- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MewGulf Little story – P2

*Cảnh báo: Chap này cực kỳ OOC, kiểu, sẽ dựa trên sự kiện có thật nhưng diễn biến của nó là do mình tưởng tượng.

Đó hoàn toàn là một sự tình cờ.

Chính là vào một ngày nọ, trong khi đang ngồi ở giảng đường và nghịch điện thoại, mặc kệ phía trên bục giảng vị giáo sư tầm tuổi trung niên đang thao thao bất tuyệt về kiến thức mà vị ấy nói rằng sẽ luôn có trong đề kiểm tra, Kanawut trong khi lén lút làm việc riêng lại tình cờ đọc được một mẩu tin nói rằng sắp có một buổi casting cho một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết. Khi đọc đến thể loại tiểu thuyết Y, cậu hơi dừng lại một chút để chắc chắn rằng mình không đọc sai.

Ở một đất nước như Thái Lan, việc phát triển dòng phim Boy's love dường như là một điều hết sức bình thường, cậu thừa nhận điều đó. Cậu cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc mình có thể sẽ đóng một bộ BL, nhưng với bộ phim đầu tiên sau một thời gian dài ngừng xuất hiện trên màn hình thì đúng là chưa nghĩ đến.

Trên thanh tìm kiếm, cậu gõ tên của quyển tiểu thuyết, muốn thử xem tóm tắt nội dung. Đó là một câu chuyện về một chàng sinh viên năm nhất khoa Khoa học Thể thao, có cái nhìn cực kỳ tiêu cực khi nói đến gay, dù không ai biết lý do. Người như cậu ta lại tình cờ ở chung phòng kí túc xá với một chàng sinh viên khoa Âm nhạc và Nghệ thuật, là một người công khai đồng tính.

Sau khi đọc một lượt phần tóm tắt, Kanawut đại khái cũng hiểu được một chút về tuyến nhân vật. Bản thân suy nghĩ mình cũng xem như là có duyên với bộ phim này, vì trong tuyến nhân vật có hai đến ba nhân vật được đặc tả là thành viên của câu lạc bộ bóng đá. Tình cờ thay, cậu lại rất đam mê bóng đá ngay từ nhỏ, và cũng có thể gọi là có chút kỹ năng. Cậu quay lại post đã đăng thông báo casting, xem lại ngày giờ và tạo lời nhắc cuộc hẹn vào lịch điện thoại. Được thôi. Phải thử sức chứ, vì trước giờ chưa có gì có thể làm khó Kanawut này cả.

Nói thì đúng là có tự tin quá, nhưng quả thật nhân vật chính của kịch bản này lại như kiểu xây dựng nên để dành cho cậu vậy. Điều làm Kanawut không ngờ tới chính là việc quyết định đi casting này lại là bước ngoặc lớn trong sự nghiệp cũng như cuộc đời của cậu.

-----

"Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?" – Kanawut mở điện thoại và nhắn tin cho "người bạn chung nhà" của mình. Rất nhanh sau đó "người bạn chung nhà" được cậu lưu tên trong điện thoại là biểu tượng trái tim đã trả lời "Kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp nhau.".

Nếu không phải là vì cả hai đều đang trong lúc làm việc thì chắc cậu đã tìm một góc nhỏ nào đó để gọi điện cho người ở đầu bên kia. Dạo này cả hai dường như là ít gặp nhau. Chỉ ôm nhau ngủ mỗi đêm với cậu là không đủ, và cậu biết với người kia chắc chắn là giống cậu.

Kanawut mỉm cười. Vừa mới đây thôi mà năm năm trôi qua rồi. Ngày đầu tiên gặp nhau, dường như cả hai đều nhớ rõ. Năm đó, cậu đến casting bộ phim BL đầu tay, bắt gặp một người, ngoại hình có chút thu hút cậu, có vẻ là một người nổi tiếng, có cả fan đi theo. Mãi đến hôm sau, trước lúc casting vòng hai, người ta phỏng vấn về việc chọn ai là người cậu cảm thấy đóng hợp nhất, thì cậu mới biết người ta tên Mew Suppasit. Kanawut từ lúc người đó bước vào, mắt không tự chủ cứ nhìn theo người ta, để rồi bị fan người ta chụp lại được, còn nhanh tay điều tra thông tin của cậu rồi tình báo lại cho ai kia. Sau này xem lại fancam, thì ra người ta cũng có ấn tượng với cậu, kiểu "diễn hợp với hai người" thì trong đó có cậu. Tình cờ là khi phỏng vấn, nhân viên hỏi câu hỏi tương tự, cậu cảm thấy chọn đi chọn lại vẫn là người đàn ông hơn cậu sáu tuổi kia, người mà chỉ cần nhìn thôi là cậu đã đỏ mặt rồi.

Năm đó cứ nghĩ quay xong hết phim rồi thì sẽ khác nhau về lựa chọn sự nghiệp rồi từ từ tách ra không còn gặp nhau nữa, chỉ tương tác trên mạng xã hội mà thôi, còn thực tế thì vào một ngày nọ người kia xách theo hai vali đồ và một cái chuồng cún đứng trước condo bấm chuông vào lúc hai giờ sáng, nói là nhà đang sửa, rồi cái gì mà đồ đạc mẹ đem bỏ hết trong phòng người đó, làm người đó không có chỗ ngủ, rồi nào là máy móc sửa chữa ồn ào lắm, Chopper sợ, rồi cuối cùng là có thể cho người đó và chú chó giống Poomerania ở cùng một thời gian không. Rồi thì mạng xã hội thì không tương tác, nhưng mà mặt nhau thì nhìn đến nhẵn cả năm năm nay.

Xin ở một thời gian mà kéo dài tận năm năm.

Nghĩ đến thời điểm đầu tiên gặp nhau, khi Kanawut đến hội trường nhận kịch bản casting, nhân viên phát kịch bản chỉ nhìn sơ qua cậu một lượt rồi bảo cậu đọc phân đoạn của Type. Sau này khi xem lại một số đoạn phỏng vấn, họ đều bảo cậu chính là Type bước ra từ nguyên tác. Bản thân cậu cũng đã tự nhận ra rằng, vai phù hợp với bản thân mình nhất chính là Type.

Có thể điều mọi người nói, và cả cậu nhận ra đều là đúng. Nhưng có lẽ điều đúng đắn hơn mà Kanawut quyết định thực hiện vào thời điểm đó chính là việc đi casting và gặp Suppasit.

- Chụp xong set này thì Gulf có thể nghỉ được rồi ạ.

Cậu nhìn sang và thấy nhân viên hậu trường đang nói chuyện với quản lý của mình. Quản lý nghe xong thì gật đầu rồi mở điện thoại check lại lịch trình. Hình như sau buổi chụp hình này thì cậu còn buổi livestream cho dòng sữa tắm mà cậu đang đại diện.

Ngày trước thì sản phẩm này là cả anh và cậu cùng đại diện và là sản phẩm đại diện couple. Kể từ ngày phim kết thúc, giá trị của cả anh và cậu đều được nâng cao, nên khi cùng mời cả hai đại diện couple cho một sản phẩm nào đó thì sản phẩm thường sẽ có tính phổ biến rất cao. Tuy nhiên anh thì chọn ca hát, cậu thì chọn diễn xuất, sẽ có lúc hợp tác cùng những người khác. Cũng vì thế mà lượng sản phẩm couple dần ít đi, để đảm bảo cho con đường riêng lẻ của cả hai, buộc cả anh và cậu đều phải làm đại diện riêng. Cậu đại diện sữa tắm thì anh đại diện sữa rửa mặt. Đối với những thương hiệu lớn mà cả hai cùng đại diện, thì thường sẽ cùng nhau đến phim trường nhưng chỉ chụp riêng.

Tuy mọi thứ dường như có rất nhiều thay đổi, kiểu như là cậu cũng có chút hụt hẫng khi cả hai không cùng nhau xuất hiện thường xuyên như trước nữa hoặc sự tương tác của cả hai gần như biến mất trên mạng xã hội. Nhưng có một thứ vẫn chưa từng một lần thay đổi, đó là cảm xúc cả hai dành cho nhau.

"Tối nay em sẽ có buổi live lúc 7h. Có lẽ sẽ xong mọi thứ vào khoảng 10h."

"Anh sẽ về trước em tầm hơn một tiếng. Tối nay em muốn ăn gì? Anh nấu hay đồ ăn đặt bên ngoài?"

"Nấu món đơn giản và ít calo nếu anh muốn nấu nhé."

Kanawut bật cười khi thấy tin nhắn trả lời của phía bên kia là một chiếc nhãn dán hình mặt chán nản. Vì cậu thừa biết cậu cả Suppasit kia đang tính làm món gì phức tạp lắm để ăn mừng kỷ niệm bảy năm lần đầu tiên gặp nhau. Trên màn ảnh, TharnType ở bên nhau bảy năm và có cái kết viên mãn cùng nhau. Còn cậu và anh cũng đã có được con số bảy năm riêng của cả hai, bảy năm cho lần gặp gỡ định mệnh đó.

"Em còn một set ảnh nữa sẽ di chuyển đến chỗ khác. Tập trung làm việc nhé. Tối gặp anh."

"Tối gặp. Yêu em."

Nếu nói Kanawut cho Suppasit bao nhiêu điểm ở vị trí người yêu thì cậu sẽ cho 9.5/10 mà thôi. Tại sao à? Vì những tin nhắn nghẹn họng kiểu này này. Nó không đơn giản là thể hiện yêu thương, mà là Suppasit luôn biết cậu bé của anh sẽ cảm thấy anh sến súa khi anh trả lời cậu bằng những tin nhắn yêu thương kiểu đấy. Mà cậu bé càng thể hiện mình ngượng thì anh lại càng thích trêu. Bằng chứng là cậu bé đang phải kiềm chế bản thân bằng cách tay nắm chặt điện thoại và cơ mặt thì co giật. Người yêu cậu, ba mươi lăm tuổi rồi mà đúng trẻ con luôn.

Trong mắt nhiều người, khi ở bên ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu luôn thể hiện mặt trẻ con của mình những lúc ở bên anh, còn anh thì luôn như một người anh lớn chăm sóc cho cậu từng chút một. Nhưng không ai biết, cứ mỗi khi off máy thì anh người yêu của cậu lại cứ như một đứa trẻ ở tuổi ba mươi vậy. Vẫn chăm sóc cậu tốt, nhưng lại hay trêu làm cậu ngượng và lấy đó làm niềm vui.

Kanawut gửi nhãn dán quả đấm vào màn hình rồi tắt điện thoại, nghĩ đến cái điệu cười khoái chí của người bên kia liền thấy mặt đỏ tưng bừng. Chờ thợ trang điểm dặm lại phấn, còn một set đồ cuối cùng nữa thôi là hoàn thành buổi chụp rồi.

-----

Kanawut uể oải ngả cả người cả ghế ra sau, mệt mỏi nhắm mắt. Ngày trước khi live đôi thì mọi thứ mỗi người một nửa nên không cảm thấy mệt đến thế này. Gần đây độ nhận diện của cậu ngày càng phổ biến, sản phẩm nhiều nên khối lượng công việc một mình gánh vác dường như càng nhiều thêm.

- Về condo?

Anh quản lý hỏi một câu mà dường như chính bản thân anh cũng biết rõ câu trả lời.

Đáp lại là cái gật đầu và ánh mắt trao đổi trong im lặng qua gương chiếu hậu của cậu. Không nói đến lời thứ hai, chiếc xe van màu đen chở Kanawut thẳng một đường về condo của cậu, giờ là condo của cả hai.

-----

Kanawut bấm mật khẩu, mở cửa xách túi đi vào, nhìn thấy trước cửa là Hazard và Chopper đang im lặng nhìn như thể biết trước người mở cửa là cậu. Hazard ve vẩy chiếc đuôi mập lắm lông của mình, còn Chopper thì liên tục nghiêng đầu hết bên này đến bên kia. Ai đó về trước cậu còn cẩn thận lựa cho hai đứa nhỏ hai bộ suit giống nhau như thể chuẩn bị đi ăn mừng ở nhà hàng năm sao vậy. Bộ anh còn là con nít hay sao?

Bên trong condo phát ra chút ánh sáng vàng nhàn nhạt từ chiếc đèn chùm ngoài phòng khách và vô số nến thơm được ai đó thắp khắp nhà, mùi hương làm cho cậu có chút thư giãn. Nhưng điều khiến Kanawut không ngờ đến chính là số bong bóng được thả kèm cánh hoa hồng đầy nhà và trên tường là vô số dây đèn led.

Kanawut thở dài. Không cho nấu ăn phức tạp liền mang về một đống đồ trang trí. Quả nhiên là Suppasit. Người đàn ông của cậu luôn biết cách mang cho cậu không bất ngờ này thì cũng là bất ngờ khác. Nhưng rồi cậu chợt nghĩ đến việc dọn dẹp nhà vào ngày mai, bất giác lại thở dài thêm lần nữa.

Vì người kia không đón mình ở cửa dù có tiếng bấm mật khẩu, cậu định bụng sẽ bước vào cho người kia chút bất ngờ, ấy vậy mà thứ âm thanh đầu tiên cậu nghe không phải là tiếng giật mình thản thốt của ai đó bị cậu làm bất ngờ, mà chính cậu lại là người bị gây bất ngờ ngược lại bởi âm thanh chửi thề trầm thấp phát ra từ căn bếp nhỏ.

Người đàn ông của cậu ít khi nào chửi thề, dù việc chửi thề với cậu mà nói thì nó khá là bình thường, nhưng cậu cả Jongcheveevat thường luôn giữ hình tượng của mình, anh không bao giờ chửi thề mà không có lý do.

Kanawut vội vã đặt túi xách và túi quà lại cửa, tiến thẳng vào căn bếp nhỏ, liền thấy người đàn ông của mình đang đứng cạnh bồn rửa, lưng quay lại phía cậu.

Anh sao rồi? Nghe tiếng cậu, anh giật mình quay lại trong tình trạng vòi nước chưa tắt, tay trái nắm lấy ngón trỏ tay phải, bóp chặt. Tuy đã rửa qua nước nhưng trên tay vẫn còn màu đỏ tươi doạ người. Kanawut không phải đồ ngốc mà không biết, nhìn một cái liền nhận ra cái người vụng về kia lại cắt phải tay rồi.

Em về rồi. Anh cười hối lỗi như muốn nói với cậu rằng anh không sao cả. Nhưng Kanawut nhìn một tay đầy máu kia cũng không khỏi cảm giác xót chết đi được. Cậu tiến lại, cầm lấy ngón tay vẫn còn đang chảy máu kia xem xét một chút. Cũng may là vết thương không sâu lắm, chỉ là do chưa kịp xử lý nên máu và nước hoà vào nhau làm vết thương trông có vẻ nghiêm trọng hơn mà thôi. Cậu thở phào đưa một ánh mắt trách móc cái con người không cẩn thận kia trước khi đứng dậy đi lấy hộp sơ cứu.

Suppasit nhìn cái cách cậu yên lặng lo lắng cho mình, đã không hối lỗi thì thôi còn cười hạnh phúc đến nỗi mắt kéo thành hai cọng chỉ. Thấy cậu bé của mình bước ra với hộp sơ cứu, khuôn miệng của anh càng kéo rộng, nụ cười hạnh phúc không thể giấu được.

Kanawut nhăn nhó nhìn nụ cười "đáng ghét" kia, một tay đón lấy ngón tay đầy máu, một tay cầm lọ thuốc sát trùng, hận không đủ nhẫn tâm mà đổ hết lên ngón tay đó, cho đau chết anh đi, lại còn cười ngu ngốc như vậy làm gì.

Anh tính chọc tức em mới chịu được phải không? Em đã dặn làm món đơn giản thôi. Rồi mắc gì anh phải dùng dao? Đứt tay thế này đến hồi đi làm lỡ động vết thương thì sao? Anh còn cười với em? Đã nói bao nhiêu lần là cẩn thận một chút rồi. Lỡ em chưa về anh tính tự mình xử lý vết thương này như thế nào?

Kanawut miệng thì càm ràm, tay thì không ngừng dùng bông lau sạch vết thương, bôi thuốc mỡ, rồi lấy băng cá nhân băng vết thương lại một cách vô cùng thuần thục, không có lấy một động tác thừa. Nghe mắng một tràn dài mà cái người trước mặt cậu vẫn còn cười được làm cậu tức giận bặm môi toan đứng dậy.

Nhưng mà người kia nhanh hơn. Suppasit thấy cậu mắng rồi mà vẫn giận, còn tính bỏ mặc anh ngồi giữa bếp, liền đưa cánh tay không bị thương vòng lấy eo cậu kéo lại.

Anh xin lỗi. Thề với em anh không nấu gì phức tạp cả, chỉ là cầm dao cắt một ít cà chua bỏ vào salad thôi, ai có dè lại đi cắt trúng tay. Anh xin lỗi. Làm em lo lắng rồi. Anh gục đầu vào vai cậu thì thầm. Anh chuẩn bị cả bồn tắm cho em rồi, em đi tắm trước nhé.

Đáp lại vẫn là sự im lặng của cậu. Đến lúc này Suppasit mới cảm thấy lo lắng, có lẽ cậu thật sự rất giận. Anh ngước lên nhìn, thấy cậu cũng đang nhìn mình, chỉ là im lặng và nhìn. Đừng giận anh nữa được không?

Nhìn vào đôi mắt kia, Suppasit đọc được trong mắt của cậu không có một chút tức giận nào, chỉ có sự lo lắng đầy chân thật. Anh kéo cậu vào sát mình hơn, hôn lên đằng sau tai, cậu nghiêng cổ để nụ hôn của anh thuận tiện hơn, mắt nhắm lại. Nụ hôn của anh kéo dài xuống vai, sau đó đáp nhẹ lên đôi môi đang hé ra của cậu, khẽ dây dưa. Đợi cho nụ hôn kết thúc, cậu mở mắt, nhìn sâu vào mắt của anh.

Em không có giận. Chỉ là muốn anh cẩn thận một chút. Em thật sự không yên tâm chút nào. Cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, khe khẽ nói.

Sẽ không làm em lo lắng nữa. Anh nói với cậu bằng giọng hứa hẹn chắc nịch.

Tốt nhất là đừng có lần sau. Còn nữa... Em về rồi.

Anh ngây ngốc nhìn cậu, rồi chợt mỉm cười.

Chào mừng em về nhà. Mừng kỉ niệm bảy năm gặp nhau lần đầu của chúng ta.

Có điều này có lẽ anh đã biết rồi nhưng em vẫn muốn nói.

Ừm? Anh nghe.

Em yêu anh. Mừng bảy năm biết nhau của chúng ta.

Anh dịu dàng đặt tay lên gáy cậu, trán kề lên trán cậu, khẽ cười rồi đáp.

Anh cũng yêu em. Rất yêu em.

_BMT, 16/02/2022, 1:37AM_

By Kay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro