Chapter 9 - Ra mắt (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Lời tác giả / Thành thật xin lỗi mọi người vì hai ngày vừa rồi không có chapter mới ạ, mình đang rất trầm cảm vì Ielts (relatable không ạ :D?) nên mình xin phép thi thoảng muộn lịch up một vài ngày từ giờ đến hết tháng tám ạ :( Rất mệt mỏi luôn ấy, có ai muốn tâm sự hay gì đó về Ielts thì mình ở đây ạ...

Tròn bốn tháng sau ngày anh và cậu chính thức trở thành người yêu, họ quyết định bàn bạc về chuyện công khai mối quan hệ này với gia đình hai bên với mong muốn được nhận lại sự ủng hộ và rũ bỏ cảm giác tội lỗi vì phải giấu giếm những người thân thương nhất đối với mình.

"N'Gulf, bốn tháng rồi nhỉ?" - Anh mở đầu trước trong một bữa cơm tối.
"Và hai ngày, vâng." - Cậu gật gật đầu nhìn anh.
"Em có nghĩ đã đến lúc bố mẹ cần phải biết rồi không?" - Anh gẩy gẩy vài sợi rau xào trong đĩa - "Anh không nghĩ họ sẽ đánh giá hay ngăn cấm gì chúng ta đâu, nhỉ? Ít nhất thì anh đảm bảo bố mẹ anh sẽ không, và nếu em nghĩ bố mẹ em sẽ như vậy thì không đâu, bởi họ đã có thể không cho phép em đóng thể loại phim này ngay từ đầu rồi, phải chứ?"
"Vâng, em đồng ý, nhưng em sợ bố mẹ anh sẽ không chấp nhận em, không phải bởi vì em là con trai, mà do con người của em ấy ạ... Em vừa hậu đậu, ngu ngốc, lại bừa bộn nữa, vậy nên..." - Gulf đan những ngón tay vào nhau nói khẽ.
"Nhưng họ đã từng tiếp xúc với em rồi mà, Gulf, và anh có thể khẳng định rằng nếu không yêu em thì họ cũng rất quý mến và muốn được hiểu kĩ hơn về em." - Anh nắm chặt tay cậu rồi nói thêm - "Em là người lương thiện. Riêng điều đó là đủ để em nhận được tình cảm của họ rồi, đừng lo lắng quá. Hơn nữa, nếu trước sau cũng phải trải qua chuyện này thì sớm sẽ tốt hơn, tránh việc bị mọi người giận vì thông báo muộn."
"Vâng..." - Cậu bị những lời của anh làm cho cảm động mà xiêu lòng - "Vậy anh chốt ngày đi, chúng ta về thăm gia đình anh trước."
"Được."

Ngày được chốt là tròn một tuần sau đó. Anh tự mình chuẩn bị cho cậu một bộ trang phục không quá màu mè, phức tạp, cũng không quá lễ nghi, với một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt đầy tinh tế cắm thùng với quần shorts trắng dài chạm tới đầu gối. Như thể nhiêu đó vẫn chưa là đủ, anh còn giúp cậu lựa chọn đồng hồ và giày sao cho phù hợp với hình tượng vừa đơn giản, vừa nhã nhặn của cậu.

"Em tưởng anh bảo bố mẹ anh đều dễ tính?" - Cậu trề môi phụng phịu trong khi anh đang loay hoay chỉnh đốn trang phục cho cậu.
"Anh đâu có nói dối em."
"Vậy thì tại sao em lại phải chuẩn bị kĩ lưỡng đến mức này?"
"Dễ tính không có nghĩa là dễ dãi. Biết là thân thiện và dễ gần nhưng họ đều là những người thành đạt và có thể nói là địa vị xã hội ở mức trên trung bình. Bởi vậy nên tuy rằng họ không bày tỏ kì vọng cao sang gì đối với chuyện tình cảm của anh nhưng trong thâm tâm, họ vẫn muốn anh yêu một người đàng hoàng và phép tắc. Em hiểu chứ?"

Cậu không nói gì.

"Anh nói những điều này không phải với mục đích gây áp lực cho em, mà là để em hiểu tại sao anh lại cất công chuẩn bị cho em như thế này. Gia đình anh có những quy tắc ngầm về lễ nghĩa mà không phải ai cũng được dạy qua một cách cẩn thận. Giả dụ như, trước mỗi bữa ăn, tuy không theo bất cứ một hình thức tôn giáo nào nhưng mỗi người sẽ lần lượt bày tỏ sự biết ơn đối với những thứ mà mình đang được hưởng thụ, như chính những món ăn được bày trên mặt bàn. Đó không phải điều một người có thể tự biết dựa vào phẩm chất đạo đức hay tiêu chuẩn xã hội, em biết đấy."

Cậu mím môi.

"Em hiểu ạ." - Cậu vòng tay ôm lấy eo anh - "Em xin lỗi."
"Anh không có ý trách móc em hay gì đâu, đừng xin lỗi." - Anh cốc nhẹ vào trán cậu - "Em là một cậu bé ngoan, họ sẽ thích em thôi."

Cậu nghiêng đầu chủ động rướn tới trao cho anh một nụ hôn đầy đường mật. Hương vị từ miệng rồi lưỡi họ hoà quyện vào nhau như sự đồng điệu giữa hai trái tim thiện lương và trong vắt...

Gulf hồi hộp hít vài hơi để lấy lại sự bình tĩnh trước khi bước ra khỏi xe. Cánh cổng lớn màu gỗ dẫn vào căn biệt thự nhà Mew đã ở ngay trước mắt cậu, và dù đã từng đến đây vài lần nhưng cậu bỗng cảm thấy nó thật xa lạ, thật đáng sợ và bí hiểm, như thể nếu cậu lỡ hành xử không đúng mực trong bất cứ một tình huống nào thì cũng sẽ bị khai trừ ngay lập tức.

"Đừng căng thẳng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." - Anh ôm ghì cậu vào lòng kèm theo một lời an ủi.

Mẹ anh là người mở cửa, và như những lần trước, mẹ rất niềm nở đón tiếp hai người và hấp tấp gọi người giúp việc mau chóng đi mua những thứ thức ăn tươi ngon nhất để chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn cho họ. Bố anh thì trái lại, ôn tồn và điềm đạm trò chuyện với họ về những bộ ấm trà cổ mới sưu tập được trong thời gian gần đó và thách đấu Mew cờ tướng, cho dù biết trước kết quả mình luôn là người chiến thắng. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có của nó, nhưng càng gần tới giờ ăn, cả anh và cậu càng căng thẳng. Cậu thì hiển nhiên rồi, nhưng anh không nghĩ mình cũng sẽ trải qua cảm giác tương tự, mặc dù anh không chắc bản thân đang lo lắng về điều gì. Có lẽ đó không chỉ là nỗi âu lo mà còn là sự kích động, chờ mong khi được tiết lộ bí mật mà anh đã luôn muốn bộc bạch với cả thế giới trong bốn tháng qua: rằng anh là người yêu của cậu, rằng cậu là người yêu của nhau, để không ai như Kasem có thể xen vào được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro