Chap 20: TRƯỞNG THÀNH HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố của Jame, hay chính là vị bác sĩ già đáng kính cầm tấm phim chụp chân của Gulf, gật gù hài lòng.

"Ổn rồi đấy, đứng dậy đi lại bác xem."

Gulf khẽ chống ghế đứng dậy, dù sao cũng là 3 tuần rồi mới được đứng trên chân mình một cách đường hoàng, cậu cảm thấy vừa lạ lẫm vừa hồi hộp. Mew đứng cạnh vội đưa tay giữ chặt cậu, Gulf quay sang anh cười cười.

Bác sĩ cẩn thận dặn dò những điểm cần lưu ý sau khi tháo bột, đặc biệt việc tránh các hoạt động thể thao quá nặng.

"Hoạt động thể thao nặng có bao gồm bóng đá không bác?" Gulf rụt rè hỏi.

Vị bác sĩ già cầm tập hồ sơ trên tay đập vào đầu cậu.

"Tất nhiên, trong 2 tháng tới, cháu đừng có nghĩ đến chuyện đá bóng."

Gulf rụt đầu, thè lưỡi, cậu thật sự vô cùng thích đá bóng, 3 tuần không được đá đã khiến cậu phát điên rồi, còn phải đợi 2 tháng nữa, thật là làm khó cậu mà.

Mew nhìn hành động trẻ con ấy, cười cười, lấy tay xoa xoa đầu cậu.

"Về nhà thôi".

...

"Mẹ, được rồi, nhiều rau vậy con ăn sao được." Gulf làu bàu khi thấy mẹ gắp thêm một đũa rau nữa để vào bát mình. Từ bé cậu đã ghét rau, ba mẹ thường bảo không biết nên nói là nuôi cậu vất vả hay nhàn nhã nữa. Cậu ăn gì cũng phải có cơm, chỉ cần cơm với thịt lợn chiên giòn húng quế là cậu có thể ăn ngày này qua ngày khác mà không chán, nhưng thằng nhóc dễ ăn đó lại bị dị ứng hải sản, một chút hải sản cũng khiến cậu ngứa ngáy cả người. Đồ ngọt thì càng không, cậu không thích ngọt, nên gần như không ăn vặt. Nói chung, cậu mang thói quen ăn uống của một ông già chứ không phải của một thanh niên trẻ tuổi.

Gulf gạt gạt chỗ rau sang một bên, ăn mỗi phần cơm trắng với trứng và thịt, Mew nhìn thấy, dùng đũa gắp rau trong bát đưa lên miệng cậu.

"Ăn cả rau đi, em còn đang là bệnh nhân đó."

Gulf nhìn chằm chằm chỗ rau xanh ngắt trước mặt, nuốt nốt chỗ cơm trong miệng, rồi nhẹ nhàng há miệng ăn hết, cậu liếc nhìn anh, đôi mắt có chút oán tránh.

Mẹ Gulf chống tay lên cằm, nhìn hai người con trai trước mặt. Kể từ ngày biết tính hướng của Gulf, biết được con trai mình có tình cảm với một người con trai khác, bà chưa lúc nào hết lo lắng. Xã hội này vẫn còn nhiều lắm những đôi mắt phiến diện, họ hả hê kỳ thị những người mà họ cho là không bình thường, vì vậy, bà sợ con mình sẽ bị tổn thương.

Bà đã từng muốn con mình cũng được "bình thường" như tất cả những người khác, nhưng khi Gulf nhìn thẳng bà và nói.

"Mẹ, con không có gì thay đổi, vẫn là Gulf của 20 năm mẹ nuôi nấng, chỉ tình cờ, người con thích, lại cùng giới tính với con mà thôi".

Bà đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó, rồi bà nhận ra, tiêu chuẩn "bình thường" là cái tiêu chuẩn mơ hồ nhất trên thế giới này, thế nào mới được coi là bình thường, lấy vợ sinh con mới được coi là bình thường sao. Thực ra, có cảm xúc yêu thương chính là điều bình thường nhất, còn cảm xúc đó đặt lên người nào, cùng giới hay khác giới, nó lại là chuyện của mỗi người rồi.

Bà đã dõi theo quá trình Gulf phấn đấu cho tình cảm của mình, bà cũng từng thấy con trai mình buồn bã, cũng từng thấy nó nhụt chí, nhưng tất cả, có lẽ đều rất đáng. Giờ đây, sau tất cả những khó khăn đó, nó đang được ở bên cạnh người nó thật lòng yêu thương. Mew mang đến cho bà một cảm giác an tâm khó tả, cảm giác như thể, thật may, người đó là Mew, cậu trai này nhất định có thể bảo vệ được con trai mình.

Bà gắp một miếng thịt để vào bát Mew.

"Mew cũng ăn đi con."

"Anh ấy không ăn thịt mỡ." Gulf nhìn thấy, gắp lấy miếng thịt trong bát Mew, cắn hết phần mỡ, bỏ lại thịt nạc, để vào bát anh, có chút trẻ con nói.

"Cho anh đó."

"Để mẹ gắp miếng thịt nạc khác cho, còn nhiều thế này." Mẹ Gulf nói.

"Không sao đâu ạ." Mew gắp miếng thịt trong bát lên, ăn hết.

Bữa cơm diễn ra vui vẻ, hoà thuận, duy chỉ có bố Gulf từ đầu đến cuối bữa đều nói rất ít, đó là tính cách của ông, người khác thường sẽ chẳng biết ông đang suy nghĩ gì. Nhưng vốn dĩ những người đàn ông, luôn có một cách thức nào đó, để thể hiện sự phản đối hay đồng tình của mình. Ví như như bố Gulf, ăn cơm xong, ông yên lặng lấy bộ cờ tướng ra, rủ Mew cùng chơi. Cách thức khô khan của ông, lại khiến không khí trong nhà dường như đầm ấm lên thật nhiều.

Gulf ngồi trên chiếc ghế ngoài sân, xuyên qua lớp cửa kính, nhìn vào bên trong. Anh ấy đang ngồi dưới đất, phía trước là bố cậu, hai người chuyên tâm vào những quân cờ trên bàn, đôi khi sẽ nói chuyện với nhau xem nên đi thế nào cho hợp lý, mẹ cậu bưng đĩa hoa quả để bên cạnh, sau đó ngồi xuống ghế sofa cùng chị gái cậu. Bà nhấc con Yu đang lơ mơ ngủ trên ghế sofa để lên đùi, rồi với điều khiển chuyển kênh tivi. Chị gái cậu làu bàu gì đó, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng cùng mẹ mình xem chương trình bà yêu thích.

Đây chính là gia đình của cậu, là khung cảnh mà gần như tối nào cậu cũng thấy, không khí yên bình này đã theo cậu lớn lên suốt từ hồi thơ bé. Giờ đây, không khí ấy vẫn vậy, chỉ là dưới ánh đèn vàng kia, bên trong khung cửa kính này đã có thêm một người bước vào, người ấy, chính là người cậu yêu.

Gulf ngửa cổ nhìn lên bầu trời, đầu óc lơ mơ thả trôi theo những đám mây mờ đang dạt đi theo cơn gió, để lộ ra vài ngôi sao sáng rõ. Cậu lẩm bẩm đếm sao, khoé miệng không kìm được nụ cười, không biết cậu cười vì hành động đếm sao ngốc nghếch của mình, hay cười vì thứ hạnh phúc đang ngập tràn trong tim phổi mình nữa.

Lúc Mew đi ra, chính là nhìn thấy cảnh này. Anh vội lấy điện thoại, nhanh tay chụp lại. Gulf nghe thấy tiếng chụp ảnh, quay ra đã thấy anh đang vui vẻ đứng ở cửa nhà, có vẻ như bức ảnh khá hài hước, nên anh nhìn màn hình cười không ngớt.

"Không trách em được, hạnh phúc quá cũng phát ngốc được đó." Gulf lại ngẩng mặt lên, tiếp tục đếm sao.

"Anh sẽ không ở cạnh kẻ ngốc đâu." Mew ngồi xuống cạnh cậu, tiện tay đặt chân cậu lên đùi mình, xoa bóp. Mới tháo bột, anh sợ rằng hôm nay đi lại nhiều cậu sẽ khó chịu.

"Pi Mew, anh chiều chuộng quá em sẽ sinh hư đó." Gulf nhìn theo hành động của anh, rồi chống cằm tựa lên thành ghế.

"Đã ngốc, lại còn hư nữa."

"Anh hối hận à?"

"Ừ, hối hận." Giọng Mew rất rõ.

Gulf ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, có chút bất ngờ vì câu trả lời thẳng thắn đó.

"Hối hận, vì đã không tìm được em sớm hơn, vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn."

Anh với tay ra, nắm nhẹ bàn tay cậu.

Gulf lại ngửa mặt lên trên, nhìn bầu trời, để yên tay mình trong tay anh, cậu thầm nghĩ không được rồi, tác dụng phụ của tình yêu, sao những câu nói vu vơ của anh ấy cũng khiến cậu cảm động đến run rẩy cả trái tim thế này.

"Pi Mew, bộ cờ tướng đó ba em rất thích, nếu không phải người ông yêu quý, ông sẽ không bao giờ lấy nó ra."

"Ừ." Mew cười.

"Pi Mew, thực ra những năm qua em đã chuẩn bị trước tất cả mọi thứ rồi, chỉ đợi mỗi anh đến thôi."

"Ừ, anh biết."

"Pi Mew, nếu giờ em nói là em thực sự rất muốn hôn anh, anh có hôn em không?"

"Đang là trước cửa nhà em đó. Không sợ ba mẹ thấy hả?"

"Không sợ."

"Nhưng anh sợ..."

Không để anh nói hết câu, Gulf với người sang, chạm nhẹ vào môi anh rồi dứt ra ngay. Cậu giơ 2 ngón tay ra, cười khì khì nháy mắt.

"Hôn xíu xíu, không sợ."

Mew phì cười trước sự đáng yêu của cậu, hai người cứ vậy ngồi trên ghế trước cửa nhà, lắng nghe những câu chuyện của nhau, chủ yếu là Gulf nói, cậu nói về những kỷ niệm thơ ấu của mình, kể cho anh nghe góc vườn này cậu đã từng cùng bạn bè nghịch phá ra sao, những cái cây kia cậu đã trèo rồi ngã lên ngã xuống như thế nào.

Thơ bé của cậu rất vui, rất nhộn nhịp, thơ bé của cậu không có anh.

Trưởng thành của cậu đã từng rất nhiều băn khoăn, khúc khuỷu, nhưng trưởng thành của cậu có anh.

Chẳng ai ngăn được mình trưởng thành, chẳng ai ngăn được cậu yêu anh, vì có anh, trưởng thành của cậu nhất định sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro