5. Có những lời nói chẳng bằng một hành động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suppasit lẳng lặng nhìn người bên cạnh thẫn thờ hướng về nơi duy nhất có ánh sáng chiếu vào. Ngoài cửa sổ bầu trời giăng sương, còn trong lòng anh tràn ngập những câu hỏi có lẽ không thể đưa ra lời giải đáp vào lúc này.

Anh không biết buổi học phụ đạo như mọi ngày của Kanawut hôm nay đã xảy ra những gì, nhưng anh chắc chắn một điều là tâm trạng cậu không thoải mái một chút nào. Kanawut có thể run rẩy sợ hãi hay hoang mang tột độ trước người lạ, nhưng cậu không thể ngồi đây một cách thất thần kì lạ như vậy.

Có lẽ thời gian Suppasit biết Kanawut là chưa đủ nhiều để anh hiểu cậu, anh chỉ biết rằng dù hai người quen biết chưa lâu nhưng ngay khoảnh khắc này, anh chính là chỗ dựa tinh thần cho cậu. Suppasit có thể cảm nhận được sự mất mát và đau thương trong đôi mắt Kanawut, tâm trạng của cậu khiến anh cảm thấy những tầng phòng bị trong lòng cậu lại nhiều thêm một chút, mê cung tâm lí này không biết đến bao giờ mới thoát ra được.

Suppasit không biết an ủi cậu ra sao, đúng hơn là anh chưa từng làm điều tương tự với bất kì ai. Anh có thể động viên cậu hoàn thành tốt kì thi tháng, ngợi khen cậu bằng những ca từ hoa mỹ nhất mà anh nghĩ ra được, nhưng an ủi cậu vượt qua rào cản của bản thân thì anh không chắc. Anh sợ mình sẽ chạm tới nỗi đau lớn nhất trong lòng cậu.

"Hôm nay tôi nhận được một phân cảnh trong 'Pride and Prejudice'."

Anh lẳng lặng lắng nghe giọng nói đều đều của cậu vọng lại trong bốn bức tường.

"Cảnh cuối phim, Darcy hôn lên từng bộ phận trên gương mặt Lizzie, khi xem cảnh đó qua màn hình chỉ thấy rất đẹp."

Suppasit cố gắng nhớ lại phân cảnh mà Kanawut đang nhắc tới. Một trong số ít những bộ phim nước ngoài mà anh xem, đó có lẽ là khi mọi hiểu lầm và nghi ngờ đan xen bị xoá bỏ, Elizabeth nhận ra con người của Darcy đẹp đẽ và vĩ đại nhường nào.

Nhưng trọng điểm không nằm ở đó.

Nếu anh mang trong mình ám ảnh tâm lí sợ hãi tiếp xúc gần gũi với người khác và ai đó bắt ép anh phải làm điều đó, có lẽ anh sẽ chịu không nổi. Suppasit đặt mình vào trong vị trí của Kanawut và thử cảm nhận, nhưng  vì anh chưa từng nhận bất kì một tổn thương tâm lí nào và anh cũng không hề sợ phải tiếp xúc gần nên anh không hiểu. Không hiểu rốt cuộc Kanawut đã phải ôm mình chịu đựng bao nhiêu vết thương trong tâm hồn.

Có lẽ Kanawut biết Suppsit get được trọng điểm rồi, cậu im lặng đan hai tay vào nhau. Bóng tối vẫn bao trùm lấy cả hai thân hình to lớn đơn độc ngồi cạnh nhau, nhưng trong lòng cậu ít nhiều cũng nhận được sự an ủi dù Suppasit không trực tiếp thể hiện ra.

Anh hát cho cậu nghe bài hát về chính cậu, anh không bật đèn dù biết rằng nhạc cụ vẫn chất đầy trong phòng ngổn ngang tới mức chỉ cần không để ý là có thể làm hỏng, anh im lặng lắng nghe lời cậu nói.

Nếu nói rằng trước đây chưa có người đàn ông nào đối xử dịu dàng với cậu như vậy thì nghe uỷ mị quá, nhưng sự thật rõ ràng đến mức cậu không thể phủ nhận. Từ ngày cậu nhận ra bản thân không hề bài xích với anh như đối với những người lạ mới quen khác, Kanawut đã biết rằng rào cản của mình cũng có thể dỡ bỏ trước mặt một người khác nữa mà không phải là gia đình hay Suttinut. Suppasit khiến cậu cảm nhận được sự an toàn dù rằng người ta không dành những lời tốt đẹp để đồn đại về anh, nhưng chỉ khi lại gần mới biết anh thực sự là người tốt.

Khi cậu mơ màng chạy ra khỏi lớp học, điều duy nhất khiến cậu băn khoăn trong đầu là liệu lúc này cậu có thể dựa dẫm vào Suppasit hay không. Dù rằng nỗi sợ hãi vẫn bao trùm lấy tâm trí cậu, dù rằng kí túc xá nơi anh ở có thể có rất nhiều người qua lại.

Kanawut không để ý tới những điều đó, cậu chỉ muốn nghe giọng hát của anh. Giọng hát chân thật nhất không qua chỉnh sửa hay nhạc đệm, thanh âm trầm lắng vang vọng trong không gian tối tăm không một tia sáng.

"Và rồi cậu có diễn không?", dường như rất lâu sau đó, khi Suppasit hút hết điếu thuốc thứ hai, cậu mới nghe thấy giọng anh vang lên ở bên cạnh.

"Diễn không nổi."

"Tại sao?"

"Bạn diễn nữ chỉ vừa lại gần, tôi đã biết mình không ổn."

"Vậy tại sao không đổi ngành? Rõ ràng ngành này không hợp với cậu."

Kanawut lắc đầu. Cậu đã giải thích rất nhiều lần với giảng viên, cậu không muốn giải thích cho Suppasit nghe nữa.

"Không phải là không hợp với tôi. Ai cũng nói khuôn mặt tôi sinh ra để làm diễn viên."

Suppasit bật cười, "Nhưng tố chất tâm lí của cậu không nói như vậy."

Kanawut biết chứ, rằng ngày nào cậu còn học diễn xuất, ngày đó cậu vẫn chưa thể dứt khỏi những bóng đen tồn tại sâu trong người. Người ta thường nói lấy độc trị độc, cậu không biết khi nào câu nói này mới phát huy tác dụng.

Chỉ biết rằng bây giờ cậu rất muốn trốn tránh như một kẻ thất bại, nhưng cậu không vì điều đó mà muốn từ bỏ nghiệp diễn. Cậu đã đi xa được một nửa chặng đường, quay đầu lại không phải là bờ mà chỉ là những khoảng không vô tận.

Nếu cuộc đời cậu là một chuỗi phim dài và cậu là diễn viên chính, thì một ngày nào đó hãy để cậu được sống thật với bản thân mình và vui vẻ bước tiếp quãng đời còn lại.

---

Tám giờ tối, cuối cùng Kanawut cũng lấy lại được sự điềm tĩnh và bình thản trước đó. Cậu từ chối để Suppasit gọi Suttinut tới đón, cậu muốn tự mình đi bộ về chung cư.

Có rất nhiều lời Kanawut muốn nói ra nhưng lại ngắc ngứ trong cuống họng, chỉ khi người kia hiểu ý tiễn cậu xuống tận ngoài cổng kí túc rồi quay về với bóng lưng to lớn khuất dần sau hành lang, Kanawut mới khẽ thốt ra một câu cảm ơn. Cảm ơn vì đã trở thành một người bạn thứ hai sẵn sàng lắng nghe mọi cảm xúc mâu thuẫn trong lòng cậu, cảm ơn vì đã động viên cậu không qua lời nói mà bằng rất nhiều hành động, cảm ơn vì đã viết lên "A little bliss" bằng những ngôn từ dịu dàng nhất.

Kanawut không phải là một con người yếu đuối, nhưng thốt nhiên cậu nhận ra bản thân đã vô ý dựa dẫm vào Suppasit trong khoảnh khắc khó khăn nhất suốt hai năm đại học. Cậu không biết quãng đường hai năm còn lại sẽ còn bao nhiêu nỗi ám ảnh vây quanh lấy cậu, nhưng sự hiện diện rõ ràng của Suppasit còn hiệu quả hơn bất kì loại thuốc an thần nào.

Cậu không sợ bản thân không chống đỡ được, cậu chỉ sợ Suppasit không muốn đưa đôi tay ra cứu lấy cuộc đời mình.

Trên đường đi chỉ có duy nhất những ánh đèn vàng le lói rọi trên mặt đất và tiếng nhạc rè rè phát ra từ một cái radio cũ của tiệm tạp hoá phía đối diện. Kanawut nặng nề lê thân hình lên từng bậc thang rồi dừng lại trước phòng của mình, bấm mật mã phòng rồi bước vào. Rời khỏi phòng học quá đột ngột khiến cậu không nghĩ tới việc đem balo về theo, có lẽ sáng mai Suttinut sẽ đem tới cho cậu với hàng loạt câu hỏi chất vấn dài như kinh sử.

Cậu cũng không biết phải đối mặt sao với bạn học xung quanh, không biết phải nói như thế nào với bạn diễn Siwapohn. Ngày mai là ngày diễn ra kì thi tháng, cậu không muốn những lo ngại này cản trở tới thành tích của mình, nhưng cậu cũng biết hành động vô thức ngày hôm nay đã quá đáng với Siwapohn thế nào. Cậu ấy cũng chỉ là một sinh viên ngành Điện ảnh muốn được diễn những phân cảnh nổi tiếng của các tác phẩm kì cựu để gây ấn tượng tốt trong mắt giảng viên, nhưng những gì Kanawut vô ý làm lại giống như phá huỷ điều đó.

Chỉ tiếc rằng đầu học kì hai người bốc trúng bảng tên cậu lại là Eye Siwapohn.

Đêm hôm đó Kanawut trằn trọc đến hơn nửa đêm mới ngủ được. Và trong giấc mơ hôm nay, cậu mơ thấy một hình ảnh chưa bao giờ cậu từng thấy trước đó.

Kanawut đứng ở góc nhìn thứ ba chứng kiến hai thân hình sóng bước bên nhau, cánh tay người cao hơn choàng qua vai người còn lại. Dù rằng không thấy mặt cũng không nghe thấy bất kì thanh âm nào, nhưng Kanawut biết rằng cậu không phải là một trong hai người đang từng bước dần lại gần. Cậu là một người ngoài cuộc chứng kiến họ nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, và rồi họ tan biến dần vào trong khoảng không vô tận.

Kanawut cựa mình muốn thức giấc, nhưng một áp lực vô hình nào đó đè lên người khiến cậu không thể cử động. Hàng loạt tiếng nói cười cứ như văng vẳng bên tai không dứt, lưng áo cậu đã ướt sẫm mồ hôi thấm cả vào ga giường.

Cậu cố gắng mở mắt nhưng những gì có thể thấy vẫn là một màu đen tăm tối. Dường như cậu có thể ý thức được rằng bản thân đang bị bóng đè, nhưng ngay sau đó thôi cơ thể đã thả lỏng như trút được một tảng đá lớn trước ngực. Có lẽ dạo gần đây áp lực quá lớn, Kanawut lảo đảo ngồi dậy đi tìm thuốc.

Loạng choạng được hai, ba bước thì cậu suýt khuỵu xuống vì mất trọng tâm, cả cơ thể cứ vô lực như là thân thể đi mượn của người khác chứ chẳng phải của cậu. Với tay loạn xạ trong đống thuốc lộn xộn một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy thuốc kê cho buổi sáng, Kanawut uống vội hớp nước cho thuốc trôi rồi lại vật vã quay lại giường.

Gần đây cuộc sống yên ổn của cậu lại bị đảo tung hết lên, chỉ vì một bài thi tháng cậu đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Cuối năm hai là khoảng thời gian hình thức phụ đạo bắt đầu thay đổi, Kanawut đã từng nghe thấy điều này ở đàn anh cùng mã số năm ba nhưng cho đến khi thực sự trải nghiệm, cậu vẫn không thể thích ứng được. Từ những phân cảnh chỉ cần tập trung vào diễn xuất khuôn mặt mà cậu hoàn toàn có thể áp đảo vô số người khác bằng ánh mắt xuất thần của mình cho đến những phân cảnh yêu cầu tiếp xúc thân mật hơn, nghĩ đến thôi cậu đã thấy không ổn.

Vốn dĩ cậu đã nghĩ về thành tích trong top 10 và chuyến trao đổi sinh đắt giá đó, nhưng giờ có lẽ cậu nên nghiêm túc suy nghĩ lại.

Có đáng không nếu nỗi ám ảnh tâm lí của cậu ngày một nghiêm trọng hơn chỉ vì một tháng làm trao đổi sinh ở một trường nghệ thuật nào đó cậu còn chưa biết tên. Có đáng không với một nghìn phần trăm nỗ lực hơn người bình thường của cậu cho một tháng phải tập thích nghi sống ở nơi khác khi mà lần đầu đến Chiangmai, cậu phải cần đến ba tháng để ổn định cuộc sống.

Ngay cả khi ngồi vào bàn học chờ phát giấy thi cho đề thi lý thuyết trước tiên, Kanawut vẫn băn khoăn với mớ boòng boong trong đầu.

Thế nhưng cậu vẫn hoàn thành bài thi lý thuyết rất tốt. Kì thi tháng trước điểm lý thuyết của cậu xếp thứ hai lớp, nếu lần này có thể vươn lên vị trí đầu thì sẽ rất có ích cho việc kéo điểm tổng lên. Kanawut không nhụt chí với phần thi thực hành, bên cạnh cậu luôn luôn là đứa bạn đứng đầu ngành Điện ảnh chuyên ngành Diễn xuất, cậu học được không ít kinh nghiệm từ nó.

Sự thật là Suttinut từng đóng phim lúc nhỏ, nếu không phải vì muốn theo cạnh cậu đến Chiangmai này, Suttinut có thể học diễn xuất chuyên nghiệp ở Bangkok rồi debut làm diễn viên luôn. Thế nhưng sự lựa chọn của nó là cùng cậu học từ những lý thuyết dập khuôn căn bản nhất mà một diễn viên cần có, thứ vốn dĩ Suttinut đã thuộc nằm lòng và không cần phải nghe giảng viên lải nhải mỗi ngày.

Đôi lúc cậu thật sự muốn cảm ơn nó rất nhiều.

Buổi chiều là bài thi thực hành, không biết sáu bộ phim được lựa chọn lần này sẽ là gì, nhưng cậu không tin tưởng vào khả năng lựa chọn đề của giảng viên cho lắm. Nếu như lại là một Will Trainor bị liệt nửa thân dưới với chiếc xe lăn, Kanawut không biết cậu sẽ ra sao.

Hơn cả lo lắng và hồi hộp, cậu cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Suttinut đã buông tha cho cậu khỏi một mớ câu hỏi chất vấn về ngày hôm qua sau khi cúp nửa tiết học phụ đạo còn lại chỉ vì để cậu không cảm thấy căng thẳng hơn, nhưng có lẽ tâm trạng của cậu vẫn đang lên xuống như đồ thị hình sin.

Hai giờ chiều, Kanawut soi mình trước gương một lần nữa. Ánh mắt ổn định, bước đi vững vàng, khi mọi thứ đều trông có vẻ ok như khoảnh khắc trước khi cậu bước tới trước mặt giảng viên và rút đề thi, Kanawut nhanh chóng lục tìm trong đầu những kí ức về bộ phim "Friendzone" đã nổi đình đám vào tháng ba năm ngoái.

Friendzone vai Palm, phân cảnh an ủi Gink trên chuyến bay sau khi phát hiện ra bố Gink ở cùng người phụ nữ lạ trong một khách sạn ở Chiangmai.

Kanawut nhớ rằng cảnh này cần tập trung cảm xúc vào trong ánh mắt của Palm sau khi Gink ôm chầm lấy cậu. Sau đó là lời thổ lộ thật lòng từ trong tim rằng Palm yêu Gink, nhưng ngay sau đó phải lừa dối bản thân và lừa dối chính Gink rằng đó chỉ là tình yêu giữa những người bạn thân.

Một câu nói của Palm như vọng lại trong lòng cậu một cách rõ ràng, đó là lời thoại cuối cùng trong phân cảnh cậu cần diễn.

"Phần tuyệt nhất là, bạn bè không bao giờ chia tay."

Kanawut lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt lơ đãng lướt qua cửa sổ bên ngoài. Hôm nay trời nắng, những tia nắng vàng rọi vào trong phòng, phủ lên mái tóc của Siwapohn ngồi cách đó không xa. Cô vẫn lặng lẽ tập thoại một mình, chỉ khi cần khớp các nội dung diễn lại với nhau, Siwapohn mới tìm đến bên cạnh Kanawut.

Cô cũng là một trong số những người biết trở ngại tâm lí của cậu nên vô cùng phối hợp diễn xuất. Nhưng có lẽ mấy lần phụ đạo gần đây tiếp xúc quá gần gũi nên Siwapohn cũng cảm thấy không được tự nhiên, cô không quá chú ý tới Kanawut mà tự mình nhập tâm vào nhân vật Gink.

Đôi lúc Kanawut cũng không hiểu vận may của mình đến từ đâu, nhưng Suttinut bảo ngay khi cậu vừa lật tờ đề lên rằng Friendzone chính là đề thi dễ nhất của khoa tháng này, bộ phim Thái Lan duy nhất giữa năm cái tên nước ngoài khác. Và phân cảnh cậu cần diễn cũng là tập trung vào khuôn mặt và lời thoại, những yếu tố tay chân khác không cần quá trau chuốt cũng được.

Suttinut nhận được một vai diễn đa nhân cách trong một bộ phim nước ngoài nào đó, và nó hoàn thành tốt phần thi của mình. Nó là một trong số ít những người không cần phải bốc thăm đề thi mà trực tiếp được hội đồng giảng viên chọn lựa phân cảnh cho diễn. Và dĩ nhiên nó cũng là một trong số ít những người đạt điểm gần như tuyệt đối trong mục thi thực hành.

Cậu xoa bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vào quần, nửa tiếng nữa thôi là đến lượt cậu và Siwapohn lên hoàn thành phần thi cuối cùng. Khả năng khớp nội dung diễn của Kanawut và Siwapohn so ra đã rất có tiến bộ, chưa từng có chuyện một trong hai người quên lời thoại. Kanawut run thật, nhưng cậu chỉ lúng túng và sợ hãi khi phải tiếp xúc gần gũi với bạn diễn. Sự chuyên nghiệp là một yếu tố được đưa lên hàng đầu nếu thật sự muốn trở thành diễn viên, cậu phải học cách tự xoay xở vấn đề của chính mình một cách tốt nhất.

"Gulf.", Siwapohn bước từ xa tới gần, trên tay vẫn là nội dung lời thoại mà chỉ một lúc nữa hai người sẽ phải diễn.

"Được rồi, chuẩn bị khớp diễn thôi."

Cô nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu động viên, Kanawut gật đầu rồi đứng dậy chuẩn bị đạo cụ duy nhất xuất hiện trong phân cảnh này, một chiếc chăn mỏng dùng trên máy bay.

Thực ra vì không có máy quay ở trong chăn giống như lúc Baifern diễn nên giảng viên có chỉ đạo rằng khi trùm chăn lên người phải lộ mặt để dễ dàng đánh giá. Kanawut giũ chăn hai, ba lần rồi đưa nó vào tay Siwapohn sau khi cô vừa chuyển hai chiếc ghế lại gần nhau giống như ghế ngồi trên máy bay.

Palm rất biết cách an ủi Gink, Kanawut nhớ mình đã xem bộ phim này không dưới năm lần để có thể nhớ rõ từng hành động mà Palm làm vì Gink. Giống như bạn thân, lại cũng giống như người yêu và tri kỉ.

Cậu nhẩm lại lời thoại một lần cuối trước khi chính thức khớp diễn. Cố gắng điều hoà hơi thở và mâu thuẫn trong lòng để nhập tâm vào nhân vật một cách tốt nhất trong khi Siwapohn đã phấn chấn bừng bừng bên cạnh. Kanawut nhìn Suttinut đang bình tĩnh đứng ở phía đối diện giám sát, cậu từ từ ngồi xuống ghế.

Siwapohn gửi cho cậu một nụ cười động viên rất nhẹ như cô vẫn hay làm, nhưng khi đó Kanawut không cảm thấy thiếu tự tin như mọi lần.

Khi đó, cậu cũng đáp lại cô bằng một nụ cười.

---

05-170420

fact: phần truyện đầu tiên mình phải dùng đến 12 ngày mới hoàn thành được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro