đồng hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng dáng gã trai dưới hào quang ráng chiều màu cam sậm, gã chẳng bao giờ tìm được không gian yên tĩnh khi ở nhà cả, nên cũng đã được một thời gian, cứ chiều về gã sẽ đến cánh đồng hoa mọc dại cách nhà một đoạn, không khí rất tốt.

gã nghiện thuốc lá rất nặng, đó cũng là lý do mà muốn tìm một chỗ riêng cho mình, xung quanh đều là hoa cúc dại và cả những cánh hồ điệp trắng, gã chả thích những thứ lãng mạn , nhưng ở đây có một thứ gì đó, ngày qua ngày..níu chân gã.

từ phía xa xa ở cuối đồng hoang, có một bóng người quen quen đang tiến đến, đi rất chậm rất chậm..gã hiểu khi nhìn thấy miếng băng trắng quấn quanh mắt chàng trai, vẫn còn thẫm đỏ, hình như là một vết thương chưa lành, gã thầm bất ngờ..đã rất lâu, cậu ta còn chưa khỏi?

mãi mê ngẫm nghĩ, gã không nhận ra người con trai đấy đã đến bên từ bao giờ.

- chú chờ tôi à?

-

gã trả lời, tay thì rút điếu thuốc trong bao, châm lửa, cũng chả nhớ đã là điếu thứ mấy, gã vẫn mặc kệ cái phổi đã dần biến dạng của mình, bất quá...hút thuốc sẽ làm gã đỡ hơn.

Gã rít một hơi dài, quay sang cậu trai đã ngồi xuống bên cạnh mình.

- vết thương đấy vẫn chưa khỏi ư? tôi nhớ không lầm thì đã rất lâu.

Cậu trai cười thầm, gương mặt nhỏ nhắn dễ nhìn hướng về phía mặt trời lặn để hứng những tin nắng nhẹ cuối cùng, len lỏi qua từng nếp tóc.

- không khỏi, bác sĩ bảo tôi phải quấn băng cả đời

Sự tiếc nuối nhen nhóm trong gã, gương mặt cậu ta trông rất phúc hậu, vậy chắc chắn đôi mắt kia cũng rất đẹp.

- này chú..chú có biết viết tình ca không?

- cũng từng viết, giờ thì không còn nữa, cậu biết viết à?

- tôi đã từng viết, nhưng đã chôn nó ở dưới mộ của một người rồi.

  - ai?

- tôi

Gã hơi chựng lại vì câu trả lời của cậu trai, nghe giọng rất thật.

- này, tại sao cậu lại có vết thương ấy?

Cậu trai quay sang gã, dừng lại một lúc lâu mới lên tiếng.

- chú nhắm mắt lại đi, tôi sẽ nói

Gã nghe theo nhắm mắt lại.

- cho đến khi nghe được tiếng gió rít hãy mở mắt

- ừ

Gã bất động hồi lâu, mắt vẫn nhắm chặt, mãi cho đến khi nghe tiếng gió rít qua tai..

Khi gã mở mắt, thì người bên cạnh đã chẳng thấy đâu, chỉ còn bóng trắng lấp ló sau những cái cây của cánh rừng già gần đấy, mây đen cũng đã lấp hết trời chiều, hoàng hôn đã tàn ở cánh đồng hoa dại, gã thẫn thờ ngồi đấy..cho đến khi tiếng gió ngừng bên tai, cũng là lúc tàn thuốc cuối cùng rơi xuống.



chú có biết vì sao lại có vết thương ở mắt không?

vì chú...








Write by Kilig



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro