7. Không thoải mái là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp kết thúc khi đám đàn anh nhận ra một buổi chiều đã trôi qua không ít thời gian và P'Dream phải đi phụ đạo âm nhạc cho đám sinh viên năm nhất cùng khoa. Cả đám hô một tiếng tan họp thật to rồi ai về với việc làm của người ấy, Suppasit tháo tai nghe nhét vào túi áo trong của áo khoác. Bên ngoài chưa ngớt mưa nhưng đã đỡ hơn hồi ban nãy, bộ dạng ướt sũng của thằng nhóc Bright đã lại thay thế bằng vẻ đẹp trai sáng láng.

Dạo gần đây anh khá thân với thằng nhóc này, vì trông nó không khác anh hồi mới nhập học là mấy. Cũng cái vẻ bất cần đời như vậy, cũng cái khuôn mặt khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn rồi đố kị, cũng cái kiểu sáng tác loại âm nhạc Indie kén người nghe nhưng vẫn mạnh mẽ đánh vào nỗi buồn sâu thẳm trong người ta. Hồi đi gặp mặt hội cùng mã số Bright là cái thằng có vẻ đẹp lai tây gây ấn tượng mạnh với Suppasit nhất mà anh từng gặp, đến đàn anh năm ba và năm tư cũng phải thốt lên điều tương tự. Nhưng đối với ai nó cũng tỏ ra lạnh lùng, chỉ với hội cùng mã số là cởi mở một cách khó hiểu. Nhiều khi Suppasit cũng tự hỏi không biết ở anh có vàng bạc châu báu hay đá quý gì mà thằng nhóc này cứ muốn đeo bám anh mãi như vậy.

Thế nhưng đương sự hôm nay lại không mở miệng ra là nói quên trời đất như mọi hôm, nó im lặng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại dù mọi người đã đứng lên về gần hết. Suppasit phát hiện ra cái ô dựng ở góc phòng cho ráo nước của mình đã không cánh mà bay, anh quay lại chỗ ngồi chờ cho mưa tạnh hẳn sau khi thấy phía đằng xa đã bắt đầu hửng lên những tia nắng nhạt màu.

Và thế là anh được dịp nhìn hotboy Vachirawit đắm chìm vào trong thế giới mộng mơ của riêng mình. Anh không rảnh rỗi chỉ để nhìn một người mắc bệnh tự kỉ tư duy trong thoáng chốc, nhưng điện thoại anh vừa tối đen màn hình chỉ vì trưa nay ngơ ngẩn thế nào lại quên không sạc pin. Một tay Suppasit nhét điện thoại vào lại túi quần, một tay cầm lấy chiếc đồng hồ yên vị trên cổ tay người bên cạnh lên nhìn.

Bốn giờ mười lăm phút, tầm này có lẽ Ann vừa tan tiết học chiều, và phim ở rạp chiếu thì cũng có lẽ sắp bắt đầu. Suppasit không tiếc hai cái vé xem phim cứ thế bị quên lãng trong ví, anh suy nghĩ nhiều về cảm xúc của Malee ngày hôm nay hơn.

Có lẽ anh không phải là một người bạn tốt. Suppasit cứ nghĩ mười bốn năm bên cạnh nhau đủ để khiến anh hiểu rõ mọi suy nghĩ trong đầu cô, mọi tổn thương cô phải gánh chịu, nhưng có lẽ Suppasit vô tâm hơn thế. Anh không hề biết rằng bản thân mình đã vô tình gây ra những khoảng cách từng ngày, từng ngày một với Malee.

Đó chắc chắn là điều anh không hề muốn. Sự tồn tại của Malee ở bên cạnh anh giống như là một thói quen khó bỏ, thiếu đi dáng vẻ dịu dàng của cô ở bên cạnh đưa ra lời khuyên hay tinh nghịch trêu đùa sẽ khiến Suppasit cảm thấy mất mát và có một khoảng trống rộng trong lòng đủ khiến anh trăn trở nhiều ngày.

Có lẽ Bright cảm nhận được người bên cạnh cũng ôm một bầu tâm sự, cậu tựa nhẹ lưng ra đằng sau, giọng nói vang lên đều đều.

"Anh, gần đây em cảm giác như mình sắp nổ tung."

Suppasit liếc mắt sang bên cạnh, vẻ mặt Vachirawit đúng tội. Nó trề môi than vãn, bàn tay đặt sau ót không ngừng xoa muốn trụi cả tóc gáy.

Anh biết nó có bạn gái, là một sinh viên năm nhất cũng khoa Âm nhạc nhưng khác ngành. Chuyện tình của hai đứa này là hình mẫu cho rất nhiều sinh viên năm nhất khác, còn đám đàn anh, đàn chị thì chỉ chăm chăm chờ chúng nó chia tay để mau chóng hốt đứa còn lại. Bạn gái nó tên Witracha, trông cũng khá được, Vachirawit đã từng đưa tới ra mắt với hội "0412" vào cuối học kì trước. Khi đó tình cảm của hai đứa nó rất tốt, nhưng dạo gần đây tin đồn tan vỡ loan khắp cả khoa dù cho Suppasit không phải là người thích tọc mạch chuyện yêu đương của người khác cũng biết.

Thời gian vẫn còn nhiều vì Suppasit chẳng biết bây giờ mình muốn làm gì, thế nên anh phá lệ nhàn rỗi tâm sự với đàn em của mình đôi ba câu. Hiếm có khi nào một đứa tươi sáng như chính tên gọi của nó lại bày ra vẻ mặt ủ rũ như vậy, anh cũng muốn lắng nghe câu chuyện của Bright. Cuộc sống thường ngày của anh cũng đang có một khúc mắc chưa thể gỡ bỏ, Suppasit muốn biết những gì Vachirawit sắp kể có giúp gì được cho mối quan hệ tưởng chừng bền vững đến không thể lung lay của mình được hay không.

"Có chuyện gì với bạn gái à?"

"Em không biết, P'Mew. Bạn gái em đột nhiên trở nên khác lạ so với lúc ban đầu."

Suppasit tự hỏi bản thân "khác lạ" như thế nào, anh vẫn thấy Witracha bình thường như mọi lần. Vì học cùng ngành với Malee nên có mấy lần anh thấy Witracha đi cùng với bạn ngang qua, nhưng sau đó bởi vì Malee muốn dự lễ hội âm nhạc của trường đại học bên cạnh nên anh chỉ kịp gật đầu chào với cô rồi vội vàng đi mất. Nhưng suy cho cùng thì Suppasit cũng chỉ là người ngoài, anh không phải là người nắm đằng chuôi cho cuộc tình của hai đứa nên anh không rõ rốt cuộc Witracha đã thay đổi như thế nào mà để Vachirawit phải ngẩn ngơ ngồi đây giãi bày tâm sự.

"Cậu ấy bắt đầu đề phòng với những người xung quanh em dù cho là bạn bè thân thiết hay những người muốn lại gần làm quen. Em cứ nghĩ cậu ấy đủ hiểu rằng thực ra em yêu cậu ấy tới nhường nào, em không nghĩ niềm tin giữa hai người yêu nhau đã gần ba năm lại đột nhiên mỏng manh đến thế."

Bright nói giữa chừng thì nghẹn lại, có lẽ cậu cảm thấy bản thân như phải chịu một sự đả kích không nhỏ. Ba năm ở cạnh nhau không phải là ngắn, thế nhưng bức tường vững chắc được gây dựng lên bằng niềm tin giữa hai người chỉ như đang chực chờ sụp đổ xuống. Nói không tổn thương chắc chắn là nói dối, thế nhưng Vachirawit vẫn chẳng thể tức giận được, đấy mới là điều khiến cậu buồn nhất.

Suppasit nhìn làn mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, câu nói của Bright khiến anh suy nghĩ về nhiều điều của bản thân.

Anh gạt lọn tóc mái nhỏ rơi xuống trán, đáp lại bằng một giọng âm trầm.

"Có lẽ lên đại học rồi nhiều người dòm ngó cậu hơn, dù sao cái mặt này cũng không ít người để ý. Anh thấy cậu nên để ý tới cảm xúc của Witracha hơn."

Lời nói ra từ miệng là vậy, nhưng thực chất Suppasit cũng quên mất phải thấu hiểu cảm xúc của Malee nhiều hơn, thay vì lúc nào cũng khiến cô là người phải đuổi theo anh suốt chặng đường dài. Anh và Malee không yêu nhau, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện yêu nhau khi mà hai người đã hiểu quá rõ người còn lại và chỉ muốn tiếp tục ở cạnh đối phương như một người bạn thân, không hơn không kém. Thế nhưng người cho đi nhiều hơn vẫn là Malee, Suppasit bỗng nhiên nhận ra sau mỗi một bài hát anh sáng tác cho cô, Malee đều luyện tập chăm chỉ đến khàn cả giọng. Mỗi một bài hát là một màu giọng khác nhau, Suppasit đã quen với điều này như một sự thật hiển nhiên mà chưa từng nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục đổi màu giọng như thế, dây thanh quản của Malee sẽ có vấn đề.

Suppasit bỗng dưng cảm thấy trái tim nhói lên, anh nhận ra điều này quá muộn.

"Nhưng cậu ấy không hiểu rằng chỉ cần ngày nào cậu ấy còn ở bên cạnh em, ai khác em cũng đều không cần."

Vachirawit vẫn hậm hực nói, khuôn mặt cậu chưa từng thả lỏng ra một giây nào. Cũng có lẽ vì quá để tâm đến chuyện tình cảm của bản thân mà cậu không hề nhận ra người bên cạnh cũng đang dần co rút trong nỗi đau nhận ra nhiều điều quá muộn màng.

"Tại vì cậu không cho em ấy thấy đủ cảm giác an toàn, không thể khiến em ấy hiểu rằng bản thân cậu chỉ có mình em ấy?"

Suppasit nén lại cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng, anh siết nhẹ nắm tay. Anh chỉ từng nói rằng giọng của Malee có lẽ sẽ không hợp với bài hát anh mới sáng tác mà không suy nghĩ rằng rốt cuộc màu giọng nào của cô mới không hợp. Rõ ràng Suppasit đã nghe Malee ca hát nhiều năm như thế, nhưng anh vẫn chẳng thể nhớ ra suốt những tháng ngày ở cạnh nhau, Malee đã vì anh tập uốn giọng bao nhiêu lần.

Đối với những ca sĩ chuyên nghiệp chuyện thay đổi giọng hát đã rất khó khăn rồi, nói gì đến một sinh viên năm hai khoa Âm nhạc mới chỉ từng đứng trên sân khấu một vài lần. Malee đã hy sinh vì anh rất nhiều, vì dự án chung mà hai người góp mặt, vì bài hát mà anh đem đi dự thi, vì những giai điệu khác nhau cần những màu giọng khác nhau.

Malee che giấu mọi thứ, anh không biết, chỉ khi cô mệt mỏi tới mức không thể che giấu được nữa, Suppasit mới nhận ra.

Bright vẫn im lặng suy nghĩ về câu hỏi anh vừa đặt ra. Có lẽ cậu không nhận ra được người bên cạnh đã lặng lẽ rời đi bằng cách len qua khe nhỏ giữa hai cái bàn sau khi thực sự nhận ra rằng ngay lúc này mình cần phải làm gì. Bright thì không rõ ràng như vậy, cậu vẫn hướng đôi mắt mù mờ về phía trước, im lặng ngồi khuất sau những hàng ghế đến tận khi bác bảo vệ khoá cửa đuổi người.

Bầu trời quang tạnh sau cơn mưa cũng không thể xoá nhoà những cảm xúc rối ren trong đầu Suppasit bây giờ. Anh giống như vừa trải qua một giấc mộng dài sau khi thành công giải đáp những khúc mắc tồn tại sâu trong lòng. Cảm giác thấu hiểu những gì Malee vì anh mà cố gắng thật sự không dễ dàng gì, suốt đoạn đường ngắn về lại khoa Âm nhạc Suppasit không ngừng suy nghĩ rằng bản thân có lỗi với cô nhường nào. Bởi dĩ Suppasit cũng học về âm nhạc, anh không dám tự nhận mình hiểu rõ nhưng cũng hiểu đủ để biết thay đổi màu giọng một cách triền miên không bao giờ là tốt.

Lặng lẽ điểm qua những bài nhạc Malee từng hát, anh cũng không thể ngay lập tức nhận ra rốt cuộc cô đã cố gắng uốn nắn âm giọng ban đầu của mình nhiều như thế nào để mà giờ đây, không khi nào anh nghe âm thanh tới từ cô không mang một màu trầm khàn.

Suppasit không biết, vì anh chưa từng để tâm tới cảm nhận của Malee nhiều như vậy. Và đó cũng là điều khiến anh hối hận, ít nhất cho tới khi anh tìm được Malee lặng lẽ đi bộ dưới một tán cây trong khuôn viên học viện.

Bóng dáng nhỏ gầy của cô chậm rãi đi dưới những tia nắng nhạt màu xuyên qua lớp lá màu ngọc bích, tà váy màu trắng đung đưa nhè nhẹ. Mọi thanh âm Suppasit muốn cất lên dường như nghẹn lại trong cuống họng, anh đứng đó nhìn người bạn thân nhất của mình bước đi từng bước nhỏ tựa đẹp thiên thần. Có cái gì đó như dòng chảy ấm áp len lỏi vào trong tim anh, có cái gì đó rất nhỏ bắt đầu thay đổi, dần dần cắm rễ và cần thời gian để đơm hoa.

Ngay trước khi dáng hình cô chuẩn bị khuất khỏi tầm mắt mình, Suppasit đuổi kịp tới sau lưng cô, đưa tay chạm nhẹ lên bờ vai gầy.

---

Kanawut ra về sau khi ngoài dự đoán của Siwapohn đồng ý nhận lời làm bạn diễn của cô cho tới hết học kì trước của năm ba. Không một ai có đủ sự tự tin để khẳng định rằng một người như Kanawut sẽ không cần nhiều thời gian để suy nghĩ về câu hỏi mà người đối diện vừa đặt ra, đơn giản chỉ vì chứng sợ người lạ và ám ảnh xã hội của cậu bỗng dưng vừa loại trừ Eye Siwapohn ra bên ngoài.

Ngay lúc này, Kanawut đã chấp nhận cô bước vào vòng xoáy trôi nổi của cuộc đời, thành công khiến một người khác có thể có khả năng tiếp cận và bầu bạn với mình. Cậu có thể mường tượng ra khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ của cả Jumpol và Suttinut, hai người họ còn mong chờ tiến triển tốt trong bệnh tình của cậu hơn chính bản thân cậu nữa.

Hai người chia tay nhau ở trước cửa phòng học, Siwapohn đến thư viện tìm sách, còn Kanawut muốn về nhà để xem phim. Có lẽ sự thay đổi bỗng dưng đến quá đột ngột nên Kanawut cũng lúng túng trong câu chào tạm biệt, cuối cùng vẫn là Siwapohn cười rộ lên vẫy tay rồi rẽ sang một hướng khác trước khi cậu dừng lại ở cột điện bên đường chờ cho làn xe qua nhanh để đi về chung cư.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, hình như là của Suttinut gửi tới. Kanawut dường như có thể đoán được nội dung tin nhắn rồi, song cho đến lúc tận mắt nhìn thấy cậu vẫn không khỏi sững sờ.

"Kanawut Traipipattanapong: 285 điểm, đứng thứ 9 toàn khoa."

Suttinut có đặc quyền của người đứng đầu khoa Truyền thông & Điện ảnh chuyên ngành Điện ảnh, mỗi tháng nó đều được chủ tịch hội học sinh gửi danh sách điểm thi tháng trước khi thông báo tới toàn bộ sinh viên. Nếu như tháng trước cậu ngẩn người mất mấy phút mới kịp hiểu rõ rằng bản thân đã thành công lọt top 20, thì ngay lúc này đây cậu cũng đang run rẩy không ngừng vì màn hình điện thoại vẫn đang sáng lên dòng chữ "đứng thứ 9 toàn khoa". Giống như là giấc mơ trở thành hiện thực, Kanawut nhận ra rằng ước mơ về chuyến trao đổi sinh đó hoá ra đang cận kề ngay trước mắt, cũng như mọi người cậu chỉ cần cố gắng nắm chắc lấy cơ hội tốt đẹp này.

Mọi xúc cảm hạnh phúc cứ thế dâng trào, Kanawut quên mất cậu vẫn còn đang đứng ở ven đường và xung quanh vẫn còn nhiều người qua lại. Cậu cũng đột nhiên quên đi chứng sợ người lạ của mình mà chỉ chú ý vào dòng tin nhắn vẫn đang in đậm được gửi tới từ Line của Suttinut:

"Eye hạng 12, cũng suýt chút nữa vào được top 10 rồi. Thế nhưng nghe đâu P'Tong nói, nếu kì thi tháng cuối cùng của năm hai mà hai người chúng mày vẫn biểu hiện tốt như vậy, chắc chắn cả hai sẽ có mặt trong lần trao đổi sinh năm sau."

Cậu không biết diễn tả niềm vui của mình ra sao, chỉ biết gõ lộn xộn vài chữ rồi gửi một cái sticker ôm trái tim. Công sức và cố gắng của cậu đã đổi lại được thành tích trên cả mong đợi, Kanawut cuối cùng có thể tự tin ngẩng cao đầu khi đi bên cạnh thủ khoa ngành Điện ảnh là Suttinut. Bước chân cậu càng nhanh hơn, song cho tới khi giật mình nhận ra bản thân va phải một cơ thể thấp bé hơn khác và cả hai ngã cùng bệt xuống mặt đất, Kanawut mới thất thần ngẩng mặt lên. Điện thoại úp màn hình xuống bên cạnh, đầu óc choáng nhẹ làm mờ đi những hình ảnh trước mặt.

Ngồi đối diện với cậu là Ann Malee đang xoa nhẹ cánh tay bị trầy xước, bên cạnh là Suppasit vội vã đỡ cô. Bàn tay đang định vươn ra không trung của Kanawut chợt dừng lại, cậu im lặng chống mặt đất lấy đà đứng dậy. Có lẽ sự cố này trùng hợp quá, Suppasit cũng quên mất rằng người bị va phải và người va phải đều là người quen của mình, chỉ là mức độ thân thiết khác nhau nên cách hành xử cũng khác nhau. Đến khi nhận ra Kanawut cũng vừa ngã xuống mặt đất còn đau hơn cả Malee vì chỗ cậu đứng vừa vặn là nơi ném chai quen thuộc của mấy tên bợm rượu và dưới chân cậu còn lấm tấm vụn thuỷ tinh thì Kanawut đã đứng dậy phủi sạch quần áo nhuốm bụi bẩn.

Cậu cúi đầu xuống không nói gì, nhưng bàn tay đã bắt đầu có mấy vết li ti chảy máu bị cậu giấu qua ống tay áo dài. Suppasit đã thấy, nhưng vì Malee vẫn còn ở bên cạnh nên anh chỉ vội hướng đôi mắt lo lắng sang phía đối diện, thế nhưng Kanawut không nhìn vào mắt anh, cậu lặng lẽ nhặt cái điện thoại nằm úp sấp dưới mặt đất lên.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Giọng nói nhẹ nhàng vừa cất lên là của Malee, cô vỗ nhẹ lên bàn tay đặt trên vai mình của Suppasit tỏ ý không sao. Vì được anh đỡ kịp thời nên cô cũng không cảm thấy quá đau, nhưng người trước mặt thì có vẻ bị mấy mảnh vụn thuỷ tinh cắm vào lòng bàn tay rồi. Kanawut không kêu đau cũng không nhăn mặt, cậu chỉ im lặng lắc đầu rồi chắp tay xin lỗi, đôi mắt to tròn sau lớp tóc mái dài lặng lẽ lướt qua khuôn mặt Suppasit rồi hướng tầm nhìn sang chỗ khác, tiếp tục đi về hướng chung cư của mình.

Chút tai nạn nhỏ này không thể phá hỏng niềm vui đang nhen nhóm trong trái tim cậu được, dần dà Kanawut cũng quên mất trong lòng bàn tay trái của mình khi theo quán tính chống đỡ cả cơ thể đã vô tình đè lên những vết thuỷ tinh của chai rượu mà để lại vết thương tuy nhỏ nhưng nhiều. Cậu gạt đi những lớp bụi bám trên màn hình điện thoại, khi phát hiện ra điện thoại vẫn dùng được bình thường thì thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Phía bên kia Suppasit cũng lấy lại được tinh thần vốn có trước khi tai nạn nhỏ xảy ra, trước đó anh đã thành công làm hoà với Malee sau khi xin lỗi thật nhiều và hứa sẽ bù đắp cho giọng nói đã khàn đi không ít của cô. Suppasit ca ngợi liên tục về loại thuốc chữa trị họng nào đó rất tốt mà mẹ anh mới đem từ Ý về, đổi lại chỉ là nụ cười bất lực nhưng cũng rất dịu dàng của Malee. Cô chưa bao giờ nghĩ có thể chiến tranh lạnh quá lâu với anh, cô chỉ cần chút thời gian nhỏ để sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình trước khi hai người gặp lại.

Cả hai vừa bước chân ra khỏi cổng học viện thì thấy bóng dáng vui vẻ của Kanawut vội vã lao về hướng mình còn đôi mắt cậu vẫn dán chặt trên màn hình điện thoại. Malee không kịp tránh sang một bên, nhưng Suppasit kịp đỡ lấy thân hình lảo đảo sắp chạm đất của cô, vì vậy nên anh không còn cánh tay nào khác để đỡ lấy Kanawut phía đối diện. Một giây trước Suppasit còn cau mày vì cánh tay Malee vẫn sượt qua thân cây xù xì bên cạnh, thì một giây sau đó anh bỗng cảm thấy không vui vì ánh mắt Kanawut nhìn anh xa lạ tựa như hai người chưa từng quen biết, thậm chí dáng vẻ rụt rè kiệm lời đó cũng quay trở lại với con người cậu, biến anh cùng Malee từ người bị kéo vào trong tai nạn nhỏ đó thành trở nên có tội.

Tóc mái cậu dài chớm rủ qua mắt nhưng vẫn khiến anh cảm nhận được một sự lạnh lẽo không tên, ngay cả khi bóng lưng cao gầy của cậu đã lướt qua bên cạnh để trở về chung cư ở con đường trước mặt, Suppasit vẫn kịp quay lại để nhìn dáng hình đã từng co ro ngồi trong phòng mình mà trốn tránh nỗi sợ hãi của thế giới bên ngoài.

Là một người nhưng như thể bị phân tách thành hai nhân cách khác nhau, Suppasit thâm trầm dìu Malee bước đi về hướng ngược lại. Những suy nghĩ không vui bỗng dưng lại kéo đến trong đầu, cứ ngỡ làm hoà với Malee rồi thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn thì ánh mắt xa lạ của Kanawut lại vô tình khiến anh cảm thấy bực bội.

Suppasit cũng không biết mình có suy nghĩ quá nhiều không, nhưng anh đã hối hận một chút khi lúc đó không đỡ kịp cậu rồi.

---

03-050520

Nếu mọi người cảm thấy lạ là tại sao mình viết xong chương này từ đầu tháng 5 rồi nhưng đầu tháng 10 mới đăn thì cho mình xin lỗi, mình cũng không biết tại sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro