6. Đôi khi thay đổi cũng không hẳn là tốt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên và bóng dáng nhỏ bé của thầy Attaphan đã không còn ở trên bục giảng nữa, Kanawut vẫn băn khoăn không biết tại sao thầy lại hỏi một vấn đề từ sau khi lên năm hai, không giảng viên nào cần sinh viên nhắc lại. Hồi freshman hầu như ngày nào Kanawut và Suttinut cũng phải hô khẩu hiệu này của khoa Điện ảnh ít nhất một tuần một lần, nhưng từ sau khi lên năm hai thì không cần phải làm điều đó nữa. Có những thứ chắc chắn đã khắc sâu trong tim và trí óc của một người làm nghề diễn rồi.

Kanawut không suy nghĩ quá nhiều, cậu thu dọn sách vở rồi định về phòng xem danh sách phim mà Suttinut vừa mới gửi hồi ban nãy. Đó hầu như là những bộ cậu đã từng ít nhiều nghe đến tên nhưng chưa xem qua hoặc là đã quá lâu rồi, cậu không thích màu phim ảnh quá cũ.

Thế nhưng khi vừa xoay người định rời đi thì có một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu, giọng Siwapohn vang lên sau lưng nhỏ nhẹ.

"Gulf, xin một ít thời gian được không?"

Kanawut vội vàng quay đầu, không phải là cậu sợ người đứng đằng sau mà là vì cậu giật mình khi Siwapohn bỗng nhiên chạm vào vai cậu. Nhưng cô không quá để ý tới phản ứng đó, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu quay về ghế ngồi.

"Có chuyện gì, Eye?"

Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi Kanawut gọi tên bạn diễn của mình. Về cơ bản mỗi cuộc trò chuyện đều là tên cậu được phát ra từ miệng đối phương và cậu chỉ cần tập trung trả lời những câu hỏi mà Siwapohn muốn biết là được, chưa bao giờ hai người nói chuyện riêng với nhau sau tiết học như thế này. Kanawut nghĩ rằng đây là một bước tiến bộ lớn trong quá trình điều trị tâm lí của cậu, và Kanawut đã suy nghĩ đến việc kể lại cho Jumpol nghe sau khi tới tái khám vào chủ nhật.

"Cậu đã xem video thi hôm qua chưa?"

"Xem rồi, Eye diễn tốt lắm, Mild cũng khen cảnh khóc của cậu nữa."

Siwapohn ngại ngùng nở nụ cười, cô ôm lấy khuỷu tay rồi dõi tầm mắt ra xa đâu đó. Kanawut không đoán được cô muốn nói gì tiếp theo, cậu chỉ đang nghĩ về số điểm mà cả hai sẽ nhận được sau khi video tái diễn lại Palm và Gink trong Friendzone đó nhận được phản hồi rất tốt trên trang chính của học viện. Ban nãy Suttinut cũng vừa mới nhắn tin nói rằng video của cậu và Eye có số lượng người xem đứng thứ ba toàn khoa, sau video của Suttinut và á khoa là Kaownah.

"Gulf có nghĩ tới việc chúng ta tiếp tục bắt cặp với nhau vào năm ba không? Dù gì mình và cậu cũng thân quen hơn so với các bạn nữ khác."

Kanawut hơi ngẩn người nhìn cô, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này. Kanawut từng tưởng tượng ra hàng trăm mối lo ngại về hai năm cuối đại học nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới trong tương lai, bạn diễn của cậu sẽ là ai. Mỗi học kỳ sẽ được bốc thăm bạn diễn một lần, nhưng những cặp bài trùng đã từng có video thi thực hành nằm trong top 5 sẽ có quyền không thay đổi bạn diễn.

Đó là lí do Siwapohn và cậu ngồi ở đây cùng nhau và thử suy nghĩ về chuyện này. Kanawut chưa từng có phàn nàn gì về những bạn diễn của mình dù họ có không hợp tác như thế nào, cậu luôn nghĩ bản thân mới là người thiếu tôn trọng đối phương hơn rất nhiều. Bắt cặp với một người có trở ngại tâm lí chắc chắn không dễ dàng, và với một người đã trải qua điều trị tâm lí năm năm trời vẫn không có quá nhiều tiến triển tốt như cậu thì càng khó khăn hơn nữa. Giống như phải tự mình gồng gánh một vở kịch hai diễn viên chính nhưng người còn lại chỉ là một bình hoa vô cảm, đã có không biết bao nhiêu lần Kanawut phải cúi đầu xin lỗi đối phương sau khi trạng thái run rẩy sợ hãi trở nên ổn định hơn một chút.

Dường như mỗi một lần diễn Kanawut đã từng trút vào đó hai trăm phần trăm nỗ lực nhưng những gì nhận được lại chẳng đến một phần trăm, cho đến khi Siwapohn trở thành bạn diễn thứ tư trong danh sách partner của cậu. Siwapohn dịu dàng, thông minh và biết ứng xử hơn bất kì ai từng bắt cặp với Kanawut, cô chưa từng đặt câu hỏi về tình trạng tâm lí của cậu nhưng lại biết rõ về nó qua việc quan sát từng cử chỉ và biểu cảm khi hai người diễn chung. Hiếm có cô gái nào có thể chịu đựng những lần mất kiểm soát bản thân mà lựa chọn chạy trốn của Kanawut nhưng không hề giận dữ như vậy, dù rằng sau đó Siwapohn có thể phải nhận số điểm kém hơn những gì cô đã bỏ ra.

Siwapohn chưa một lần phàn nàn về Kanawut, ngay tại lúc này và ngay tại đây, cô hỏi ý kiến cậu về việc có thể trở thành partner của cô một năm đại học nữa có được hay không.

Đột nhiên Kanawut nhận ra, mỗi khi cậu gục ngã, quay đầu lại đều có thể thấy bàn tay Siwapohn đưa ra giúp đỡ nhưng cậu chưa bao giờ chọn nắm lấy.

Cậu đến phòng của Suppasit để nghe anh hát cho tâm trạng dịu đi, nghe anh động viên và an ủi bằng một tông giọng trầm ổn, nghe anh nói về bài nhạc là sợi dây liên kết bền chặt giữa hai người. Suppasit không phải là lựa chọn duy nhất, chỉ là Kanawut chưa từng có đủ dũng khí để nhìn những người xung quanh khi vết thương trong lòng cậu tái phát.

Kanawut nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập mong chờ của người đối diện, khó khăn vẽ ra một nụ cười.

"Được."

"Hãy tiếp tục làm bạn diễn của nhau."

---

Suppasit vo tròn tờ giấy trong tay rồi ném vào sọt rác. Đây đã là lời nhạc thứ mười hai không đủ cảm xúc để diễn tả thanh âm mà anh hoàn thành vào đêm hôm qua, và số tờ giấy bị vo lại sẽ còn tiếp tục tăng lên nếu tâm trạng anh vẫn tệ như vậy. Suốt từ lúc ở nhà ăn của khoa Âm nhạc về tới giờ, chưa một giây phút nào anh ngưng suy nghĩ về câu hỏi lấp lửng mà Malee bỏ lại trước khi cô rời đi.

Có quá nhiều kỉ niệm bỗng nhiên ùa về trong kí ức của anh như một thước phim quay chậm khiến Suppasit nhận ra mười bốn năm quen nhau, hai người đã thân thuộc đến nỗi thói quen của đối phương bản thân là người nắm rõ hơn người còn lại.

Đôi lúc Suppasit cũng nghĩ mỗi câu chuyện thưở nhỏ mà hai người trải qua chắn chắc không thể thiếu bóng dáng của người còn lại được. Malee là ngọn gió đầu xuân trong suốt mười bốn năm quen nhau của hai người mà bất cứ khi nào anh dựa vào cũng có thể cảm thấy sự ấm áp lan tràn. Anh mông lung nhớ về những kí ức tuổi thơ, những cột mốc đánh dấu sự thay đổi từng ngày của Malee mà anh có thể không có mặt, nhưng luôn ghi nhớ mãi.

Năm tám tuổi, Malee từng ngã từ trên cầu thang của tầng hai xuống phòng khách, trên trán và chân cô vẫn còn những vết sẹo mờ. Năm mười một tuổi khi cả hai gia đình cùng du lịch ở Pháp, Malee và chị gái đã từng bị lạc trên đường Marais và cũng chính từ ngày hôm đó đã vô tình hình thành nên con người quyết đoán và mạnh mẽ sau vỏ bọc dịu dàng của cô như bây giờ. Suppasit từng hỏi Malee những gì cô đã trải qua trong hơn một ngày lạc lõng giữa Paris đó để rồi nhận lại chỉ là ánh mắt sâu thẳm và nụ cười buồn của một cô bé nhỏ vẫn chưa trải qua bất kì đau thương nào của cuộc đời. Sau đó anh hiểu, chị gái của cô đã tự vẫn hơn một năm sau, vào ngay trước ngày sinh nhật tuổi mười hai của Malee một tuần. Miley bị cưỡng hiếp, và Malee đã chứng kiến chị gái mình suy sụp hoàn toàn trước khi thật sự biến mất khỏi thế giới này.

Năm mười bốn tuổi, Malee phải vào viện cấp cứu mổ ruột thừa giữa đêm khuya và đã mạnh mẽ chịu đựng nỗi đau đó suốt cả đêm. Chỉ khi nhìn thấy Suppasit hớt hải chạy đến sau khi mẹ anh biết tin và kéo anh ra khỏi phòng nhạc với nhiều âm thanh hỗn loạn, Malee mới bật khóc vì sợ. Năm mười lăm tuổi cô trốn đi diễn ở một cuộc thi nhỏ, và người lái xe hộ tống cô đi không ai khác mà là anh. Hai người cùng nhau hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc người ta công bố ca sĩ nghiệp dư đạt số điểm cao nhất, và cả hai cùng nhau vỡ oà khi Malee Shinawatra là cái tên được xướng lên.

Năm mười sáu tuổi, vào một buổi chiều trời ủ dột và nhiều mây như sắp mưa, Malee nhận được điện thoại của Suppasit khi anh khoe rằng bài hát đầu tiên mà anh sáng tác đã hoàn thành trọn vẹn, và anh muốn người đầu tiên nghe nó là cô. Cả hai chụm đầu vào nghe bản thu âm của Suppasit trong điện thoại, rồi Malee cười thật tươi khi biết rằng bài hát này cô sẽ là người thu âm chính, giọng bè là của Suppasit.

Năm mười bảy tuổi, cả hai ngồi trên nóc nhà gỗ của dì Suppasit ở đảo Phuket, Malee nói rằng cô muốn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh không ngạc nhiên, người có chất giọng trời phú và nhiều màu sắc như cô không làm ca sĩ mới là một sai lầm. Chỉ có điều anh không biết rằng "nhiều màu sắc" trong tư duy của anh và cô hoá ra lại khác nhau đến vậy, bằng một cách nào đó anh đã vô tình thương tổn cô.

Năm mười tám tuổi, sinh nhật của Malee nhận được một món quà đặc biệt từ người bạn thân của mình, bài hát ngọt ngào như làn gió mùa xuân ở Cartagena chỉ có tựa đề là một chữ "Ann". Đó cũng là bài hát giúp cô vào được khoa Âm nhạc của học viện với vị trí á khoa.

Năm mười chín tuổi, cả hai cùng mừng rỡ khi nhận ra ước mơ được học cùng nhau nốt bốn năm đại học ở Chiangmai của hai người đã trở thành hiện thực, dù rằng khi đó năng lực sáng tác của Suppasit chưa bộc phát, anh thi đỗ với số điểm suýt soát. Sau đó vài ngày bài hát thứ ba Suppasit sáng tác dựa trên tình bạn mười ba năm của hai người được chắp bút, và hoàn thành sau mười ngày. Bài hát có tên "Endless", với khát khao tình bạn này là vĩnh viễn không có gì thay đổi, cùng nhau là cặp bài trùng, cùng nhau sánh bước đi tới tương lai.

Thế nhưng Malee của năm hai mươi tuổi lại băn khoăn trong lòng, có phải cô không thể hát nhạc mà anh viết nữa không, khi mà phong cách của anh lại thay đổi, và cô bắt đầu nản lòng với chuyện tiếp tục lặng lẽ chiều theo ý anh âm thầm đổi màu giọng.

Vết thương trong lòng Suppasit hình thành khi anh nghe Malee hỏi câu ấy, nhưng vết thương của Malee đã khắc sâu trong tim cô từ lâu rồi. Kể từ sau năm mười bảy tuổi, cô chưa một lần dùng giọng hát nguyên bản của mình để hát theo nhạc của Suppasit thêm một lần nào nữa, có lẽ vì nó không còn hợp. Anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nếu cứ tiếp tục uốn nắn màu giọng của cô như vậy bằng một cách vô tình, dần dần Malee sẽ không thể quay trở về với giọng hát vốn có.

Suppasit đã thành công trong việc sáng tạo ra nhiều bài hát là những thể loại nhạc khác nhau, nhưng anh đã vĩnh viễn mất đi giọng hát hồn nhiên hoà theo giai điệu của "Bestfriend" năm đó.

Suppasit tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn những đám mây trắng trên bầu trời tụ lại một chỗ, hình như trời sắp mưa to. Thực ra anh biết hôm nay Malee không có tiết học buổi chiều, trong ví cũng là hai tấm vé đi xem phim mà cô đã hồ hởi phấn khích từ tháng trước. Thế nhưng mọi kế hoạch đổ bể khi có lẽ lần chiến tranh lạnh không vì lí do gì này có lẽ sẽ kéo dài rất lâu.

Vì cả Suppasit và Malee đều là những người có cái tôi quá cao, và chẳng ai đo lường được sự tổn thương mà người kia phải nhận được. Cuộc sống này không có giá như, giá như Malee nói với Suppasit rằng cô không muốn tiếp tục đổi màu giọng để thích nghi với phong cách nhạc mới mẻ của anh, giá như Suppasit đủ tinh tế để nhận ra giọng hát đầu tiên mà Malee cất lên mới là âm thanh tuyệt vời nhất. Giá như những bài hát gần đây anh viết không mang một sắc thái hoàn toàn lạ lẫm, giá như Malee không bất chợt nhận ra có thể nó không hoàn toàn là dành cho cô hát nữa.

Suppasit không hiểu, anh chỉ biết rằng tình bạn của hai người đã vượt quá xa so với một chữ thân rồi, đủ để người kia thấu hiểu đối phương chỉ qua một ánh mắt. Anh chưa từng nghĩ đến việc bản thân anh cũng như Malee phải làm thân với một partner mới và tiếp tục làm việc với người đó đến hết hai năm đại học còn lại. Malee có đôi lần hát nhạc do người khác sáng tác nhưng không nhiều, song anh thì chưa từng sáng tác nhạc cho ai khác hát cả trừ bài hát được viết tặng riêng cho Kanawut đó.

Cả hai cũng đủ trưởng thành để nhận ra ở độ tuổi này, không thể giận lẫy đối phương vì những điều chẳng đáng.

Tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ bên ngoài khiến Suppasit giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ, anh đóng lại phần mềm Ableton Live trên laptop rồi khoác áo chuẩn bị ra ngoài. Mặc dù cơn mưa này có khả năng chuyển hoá thành giông, nhưng cuộc họp ở học viện với những thành viên nòng cốt của câu lạc bộ Âm nhạc quốc tế đang chuẩn bị tham gia cuộc thi "The most talented composer" dành riêng cho sinh viên các trường đại học về nghệ thuật vẫn được tiến hành. Suppasit không phải là chủ tịch câu lạc bộ, nhưng cái chức đó sớm muộn cũng về tay anh sau khi anh bước sang năm ba đại học.

Đàn em năm nhất cùng mã số đã nhắn tin cho Suppasit địa điểm là phòng hội đồng thứ ba ở khu nhà Truyền thông & Điện ảnh, bởi vì phòng hội đồng của khoa đã được các anh chị năm tư chuyên ngành Thanh nhạc mượn để luyện tập. Đây không phải là lần đầu tiên câu lạc bộ gặp mặt, nhưng vì Suppasit không quá thân thiết với ai nên đôi khi anh cảm thấy lạc lõng. Các sinh viên khác nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ và đố kị, còn anh thì thậm chí một cái nhấc mí mắt cũng không buồn.

Này không phải là do Suppasit tự kiêu đâu, mà là vì ngoại hình phúc hậu của đàn anh năm tư núc ních cứ thích đứng ngay trước mặt anh nói chuyện phiếm, nên anh chẳng thể nhìn đi đâu được.

P'Dream núc ních từ xa đã thấy bóng dáng đang lượn lờ tìm kiếm N'Mew của mình, Suppasit thầm nghĩ đúng là chạy trời không khỏi trời nắng. Mà ngay lúc này trời đang mưa rõ to, tâm trạng thất thường của anh lại được dịp on mode chỉ vì Suppasit không thích ẩm ướt.

Rũ tán ô cho bớt nước rồi anh lặng lẽ đi vào bằng cửa sau, mọi người đều thấy nhưng thống nhất không ai chào hỏi gì. Sự tồn tại của anh là thành phần cốt cán trong câu lạc bộ nhưng vô hình chung lại trở thành cái gai nhọn trong mắt rất nhiều người, đặc biệt là đám đàn anh năm tư tính tình xấu thậm tệ. Thế nhưng khẩu hiệu ở đây vẫn là lấy tác phẩm ra để nói chuyện, nếu nói về trình độ thì hẳn là không ít người phải xếp hàng sau lưng anh để lấy số.

Sau khi đã tìm được một vị trí đủ khuất để P'Dream không thể ngay lập tức tìm ra mình, Suppasit ngước mắt lên nhìn đàn anh năm ba nào đó đang bắt đầu chuẩn bị đọc quy định của cuộc thi. Anh không cần quá để ý, dẫu sao tác phẩm đem đi dự thi của anh không mượn ý tưởng từ bất kì bài hát nào đã phát hành trước đó là được.

Phía bên cạnh có một bóng người cao gầy nhanh nhẹn lẻn vào, Suppasit thấy toàn thân thằng nhóc Bright năm nhất cùng mã số ướt như chuột lột. Rõ ràng nó là đứa thông báo địa điểm cho anh nhưng lại đội mưa đến muộn, Suppasit cau mày định ngồi ra xa một chút song lại mắc kẹt giữa người bên cạnh với bức tường màu vàng kem.

Dường như Bright không nhận thức được ngoại hình con lai của nó vẫn đầy sức hút như ngày mới vào trường, dù cho cả người không có chỗ nào khô ráo cũng thu hút một mớ ánh nhìn. P'Dream cũng vậy, Suppasit thở dài khi nhận ra thân hình béo tròn ấy đang từng bước lại gần đây. May ở chỗ Bright đã ngồi ở phía ngoài để làm rào cản, nếu không có lẽ anh sẽ chẳng có đủ kiên nhẫn để tham gia hết buổi họp mà bỏ về trước.

"P'Mew, sao anh bảo không định tham gia thi cơ mà?"

Thằng nhóc bên cạnh vừa rũ nước trên tóc vừa quay sang thắc mắc, đôi mắt sâu hút của nó như muốn ghim mấy lỗ trên khuôn mặt anh. Suppasit từng có lần nói trong nhóm "0412" là anh không có hứng thú với mấy cuộc thi tầm cỡ, anh sẽ chỉ định lấy một suất trao đổi sinh của năm ba bằng điểm thi tháng thôi. Thế nhưng khi nghe nói rằng cả á khoa và thủ khoa đầu vào đều sẽ tham gia, Suppasit lặng lẽ suy nghĩ lại.

Đây không phải là lần đầu hai người đó muốn khiêu khích Suppasit, mọi lần anh đều tỉnh táo nhưng lần này anh lựa chọn mắc câu. Người có tài thì không có gì phải sợ, anh muốn cho người khác thấy cái gì gọi là con cá nướng người đi câu.

"Mới nghĩ lại.", Suppasit đơn giản đáp lại một câu rồi im lặng hướng mắt về phía trước.

Không hiểu sao những cuộc họp vô vị như thế này có thể diễn ra, Suppasit liếc mắt liền thấy phía trước mặt có người còn chưa thuộc các hợp âm cơ bản của guitar. Sáng tác nhạc cũng không nhất thiết nhạc cụ nào cũng thông hiểu, nhưng với anh thì biết nhiều hơn người khác chắc chắn tốt hơn phải để người cùng khoa dạy bảo. Cảm giác thua kém đó anh từng trải qua hồi freshman, nhưng bây giờ thì chưa chắc đã có người muốn dạy bảo anh.

Suppasit thật sự không muốn tỏ ra tự kiêu, nhưng sự thật là vậy.

Anh đeo một bên tai nghe lên, muốn nghe lại những bài hát đã sáng tác gần đây. Có một điều chẳng thể phủ nhận là những bài này mang màu sắc quá tươi sáng và lạc quan, điều mà trước đấy chỉ có "Bestfriend" và "Ann" là đạt được. Những giai điệu với tiết tấu hơi nhanh và ngọt ngào vang lên trong đầu, bên cạnh vẫn là thằng nhóc Bright đang ca cẩm về đống nhạc phổ ướt sũng trong cặp của nó đến nhìn không ra hình dạng.

Anh lắng nghe giọng hát của chính mình qua tai nghe, nhắm mắt ngửa đầu ra sau nhịp chân theo giai điệu.

Bài hát anh đang nghe, là bản tình ca.

---

19-220420

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro