CHAP 21: TÌNH YÊU TIN TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tee bước vào nhà hàng, lũ bạn đã đến gần hết. Đúng lúc Jame cũng ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa, ánh mắt nó nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu vội vàng cúi đầu xuống.

Kể từ sau nụ hôn ở góc phố nhỏ hôm đó, cậu luôn cố gắng tránh mặt Jame, bởi cậu sợ. Nói trắng ra, là hèn nhát. Nỗi sợ có lẽ chỉ là cái cớ cậu lấy ra để hợp lý hoá sự hèn nhát của mình.

Cậu biết rõ, lúc nhìn thấy Jame bên Gulf, cảm giác khó chịu bứt rứt kia đã hành hạ cậu mất ăn mất ngủ như thế nào. Nhưng lúc ấy, cậu không tài nào gọi tên được cảm giác đó. Cậu chỉ muốn gặp Jame, hỏi nó, hỏi thật rõ, rốt cuộc nó có tình cảm gì với Gulf.

Khi nghe được câu trả lời, tảng đá nặng trĩu trong lòng nhữ được vỡ tan ra thành cát, trôi về biển, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mọi chuyện sau đó, cậu không nhớ rõ. Không nhớ cậu nói gì, không nhớ Jame đã kéo cậu đi thế nào, thứ duy nhất còn lại chỉ là xúc cảm mềm dịu trên môi.

3 tuần sau đó, cậu đi tập huấn đội tuyển thể thao ở tỉnh khác, không có cơ hội gặp Jame, hai người cũng không hề nhắn tin qua lại. Hôm nay cậu trở về, nên tiện thể tụ tập, cũng là cơ hội để Gulf chính thức giới thiệu Pi Mew với mọi người.

Chỗ trống duy nhất còn lại trên bàn là cạnh Jame, Tee chửi thầm trong bụng, tiến đến trước mặt thằng Prin, ra sức nháy mắt.

"Đứng dậy, sang kia ngồi, tao ngồi đây."

"Thằng điên, tao ngồi yên vị rồi mày còn sang tranh chỗ, sang kia sang kia." Prin ngẩng mặt lên nhìn nó, rồi tiếp tục quay xuống nhìn thực đơn gọi đồ.

"Tao muốn ngồi đây." Tee vẫn cố nài nỉ.

"Không, tao lười." Prin dứt khoát.

"Thằng..." Câu chửi chưa ra khỏi miệng, một bàn tay đã đưa ra, kéo cậu ngồi chính xác xuống ghế.

"Ngồi xuống đây, đừng có lằng nhằng."

Cậu nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt cổ tay mình, Jame không hề nhìn cậu, tay cũng không hề có ý định buông ra. Tee khẽ nhẹ cử động cổ tay, tránh khỏi tay Jame. Cậu khẽ đằng hắng một tiếng, như để quên đi cảm giác điện giật từ cổ tay truyền thẳng tới trái tim, khiến tim cậu không ngừng vang lên những tiếng đập liên hồi.

"Mặt mày sắp đen bằng cái đít nồi rồi đó." Gulf đóng quyển thực đơn lại đưa cho phục vụ, nhìn khuôn mặt đen thui của thằng Tee trêu đùa.

"Đàn ông phải đen một tí mới quyến rũ." Tee hếch mặt. 3 tuần tập huấn quả thật không dễ dàng gì, suốt ngày phải tập ngoài sân nắng, cậu không đen đi mới lạ.

"Tao nghĩ không phải một tí đâu, giờ mày vào hầm than, đảm bảo không ai nhìn ra mày." Prin cười hềnh hệch.

"Dù sao tao cũng không đi làm ở hầm than, lo gì."

"Cứ đi tập huấn như vậy, liệu có kết quả gì không? Hơn 1 năm nay rồi mày có được ra sân đâu, đời vận động viên tụi mày đúng là bạc như chó." Prin không nề hà gì nói bậy vài câu. "Chỉ bị thương một xíu, nghỉ có vài tháng thôi mà ông thầy mày đã kiếm ngay được người khác thay thế. Tao nói thật, thế ra trường rồi mày tính sao?".

"Tính gì mà tính, cùng lắm là kiếm một vị trí giáo viên thể dục trong trường nào đó dạy qua ngày thôi." Tee tháo ba lo đang đeo trên vai xuống.

"Tuyển thủ quốc gia giờ về làm giáo viên thể dục hả? Lương thế rồi có nuôi được cái miệng ăn thùng uống vại của mày không? " Prin vẫn nói tiếp.

"Chắc chắn không nuôi được rồi." Tee cười, rồi lấy cái đũa chỉ thẳng vào mặt Prin. "Nên tao chắc chắn sẽ sang nhà mày ăn ké."

"Gọi một tiếng "Pi Prin" đi, anh đây cưu mang chú." Prin cũng cầm lấy đầu chiếc đũa bên kia, hếch mặt lên.

"Anh..."

"Không cần, tao nuôi mày." Tiếng nói bên cạnh vang lên cắt đứt câu nói của Tee.

"Hả? Gì cơ?" Tee chưa kịp định hình lại, quay sang.

"Tao nói tao sẽ nuôi mày." Jame nhấn mạnh lại một lần nữa, tiện tay rót một cốc nước đưa sang cho Tee, trên khuôn mặt vẫn là vẻ lạnh lùng thường thấy.

Tee cầm cốc nước lên uống một hơi, trái tim vừa ổn định lại bắt đầu đập nhanh như trống.

Gulf nhìn hai biểu hiện của hai thằng bạn trước mặt, khoé miệng khẽ cong cong, thật mong tất cả mọi người quanh mình đều được hạnh phúc.

Đúng lúc đó tiếng chuông gió leng keng vang lên phía cửa ngoài, Gulf vội quay lại. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng dài tay, kiểu áo cách điệu dạng oversize, anh chỉ sơ vin hai vạt phía trước, trên cổ và tay áo có kẻ đỏ nhấn nhá, trang phục khiến anh nhìn vừa trẻ trung vừa chín chắn. Gulf lúc nào cũng cảm thấy, quanh người anh như có ánh hào quang, đôi lúc thật mong lấy cái chăn che bớt lại, để anh ấy toả sáng như vậy, mỗi người nhìn anh ấy một ánh mắt, cậu cũng thấy ghen được.

Gulf tự cười suy nghĩ trẻ con của mình, ra sức vẫy tay, anh nhanh chóng bước tới cạnh cậu.

Ba thằng còn lại thấy Mew đến vội chắp tay chào, Mew cũng vui vẻ chào lại.

Lúc Mew nhìn thấy nồi lẩu 2 ngăn được đặt trên bàn, một bên ớt cay đỏ lừ, một bên nước trắng thanh, anh đoán chắc hẳn là Gulf chủ động gọi kiểu lẩu này vì biết anh không ăn được cay.

Anh lấy tay xoa đầu cậu, ghé vào tai cậu thì thầm "Cảm ơn."

Gulf rụt đầu lại, tai có chút ngứa ngứa, gắp vào bát anh một miếng thịt.

"Anh ăn nhiều vào một chút, gần đây gầy quá."

"Lần đầu tiên tao thấy thằng Gulf gắp đồ ăn cho người khác đấy." Tee nói.

"Không, nó vẫn gắp, nhưng là gắp cái món nó không thích cho người ta ăn hộ, ha ha" Prin cười lớn.

"Đây là Pi Mew của nó, tất nhiên phải khác với người khác rồi." Jame nhìn Gulf, cười cười.

"Tao gắp cho tụi mày nè." Gulf lấy đũa gắp cọng sả định để vào bát hai thằng bạn.

Prin và Tee vội cầm bát tránh đi, mồm miệng nhồm nhoàm. "Ông đây đếch cần, ông đây tự gắp."

Jame đặt một miếng thịt vào bát Tee. "Đừng có vừa ăn vừa nói."

Prin thấy vậy cũng chìa bát ra. "Anh Jame, em nữa."

"Có tay, tự gắp." Jame lạnh lùng.

"Ở đây có ai không có tay chứ?" Prin bất mãn, tự gắp một miếng thịt thật to ăn cho đã.

"Nó có tay, nhưng nó đen." Jame nói tỉnh bơ.

"Mẹ nó, da thằng Tee đen liên quan gì đến chuyện gắp thịt. Mày muốn gắp cho nó thì mày nói thẳng luôn đi."

"Giỏi lắm em trai, hiểu ra vấn đề rồi đó." Jame lấy đũa chỉ vào Prin ra vẻ tán dương.

"Thằng ch* này..." Prin chửi thề, rồi quay sang Tee. " Mày, nói đi, mày và thằng Jame có chuyện gì? Sao tao thấy hôm nay có cung phụng mày như ông hoàng thế hả?"

Tee đang uống nước, vì câu nói của Prin mà suýt sặc, cậu cúi đầu ho khan. Jame đưa tay sang vỗ vỗ lưng cậu, thay cậu trả lời Prin.

"Mày hỏi nó làm gì, là tao nợ nó, đang trả thôi."

"À à..." Prin ra vẻ đã hiểu.

"À thế làm sao mà à? Tập trung ăn đi. Mày nói nhiều quá." Gulf tiện tay đập vào vai Prin, khiến nó kêu oai oái.

Có lẽ còn chưa quen, nên Mew cũng không nói nhiều, chỉ chủ động trả lời khi có ai đó hỏi đến anh. Lần đầu tiên đi ăn cùng bạn bè Gulf, anh dường như lại khám phá thêm vài điều nho nhỏ về cậu. 

Gulf khi ở bên cạnh bạn bè rất vui vẻ, cậu nói đùa, đôi khi chửi bậy vài câu với bạn, kể những câu chuyện cười cậu đọc được ở đâu đó trên mạng. Đôi lúc chọc cười được mọi người, đôi lúc chả ai hiểu để cười cùng cậu, lúc ấy cậu lại ngồi kiên nhẫn giải thích, tiện mắng vài câu chê tụi nó tối dạ. Cậu chân chất, không chút giả tạo.

Đôi khi anh nghĩ, có lẽ anh bị cậu thu hút cũng vì phần tính cách này. Lăn lội trong giới giải trí 11 năm, anh đã gặp qua biết bao dạng người, nhưng ai cũng có chung một công thức, đó là chiều theo xu hướng dư luận để thể hiện bản thân, lâu dần, khiến họ cũng quên đi, họ thật sự thích gì, muốn gì. Muốn hiểu một người trong giới này, luôn cần rất nhiều thời gian.

Thuở mới vào nghề, Mew thật sự bỡ ngỡ, nhưng có lẽ anh cũng không phải là người may mắn, vì khi ấy, chẳng có lấy một cánh tay đưa ra để anh níu lấy, chỉ dẫn anh những lúc anh lạc đường, hay bế tắc. Bước được đến ngày hôm nay, thật chẳng dễ dàng gì, anh không muốn Gulf sẽ phải trải qua những điều tồi tệ như anh đã từng, anh muốn cho cậu thấy mặt tốt đẹp của giới giải trí này, để cậu thấy rằng, ở đây cũng có rất nhiều điều thú vị, bởi ở đây, luôn có anh bên cậu.

Mew nhớ lại buổi đầu casting, trong khi những người khác đi quanh để làm quen và trò chuyện cùng mọi người, thì cậu ngồi một mình trong góc phòng. Giống như có một bức tường vô hình bao quanh cậu, và cậu bảo vệ thế giới riêng của mình trong vòng an toàn đó. Nhưng anh thật không ngờ rằng, trong thế giới đó, cậu vốn dĩ đã luôn dành một chỗ cho anh. Tình cảm chân thành của cậu, cứ vậy mà chạm đến anh, khiến trái tim anh tan chảy, khiến nỗi bất an của anh tan chảy, để rồi cuối cùng anh bước vào thế giới của cậu, cậu cũng trở thành một phần tương lai của anh. Suy nghĩ ngọt ngào khiến khoé miệng anh không nhịn được mà vẽ thành hình cong cong.

"Anh cười gì vậy?" Giọng Gulf ngây ngô.

"À, không có gì." Mew cười, gắp sang bát cậu thêm một miếng nấm, nhưng khi nhìn vào bát Gulf, đôi đũa của anh dừng lại giữa không trung.

"Em không thích ăn nấm à?" Số nấm anh gắp cho cậu từ đầu bữa, bị cậu gạt ra một góc, dường như không động đũa đến.

"Em... em... cũng không phải không thích." Gulf lắp bắp.

"Pi Mew, Gulf bị dị ứng với nấm." Jame uống một ngụm bia, nói sang.

Mew nhìn số nấm trong bát, rồi nhìn lên vẻ mặt khó xử của Gulf.

"Cũng không phải là dị ứng gì to tát đâu." Gulf cười gượng.

"Cái gì mà không to tát, có lần mày ăn nhầm rồi nguyên cái mặt đỏ mẩn cả ngày còn gì." Prin nói đế vào.

"Anh xin lỗi, anh tưởng em chỉ dị ứng với hải sản."

"Anh... anh đừng nghĩ nhiều. Gì mà xin lỗi, vì anh không biết thôi mà." Gulf cúi đầu rất thấp.

Mew không nói thêm gì, chỉ chăm chú nhặt hết chỗ nấm đó ra để vào bát mình.

...

11h đêm, con đường dẫn vào nhà Gulf có chút tối. Không khí trong lành sau cơn mưa khiến Gulf muốn dẫn anh đi bộ, nên hai người xuống xe cách nhà Gulf một đoạn. Gulf bước lên phía trước vài bước, quay lại, anh cách cậu xa xa, tay đút túi quần, không hiểu đang nghĩ gì, mỗi bước đi đều thật chậm.

"Pi Mew, Pi Mew..." Cậu gọi đến lần thứ 3, anh mới ngẩng mặt lên.

"Anh sao vậy?" Đêm thật yên tĩnh, nên dù cách nhau một đoạn, anh vẫn nghe rất rõ tiếng cậu.

"Anh không hề biết rằng em thích nhạc rap." Mew nhớ lại không khí trong phòng karaoke lúc nãy, khi anh chọn những bài tình ca nhẹ nhàng, thì Gulf và bạn bè lại quậy tưng bừng với một loạt các thể loại rap từ Thái Lan cho đến Âu Mỹ.

Gulf phì cười. "Doạ anh rồi hả?"

"Không, anh chỉ đang nghĩ, còn bao điều về em anh chưa biết nữa?" Giọng anh nhàn nhạt.

Gulf cảm nhận được sự tự trách trong câu nói của anh, cậu cũng vì sợ anh sẽ thế này, nên khi nãy đã không nói thẳng cho anh biết rằng cậu bị dị ứng với nấm. Nhưng có lẽ, sự quan tâm này của cậu phản tác dụng rồi, cậu không nói, không có nghĩa là điều đó không tồn tại, đến cuối cùng, vẫn cứ khiến anh ấy phải bận tâm.

"Pi Mew, anh biết em yêu anh được bao lâu rồi không?" Gulf không biết phải trả lời anh thế nào, chỉ có thể đưa ngược lại bằng một câu hỏi.

Mew ngẩng lên nhìn cậu, màn đêm dường như cũng không thể che khuất được đôi mắt sáng như sao kia.

"Đại khái là rất lâu rồi." Gulf bước dần về phía anh.

"Nên chắc chắn em sẽ biết về anh nhiều hơn anh biết về em". Mỗi bước chân cậu gần lại, dường như giọng nói cũng đặc biệt yêu chiều hơn.

"Nhưng chúng ta còn rất nhiều thời gian sau này, không phải sao? Từ giờ, anh dần tìm hiểu về em đi, chỉ cần anh hỏi, em sẽ nói, anh không hỏi, em cũng sẽ nói."

Khi chỉ còn cách anh một bước chân, Gulf đưa tay ra, dùng cả hai tay nắm chặt tay anh.

"Pi Mew, Pi Mew... anh có biết rằng, chỉ riêng việc được gọi tên anh thế này cũng khiến em hạnh phúc không?"

"Một người yêu anh như vậy, vì quá yêu anh, mà không muốn anh thấy mặt phiền phức của mình đó." Cậu nhìn đôi mắt có chút buồn bã của anh, đôi bàn tay không tự chủ mà siết chặt hơn.

"Đồ ngốc, anh còn ngại em phiền phức sao." Anh xoa xoa đầu cậu.

"Gặp em sớm hơn một chút, yêu em sớm hơn một chút thì tốt rồi." Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

"Khoảng thời gian đã qua, anh không lấy lại được. Anh chỉ có thể cho em hiện tại và tương lai của mình. Anh muốn cùng em ăn cơm, cùng em nói chuyện, cùng em xem phim, cùng em nghe nhạc, có rất nhiều chuyện muốn làm cùng em."

Anh đẩy cậu trong lòng ra, để đôi mắt hai người nhìn nhau.

"Anh không yêu em vì em hoàn hảo, mà vì em là em thôi. Nên đừng ngại để nói cho anh biết mọi điều về em. Anh cũng đâu có hoàn hảo đâu?"

"Không, anh hoàn hảo. Trong mắt em anh là số một." Gulf lắc lắc đầu, nói giọng chắc nịch.

Anh phì cười, gõ đầu cậu 1 cái. "Đồ ngốc."

Sau đó anh lại nắm chặt tay cậu, tiếp tục bước về phía trước, trước khi bóng dáng hai người khuất hẳn vào màn đêm, giọng nói trầm ấm của anh vang lên vừa đủ để vang khắp cả con ngõ nhor.

"Cuộc đời anh, có lẽ từ giây phút em tới, mới thật sự trở nên hoàn hảo."

Có lẽ, tình yêu là một thứ rất kỳ diệu, khiến một người dù mạnh mẽ đến mấy, đôi khi cũng sẽ nhút nhát bộc lộ bản thân, chỉ bởi sợ tình yêu giữa hai người chưa đủ lớn, chút xíu mặt phiền phức của mình, cũng khiến tình yêu lung lay. Đó là bởi quá yêu, nên thành ra quá sợ.
Ai trong chúng ta cũng cần có thời gian, để cả hai cùng dũng cảm trao cho nhau thêm niềm tin, nỗi sợ hãi sẽ biến thành sự tin tưởng, đủ tin tưởng, thì tình yêu sẽ đủ kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro