào âm nhạc.

"Đừng hát nữa, hát cũng đâu có hay."

Gia đình Kanawut không có ai làm về   âm nhạc nên cậu rõ ràng không có cơ hội được tiếp xúc nhiều. Tuy cậu và Suttinut nói chuyện với nhau độc miệng thật, nhưng nó chưa từng mở miệng ra chê bai cậu điều gì. Mục đích của lúc này chỉ là muốn cậu ngừng hát để dồn sự tập trung vào kì thi tháng.

Kết quả thi tháng trước của cậu không hề tệ, từ một người luôn đứng sau hạng hai mươi đến tám mươi hạng nữa, cậu đã vụt bước lên tới hạng mười sáu, điểm tổng là 271/300. Suttinut dĩ nhiên vẫn đứng đầu vì dù cho điểm lí thuyết của nó có kém tới đâu, điểm thực hành và phụ đạo vẫn đủ để giảng viên gặp nó ở phòng hội đồng trao thưởng.

Thế nhưng nếu lần thi tháng này cậu có thể chen một chân vào trong top 10, vậy thì cơ hội được làm trao đổi sinh vào năm ba đại học sẽ có thể đặt hy vọng. Suttinut vẫn luôn mong cậu có thể đi cùng nó tới một môi trường nghệ thuật khác dù là trong hay ngoài nước, cậu cũng cần được mở mang tầm mắt. Jumpol cũng từng nói rất nhiều lần rằng làm trao đổi sinh là một cơ hội tuyệt vời cho tình trạng tâm lí của cậu, song Kanawut vẫn chưa dám quyết định.

Cậu có tự tin rằng diễn xuất của mình đã ổn hơn rất nhiều, tuy rằng tay chân vẫn hơi thừa thãi song mỗi một lần tự diễn ở thảm cỏ sau học viện không phải là diễn chơi. Cậu thật sự nghiêm túc với mỗi một lần được diễn.

Thế nhưng tảng đá ngáng đường mang tên "bài hát mà Mew Suppasit sáng tác dành riêng cho Gulf Kanawut" đang thật sự cản trở việc học tập của cậu. Suttinut đã phải ôm mặt sau khi Kanawut mơ màng tự thay đổi lời thoại của mình từ "Nếu lời nói dối làm cho người khác hạnh phúc và ấm áp." của Nao thành "Vì em là niềm hạnh phúc nhỏ trong anh.". Khi đó Suttinut thật sự không mong Akiyama sẽ tức giận đến mức chui từ trong phim ra mắng chết cậu.

Hai câu rõ ràng chỉ có từ "hạnh phúc" là liên kết, vậy mà cậu cũng cố đổi cho bằng được.

Thế nhưng Kanawut thật sự chưa thể dừng việc hát "A little bliss" mỗi ngày vì hình ảnh của người vừa đàn vừa hát đó cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cậu không dứt ra được. Kanawut có lần đã phải xin phép giảng viên nghỉ buổi phụ đạo đến bảy giờ để về phòng ổn định tâm trạng bay bổng của mình. Kể từ khi cậu phải tiếp nhận điều trị tâm lí, đây cũng là lần đầu tiên cậu xuất hiện những triệu chứng mơ màng như bao người khác.

Cuối tiết, Kanawut nhét sách vở vào cặp rồi định trốn ra sau học viện tập thoại một mình. Thế nhưng chưa kịp chạy đi thì Suttinut đã đứng ngay trước cửa với vẻ mặt hôm nay không tập cho tử tế thì đừng mong ngóng chạy đi đâu, cậu lại ủ rũ quay về lớp học phụ đạo. Giống như đứa con nhỏ bị phụ huynh quở mắng, Kanawut không dám chạy loạn đi đâu.

Hôm nay cậu cùng bạn diễn Siwapohn phải diễn lại một phân cảnh trong bộ phim nổi tiếng "Me Before You". Đó là cảnh Will Trainor và Louisa Clark đến tham dự lễ cưới của Alicia - bạn gái cũ của Will. Khi tiếng nhạc vang lên và mọi người khiêu vũ cùng nhau, Louisa ngồi lên đùi Will trên chiếc xe lăn và cùng nhau xoay tròn trước đám đông, điều điên rồ nhưng cũng hạnh phúc không kém.

Thế nhưng mấu chốt ở đây chính là đoạn bạn diễn nữ phải ngồi lên đùi Kanawut trên một chiếc xe lăn thật sự.

Suttinut nhìn xong kịch bản được phân phó, lấm lét nhìn sang đứa bạn thân đã chết lặng bên cạnh. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài bên tóc mai, thấm ướt lưng áo cậu. Trước đây chỉ mới dừng lại ở nắm tay, tiếp xúc gần hơn nữa cũng chỉ là ôm vai hoặc ghé sát mặt vào người đối phương, thật sự đụng chạm mạnh đến bộ phận trên cơ thể người như thế này vẫn là lần đầu tiên. Nếu là bạn học khác có lẽ họ sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng với Kanawut thì không khác nào sét đánh ngang tai.

Suttinut bỏ đi đâu đó vài phút rồi quay lại với bình nước và lọ thuốc nhỏ giấu trong túi áo khoác.

"Thuốc của mày đây. Đang căng thẳng lắm đúng không? Tao biết, lần phụ đạo này khó hơn những lần trước mấy lần lận, nhưng nếu không cố gắng thì hôm nay lại phải tan lớp muộn."

"Will có rất nhiều phân cảnh khác mà, tại sao cứ phải là cảnh này?", Kanawut nuốt thuốc xuống, cảm giác đăng đắng ở cổ vẫn chưa kịp trôi đi hết.

Cậu ngước nhìn những người bạn khác đang thảo luận sôi nổi về phân cảnh được giao, tiếng cười nói rộn rã như một nhát dao vô hình cứa sâu vào da thịt cậu. Cảm giác sợ hãi lại dâng lên không ngừng như muốn chiếm đoạt tất cả các giác quan, lòng bàn tay đã hằn lên những vệt đỏ mờ mờ.

Có lẽ Suttinut cũng không ngờ được kịch bản lần này lại khó xử như vậy, nó quay sang nói vài câu với Siwapohn để người ta tự tập luyện trước một mình. Giống như hàng vạn con kiến đang cắn trên da thịt, Kanawut co người lại né tránh. Hình ảnh cũ vốn nên bị trôi vào quên lãng lại cứ hiện ra rõ ràng trong đầu như một thước phim quay chậm không có điểm dừng, cậu thoáng chốc thấy mình như trở về năm mười lăm tuổi.

Những hình ảnh cứ thế gián đoạn trong đầu, âm thanh lo lắng ở bên cạnh liên tục rót vào tai câu được câu không, cuối cùng Suttinut đành chậm rãi "đọc" lại một đoạn nhỏ của "A little bliss". Kanawut từng nói đây là thuốc an thần của cậu, cứ nghe thấy giai điệu thân quen là cả người sẽ dần thư thái. Suttinut không biết câu nói đó của cậu có mang tính đảm bảo vào ngay lúc này không, nhưng cái âm giọng không giống ai của nó thì đã vang lên rất nhỏ bên cạnh.

Giọng hát nó đúng khó nghe, nhưng hiệu quả thì ngay tức thì.

Cậu cảm giác được những hình ảnh tan tác đó chậm rãi biến mất dần trong đầu, bên tai chỉ còn lại những ca từ quen thuộc mà đẹp đẽ như tất cả những gì cậu nhận được vào buổi sáng hôm đó.

Một lời động viên, một câu khích lệ, một lời khen ngợi đến từ người bạn xa lạ chỉ mới quen được vài ngày.

"Kì thi tháng sắp tới, cố gắng nỗ lực hết mình là được."

"Trước khi thi thả lỏng người một chút, tự động viên bản thân bằng những lời khen có cánh cũng như phải đặt bản thân lên là số một."

"Cậu phải tự nghĩ rằng mình là giỏi nhất. Bài hát này là để động viên cậu, cố lên nhé, tôi chỉ có thể giúp được vậy thôi."

Đủ.

Thế là đủ rồi.

---

Suốt một tuần trời Malee không thấy mặt mũi Suppasit đâu. Ngày nào anh cũng vào lớp muộn và ra về sớm, anh bận rộn tới mức cô nghĩ rằng hẹn anh ăn một bữa cơm cũng khó.

Suppasit đang bắt đầu nhận được thông báo về chuyến trao đổi sinh của học viện. Mỗi năm một lần, sinh viên năm ba của các khoa sẽ được chọn ra năm người có điểm thi tháng và thành tích cá nhân tốt nhất để đến các trường nghệ thuật khác học tập. Ngành Sáng tác thì Suppasit đã gần như nắm chắc một vé thủ khoa trong tay, chỉ có điều người đứng thứ hai cũng đang không ngừng vươn lên bằng cách tham gia vào cuộc thi toàn quốc. Suppasit không hứng thú với cuộc thi, anh chỉ muốn được giao lưu ở một môi trường khác.

Malee thì khác, bên Thanh nhạc có vô số đối thủ mạnh. Cô tự tin vào khả năng của mình, nhưng không dám đảm bảo gia đình sẽ không giữ chân cô lại. Malee và Suppasit là một cặp bài trùng, nếu một trong hai người đi mà không có người còn lại hẳn sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Kì thi tháng chỉ còn cách ba ngày nữa, nhưng cổ họng cô vẫn khàn đặc. Thuốc đặc trị mà Suppasit mua đã uống gần hết, thế nhưng đổi lại giọng hát trong trẻo của cô lại chuyển thành giọng nữ trầm khàn mang một nét cuốn hút rất riêng. Cô phải đổi cả phong cách hát của mình để kịp thích nghi với trạng thái của giọng, và Suppasit cũng phải kịp thời điều chỉnh thanh điệu của những bài hát cũ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tất cả các bài hát đã được chỉnh sửa của Suppasit lại mang một màu sắc hoàn toàn khác mà Malee chưa từng thấy trước đây bao giờ.

Giống như trái tim anh được mở ra một ngăn mới, Malee không thấy và cũng chẳng thể hiểu.

Suppasit ngồi tĩnh lặng trong phòng nghiên cứu về cuộc thi toàn quốc mà giảng viên đã thúc giục anh nộp đơn đăng kí rất nhiều lần. Anh đã từng nghĩ nếu chỉ dựa vào năng lực là không đủ, là nhạc sĩ thì bên cạnh việc lấy tác phẩm để nói chuyện anh cũng cần nắm trong tay một vài thành tích.

Cuối cùng Suppasit vẫn lựa chọn tham gia. Anh rất muốn trở thành trao đổi sinh, nếu ở nơi khác có thể đem lại cảm hứng sáng tác tốt hơn thì tốt nhất không nên ngồi yên một chỗ. Một nhạc sĩ giỏi là khi cảm hứng sáng tạo lúc nào cũng luôn dồi dào và tâm trạng đủ tốt để viết lên những ca từ hay.

Kể từ sau hôm Kanawut đến để nghe "A little bliss", anh chưa được gặp cậu lần nào nữa. Có lẽ bên Truyền thông & Điện ảnh bận rộn hơn nhiều, phòng phụ đạo lúc nào cũng tan muộn hơn cả phòng luyện thanh. Có mấy lần anh thấy cậu qua khung cửa sổ của lớp học, cậu bình yên và lặng lẽ đến mức nếu học cùng một lớp, Suppasit cũng có thể không mảy may phát hiện sự tồn tại của cậu. Kanawut chỉ chăm chú với những điều cậu thích, Suppasit phát hiện ra điều đó khi cậu không hề muốn động tới đống nhạc cụ trong phòng anh ở kí túc xá. Duy chỉ có dàn trống nằm trong góc trái phòng là thu hút sự chú ý của cậu trong ít phút, và anh cũng nhận ra rằng thực ra cậu không hề muốn chơi nó như ánh mắt cậu thể hiện.

Ngày hôm đó anh đưa cậu về tận chung cư dù chỉ cách đâu đó một đoạn đường ngắn, thế nhưng với một Kanawut luôn đề phòng với tất cả mọi người xung quanh, Suppasit vẫn muốn đưa cậu về. Anh nhìn theo bóng lưng cao gầy của cậu dần khuất vào hành lang rồi chậm rãi quay lại kí túc.

Kanawut khiến anh nhận ra một điều rằng thực ra người mắc bệnh tâm lí cũng có những tâm sự và ngoại lệ của riêng mình. Và điều mà một người bạn mới quen như anh có thể làm chỉ là an ủi và động viên cậu đôi ba câu, dùng thứ anh giỏi nhất là âm nhạc để xoa dịu trái tim và tâm hồn đã từng bị tổn thương của cậu.

Kanawut không hề yếu đuối, cậu nam tính và cam chịu hơn rất nhiều so với những người cùng độ tuổi mà Suppasit từng tiếp xúc. Chỉ là trở ngại trong lòng cậu quá lớn khiến Kanawut trở thành người khép kín như hiện tại.

Và Suppasit thì có khao khát mở ra cánh cửa tự do cho cậu.

---

Bảy giờ tối, lớp phụ đạo cuối cùng cũng được tan học. Suttinut và Kanawut sóng vai đi chầm chậm bên lề đường, gió buổi tối lạnh hơn ban ngày, chẳng mấy chốc đã khiến cả hai co người lại.

Bạn diễn Siwapohn được điểm A, còn Kanawut chỉ nhận được điểm C. Biểu cảm cứng đờ của Kanawut khi bạn diễn nữ ngồi lên đùi cậu đúng thảm thương, nụ cười hạnh phúc mà Will vốn có khi được gần gũi cùng Louisa cuối cùng cũng chỉ tồn tại trên phim ảnh. Siwapohn cười rạng rỡ bao nhiêu thì Kanawut căng thẳng bấy nhiêu, bàn tay cậu không vòng qua eo để ôm cô mà chỉ đặt trên tay xe lăn, còn ánh mắt thì hoảng loạn đến mức không thể che giấu được.

Ở một góc bên cạnh Suttinut cố gắng nhắc lời thoại cho cậu, tâm trạng cũng căng thẳng không kém. Giảng viên phê bình Kanawut một hồi rồi thôi, cô cũng biết phần nào tình trạng tâm lí rắc rối của cậu. Giảng viên cũng có lần khuyên Kanawut nên lựa chọn lại chuyên ngành, Điện ảnh chưa chắc đã phù hợp với những người có tố chất tâm lí kém.

Thế nhưng khi đó Kanawut chỉ cười không đáp.

Ước mơ không phải là điều chỉ đáng để đem ra đánh đổi với tương lai, Kanawut đã yêu thích diễn xuất từ trước năm mười lăm tuổi. Sự kiện đen tối đó xảy ra chỉ có thể thay đổi nhận thức của cậu với thế giới rộng lớn bên ngoài mà chẳng thể đả động tới ước mơ và khát khao cháy bỏng trong cậu.

Hơn ai hết, Kanawut biết bản thân muốn được diễn hết mình.

Cậu khó khăn đổ vật người lên giường, đến điện cũng lười bật. Bóng tối bao trùm lên gương mặt mệt mỏi, chỉ có ánh đèn đường ngoài kia khiến căn phòng có một tia sáng le lói. Nỗi sợ hãi vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cậu từ sau khi đến Chiangmai. Kanawut cứ nghĩ rời khỏi Bangkok thì những bóng đen tâm lí đó cũng sẽ biến mất, nhưng cậu đã lầm.

Nó có thể đeo đuổi cậu suốt cả cuộc đời.

Những ngày sau đó vẫn là chuỗi ngày phụ đạo dài đằng đẵng mệt mỏi, lưng áo lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh vì những mớ kịch bản ngày càng táo bạo hơn trước. Cảnh Oliver và Elio đùa giỡn và lưu giữ những khoảng khắc tươi đẹp cuối cùng ở Rome trong "Call Me By Your Name" diễn cùng bạn diễn nam Fiat, cảnh cuối trong "Love, Rosie" khi Alex đến khách sạn mới mà Rosie mở và trao cho cô nụ hôn đích thực, và khó khăn hơn tất thảy là cảnh Darcy hôn lên trán, mũi, má và môi của Elizabeth như một sự trân quý thầm kín từ tận đáy lòng trong "Pride and Prejudice".

Kanawut đã không tin vào tai mình khi giảng viên yêu cầu cậu phải thực hiện một nụ hôn hờ. Chỉ cần chạm nhẹ cánh môi là đủ, nhưng trái tim cậu đã run rẩy mãnh liệt khi Siwapohn chỉ vừa áp mặt lại gần.

Có gì đó như mắc kẹt trong họng khiến cậu không thể thốt lên lời, khi ý thức quay trở lại với thân thể Kanawut phát hiện mình đã cứ thế lao ra khỏi lớp phụ đạo giữa ánh mắt của rất nhiều người.

Suttinut cố gắng giải thích với giảng viên dạo gần đây áp lực học hành quá lớn khiến tâm trạng cậu căng thẳng và mệt mỏi, sau khi xin phiếu nghỉ phụ đạo cả tuần cho Kanawut, Suttinut đến thẳng chung cư của cậu. Nhưng Kanawut không về đó, một mình cậu ngồi lặng im trước cổng kí túc xá học viện. Cậu cứ lặng im ngồi ở đó như một pho tượng mặc cho ánh nhìn kì quái của những người ra vào.

Đó không phải người mà cậu đang chờ đợi, cậu không nhất thiết cần để tâm. Thậm chí chút dũng khí ít ỏi để đối mắt với người ta sau khi bị doạ sợ  ở lớp phụ đạo cũng đã tan biến không còn lại gì.

Mãi đến khi hai chân đã bắt đầu tê rần, Suppasit mới trở về với cây đàn ghita đeo trên vai. Anh ngạc nhiên đứng sững lại, hơn một tuần không gặp điều đầu tiên anh thấy là đôi mắt đã hằn lên những tia máu và khuôn mặt bơ phờ của cậu.

Suốt dọc đường anh cùng cậu lên lầu, Suppasit cảm giác như bất cứ khi nào anh lơ là là cậu cũng có thể đổ gục xuống. Bước đi cậu loạng choạng như kẻ say nhưng thần trí thì tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu vẫn đưa mắt nhìn ngó nếu bỗng dưng có người lạ đi tới.

Suppasit vừa mở cửa phòng, bóng dáng cao gầy đã vội vã len vào trong. Anh lặng im nhìn cậu ngồi rũ ra trên sàn như vừa trải qua hàng vạn bi kịch của nam chính bất hạnh trong một bộ phim điện ảnh tình cảm, nhưng có lẽ cậu đã chịu đựng nhiều hơn thế.

"Đừng... bật đèn."

Có gì đó ngắc ngứ trong cổ họng Kanawut mãi không biến mất, giọng nói cậu nhuốm một màu mệt mỏi. Ngày mai là kì thi tháng thứ ba của học kì sau nhưng cậu vẫn không thể vượt qua rào cản tâm lí của chính bản thân mình. Cậu thậm chí còn chưa lên năm ba, cậu không biết thế giới của đám đàn anh cùng khoa sẽ tiếp tục đáng sợ như thế nào, Kanawut chỉ biết cậu bây giờ như một quả bom hẹn giờ sắp sửa nổ tung.

Suppasit mò mẫm trong bóng tối nhẹ nhàng đặt cây ghita lên giá rồi ngồi xuống cạnh cậu. Tiếng bật lửa vang lên khe khẽ, có đốm lửa nhỏ từ điếu thuốc lá soi sáng một khoảng rất nhỏ trong căn phòng. Mùi khói không hề gay mũi vờn quanh cả hai người, Kanawut buông thõng hai tay nhìn về phía cửa sổ nơi ánh trăng mờ chiếu tới.

Không ai nói chuyện tiếp, chỉ còn tiếng rít thuốc khe khẽ của Suppasit hoà lẫn với tiếng gió va vào đám lá cây xào xạc. Ngay lúc này đây Kanawut thực sự rất muốn nghe một đoạn nhạc, đoạn nhạc là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất mà cậu từng nhận được.

"Hát một khúc đi."

Suppasit nhìn đốm lửa vừa rơi xuống sàn, anh dúi tàn thuốc còn lại vào gạt tàn. Anh không hỏi cậu muốn nghe bài gì, rõ ràng sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người họ ngay lúc này chỉ là "A little bliss".

"Có muốn tiếng đàn không?"

"Không cần, hát chay đi."

Suppasit hắng giọng, quơ tay tìm chai nước trên bàn làm mic. Kanawut nhắm mắt chờ đợi thanh âm trầm ấm vang lên, bàn tay đặt hờ lên trái tim sau một lớp áo.

"Đó là em của tuổi hai mươi giữa khoảng không của thời đại

Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả gió và sương, là tia nắng đầu tiên sau một đêm mưa rộn rã

Bàn tay em như chạm đến áng mây trên bầu trời, đuổi theo vạt gió đến nơi chân trời mới lạ

Nơi góc phố thân quen hay rừng xanh  đầy cỏ, nơi biển hoà cát ấm hay đồi núi quạnh hiu

Dù em có ở đâu, đôi mắt tôi vẫn như hướng về một

Hướng về phía trái tim đang rộn ràng.

Tôi tặng em một lời ca với tình yêu tha thiết giữa tiết trời tháng hai lấm tấm mưa

Em là ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đêm, và cả dáng hình thanh âm em như in đậm trong kí ức tôi

Đó là người hay là tiên, là mùa đông lạnh lẽo hay mùa xuân ấm áp, là giọt mưa đầu hạ hay ngọn gió cuối thu

Tôi chẳng biết từ khi nào ánh mắt đã vô thức dõi theo em, nhìn em ngơ ngẩn nằm trên vạt cỏ xanh rờn

Mái tóc em đùa nghịch với gió, ngón tay em đùa giỡn với hoa

Em mỉm cười tựa như nắng đầu hạ xoá tan bao phiền muộn của thế giới ngập tràn trong ta

Dáng hình em hoà lẫn cùng thanh âm, tất thảy đều là một bản nhạc rực rỡ

Khoé mắt em hiện hữu ý cười và đôi môi em rạo rực những sắc đỏ

Em của tuổi hai mươi là chàng trai chỉ cần sống vô tư chẳng cần âu lo

Tôi trao cho em khát khao và sự sống mạnh mẽ như đám cỏ dại ngoài kia

Vì em là một niềm hạnh phúc nhỏ trong tôi."

Giai điệu và giọng hát thân quen lấp đầy trái tim hụt hẫng của cậu, Kanawut bắt đầu thả lỏng cơ thể để bản thân cảm nhận được sự an ủi sâu trong tâm hồn.

Có những lời không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần biến nó thành hành động để xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng đối phương là được.

---

02-050420

gần đây mình hơi bận nên sẽ không thể thường xuyên đăng truyện như trước được, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro