Chap 2:Tôi là Gulf cũng là Nan Kanawut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người không trả tiền cho tôi sao?"

"Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không Nan Kanawut?"

Cậu cười một cái đầy khinh thường tên trước mắt,nói: "Nói chuyện với tên vô dụng chỉ biết xoè tay xin tiền người khác,dùng cái miệng nịnh bợ để lên được vị trí như ngày hôm nay"

"NAN KANAWUT"

Ông Bank tức giận chỉa súng vào người cậu,cậu không sợ hãi chỉ nở nụ cười khinh thường đối phương,cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi ngồi xuống sô pha,ông Bank vẫn chỉa súng vào cậu,cậu đưa tay về phía sau,lấy ra một khẩu súng nhẹ nhàng gài băng đạn vào.

"Ngài Bank à,ngài mà giết tôi,ngài nghĩ sẽ có ai đủ tin tưởng để cấp trên của ngài giao nhiệm vụ không?"

Nói xong,cậu chỉa súng thẳng vào đầu ông Bank "Bank Konrathoon,ông đừng nghĩ tôi như tên Nan đã từng bị ông sai người giết chết,tôi là Nan...nhưng mà là một người có thể giết chết ông bất cứ lúc nào"

"Gulf Kanawut,mày nghĩ mày đổi tên rồi thì mày có thể trả thù được cho thằng Nan đáng chết đó sao?"

"Thằng khốn!Ông không có quyền nhắc đến tên anh trai tôi.Tôi hận không thể giết chết ông ngay bây giờ,nhưng mà thời gian đối với tôi còn dài,trêu đùa kẻ vô dụng như ông một chút."

"Mày đừng mơ giết được tao,mày đụng vào tao,mày nghĩ cấp trên của tao sẽ tha cho mày sao?

Mày và thằng anh mày,đều là những kẻ bất tài vô dụng,chẳng làm nên tích sự gì,anh mày là kẻ phản bội,đáng chết"

Cậu không chấp nhận được kẻ đứng trước mặt nói xấu anh mình như vậy,liền chuyển súng về phía chân ông ta,bắn một phát khiến ông ta đau đớn ngã lăn xuống đất.

"Anh tôi không phản bội,ông nên nhớ anh ấy rút ra khỏi băng nhóm để sống một cuộc sống tự do,nhưng ông lại bịa chuyện khiến anh tôi phải chết.Ông đừng nghĩ tôi ở bên Mĩ thì không biết những chuyện ông làm.

Tôi là Gulf cũng là Nan Kanawut,tôi lấy tên anh tôi để ông nhớ một điều,anh tôi và tôi là một,vì vậy một ngày nào đó chính tôi sẽ giết chết ông thay anh tôi"

Lời nói cứng rắn của cậu khiến ông ta ngồi dưới đất tay ôm vết thương cũng có một phần sợ hãi,đây là sự chịu đựng 2 năm qua của cậu,cậu muốn giết chết hắn từ lâu,nhưng vì muốn biết kẻ đứng sau lưng bày ra mọi chuyện là ai,nên mới để ông ta sống đến ngày hôm nay.Ông ta nên biết ơn cậu vì đã không một phát tiễn ông ta lên tây thiên.

"Phát súng này là ở chân,lần sau có thể sẽ ở đầu của ông.Nhớ lấy!"

Cậu quay người đi thì nhớ ra chuyện hệ trọng liền quay lại nhìn ông ta "Nhớ chuyển tiền cho tôi,không thì tôi sang bằng chổ này của ông"

Cậu lườm ông ta một cái rồi rời đi,lúc này những tên vệ sĩ của ông ta ở ngoài cũng chạy vào,thấy cậu cầm súng bước ra cũng không dám manh động hay nói nhiều,vì cậu là người sẽ giúp cái thế giới ngầm này đi lên một bước cao,tiêu diệt những kẻ ngán đường.

Cậu cất súng vào phía sau lưng quần,thở một hơi đầy mệt mỏi,cậu buồn bả đi lại ngôi mộ của anh trai mình thì bắt gặp anh ta,trên tay là một cuốn tiểu thuyết lãng mạng,cậu nở nụ cười hạnh phúc nhìn chăm chú.

"Anh thấy gì không Nan?Vẫn còn có người yêu thương anh như em vậy."

Nói xong cậu lặng lẽ rời đi,từ khi cậu về nước và gia nhập vào băng nhóm phi pháp kia thì đã bắt gặp anh,cậu chỉ biết tránh né không dám gặp trực tiếp,cậu sợ sẽ thân thiết với anh rồi khiến anh gặp nguy hiểm.Con đường cậu chọn gặp rất nhiều chuyện không lường trước được,có thể chết bất đắc kỳ tử,vì cậu nghe nói cậu đang làm việc cho ông trùm Mafia,nghe có vẻ đáng sợ,nhưng cũng là những kẻ làm điều phi pháp,giao dịch hàng cấm,bán vũ khí sang nước khác...giết người không rướm tay.

Cậu lại chẳng thấy sợ,vì cậu đã biết một khi đã chọn sẽ không quay đầu lại được,cuộc sống của cậu đã gắn liền với anh trai cậu là Nan,khi quyết định về nước,trong đầu cậu đã nghĩ đến chuyện trả thù.

Cuộc sống của cậu từ nhỏ đến lớn đều rất an nhàn vì được anh hai lo lắng rất tỉ mỉ,năm cậu 15 tuổi đã được đưa qua Mĩ du học,lúc đi cậu còn nói,khi về sẽ tặng cho anh một chiếc xe thật xịn,anh sẽ cùng cậu lại vòng quanh đất nước Thái,nói đến đây cậu cười đầy đau khổ,nước mắt cũng đã rơi xuống.Từ lúc cậu qua Mĩ đến khi trở về đã tròn 7 năm rồi,cậu đã xa anh ấy tận 7 năm,anh ấy còn trẻ lại chết sớm như vậy,khiến cậu đau khổ vô cùng,tính đến bây giờ anh ấy cũng chỉ 27 tuổi.Nếu anh ấy còn sống,chắc bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc.

"P'Nan à,em nhớ anh lắm,ba mẹ bỏ chúng ta đi,bây giờ anh cũng đi theo họ,anh muốn em phải làm sao đây?"

Những giọt nước mắt rơi xuống là những nổi đau không thể tả,cậu hận chính bản thân mình vì không về nước sớm hơn,để anh một mình cô đơn ở đây,lúc trước hai từ "anh hai" làm cậu có động lực,bây giờ một chữ "Nan" thôi đã khiến cậu trở nên mạnh mẽ,đôi mắt cũng sắt hơn lúc trước,nụ cười tươi lúc trước cũng dần mất đi,cậu bây giờ chỉ nghĩ đến thù hận,mối thù giết chết anh ruột của mình thì cậu sẽ không bao giờ quên.

---------------

Trời cũng đã sụp tối,mới đây đã hơn 7 giờ,cậu bỏ hai tay vào túi quần đi dạo ở một con sông lớn,trên cầu là những chiếc xe thay nhau chạy qua chạy lại,cậu đứng từ xa thấy hình dáng quen thuộc,đầu óc suy nghĩ liền thốt lên "Là anh ta!"

Mew đang buồn tột độ,trên tay vẫn là lon bia lạnh là người bạn cùng anh trải qua nổi buồn suốt hai năm liền,anh nhìn xuống dòng sông đang rợn nước,một suy nghĩ dại dột hiện lên trong đầu,anh đặt chân lên thành cầu,Gulf đứng phía xa thấy trong đầu liền nhảy chữ "Anh ta đang làm cái quái gì vậy?"

Cậu từ từ bước tới "Chết tiệt!Không lẽ anh ta định...

Ê này...tên kia,bỏ cái chân xuống..."

Cậu chạy thật nhanh lại túm lấy cổ áo anh quật thẳng xuống mặt đường,khiến anh đau đớn ôm người nhăn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinekanmg