- 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanawut cảm thấy mình đang thật sự rất tức giận.

Vừa mới sáng nay tâm trạng của cậu còn cực kì tốt vì hôm nay sẽ là một ngày nghỉ trọn vẹn của cậu và hắn. Ấy vậy mà đến giữa trưa đột nhiên tâm trạng vốn tốt đẹp được duy trì từ sáng, lại như thể bị đạp xuống vực sâu không thấy đáy.

Mọi chuyện đang vô cùng bình thường cho một ngày nắng đẹp, sẽ chẳng có gì nếu như cậu không lỡ tay bấm vào một hashtag đang thịnh hành trên Twitter, và rồi hàng trăm, hàng ngàn mẩu tin tức về web drama mới của ai đó đập vào mắt cậu.

Kanawut không hề cảm thấy tức giận khi nhìn thấy người kia đứng cạnh diễn viên nữ. Cũng không hề tức giận khi người kia có cử chỉ lịch thiệp với bạn diễn. Hoàn toàn không. Thứ khiến cậu tức giận lại là những cái reply thiếu tôn trọng người kia đến từ fan của cậu.

Đây không phải là lần đầu tiên Kanawut gặp phải chuyện này. Đã từng có rất nhiều lần kể từ khi cậu và hắn bắt đầu những công việc riêng và có những bạn diễn nữ lẫn nam. Đôi khi tin tức tiêu cực sẽ đến từ phía fan của người kia, cũng có khi tin tức sẽ đến từ phía fan của cậu.

Nhưng cứ mỗi lần như vậy, Suppasit đều trấn an cậu.

Nói đúng hơn, hắn đều nhận hết mọi sự công kích về mình, khuyên cậu phải bình tĩnh, vì những việc này đối với hắn mà nói là không vấn đề gì cả. Hắn bảo vậy, bởi hắn cảm nhận được rằng có lẽ vì tình cảm cậu dành cho hắn quá rõ ràng, nên sẽ có lúc fan của cậu vì nhìn thấy mà trở nên lo lắng cùng chút ích kỉ. Và chính hắn cũng nhận ra fan của mình cũng thế, cũng sẽ công kích cậu mỗi khi có cậu có dự án với nữ diễn viên khác.

Nhưng vẫn bực.

Nghĩ tới là phát cáu, cậu đứng dậy bỏ vào phòng, định bụng vào khóa cửa để bình tâm lại thì cái con người tài lanh kia lại mở miệng trước.

Gulf bình tĩnh lại. Nói chuyện xong với anh đã.

Cậu vẫn một mực im lặng không nói, chỉ hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận đang ngày một lớn lên. Cậu nhìn hắn, một cái nhìn thẳng thắn không hề giấu giếm sự phẫn nộ lúc này.

Hết lần này đến lần khác, bằng cách này hay cách khác, fan của cậu vẫn cố thương tổn tinh thần đến hắn. Dù biết rằng những mũi nhọn đang công kích hắn lúc này cũng không thể khiến hắn có chút suy sụp nào, nhưng nó làm cậu khó chịu. Khó chịu vì không thể làm được gì, vì đó là fan của cậu. Cậu quay lưng toan bỏ vào phòng, trước khi đi không quên bảo hắn đừng phá hỏng nỗ lực kiềm chế cơn giận của cậu.

Để em một mình. Em cần yên tĩnh.

Mẹ kiếp Gulf, em quay lại đây nói chuyện với anh!

Kanawut lập tức dừng bước. Cậu quay lại, nhíu mày phiêu mắt nhìn vào người đàn ông vừa nói ra câu chửi thề kia. Cậu cẩn thận lục lại trong trí nhớ một lúc, chợt nhận ra mỗi lần cả hai cãi nhau, hắn chưa bao giờ thật sự tức giận đến mức chửi thề. Nhưng lần này, hắn, người luôn xem trọng hình tượng của mình, người luôn cho rằng mình lớn hơn cậu nửa giáp thì phải làm gương cho cậu, vừa-mới-chửi-thề.

Anh vừa nói gì?

Anh bảo em quay lại nói chuyện với anh.

Trước đó?

Suppasit duy trì im lặng. Dường như nhận ra bản thân mình vừa lỡ lời. Hắn trộm hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng trước khi nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt của hắn lúc này trở nên sâu, đen thẳm, làm người đối diện không cách nào thăm dò được suy nghĩ của hắn.

Anh vừa mới chửi thề?

Em không chịu nói chuyện với anh.

Đó là lý do? Anh có từng nhớ chúng ta đã từng thỏa thuận với nhau như thế nào không?

Phải. Cậu và hắn đã từng có một thỏa thuận, rằng khi ở cùng nhau, chắc chắn sẽ có những lúc cãi vã vớ vẩn. Nếu mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, cả hai phải cho nhau thời gian riêng tư để suy nghĩ và không được nói những lời lẽ không tốt đẹp – kiểu như là chửi thề vào mặt nhau. Đó là giới hạn cuối cùng.

Ấy vậy mà hắn – một người chưa từng mở miệng ra chửi thề kể cả khi tức giận với người ngoài – vừa mới chửi thề. Trong khi đang cãi nhau với cậu.

Em nghĩ anh mới là người cần yên tĩnh suy nghĩ. Em đi ra ngoài. Anh tự ở đó mà xem lại bản thân mình đi.

Nói rồi thay vì cất bước về phòng, cậu quay ngược ra phía cửa, từ trên tủ giày, cầm lấy chìa khóa xe chung, rồi chợt khựng lại một lúc, cậu đổi thành chìa khóa xe của mình bước ra khỏi cửa. Nói là giận, nhưng cậu vẫn có suy nghĩ lỡ đâu hắn cần ra ngoài, nên mới để lại chìa khóa xe kia. Chiếc của hắn dù sao cũng giao lại cho mẹ đi rồi.

Kanawut vừa đóng cửa, dạ dày của hắn lại một lần nữa quặn lên. Hắn thực sự không nhớ được là cơn đau lần này bắt đầu từ lúc nào, nhưng nó trở nên nghiêm trọng hơn vào đêm qua, sau khi hắn đọc được một số bình luận không tốt về bộ phim.

Hắn thuộc kiểu người làm việc luôn thận trọng, suy tính hết mọi thứ, tính toán từng bước một để khi cho ra được một kết quả như mong muốn thì hắn mới dứt khoát làm. Hắn luôn tự dặn mình trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ lưỡng. Bởi vì chắc chắn bản thân đã suy nghĩ kĩ, nên mới quyết định nhận dự án này.

Vốn nghĩ là mọi chuyện sau đó sẽ ổn thôi vì hắn đã rất cố gắng để sắp xếp mọi việc. Ấy vậy mà nó không hề ổn một chút nào. Biến cố luôn kéo đến vào những lúc hắn không lường trước được. Và lần này cũng thế. Khiến cơn bực tức của hắn cũng vì thế mà bùng lên.

Công ty hắn có một chút vấn đề nội bộ. Chuyện này cậu vẫn chưa biết, đó là ngoài mặt. Nhưng trong thâm tâm hắn nghĩ là cậu cũng đã có chút lờ mờ đoán ra. Hắn định sẽ bàn việc với cậu ngay khi cả hai có thời gian, bởi vì giữa hắn và cậu không có bí mật cần che giấu. Nhưng còn chưa đến thời điểm, vì vậy dù biết cậu đang chờ một cuộc nói chuyện từ hắn, thì hắn vẫn chưa sắp xếp xong mọi chuyện để nói cùng cậu.

Cho nên dự án lần này, mặc dù bản thân không muốn, hắn vẫn buộc phải làm một cách miễn cưỡng. Đương nhiên hắn đã tính toán rất kĩ về vấn đề phát sinh sau dự án, kiểu như là tin đồn linh tinh, những hệ lụy kéo theo phải ở mức chấp nhận được, kiểu thế. Nhưng cái hắn không, hoặc chưa tính đến lại là những tin đồn ảnh hưởng trực tiếp đến cậu bé của hắn. Cậu bé vốn nhạy cảm với những tin đồn ác ý hướng đến hắn, bởi nó luôn đến từ fan của cậu. Ngày hôm trước, sau khi tin tức về bộ phim sắp tới của hắn bắt đầu được tung ra, những bình luận ác ý cũng theo đó tăng vọt.

Chỉ vì cả đêm phải suy nghĩ cách để dỗ ngọt con mèo nhỏ khiến hắn gần như không ngủ được, cơn đau dạ dày cũng theo đó mà nghiêm trọng hơn. Dự tính sáng nay dỗ ngọt xong thì lén đến bệnh viện khám lấy thuốc, cuối cùng là cãi nhau to. Tệ thật!

Suppasit cảm thấy thật sự không ổn lắm. Cơn đau khiến mắt hắn muốn hoa lên rồi. Không thể suy nghĩ thêm được gì, hắn liền đổ chút thức ăn cho nhóc Hazard trong vô thức, từ sáng đã cãi nhau mà quên luôn cho nhóc ăn, nên hẳn nhóc cũng đói lắm rồi. Bản thân hắn cũng lê lết cái thân tàn thay đồ lấy xe ra ngoài.

Việc cả hai ở chung với nhau có nhiều người biết, nhưng chỉ giới hạn trong vòng tròn bạn bè của cả hai mà thôi. Vậy nên cậu luôn để hắn sử dụng xe chung của cả hai, chưa bao giờ để hắn phải lái xe của cậu ra ngoài. Về mặt này thì cậu luôn chu đáo, cãi nhau bỏ ra ngoài cũng không quên để lại xe chung.

Hắn bật cười. Cười trong lúc mọi việc đang rối như tơ vò như này thì đúng là không bình thường. Nhưng người ta vẫn thường nói, đâu ai bình thường khi yêu. Hắn cũng không ngoại lệ. Đó là chưa kể, cậu bé của hắn đến cả cãi nhau với hắn cũng bực tức một cách "rất dễ thương".

Nhớ lại cái mím môi và nhăn nhó lúc ra khỏi nhà của cậu. Hắn cam đoan đọc được trong một loạt biểu cảm đó là "Em không nói thì anh cho rằng em hiền à?" "Em không giận thì anh liền muốn vuốt ngược lông cho xù lên mới chịu được đúng không?" "Em đang rất giận, anh còn không mau dỗ em?".

A... Đáng yêu quá.

Tiếc là...

Dỗ gì nổi! Mắt hoa lên cả. Đau muốn đòi mạng đến hơi còn không hít thở thông chứ nói gì đến mở miệng ra mà dỗ dành.

Ôm chiếc bụng đau đến không thở được. Tay phải chống hẳn vào tường để khóa cửa nhà.

Cơn đau khiến hắn cứ ba bước lại phải vịn tay vào tường để đứng vững, cố gắng hít sâu để nén xuống cơn nhức nhối liên tục quặn lên nơi dạ dày, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Quãng đường từ căn hộ đến thang máy như dài gấp đôi và thời gian thang máy đi xuống hầm xe như tăng lên gấp mười – chỉ vì cơn đau.

Mở được cửa xe vào thời điểm này với hắn quả là một sự cố gắng đáng để được trao bằng khen. Vì nếu là hắn của khoảng năm năm trước, có lẽ là đã nằm vật ra giường rên rỉ chờ em người yêu nhỏ lo lắng rồi càu nhàu không thôi. Lời càm ràm của cậu sẽ đi vào lỗ tai bên này và đi ra vào lỗ tai bên kia, còn hắn thì nằm im hưởng thụ sự chăm sóc của cậu. Nhưng tình huống hôm nay quả thật làm hắn có chút rầu rĩ.

Không phải là hắn muốn to tiếng, ừm, chửi thề đâu... Chỉ là vuột miệng trong lúc cả tinh thần, thể trạng của hắn đều đang ở mức báo động. Thật ra hắn chỉ muốn bé bình tĩnh một chút nghe hắn nói cho hết câu mà thôi. Ai có nghĩ được là giấc ngủ chỉ vỏn vẹn hai tiếng đêm qua cộng với cơn đau hành hạ thể xác từ dạ dày lại làm hắn mất kiểm soát đến như thế.

Hắn vốn vẫn luôn xem bản thân mình là người lớn hơn, luôn tự nhủ mình phải chững chạc trong cách hành xử lẫn giao tiếp. Có trách vẫn là nên trách rằng sau năm năm ở bên nhau, hắn gần như có một chút ỷ lại vào cậu về mặt cảm xúc. Kiểu như là nếu cậu bình tĩnh, hắn cũng sẽ điều chỉnh được cảm xúc của mình để thích ứng với tình huống. Nếu cậu tức giận, hắn cũng sẽ dễ bị cuốn theo mạch cảm xúc của cậu.

Được rồi, người đã từng nói mình chững chạc, kiểm soát cảm xúc tốt không phải Mew Suppasit nói đâu. Ai nói ý.

.

Hmm... Có cần phải vô dụng đến thế không? Mỗi đau dạ dày thôi mà đến việc đánh xe ra khỏi tầng hầm cũng không đạp nổi chân ga? Suppasit tự mình than thầm khi mồ hôi lạnh dần túa ra ướt đẫm hai bên thái dương và lưng áo hắn. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, hắn thấy màn hình hiển thị GPS trên xe mờ dần rồi tối hẳn.

.

Hắn nhìn thấy trước mắt mình lúc này chính là Gulf Kanawut của cái thời còn gai góc. Chiếc áo sơ mi trắng câu đang mặc lúc này làm hắn nhớ lại buổi casting ngày đó, lần đầu cả hai gặp nhau. Cậu đưa mắt nhìn hắn ở một góc phòng.

Có tiếng fan vang lên ở xa xăm, Cậu bé mã số 0064 tên là Gulf Kanawut đó.

Không gian chợt thay đổi, hắn lại mơ màng thấy cảnh ngày đó, cậu nhóc có chút căng thẳng vì lần đầu tiên cùng hắn xuất hiện trước đám đông, bèn trốn ra sau góc khuất tòa nhà, lẳng lặng hút thuốc.

Rồi hắn lại thấy cảnh cậu vội vã dập điếu thuốc còn hơn nửa, nhanh chóng vào nhà vệ sinh liên tục súc miệng rồi thuần thục lấy chai xịt thơm miệng ra để khử mùi thuốc lá trong miệng.

Và hắn bắt gặp nét bối rối trên gương mặt đối diện tấm gương trong nhà vệ sinh, khi hắn trong ảo cảnh đó đang đưa cho cậu một chai nước hoa chiết để khử mùi khói ám trên quần áo.

Hắn nói, Anh không ghét mùi thuốc lá, nhưng vẫn nên giấu đi.

Không gian một lần nữa thay đổi, hắn thấy cậu nói là cậu sẽ bỏ thuốc, vì trong một lần nọ, hắn đã bảo cậu phải giữ sức khỏe, sống thật khỏe mạnh, cùng nhau sống thật lâu. Cậu cũng vậy, cũng muốn ở bên hắn lâu thêm một chút. Vậy nên cậu sẽ bỏ thuốc.

Cảnh liên tục thay đổi. Hắn thấy cảnh cả hai cùng bước trên thảm đỏ. Rồi cả hai cùng bước lên sân khấu nhận giải vinh danh.

Đèn flash nháy liên tục làm lóa tầm mắt. Hắn loáng thoáng nghe được bên tai giọng nói nhẹ tênh của cậu, Em xin lỗi và cảm ơn anh.

Rồi mọi thứ lại tối đi trong cơn mơ màng của chính hắn.

.

Lần nữa mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn bắt gặp là trần nhà màu trắng sạch sẽ cùng mùi thuốc sát trùng. Nhìn xuống bên tay vẫn còn đang cắm ông truyền dịch.

Cuối cùng cũng vào tới viện.

Mà khoan! Khi nãy hắn nhớ mình đã ngất đi trên xe rồi cơ mà? Ai đưa vào cơ?

Không chờ hắn tự hỏi tự trả lời, bên ngoài cửa phòng vang lên giọng nói quen đến không thể quen hơn.

Vậy bây giờ chỉ cần ăn uống kết hợp nghỉ ngơi điều độ. Điều trị bằng thuốc là sẽ ổn phải không ạ?

Đúng rồi. Cũng may là chưa nặng đến mức phải phẫu thuật.

Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ.

Rồi cạch một tiếng, cả hai đồng thời nhìn vào trong. Thấy hắn đang nhìn về phía này, bác sĩ cũng nhanh chóng nhận ra hắn đã tỉnh, bèn bước vào kiểm tra tình hình và túi dịch truyền. Sau đó dặn dò hắn thêm một lần nữa rồi dặn cậu một lát nữa có đi thanh toán viện phí thì nhớ ghế quầy lấy thuốc, truyền hết túi dịch thì có thể xuất viện về nhà.

Sau khi bác sĩ ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người, gần mười phút trôi qua rồi mà cả hai vẫn không ai chịu thua ai, mắt to trừng mắt nhỏ, sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy cả hai.

Kanawut phát bực lên được! Ai mới là người nên giận ở đây? Làm như cậu không biết rằng đêm qua hắn trằn trọc đến ba giờ sáng. Làm như có một mình hắn biết cách đối phó với antifan. Làm như có một mình hắn trưởng thành, còn cậu mãi là đứa nhỏ cần được bảo bọc ấy.

Vừa mới bỏ ra xe thôi cậu đã hối hận rồi. Khi không lại đi cãi nhau vì chuyện fan anh fan em. Có gì mà phải cãi nhau đâu? Định ngồi trong xe chút để bình tĩnh lại thôi, còn phải lên nhà nấu ăn nữa, gần trưa rồi mà từ sáng chưa ai ăn cái gì. Lại thêm lo vì cậu phát hiện trong sọt rác có gói gel dạ dày.

Rồi cậu chợt phát hiện ra bóng dáng của hắn lê lết ra xe. Hừ! Còn chẳng thèm nhìn xem xe cậu còn ở đây đây này! Còn chưa kịp mắng chó mắng mèo trong lòng quá ba câu thì lại thấy hắn gục lên vô lăng rồi im re.

Kanawut hoảng sợ rồi! Vội vã xuống xe để lại kiểm tra thì phát hiện ra hắn ngất mất rồi, trán và cổ phủ một tầng mồ hôi ướt nhẹp.

Vất vả đưa hắn vào viện, đã không chịu làm lành thì thôi. Tỉnh rồi còn trừng mắt nhìn cậu.

Bực! Rất bực! Cực kì bực luôn!

Cậu quay lưng. Trong lòng thầm đếm đến ba nếu không xin lỗi thì cậu lập tức vứt hắn lại đây dọn đồ về nhà mẹ ngay. Một...

Anh xin lỗi.

Ủa còn chưa đếm đến ba nữa...

Mắc gì xin lỗi? – Kiểu nói chuyện xẵng giọng này chính là được hắn dạy hư mà thành.

Vì anh chửi thề...

Gì nữa? Biết thân biết phận vậy là tốt! Cõi lòng cậu khẽ cười tự mãn một chút.

Vì nhân nhượng với fan...

...

Đừng giận anh nữa được không?

Em sẽ kiện. Kiện antifan của em. Dù cho đó có là fan của anh hay không, thì em cũng sẽ kiện. Vậy cho nên, mặc kệ có là fan của em hay không, nếu anti anh và buông lời lẽ xúc phạm anh, anh nhất định phải kiện cho em. Nếu làm được thì em sẽ thôi giận.

Được rồi. Đừng giận nữa. Cùng kiện hết đi. Cùng ra tòa.

Nói rồi hắn phụng phịu làm nũng – đặc quyền của mấy đứa bị bệnh – Nói dạ dày đau, muốn ăn cháo, ăn cháo gà gia truyền của nhà Traipi. Làm cậu phải bật cười nói cháo thì có thể ăn, nhưng cho mẹ Nuch nấu, vì cậu vội vã đưa ai đó vào viện, làm gì có thời gian nấu. Ăn tạm đi.

Hăn cười vô sỉ, đồng ý nhưng lại thêm điều kiện tối nay muốn ăn món cậu nấu.

Được rồi. Vì anh dùng cả đời để nuông chiều em. Vậy nên em cũng sẽ dùng cả đời để chăm sóc anh.

Miễn là còn yêu nhau, thì dăm ba lần cãi nhau cũng chỉ giúp cả hai thêm khăng khít thôi.

Mấy đứa có tình yêu vẫn luôn như vậy mà. Nhỉ?

_BMT, 17/10/2023, 3:57PM_

By Kay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro