PTW-G97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tít tít phát ra từ những máy đo ở cạnh giường, trên chiếc giường đơn có một chàng trai nằm đó với chi chít những phần dây được cắm vào thân thể.

- cậu ta đã rất yếu ớt rồi mew

Âm thanh trầm khàn phát ra từ con quạ đen trên vai gã.

Gã biết, biết rõ hơn ai hết.

Gã đã tạo ra em từ một cái xác sống không tri thức, hay nói đúng hơn là một cuộc hồi sinh lại khi người gã thương bị tai nạn và phải sống suốt đời thực vật, gã đã gần như phát điên lên vì chàng trai ấy, cấy tạo lại tế bào sống của em bằng mọi phương thức, mọi cách từ một nhà khoa học có thể biết, nhưng đời thực tế...chẳng có cái xác nào có thể sống lại cả.

Nhưng gã đã tin vào điều đó, trong ba năm trời.

Ba năm gã dọn vào một thị trấn hoang vắng người ở, ba năm chôn mình ở phòng thí nghiệm, đến độ khi mà điếu thuốc tàn rơi cùng vài cọng râu cứng rắn mọc trên cằm, vẫn chẳng có điều gì gọi là kì diệu sẽ xảy ra.

Tiếng tít dài phát ra từ máy đo, mọi thứ trong căn phòng như chậm dần rồi dừng hẳn.

Gã trai đứng trời chồng giữa căn phòng cũ nát, con quạ đen không kêu một tiếng nào, im lặng đến tang thương, khô khốc từ cổ họng ngập mùi thuốc lá.

Em vẫn nằm đấy, nét anh tuấn vẫn chẳng vơi đi sao ba năm dài xa xăm, khác với gã, gã ta nhìn trông ba mươi cũng là ít, lão hóa một cách nhanh chóng vì ngày ngày tiếp xúc với chất hoá học.

PTW-G97 - đã ngừng hoạt động.

Âm thanh vô cảm của máy đo robot ở cạnh giường, màn hình hiện nhịp tim cũng đã tắt, chỉ còn một đường dài, dài như thời gian của gã dành cho em.

Tất cả mọi thứ nhưng dùng đồng hồ của thời gian mà tạm ngưng, đóng băng tất cả.

Tuyết ngoài kia vẫn không ngừng chôn vùi từng vật thể, chôn vùi tâm hồn gã, chôn vùi em.

Chỉ còn cánh hoa trắng được đặt tại tủ nhỏ là rụng rơi, úa tàn mà rời khỏi nhánh cành.

Mùa đông năm ấy đã kết thúc như thế, buốt lạnh từng cơn bão gào thét bên tai, nhưng gã nào để ý, chỉ chăm chăm ngồi bên cửa sổ cùng em.

Gã mong em có thể đón nắng lên bên khung cửa sổ, dù tâm hồn người đã lưu lạc chốn phù tan.

Gã nhà khoa học điên vẫn si tình như thế.

Nhưng ngày đầu gã bên em.






Write by Kilig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro