Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng kể từ lúc vụ sân bóng, Gulf thực sự giữ đúng lời hứa với ba, sẽ trở về nhà sau khi giải quyết xong công việc và giao lại quyền quản lý đội bóng cho Tablo – tổ trưởng đội khuân vác và cũng là đội phó của đội bóng.

Trước khi rời khi, Gulf lên kế hoạch thu vén công việc và bối cảnh rất gọn gàng.

Với sân bóng, cậu từ bỏ sân bóng đất nện của bà Seo mập, không muốn đôi co tranh chấp vì dù sao nơi đó cũng chỉ là đi mượn, mặc dù tiếc đám cỏ tự tay mình trồng nhưng cũng đành phải từ bỏ. Để không gián đoạn hoạt động của đội bóng, Gulf cắn răng rút một tờ chi phí một trăm nghìn bath ra, trả tiền mua một chiếc thẻ thuê sân sáu tháng của sân vận động ở quận trên và giao cho Tablo và thầy huấn luyện, nhờ họ mỗi tuần ba lần đưa đội tới đó luyện tập trên mặt sân chuyên nghiệp.

Với mọi người trong xóm, Gulf đi đánh tiếng tới từng nhà, lúc kêu ca nhớ nhà, lúc lại nói có tình cờ gặp người quen ở quê nên muốn về thăm. Đã có lời từ trước rồi thì đến lúc cậu rời đi cũng sẽ không gây ra bất ngờ quá lớn. Nhưng thu xếp những việc bên lề rồi mà Gulf vẫn chưa biết làm thế nào để nói chuyện với hai người ở nhà. Người trong xóm dù sao vẫn là kẻ bên thân, còn hai người kia mới thực sự là nỗi lo của cậu.

Xác định được tình cảm của mình với Mew, Gulf thực sự không hề muốn rời anh vào lúc này. Thời gian qua, ở bên cạnh Mew đã trở thành thói quen của cậu, dù không ai nói ra thành lời nhưng cả hai vẫn hiểu giữa họ đã không đơn thuần chỉ là bạn bè ở chung. Mặc dù không muốn từ bỏ hy vọng, nhưng lời đã hứa vừa ba thì vẫn phải thực hiện nên không còn cách nào khác là cậu phải trở về, sau đó có lẽ sẽ tính kế nào đó để vẹn cả đôi đường.

Cố tình chọn một ngày cả Mew lẫn chị Pha đều đi làm đi học về sớm, Gulf ra chợ mua mấy món ăn, dọn một mâm cơm khá là thịnh soạn, coi như làm liên hoan chia tay. Cậu chờ đợi đến khi mọi người gần ăn xong mới bắt đầu mở miệng

- Chị Pha, anh Mew, em có chuyện muốn nói...

Không thể nói ra thân phận thực sự của mình nên Gulf đành phải dùng lại cái lý do mà cậu đã nói với mọi người trong xóm. Cậu giãi bày tâm sự và mong muốn về lại quê, trước nhất là thăm gia đình người hàng xóm đã giúp đỡ cậu, sau đó là kiếm việc ở lại đó.

Lúc mới đầu, chị Pha và Mew đều sửng sốt vì đã lâu lắm rồi không ai còn nghe cậu nhắc gì đến quê nhà nữa. Câu chuyện bịa đặt về gia cảnh cùng cực của cậu cũng đã được dì Tram và bà Nak kể cho hai người nghe từ lâu nên họ vẫn đinh ninh là Gulf đã hoàn toán thoát ly khỏi nơi không còn người thân ấy nữa.

Chị Pha sau chuyện của Charm thì u sầu đi thấy rõ, giờ lại đến lượt Gulf, đứa em mà chị coi như ruột thịt cũng đòi bỏ chị mà đi thì chị gần như suy sụp. Uốn ba tấc lưỡi, cuối cùng cậu đành hứa với chị là chỉ đi ba tháng rồi sẽ trở về với chị. Miệng dỗ dành, cùng lúc trong lòng móc hai ngón tay vào nhau, Gulf hạ quyết tâm khi về nhà sẽ tìm cách thuyết phục được ba để trở lại. Còn nếu không được thì ít nhất cậu cũng sẽ nghĩ cách để nói thật với mọi người, mong được đón nhận với thân phận thực sự. Nghe được lời hứa hẹn của cậu, chị Pha mới thôi buồn, mặc dù còn sụt sùi thương cảm nhưng cũng chấp nhận để cậu đi.

Còn Mew, cả bữa cơm, anh hoàn toàn im lặng, đến một cái nhìn anh cũng không thèm liếc, chỉ tập trung xúc từng thìa cơm to nhét vào miệng như thể cố gắng nuốt ngược hết những lời đang định nói vào trong. Ăn xong, anh cũng mặc kệ mọi thứ, lầm lũi bước ra ngồi ở băng ghế ngoài sân, đốt một điếu thuốc rồi cứ thế trầm ngâm cả tối.

Mew thực sự bị bất ngờ khi nghe tới chuyện Gulf sẽ rời đi. Anh thử tưởng tượng cuộc sống của mình nếu không có Gulf, buổi sáng sẽ không còn tiếng người léo nhéo gọi rồi nhào vào lay anh dậy, không còn ai đưa cơm tới chỗ làm, tới trường cho anh, không còn ai mỗi buổi chiều về lại dúi vào tay anh hai chiếc bánh bao nóng hôi hổi, vừa tít mắt cười vừa hối anh ăn ngay cho nóng. Từng đoạn ký ức lướt qua tâm trí Mew như một thước phim quay chậm, tất cả những hình ảnh ấy đều hằn rõ bóng dáng một cậu thanh niên với nụ cười nửa miệng ngạo nghễ và hai chiếc răng nanh duyên dáng.

Trải qua thời gian bên nhau, anh cũng từng bước nhận ra được thứ tình cảm của bản thân dành cho Gulf. Nó không còn giới hạn trong khuôn khổ anh em bạn bè bình thường nữa mà đã dần lớn lên trở thành một thứ tình cảm mà chính anh cũng không thể kìm nén nổi. Dần dà, anh tỏ ra khó chịu khi có bất cứ người nào đó chạm vào cậu hay lo lắng bất an mỗi khi thấy cậu cười nói với mấy cô bé trong xóm trọ. Anh muốn cậu chỉ nhìn thấy mỗi anh, nụ cười của cậu chỉ dành cho anh. Nhiều khi mong muốn chiếm hữu khiến anh như phát điên. Những lúc như thế, anh lại lấy cái lý do Gulf còn nhỏ ra để tự trấn an mình. Anh muốn chờ đến ngày cậu trưởng thành hơn, ít nhất là cho đến lúc cậu hiểu được một phần nhân tình thế thái và có thể đón nhận được tình cảm này của anh.

Nhưng có lẽ anh tính sai rồi, có nằm mơ anh cũng chưa từng nghĩ tới một ngày Gulf sẽ không còn ở đây nữa. Cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như một cơn gió thoảng. Có lẽ cậu về quê rồi ở lại, gặp một cô gái hợp tính hợp tình và kết đôi. Chỉ cần nghĩ tới việc cậu bé của anh sánh đôi đi bên cạnh một cô gái nào đó là tim anh như bị ai ngắt véo, đau đến cùng cực.

Cứ mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ, Gulf tới ngồi xuống bên cạnh mà Mew cũng không hay biết. Chỉ khi cậu nhóc nghiêng người dựa đầu vào vai mới khiến anh sực tỉnh.

- Em... - Muốn nói điều gì đó nhưng Mew không thốt nên lời.

- Em đi rồi liệu anh có nhớ em không? – Gulf nhẹ giọng hỏi anh, chiếc đầu xù cúi thấp khiến Mew không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cậu.

- Nhớ. - Mew đáp rành rọt khiến chiếc đầu trên vai ngẩng phắt lên nhìn anh trân trối. Vươn tay vuốt nhẹ má cậu, anh cười hiền – Không nhớ em thì anh sẽ nhớ ai. Cậu ngốc này!

Tiếng anh nhẹ như gió thoảng, len lỏi vào lòng, vuốt ve lên con tim đang đập như sấm trong lồng ngực. Gulf ngẩn ra nhìn anh trong chốc lát, rồi như quyết định một điều gì. Cậu nắm lấy bàn tay anh đang để trên má, hỏi khẽ:

- Vì sao anh lại nhớ em? Em đâu có là gì của anh đâu.

Vẫn nhìn Gulf không chớp mắt, Mew tiến lại gần khiến cậu trở nên lúng túng muốn lùi lại, nhưng bàn tay anh đã giữ chặt mặt cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

- Gulf! Em vẫn không hiểu anh sao?

- Em... em không biết – Cậu bối rối cụp mắt.

- Nhìn anh này, bé ngoan! – Mew nhỏ giọng dụ dỗ, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt của cậu nhỏ, chờ cậu ngẩng lên nhìn mình. – Đừng nói dối nữa nào. Cậu nhóc ma lanh như em mà còn không hiểu sao.

- Anh không nói thì sao em biết được chứ - Bị anh bắt thóp, Gulf giãy giụa nói cứng.

- Vậy giờ nếu anh nói thì liệu em có tin không? – Mew quyết định ngả bài.

Mew mím môi nhìn cậu bé trước mặt đang hoang mang và ngượng ngùng. Sao anh không biết cậu bé này của anh là người thế nào chứ. Cục súc, nóng tính, ranh ma, và hay nói láo. Nhưng nếu như có một vấn đề gì đó khúc mắc trong lòng, nhất là về vấn đề tình cảm thì cậu luôn chọn cách giấu đi mọi thứ, giữ mọi rắc rối cho riêng mình. Những ngày tháng ở chung với nhau, biểu hiện rõ ràng của Gulf nói cho anh biết cậu nhóc này cũng có tình cảm với anh trên mức anh em bạn bè. Chỉ có điều là cậu không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng chỉ một chút tình cảm vừa sáng lên nơi đáy mắt cũng là động lực để anh quyết định giữ cậu lại bên mình. Nhìn thẳng vào Gulf, Mew nhẹ giọng:

- Nếu anh nói anh không muốn em rời anh đi... Không muốn em trở về quê thì liệu em có ở lại với anh không?

- Vì cái gì? – Gulf nuốt một ngụm nước bọt, thật cẩn thận hỏi lại anh.

- Vì... anh yêu em!

Cảm xúc như vỡ òa sau câu bày tỏ của Mew, con tim đập nhanh tới mức tưởng như vọt lên tới cổ, Gulf lắp bắp muốn nói nhưng không thể thốt thành lời. Cậu chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay anh đang đặt trên mặt, bàn tay còn lại nắm chặt chiếc quần đùi, những móng tay xuyên qua lớp vải bấm vào da thịt đau điếng như thể khẳng định cho Gulf biết, cậu không nằm mơ.

- Anh... nói thật chứ? – Đôi mắt hơi đỏ lên, Gulf ngập ngừng hỏi.

- Nhóc ơi... anh là đang bày tỏ với em đấy. Còn giả được sao! – Mew cười xòa, giọng trầm ấm.

- Em cứ tưởng anh thích con gái...

Gulf nghiêng mặt đi, tránh nhìn vào ánh mặt của anh. Khi nói ra câu này, cậu đã chuẩn bị trước tâm lý sẽ bị anh mắng rồi. Nhưng kì lạ, thay vì nổi nóng và mắng cậu, thì Mew lại tiến tới gần hơn, mũi cạ nhẹ lên chóp mũi cậu.

- Anh bị cậu nhóc là em cướp mất hồn rồi. Còn tâm trí đâu mà thích người khác.

Nhìn cậu bé mở to mắt nhìn mình, Mew thực sự có xúc động muốn che đôi mắt ấy lại, vì nếu nhìn thêm một lúc nữa thôi chắc chắc anh sẽ không kìm lòng được mà đè cậu ra làm chuyện xấu mất. Nuốt một ngụm nước bọt, đè lại cảm xúc nôn nóng đang bừng bừng trong lòng, Mew đưa tay ôm Gulf vào lòng, để cằm cậu tựa lên vai anh.

- Đừng nhìn anh chằm chằm như thế. Anh chịu đựng không giỏi lắm đâu.

- Anh đang nói cái quỷ gì đấy? – Hiểu được anh đang nói điều gì, mặt Gulf đỏ bừng. Cậu thẳng tay đập mạnh vào lưng anh, mắng một tiếng "Chết tiệt". – Buông em ra!

- Không buông! Có chết cũng không buông! – Mew càng khép chặt vòng tay, ép Gulf sát vào người mình, mặc kệ tay cậu quơ quào đấm lên lưng bồm bộp.

Đập một hồi không giẫy ra được khỏi vòng tay như gọng kìm ấy, Gulf cũng ngồi yên, lẳng lặng vòng tay ôm đáp trả. Cậu khép mi, dụi mặt vào cổ anh, hít sâu lấy mùi hương nam tính. Cảm nhận tâm hồn vốn đang còn sầu lo vì chia ly dần dần trở nên yên lặng, như thể bản thân đã tìm được một bến đỗ bình yên.

Dựa vào nhau một lúc lâu, Gulf cũng lấy lại được lời nói của mình, cậu nhẹ nhàng rút đầu khỏi hõm cổ Mew, ngẩng lên nhìn anh khẽ nói:

- Em hứa với anh, chỉ ba tháng thôi. Ba tháng sau em sẽ trở về. Được không?

- Tại sao? – Như không tin vào tai mình, Mew thảng thốt

- Vì em có việc cần phải giải quyết. – Vẫn ôm lấy anh, cậu nhẹ giọng trấn an – Em chưa thể nói cho anh biết rõ mọi thứ. Nhưng xin anh hãy tin em có được không? Đến một lúc nào đó em sẽ kể cho anh nghe tất cả mọi thứ.

Nhìn sâu vào mắt Gulf, Mew cảm nhận được rõ ràng tình cảm lo lắng và sự trông mong của cậu. Anh muốn hỏi, thực sự muốn biết được bí mật của cậu là gì. Nhưng anh hiểu, Gulf không phải là người xấu, bí mật của cậu cũng chẳng phải điều gì nguy hiểm, chỉ là cậu chưa thể tìm được lời nào để giải thích nó cho anh. Mew thở dài, thôi thì đành vậy, ai bảo anh đã trót yêu phải cái tên nhóc thích nói dối này chứ.

- Được rồi, anh hiểu. Anh tin em. – Vuốt lại sợi tóc mái vương trên trán Gulf, Mew cười cười nhưng vẫn gằn giọng đe dọa - Ba tháng như đã hứa. Nếu như em không trở về thì đừng trách anh trở mặt.

Bị anh đe dọa nhưng Gulf lại chẳng sợ hãi chút nào, cậu lại cảm thấy từng từ anh nói như đong đầy sự yêu thương. Bật cười rồi nhẹ gật đầu, cậu tiến lại gần, đặt lên má một nụ hôn phớt rồi thì thầm vào anh "Em hứa!"

Hai người lẳng lặng ngồi ôm nhau trên băng ghế, ai cũng không muốn đứng lên phá vỡ sự bình yên lúc này. Dưới mái hiên, Pha mỉm cười đứng đó ngắm nhìn bóng dáng hai kẻ đang đắm chìm trong tình yêu. Vì tổn thương từ mối tình với Charm, cô thực sự chúc phúc và mong hai người họ được hạnh phúc. Dù cả hai có cùng giới tính đi chăng nữa, nhưng như thế thì có làm sao, miễn là thật lòng với nhau.

Yêu vẫn là yêu, đúng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro