6. Đôi khi thay đổi cũng không hẳn là tốt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nghĩ tớ sẽ kể cho mẹ vậy."

"Ừ."

"Rồi họ có thể sẽ ly hôn."

"Khi bố mẹ tớ ly hôn, tớ khóc suốt cả tuần. Nhưng tin tớ đi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chuyện này thậm chí có thể tốt hơn là sống cùng nhau trong đau khổ."

"Cậu biết không, bố tớ là con người của công việc nhưng vẫn dành thời gian để đưa tớ đi học mỗi sáng, bởi vì không muốn mẹ phải mệt mỏi. Tớ đã luôn nghĩ rằng ông ấy yêu tớ và mẹ rất nhiều. Giờ, tớ còn không chắc bố có thực sự yêu mẹ con tớ không nữa."

"Dừng, đoạn này Eye khóc đẹp quá."

Suttinut gõ vào tay Kanawut để cậu nhấn tạm dừng video đang phát. Đây là video ghi lại toàn bộ quá trình thi thực hành của cậu và Siwapohn sáng hôm qua mà bây giờ hai người mới có thời gian ngồi phân tích. Rõ ràng biểu cảm của Siwapohn vẫn luôn rất sinh động, khuôn mặt cô lúc này thật sự đã diễn tả được nỗi đau đớn trong lòng khi phát hiện ra người bố tuyệt vời của gia đình lại lựa chọn đi theo một người khác mà lừa dối cả mẹ và cô.

Kanawut nhìn giọt nước vương trên má cô và đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn có thể cảm hoá sự khó tính của giảng viên Attaphan. Thầy ấy rất hài lòng với biểu cảm của Siwapohn.

"Tiếp tục đi.", Suttinut huých lần nữa vào vai cậu.

Kanawut lườm nó rồi di chuyển tay trên màn hình, âm thanh vang lên trong loa, câu thoại tiếp theo là lời thổ lộ của Palm.

"Tớ không biết người nào yêu cậu, người nào không. Nhưng tớ yêu cậu, Gink."

Sau đó Siwapohn bỏ chiếc chăn xuống, nhào tới ôm chặt lấy Kanawut. Đôi mắt cậu không có một tia lay động, đôi tay cũng vươn ra ôm lấy thân hình nhỏ bé của Siwapohn. Không một ai trừ Suttinut khi đó thấu hiểu tâm trạng dậy sóng trong lòng cậu, thế nhưng cậu đã vượt qua nó bằng một cách không tưởng và khiến cái ôm này không hề gượng gạo và dễ dàng ăn điểm. Kanawut không biết bản thân đã xoá bỏ sự run rẩy trong lòng đi bằng cách nào, cậu chỉ biết rằng đây là phân cảnh được tất cả các giảng viên lúc đó đánh giá rất cao.

"Không sao đâu, giờ hãy ở bên tớ nhé."

Khuôn mặt Siwapohn trong video bỗng chốc ngưng đọng, đôi mắt ngấn nước của cô trở nên bình tĩnh hơn trước khi đưa ra lời dò hỏi.

"Palm, tớ có thể hỏi cậu chuyện này được không, tớ sẽ không hỏi nữa đâu."

Vai phải của Siwapohn nhận được cái gật đầu nhẹ.

"Lúc cậu bảo cậu yêu tớ, là yêu kiểu gì?"

Cả Suttinut và Kanawut đều nín thở ngay tại giây phút Palm-đang-diễn nghe được câu hỏi đó từ người bạn thân khác giới của mình. Đây rõ ràng là một câu hỏi tế nhị mà không phải bất cứ một người bạn thân không cùng giới tính nào cũng có thể buột miệng hỏi, nhưng Gink của khi đó đang có một thắc mắc cần giải đáp ngay tại chỗ giữa một cái ôm an ủi có vẻ giống như bình thường.

Kanawut thấy bản thân mình muốn giãy ra khỏi cái ôm nhưng lại bị Siwapohn siết chặt lại giống y hệt trên phim ảnh, cậu chăm chú nhìn vào biểu cảm hết sức phù hợp với cả hoàn cảnh của Palm và của cậu lúc đó.

Sững sờ và chột dạ.

"Trả lời trước đi."

Rồi tớ sẽ buông cậu ra, Kanawut nghĩ vậy trong đầu. Cậu thấy đôi mắt mình trong video tối lại một chút rồi ngay lập tức tỏ ra như thường, vòng tay cũng dần nới lỏng khỏi cơ thể của người trước mặt.

"Tớ thật sự yêu cậu, Gink. Cậu là người bạn duy nhất tớ thực sự có thể nói chuyện. Trở thành bạn bè có nghĩa là không phải lo lắng về nhau, không có chiếm hữu, không cãi lộn đánh nhau, không chiều chuộng mọi yêu cầu."

Kanawut chầm chậm nói theo lời thoại, vừa vặn khớp với âm thanh video vẫn đang phát ra.

"Phần tuyệt nhất là, bạn bè không chia tay."

Khuôn mặt Palm dần thả lỏng, nhưng lời nói thốt ra lại thật sự mâu thuẫn với trái tim. Palm yêu Gink theo một cách đặc biệt và việc nói dối rằng thực ra anh yêu cô giống như yêu một người bạn lại vô tình cắn xé trái tim ra làm trăm mảnh, chỉ vì anh sợ hãi sự chia ly. Vì yêu nên sợ mất, mọi cảm xúc khi tự lừa dối mình và cũng là để lấp liếm với Gink đã triệt để được bộc lộ qua từng lời nói và biểu cảm trên khuôn mặt Kanawut trọn vẹn.

Cậu không nghĩ rằng bản thân đã thực sự trở thành một Palm-si-tình tốt đến thế.

"Không phải chỉ là tốt đâu."

Kanawut ngẩng mặt nhìn đôi mắt đăm chiêu vẫn đang dính lấy màn hình laptop của Suttinut.

"Là hoàn hảo, hoàn hảo luôn bạn hiền."

Quý hoá quá, Gulf Kanawut vừa được thủ khoa ngành Điện ảnh Mild Suttinut mở miệng khen một câu trăm năm cũng không có một. Nhưng cậu biết cậu đã không tự đề cao diễn xuất của chính mình, bằng chứng là những âm thanh vỗ tay vang lên ngày một lớn dần trong video.

Mọi người đứng thành vòng tròn xung quanh cậu và Siwapohn vẫn đang ngây ngốc ngồi trên ghế, và camera đã vô tình bắt được khoảnh khắc thầy Attaphan mỉm cười.

Kanawut rất muốn biết nỗ lực lần này của cậu xứng đáng nhận được bao nhiêu điểm. Nhưng theo thường lệ thì một tuần sau mới dán thông báo công bố điểm thi tháng, Kanawut chưa bao giờ có mơ ước đi đến thế giới tương lai ngay lập tức như vậy.

Vì cậu của sáng hôm đó, đã tự mình gạt đi một tầng phòng bị vô hình trong lòng ngay sau khi nhìn vào mắt Siwapohn và cười, nụ cười chân thực nhất sau khi bắt được chuẩn xác mọi cung bậc cảm xúc mà nhân vật cần bộc lộ.

Eye Siwapohn khi ấy không còn là một bạn diễn ba tháng vẫn giống người lạ nữa, khi đó cô đã thành công bước vào thế giới nhỏ bé của Kanawut vốn đã chẳng có bao nhiêu người.

---

"Mew, tớ cảm thấy hôm qua tớ thi không tốt."

Malee ôm ly nước màu xanh biển trong lòng bàn tay, đôi mắt cô rũ xuống. Ngày hôm qua khi hát Malee không phô giọng cũng không lạc nhịp, mặc dù vẫn được mọi người khen ngợi như thường song cô cảm thấy dường như không chỉ có vậy.

Malee thật sự không hát ra được cảm xúc mà Suppasit muốn bài nhạc đó truyền đạt.

Nhà ăn đông đúc người qua lại, thế nhưng không gian nơi cả hai đang ngồi lại như được bao trùm bởi một mảng tĩnh lặng. Suppasit vân vê chiếc nĩa bạc trên tay, trầm ngâm không nói chuyện. Anh nghĩ về giọng hát của Ann ngày hôm qua, nghĩ về những nốt cao hay âm trầm được Ann xử lí rất gọn ghẽ dù rằng cuống họng cô vẫn luôn khàn đặc và mới chỉ đỡ hơn một chút.

Malee nói không sai, đúng là cô không thể hiện được sự ấm áp mà bản tình ca anh viết muốn bộc lộ. Suppasit cũng không rõ từ bao giờ hai người lại không ăn ý như vậy nữa, nhưng người thay đổi cả trong phong cách sáng tác lẫn ca từ chắc chắn là anh. Dạo gần đây Suppasit nhận ra không biết từ khi nào những bản nhạc đượm buồn của một chàng trai thất tình đã vô cớ trở thành những âm thanh dịu dàng nhuốm màu tình ái như vậy.

Không phải chỉ mỗi anh nhận ra điều đó, cả Malee và những người xung quanh cũng phần nào cảm thấy sự thay đổi khi anh đàn và ngân nga theo giai điệu của bài hát vừa mới được hoàn thành mấy hôm trước. Dĩ nhiên anh không thể đem "A little bliss" đi thi được, đấy là bài hát dành riêng cho Kanawut và anh cùng cậu đều ích kỉ đồng ý rằng không muốn chia sẻ nó cho người thứ ba.

Bài hát anh đem tới kì thi tháng lần này là một bản tình ca ballad nhẹ nhàng và sâu lắng mang màu sắc của Canon in D và lời nhạc thì thấm đẫm tình yêu ngọt ngào. Thực ra Suppasit chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày từ lãng mạn được đem đi gán ghép lên người anh, nhưng quả thực sự thay đổi trong phong cách sáng tác này lại đem lại cho anh nhiều lợi ích hơn thế. Mọi người đều nhận định rằng khả năng viết nhạc của anh lại đa tài hơn trước, và thay vì buồn thì Suppasit nên cảm thấy vui vì không có ai trong học viện này vừa có thể chơi piano một giai điệu buồn da diết mà ngay sau đó đã có thể gảy ghita một bài nhạc đầy vui tươi.

Suppasit đẩy đĩa mỳ tới trước mặt Malee sau khi vừa cầm nĩa và thìa để ngay ngắn trước mặt cô.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, cậu vẫn làm rất tốt mà. Những người ngoài kia đâu thể so sánh với cậu."

"Cậu đã xem lại video thi của mình chưa? Tớ đã xem của bản thân rồi, thực ra thì tớ chỉ cảm nhận được một nửa những âm thanh mà cậu muốn truyền đạt."

Ngừng lại một chút, Malee ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt Suppasit. Ánh mắt cô vẫn lấp lánh như vậy, nhưng giọng nói ngập ngừng và nụ cười buồn rất khẽ của cô như một nhát dao vô hình kề ngay cạnh trái tim anh.

"Tớ đang nghĩ liệu có phải tớ không thể hát tiếp nhạc của cậu được nữa hay không."

Bàn tay anh muốn cầm lấy ly nước của Malee ngừng lại giữa không trung, anh ngẩng mặt lên để nhìn vào đôi mắt của người phía trước mặt. Giọng nói của Malee vẫn giống như bình thường, nhưng điều mà cô nói thì lại lệch khỏi quỹ đạo suy nghĩ của anh một ngàn tám trăm dặm.

Suppasit và Malee gặp nhau năm sáu tuổi, và từ đó tới nay hai người vẫn luôn là bạn thân. Gia đình Suppasit không có truyền thống làm nhạc nhưng vì anh đam mê từ nhỏ nên trong nhà vẫn luôn có một phòng luyện tập riêng để anh có thể chìm đắm trong âm nhạc mỗi ngày. Và người bạn đầu tiên được ngắm nhìn dàn nhạc cụ cực oách của cậu nhóc Suppasit năm đó chính là Malee, và chính cô cũng tại phòng nhạc đó thu âm bài hát đầu tiên Suppasit sáng tác trọn vẹn năm mười sáu tuổi.

Anh vẫn nhớ bài hát đó tên là "Bestfriend", ba năm trước đã từng đoạt được một giải thưởng nhỏ ở Bangkok.

Kể từ khi biết rằng con đường mà Malee cũng muốn theo đuổi tới cùng lại trùng hợp nằm trên ngã rẽ của cuộc đời Suppasit, anh và cô vẫn luôn là cộng sự giúp đỡ nhau trong mọi cuộc thi lớn nhỏ, trong mọi lần đấu tranh với gia tộc danh giá của Malee khi người nhà không đồng ý cho cô trở thành ca sĩ. Suppasit và cô đã gắn bó rất nhiều năm, ở một mặt nào đó, cảm xúc giữa hai người đã được nối liền bằng âm nhạc và tình cảm đó vẫn đang lớn dần theo thời gian.

Thế nhưng lúc này Malee đang dần nghi ngờ rằng những bài hát anh ngày đêm viết ra không hẳn chỉ dành cho riêng cô nữa. Dù cho suốt mười mấy năm quen biết, số lần Malee vì Suppasit đổi giọng không biết bao nhiêu lần để thích nghi với nhiều thể loại nhạc mà anh muốn thử nghiệm. Cô đã không nhớ được giọng hát nguyên bản đầu tiên khi cô cất lên vào năm mười sáu tuổi tại phòng hát năm đó như thế nào nữa.

Dẫu sao thời gian cũng đã trôi qua rất nhanh không kịp chờ đợi người khác trưởng thành, mới hôm qua thôi Malee đã nghĩ tới việc có lẽ cô nên tìm một người khác viết nhạc cho mình, và cô cùng Suppasit có thể không còn là cộng sự nữa.

Nhưng Malee đã không nghĩ tới cảm giác của Suppasit khi cô buột miệng nói ra điều ấy. Mười bốn năm quen nhau, số lần hai người ở trong phòng nhạc của anh còn nhiều hơn số lần Suppasit ở trong phòng ngủ của mình. Hai đứa trẻ cùng nhau trưởng thành trong âm nhạc, cùng nhau làm partner của đối phương từ những năm trung học lên tận đại học, cùng nhau đến Chiangmai thay vì ở lại Bangkok, cùng nhau lo lắng cho đối phương còn hơn chính bản thân mình.

Suppasit có thể cảm nhận được cơn nhói đau trong tim mà bằng một cách nào đó không thể ngay lập tức xoa dịu được.

Đồ ăn trên bàn cứ thế nguội lạnh, cả hai người chìm vào trong tĩnh lặng mà không một ai tình nguyện phá vỡ bức tường vô hình đang dần hiện lên giữa cả hai.

Suppasit muốn nói rằng, thực ra anh chưa xem video thi của mình hôm qua, muốn hỏi Malee rằng bản thân mình có ngầu như mọi lần không. Nhưng cuối cùng Suppasit vẫn không lên tiếng, anh chỉ kịp nhìn bóng lưng của Malee đứng dậy và đi mất sau khi chào tạm biệt một câu rất nhẹ, mái tóc màu nâu buông xuống trên bả vai yên lặng xa dần.

Suppasit nhìn bản thân ngồi giữa một gian phòng lớn thưa thớt người, nhìn hai đĩa đồ ăn không được đụng đến trên bàn, nghe những âm thanh cười nói hỗn tạp.

"Cậu không biết câu nói đó của mình có thể khiến người khác tổn thương chừng nào, Ann."

Giọng nói anh vang lên như tự độc thoại một mình, thế nhưng anh mong muốn cơn gió ngoài kia gửi gắm lời nói này tới Malee biết nhường nào.

Có những điều ngay từ lần đầu gặp gỡ đã mặc định rằng không thể đánh mất, Malee đối với Suppasit chính là như vậy.

Không phải tình yêu, nhưng chắc chắn là một trong những điều quan trọng nhất mà anh nhận được trong suốt hai mươi năm sống trên đời.

---

Buổi chiều Kanawut chỉ có một tiết lý thuyết như bình thường nên cậu hỏi Suttinut rằng gần đây có bộ phim nào hay không, cậu có thể xem khi về tới phòng. Đàn anh năm ba và đàn chị năm tư cùng mã số khuyên Kanawut nên xem càng nhiều phim có thể càng tốt, dù không học bên Truyền thông để làm phim nhưng một ngày nào đó hai ngành cũng phải hợp tác với nhau, một bên chịu trách nhiệm sản xuất, bên còn lại tham gia diễn xuất.

Kanawut muốn nghiên cứu các góc quay phim và biểu cảm để lên hình sao cho đẹp nhất, đấy là lí do một đứa ít khi xem phim vì lười như cậu lại phải đi hỏi trùm phim ảnh là Suttinut. Thể loại phim nào nó cũng xem được nhưng không phải loại nào nó cũng diễn tốt. Những vai mang nặng yếu tố tâm lí nó có thể diễn tròn vai nhưng thể loại phim tình cảm sướt mướt thì thôi, diễn viên Suttinut Uengtrakul từ chối nhận những bộ phim như này.

Mùa hè năm ngoái Suttinut có nhận được một vai diễn phụ quay ở Chon Buri, Kanawut nhớ rằng nhân vật nó đóng cũng là một bệnh nhân mắc bệnh tâm lí nhẹ và khỏi cần bàn đến chuyện nó diễn tốt ra sao, chỉ cần biết các công ty tình nguyện tài trợ cho nó rút ngắn thời gian học đại học còn lại từ hai năm thành một là hiểu. Chưa tốt nghiệp đã có bao nhiêu nơi muốn kí hợp đồng, thế nhưng quý ngài Suttinut gà mẹ vẫn lựa chọn từ chối tất cả để tập trung học hành, tốt nghiệp rồi mới vào một công ty giải trí chuyên đào tạo diễn viên.

Và hơn hết là Kanawut cũng phải vào cùng một công ty với Suttinut, dù rằng cả hai vẫn chưa xác định được là thời điểm đó Kanawut còn cần tiếp nhận điều trị tâm lí nữa hay không.

Kanawut đang ngồi cắn bút nghĩ ngợi thì như chợt bừng tỉnh, cậu vội vã lấy điện thoại từ dưới ngăn bàn lên.

Ba mươi mốt tháng ba, ngày mai là đầu tháng rồi. Thuốc Jumpol gửi cho cậu tháng này đã không còn bao nhiêu, nhưng cậu chưa biết anh đã đi công tác về chưa.

Kanawut không phải là bệnh nhân duy nhất mà Off Jumpol nhận điều trị, anh còn một bệnh nhân nữa ở Bangkok. Cứ hai tháng anh sẽ bay tới đó một lần, và tháng tới sẽ là lúc anh quay về Chiangmai để gặp riêng cậu.

Tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại vang lên, Kanawut kịp tắt đi trước khi giảng viên ở dưới bục ngước mắt lên săm soi từng người một. Có vài tin nhắn được gửi tới từ cùng một số, cái tên "Bác sĩ J" nhấp nháy trên màn hình.

"Chủ nhật tuần này anh ở văn phòng cả ngày, cậu đến lúc nào cũng được."

"Tiền thuốc thì không cần thanh toán vội, hai tháng hẵng đưa một lần."

"Trước khi đến nhớ liệt kê lại số thuốc đã uống và nếu có tác dụng phụ thì không được giấu, phải ghi đầy đủ vào giấy."

Năm mười bảy tuổi cậu từng nổi mẩn đỏ khắp người vì dị ứng với một thành phần trong thuốc nhưng vì giá của loại thuốc đó quá đắt đỏ nên cậu không nỡ bỏ, cố uống cho bằng hết. Kết quả cậu bị Jumpol mắng suốt một tuần, cũng may là thuốc đó không nhiều, chỉ khoảng mười viên, mỗi ngày uống một viên. Thế nhưng anh không hề coi điều đó là chuyện nhỏ mà lúc nào cũng nhớ kĩ trong đầu, thậm chí còn cố gắng ghi nhớ đầy đủ những thứ mà Kanawut dị ứng.

Tuy Jumpol lo lắng nhiều như vậy song cậu của bây giờ cũng không còn quá quan ngại vấn đề tiền bạc, tiền kiếm được trên kênh game của bản thân và tiền ba mẹ gửi tới từ Bangkok cũng đủ để cậu suy nghĩ tới việc thử một lần tiêu xài hoang phí.

Kanawut gửi lại cho bác sĩ một cái sticker đơn giản, rồi quay lại với bài giảng của thầy Attaphan.

Không tập trung được vào tiết học được bao lâu, Kanawut lại chìm đắm trong những suy nghĩ về tương lai, về dự án phim sắp tới sau khi cậu lên năm ba đại học. P'Mike đàn anh cùng mã số từng nói trong nhóm "Actor & Actress 0212" rằng lần đầu tiên được diễn phim ngắn đầu tay của chính mình cảm xúc vẫn là tuyệt vời nhất, khác hẳn với các lần diễn dập khuôn theo những bộ phim nổi tiếng đã từng công chiếu. P'Mint năm tư thì kể về lần chị được quay ở phân cảnh ngoài đảo, trong một chiếc du thuyền mà cả đoàn góp tiền thuê và bắt được cả hai khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn rạng rỡ trên mặt biển. Cậu cùng N'Mix cứ nghĩ mãi không thôi, rằng đến lượt bản thân quay phim ngắn, chủ đề sẽ là gì. Cũng có thể là ở một vùng dân tộc nào đó vì cậu chỉ thích những nơi ít người, nhưng cũng có thể là trên một chuyến tàu du hành vượt thời gian, chủ đề viễn tưởng không còn xa lạ với dân phim ảnh như cậu.

Kanawut cũng từng muốn giấc mơ sẽ gợi ý một chút chuyện về tương lai như việc làm dự án phim ngắn này, nhưng chưa lần nào cậu thành công. Xuất hiện trong giấc mơ của cậu khi thì là bản thân cậu cùng một người lạ mặt nào đó làm những điều lạ lùng, khi thì đứng ở góc nhìn thứ ba chứng kiến cảnh một cặp đôi không rõ bóng dáng ra sao, chỉ sóng vai nhau chậm rãi hòa vào đêm tối. Đôi khi cậu cũng muốn thử tìm hiểu thông điệp ẩn chứa sau mỗi giấc mơ, nhưng chưa lần nào cậu thành công.

Hoặc là nó vốn chẳng có ý nghĩa gì, hoặc là cậu phải tự mình trải nghiệm những điều đó ở bên ngoài cuộc sống đời thực rồi mới rút ra được từng ẩn ý sau mỗi lần chiêm bao.

Đang ngơ ngẩn chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cậu bỗng cảm nhận được rất nhiều ánh nhìn hướng về mình cùng một lúc. Ngay khi cậu vừa mới cảm thấy bản thân lại rơi vào trạng thái không ổn thì Siwapohn ngồi bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở:

"Thầy Attaphan gọi cậu."

Kanawut nhìn xuống dưới bục giảng, Attaphan thấy cậu không chú ý thì hắng giọng nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Gọng kính màu bạch kim trên mặt loé sáng càng làm nổi bật gương mặt non nớt nhưng có phần nghiêm nghị của giảng viên.

"Ba yếu tố quan trọng để trở thành một diễn viên là gì, Kanawut?"

Câu hỏi nãy rõ ràng không cần nhìn lại tài liệu, trước khi lên năm hai tất cả sinh viên ngành Điện ảnh bắt buộc phải thuộc nằm lòng. Thế nhưng Kanawut vẫn chần chừ trong giây lát vì cậu vừa mới nhận ra cả một hội trường rộng lớn ai cũng nhìn chăm chăm vào cậu, kể cả thầy Attphan với vóc dáng nhỏ bé ở bên dưới.

Khoảng chừng sau vài phút khi tảng đá nặng đè trong lòng bắt đầu dần biến mất nhờ vào cái vỗ vai của người bên cạnh, Kanawut mới chậm rãi trả lời.

"Khả năng nhập vai tốt, khả năng ứng biến tốt, và quan trọng nhất là dù trong bất kì hoàn cảnh nào... cũng phải tự tin."

---

17-190420

fact: Eye Siwapohn là tên của diễn viên thủ vai Puifai trong TharnType The Series

note: nếu mọi người thấy sạn trong truyện của mình thì hãy để lại comment nhắc mình sửa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro