Appendage - Ielts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Lời tác giả / Thành thực xin lỗi những bạn đọc đang đón đợi chapter tiếp theo ạ, vẫn là mình trong nỗi tuyệt vọng với cuộc sống nói chung và Ielts nói riêng nên trồi lên đây để tâm sự tuổi hồng (hoặc đỏ vì mình sắp qua tuổi hồng rồi) một chút cho các bạn đỡ quên mình. Những bạn nào không hứng thú với chủ đề này thì ráng đợi mình thêm xíu nha, mình đang edit chapter tiếp theo rùi ;)

Mình không có ý định tiết lộ danh tính, hoặc ít nhất không phải bây giờ, nhưng cũng không giấu gì mọi người, mặc dù mình cũng không được gọi là theo chuyên Anh từ bé (vì hết cấp hai mình vẫn học chuyên Toán haha) nhưng mình vẫn luôn bám vào cái mà các thầy cô gọi là "năng khiếu ngoại ngữ" nên cũng trầy trật học hành để vào được trường chuyên lớp chọn cấp ba và là chuyên Anh.

Ở cái môi trường học của mình thì mặc dù tính cách và ngoại hình cũng quan trọng, nhưng bên cạnh đó thì học lực là một yếu tố quyết định, là tiêu chí để mọi người ngầm đánh giá nhau. Mình không muốn nói rằng điều đó là sai, vì nhờ nó mà học sinh trường mình đa số đều có kết quả học tập xuất sắc để bước kế tiếp là đi du học hoặc vào những trường đại học top đầu, nhưng áp lực thì khá khủng khiếp. Mình thường xuyên phải sống với những câu hỏi như làm thế nào để được chín phẩy trung bình hay làm thế nào để trở nên cultured; và câu hỏi ám ảnh nhất đối với mình lúc này là làm thế nào để không "bị" 7.5 Ielts.

Tại sao lại là "bị" trong khi vốn dĩ 7.5 không phải một con số thấp? Erm trong môi trường học của mình thì có đấy; không chỉ thế, nó còn là một con số đáng xấu hổ. Như vậy có nghĩa là 8.0 sẽ là một con số an toàn (an toàn thôi chứ không phải cao) còn 8.5 mới là thứ người ta hướng đến. Tất nhiên với một đứa học lực trung bình như mình thì chỉ mong đến 8.0 thôi là mãn nguyện cho lần đầu thi rồi, nhưng 8.0 mà đơn giản á?

Mình sẽ không khẳng định là mình đang nỗ lực hết mình, nhưng mình đang cố gắng bằng cách luyện đề mỗi ngày; mong là sẽ ổn...

Làm ơn sẽ ổn đi mà...

Ôi dồi nói thế thôi nhưng mình vẫn yêu đời lắm hehe trường mình vẫn tuyệt vời vãi lồn (xin lỗi ạ) và mỗi ngày đến trường vẫn là một ngày siêu vui vẻ vì được gặp những người đang chịu chung số phận thảm thương với Ielts như mình :D

Nếu mọi người có bất cứ câu hỏi gì về Ielts (như kiểu mình học ở đâu, mình tự ôn tập như thế nào, mình luyện speaking ra sao, vân vân và mây mây) thì cứ thoải mái cmt nha. Hoặc là ai có tips/tài liệu ôn tập gì hay ho thì please share với mọi người vì một tương lai không ăn mày huhu desperate quá và mình đã tự hứa sẽ không dùng tiếng anh trong này vì nhiều người không thích thế nhưng force of habit sorry...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro