Chap 1:Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét cái cảm giác bị người khác dòm ngó,tôi ghét cảm giác bị khinh thường,tôi ghét cảm giác bị người khác đưa vào cuộc nói chuyện của họ để bàn tán,những thứ đó...tất cả tôi đều ghét.

Nhưng đáng ghét hơn,đó là bản thân tôi,tôi chưa từng nghĩ rằng,một ngày nào đó,mình lại ghét bản thân mình như vậy.Tôi đã 25 tuổi rồi,tôi từng yêu một người như sinh mệnh,tôi còn định cưới cậu ấy nữa chứ.Nhưng cuộc sống trớ trêu thay,khi tôi biết tin cậu ấy là người giao dịch ma túy cho bọn xã hội đen,lúc tôi biết sự thật,là lúc tôi tuyệt vọng,nhìn họ làm chuyện phi pháp khiến tôi không kìm lòng được mà tính báo cảnh giác,nhưng rồi lại thôi,tôi đã yêu cậu ấy điên cuồng,tôi đã đợi cậu ấy rất lâu ở nhà,cậu ấy về với vẻ mặt tươi tắn,tôi đã nói rằng,tôi biết cậu ấy đang làm chuyện phi pháp,cậu ấy liền quỳ xuống xin lỗi,còn hứa sẽ không làm nữa.Tôi vì yêu cậu ấy nên đã mềm lòng,không muốn thấy cậu ấy khóc.

Cậu ấy đã giữ lời,3 tháng trôi qua cậu ấy đã từ bỏ công việc phi pháp đó,tôi nhớ rõ đêm hôm ấy,trời sắp chuyển mưa,cậu ấy phải tăng ca nên về trễ,tôi lo lắng nên cầm ô chạy ra đường lớn ngay con hẻm để đợi cậu về,vì đã hơn 11 giờ,nên ngoài đường cũng không còn quá nhiều người,tôi đứng ngoài đường mỏi cả chân,nên đi vào con hẻm ngồi xuống gần góc cây nhỏ,tôi đợi đến ngủ gật thì giật mình tỉnh giấc,một âm giọng truyền đến tai cách đó không xa,tôi đứng dậy nhìn cậu ấy rất lâu,cậu ấy đứng cách tôi chỉ vài mét,tôi mĩm cười nhìn cậu ấy,cơn mưa vừa hay cũng tới,chỉ lâm râm,tôi vội mở ô đi lại,thì...một tiếng súng vang lên xé tan màn đêm tăm tối,tôi nhìn thấy nụ cười tươi trên khuôn môi xinh đẹp ấy,không hiểu sao lúc đó tay chân tôi chẳng còn sức lực để chạy lại,chiếc ô trên tay không cầm chắc liền rơi xuống đất,mây đen cũng bắt đầu kéo tới nhiều hơn,cơn mưa cũng ngày một lớn hơn,tôi dùng hết sức bình sinh chạy lại đỡ cậu ấy nằm vào lòng.

"Nan...Nan à...em sao vậy?Đừng bỏ anh mà.Nan ơi...đừng..."

Tiếng khóc xé nát tim gan,tôi nhìn cậu ấy thoi thóp trước mắt mà không suy nghĩ được gì,cậu ấy cố gắng đưa tay về phía tôi,tôi hiểu cậu ấy muốn sờ lên khuôn mặt mình,liền nắm chặt tay cậu đặt lên,mưa lớn đã làm ướt sũng cả tôi và cậu ấy,trong cơn mưa lớn ấy tôi vẫn có thể nghe được giọng nói yếu ớt của cậu rất rõ.

"Mew à...em xin lỗi...phải đi trước anh...một bước rồi..."

"Nan,anh đưa em đi bệnh viện,phải rồi đi bệnh viện...bác sĩ sẽ cứu được em,sẽ cứu được em mà"

Tôi bắt đầu bế em ấy lên,chết tiệt,chẳng còn sức lực nào,cậu ấy nắm lấy tay áo tôi kéo nhẹ "Đừng phí thời gian nữa,không kịp đâu...dù có cứu được...họ cũng không tha cho em..."

"Em đừng nói nữa Nan à,đừng nói nữa"

Lúc này tôi thấy máu ọc ra từ miệng cậu ấy rất nhiều,tôi rất sợ hãi,không dám để cậu ấy nói nhiều,nhưng cậu ấy lại không nghe tôi.

"Mew,anh đừng như vậy.Nghe em nói...cảm ơn anh vì tất cả...cảm ơn thời gian qua...đã luôn bên em...

Còn một chuyện nữa...nếu không nói...em sẽ hối hận mất..."

Cậu cố gắng cười một cái thật tươi,nói "Em yêu anh"

Sau đó thì không còn động tỉnh,tôi tuyệt vọng gào khóc,chỉ mong một phép màu nào đó xảy ra hoặc có thể chỉ là mơ,tôi không chấp nhận được việc người mình yêu rời xa mình như vậy,tôi còn chưa cho phép mà,cậu ấy thật sự rất nhẫn tâm,để tôi ở lại với nổi đau đớn tột cùng.

Trong cơn mưa lạnh lẽo,tôi lặng lẽ bế cậu ấy về nhà.Tôi đã chôn em ấy gần cây bằng lăng,mỗi khi hè đến,hoa sẽ nở rực cả cây,gió thổi đun đưa làm những cánh hoa bây khắp nơi,đó là khung cảnh cậu ấy thích nhất,điều cuối cùng tôi làm cho cậu ấy,chỉ có vậy.

Tôi không thể trả thù,vì cậu ấy đã viết một bức thư để lại...

"Mew Suppasit...

Khi anh đọc được lá thư này,có lẽ anh sẽ không còn được thấy Nan nữa rồi.Em rút khỏi cuộc giao dịch đó,chắc chắn họ sẽ không để yên,họ sẽ chờ một cơ hội để trừ khử em...

Những điều này em không bận tâm,điều em quan tâm bây giờ là anh đó,đừng vì em mà làm những việc sai trái,nếu em chết đi,anh không cần trả thù,chỉ cần sống tốt là được.Em ở bên kia sẽ vui lắm.

Mew à,anh sẽ không quên em đúng không?

Mà không sao,anh hãy quên em đi,để sống tốt hơn,hãy tìm một người có thể vì anh mà cố gắng.

Em yêu anh.Mãi yêu anh"

Tôi đứng trên cầu nhìn ngắm cảnh vật ở phía xa kia,nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống khi tôi nhớ về cậu ấy,đã 2 năm trôi qua rồi,có lẽ tôi không còn nhớ rõ dáng vẻ cậu ấy khi cười,khi chạy nhảy nữa,đến cả khuôn mặt,cũng dần dần mờ đi,tôi cười một cái đầy bi thương,cầm lon bia trên tay uống một ngụm.

"Nan à,xin lỗi.Anh bất tài vô dụng,không bảo vệ được em"

Tôi nói xong lòng đau như cắt,mếu máo mà khóc như đứa trẻ bị đánh đau "Anh sợ lắm,sợ một ngày nào đó,anh sẽ quên mất khuôn mặt em"

Tôi trách cậu ấy nhẫn tâm,từ lúc quen nhau đến bây giờ,một tấm hình cũng không có,thứ cậu để lại chỉ là bức thư kia,tôi cười trách móc nhưng lại không dám giận,vì tôi sợ cậu ấy sẽ bỏ đi.Tôi biết,cậu ấy luôn quan sát tôi từng ngày,cậu ấy hiểu rõ tôi đau như thế nào khi mất đi cậu ấy,tôi lại cười,đúng là lừa mình dối người.Cậu ấy hiểu nhưng cậu ấy không chịu cảm nhận,cậu ấy chưa từng chia sẻ chuyện của cậu ấy cho tôi,tôi cũng tức giận nhưng vì yêu nên không nỡ.Đến cuối cùng,tôi không nhận được gì ngoài nổi đau mất đi cậu ấy.

"Anh sẽ tìm người mới theo ý em.Nhưng anh sẽ không quên em đâu Nan"

Sau ba tháng tôi sẽ đến thăm em ấy một lần,tâm sự những gì mình trải qua trong 3 tháng qua,tôi tự nói tự cười rồi lại chuyển sang khóc,tôi vẫn hận mình,hận mình lúc đó không chạy lại ôm chặt cậu ấy,hận bản thân không đến thẳng công ty cậu ấy tìm.Để giờ hối hận cũng đã muộn...

Vào tháng 7 mùa hè,tôi đều đến thăm em ấy,tặng em ấy một nhành hoa hướng dương,tôi đến vào tháng 7 để ngắm cảnh hoa bằng lăng nở rộ và những cánh hoa bay trong gió,tôi cảm nhận nhận cậu ấy ngồi cạnh mình và cười rất tươi.

Ngồi đó rất lâu,tôi chào tạm biệt rồi rời đi,nhưng ánh mắt tôi có chút không nỡ,tôi thở dài,từng bước đi thì càng rời xa ngôi mộ cậu ấy hơn,tôi vừa đi vừa khóc,tôi sợ khi mình khóc ở đó,câu ấy sẽ thấy và buồn.

Về nhà tắm rửa sạch sẽ,tôi nhìn ra cửa sổ,ngắm ánh đèn vàng yếu ớt soi xuống mặt đường.Tôi thở một hơi dài mệt mỏi.

"Nan à,ngủ ngon nhé.Ngày mai sẽ là một ngày mới."

-----------------------------------

Chap 1 Mew xưng tôi để kể lại sự đau khổ và tuyệt vọng khi mất Nan nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinekanmg