CHAP 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm, Mew thức giấc. Anh không nhớ mình đã mơ gì, chỉ hình như, là một giấc mơ rất đẹp.

Nghĩ về cậu, hơi giận.

Cậu vẫn thế, vẫn lạnh lùng , chẳng thèm quan tâm anh ra sao.

Nhưng rồi, anh thấy không an lòng. Cứ nghĩ tới cái lần anh từ viện trở về, cậu một mình nằm ở góc giường lạnh lẽo, người lại sởn gai ốc.

Mười hai rưỡi đêm…

Có bệnh nhân, trốn viện!

Có kẻ, vô sỉ vào nhà người khác.

Nhìn thấy cậu trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Khẽ khàng tới bên, đưa tay lên mũi, thấy hơi thở nhè nhẹ mới yên lòng. Chuyện lúc đó, dù biết là Goof đùa, nhưng rốt cuộc, vẫn là nỗi ám ảnh, sợ hãi với anh.

Định trở về bệnh viện, lại nghe tiếng cậu gọi…

-“Mew ơi…”

-“Gulf!”

-“Mew ơi, đừng đi…”

-“…”

-“Mew ơi, đừng bỏ tao, đừng chết…”

-“…”

-“Mew ơi, tao xin, tao nấu cơm cho mày   bảo gì tao cũng nghe, Mew ơi…Mew…”

Gulf Kanawut nước mắt giàn giụa. Cậu gặp ác mộng, kêu gọi thảm thiết, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, lòng anh thương vô cùng, nhưng thấy người cậu gọi tên…là mình, cảm giác hạnh phúc ngập tràn, tim như muốn nổ tung.

-" Tao đây, Gulf…dậy đi…”

Trong mơ màng, chạm được tay anh, cậu cố nắm chặt, giấu sâu vào lòng mình, miệng không ngừng van xin…

-“tao sợ lắm, mày đừng làm sao…”

-“Ừ, tao không sao cả!”

-“tao sợ…”

-“Đừng sợ, tao ở đây…”

.....

...
Hạnh phúc, đôi khi chỉ hai người là đủ. Có thêm người thứ ba, lại thành bất hạnh.

Chuyện gì đến cũng đến .

Sự việc Gulf thường xuyên lén đi thăm anh đã đến tai Goof cậu ta tức giận đến nổi trong lòng trội dậy một lòng ghen ghét đố kỵ bao năm trong hôm nay liền bộc phát...

'Gulf KANAWUT, em rất tiếc, em đã cố nhẫn nhịn lắm rồi, nhưng có lẽ đã tới lúc em phải lật bài ngửa với Anh, chúng ta trực tiếp đấu ván cuối cùng, xem rốt cuộc là ai thắng , anh trai yêu quý!!!’

Goof nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại với ai đó rất lâu sau nở nụ cười khó đoán không biết có bao nhiêu tính toán.

2 tuần sau....

Khu chung cư MG.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngọt ngào, Mew nhấc máy. Sắc mặt dần trở lên trắng bệch.

Đoạn, vội vã rời khỏi.

RẦM!

Tiếng phá cửa vang trời!

Trong khu ổ chuột ẩm ướt, Goof đang nằm một góc, người toàn vết thương, hai tay cũng bị trói chặt, giọng nói mấp máy.

-“P'Mew, cuối cùng…anh cũng…tới rồi…”

-“Goof, Goof…em tỉnh lại đi?”

Goof lúc ngất lúc tỉnh, yếu ớt nói:

-“Bọn chúng, bọn chúng rất tàn nhẫn, may mà em đợi lúc chúng nó đi ăn tối nên mới gọi được cho anh…chúng ta mau đi kẻo chúng về!”

-“Không, chúng ta sẽ ở đây, anh muốn biết đứa nào dám to gan như thế?”

Goof mừng thầm trong bụng, cậu biết, tính anh rất rõ ràng, dù sao cậu cũng được anh coi là EM TRAI yêu quý, cậu bị bắt cóc, chắc chắn anh sẽ không để yên.

-“Nhưng bọn chúng, bọn chúng rất hung hãn…”

-“Em yên tâm, người của chúng ta chắc chắn nhiều hơn, anh cũng dặn Kao rồi, tý nữa nó cũng sẽ mang thêm người tới đây…”

Anh cởi dây trói cho Goof, xót xa ôm cậu vào lòng…bỗng nhìn thấy một vật rất quen thuộc trên sàn nhà…

-“Goof, cái này…em…em…chiếc vòng này…sao lại ở đây?”

Goof khóc lóc ầm ĩ.

-“Không phải, anh! Đừng nghi oan cho anh ấy, việc này không liên quan gì tới Gulf cả!”

Sống lưng Mew lạnh toát, giọng nói khàn khàn.
..
-" Nếu em không nói, anh cũng sẽ có cách biết…”

Chưa bao giờ Mew thấy mấy chục phút lại dài tới vậy, khi người của anh mang bọn đầu xỏ bắt cóc vào, những lời hắn nói, như đâm thẳng vào tim gan anh.

-“Xin anh tha cho em…người sai em bắt cóc cậu này là chàng trai giống hệt cậu ta…còn cho em rất nhiều tiền…chàng trai đó nói không cần giết, chỉ cần hủy hoại cậu ta…”đoạn lũ bắt cóc chỉ thắng tay vào Goof.

Goof bên cạnh đau khổ bổ sung.

-“Em xin lỗi, em xin lỗi, là tại em, Gulf  muốn vào showbiz, em đã nói cố gắng giúp đỡ, nhưng anh ấy lại muốn nổi tiếng nhanh, muốn sống cuộc sống của em, nếu lúc đầu em đồng ý luôn thì tốt…”

Anh bần thần im lặng không nói đến khi đưa Goof vào bệnh viện.

Nhận được tin nhắn từ Goof, Gulf vội vã chạy tới bệnh viện…

Em trai cậu đang nằm đó, không chỗ nào trên cơ thể nó là lành lặn, giọt nước mắt ứa ra.

Còn anh, tay cầm chiếc vòng tay chính anh tặng 5 năm về trước cho cậu, ánh mắt đầy đau đớn. Cậu mất chiếc vòng đó lâu rồi, thì ra là ở chỗ Mew.

Không khí trong phòng căng thẳng lạ thường. Không giấu nổi sự lo lắng cho Goof, Gulf khóc òa.

-“Mày, mày làm sao vậy, Goof, ai làm gì mày?”

-“ Gulf, mày là quỷ chứ không phải người. Bắt cóc cả em trai mình? Không ngờ, mày còn có tài năng diễn xuất tuyệt vời tới vậy…”

-“Mew…Mày đang nói cái khỉ …gì?”

Cậu còn chưa hiểu gì thì Goof đã thì thào nói với Mew.

-“Anh đừng trách Gulf, chẳng qua anh ấy nhất thời lầm lỡ.."

-“Gulf, mày còn gì để nói?”

-“p'Mew ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói riêng với Anh Trai ...!”

-“…”

-“Anh yên tâm đi, em không sao!”

Gulf lúc này cũng lên tiếng.

-“Đúng vậy, tao cũng có chuyện muốn nói với nó, mày ra ngoài đi!”

Cánh cửa phòng khép lại, Goof tóm tắt sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro