CHAP 8: VẪN CÒN YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Tìm lại tình yêu.
Tác giả: Dao anna.
Chap 8: Vẫn còn yêu anh.
🍓🍓❣❣❣❣💟💟💟🍓🍓🍓❣❣🍓🍓
👉 Mảnh đất ở thành phố Chiang Mai xem như thuận lợi về tay Mew suppasit. Vừa vặn rất lâu rồi không có cơ hội nghỉ ngơi, Mew cùng Gulf gọi cho Wiliam và Ran, quyết định cùng nhau lái xe lên núi ngắm cảnh. Đối với Mew mà nói thì đây chính là thời điểm vô cùng thích hợp để bồi đắp tình cảm với Gulf đồng thời giúp Wiliam tiết kiệm một chút thời gian, nhanh chóng thu phục tiểu bác sĩ. Ran ban đầu không có hứng thú nhưng vì lo lắng Gulf đi đường xa không có ai chăm sóc, cuối cùng đành gật đầu đồng ý. Cho đến khi đã ngồi lên xe nhìn cảnh tượng hai người kia thân mật chăm sóc lẫn nhau, Ran mới cảm thấy hối hận cho rằng mình không nên đi chuyến này mới là tốt nhất. Chưa kể, ngồi bên cạnh cậu lại là một omega đang mạnh mẽ tỏa ra hương tuyết lan, cả chuyến đi dài đều nhìn cậu chằm chằm không hề chớp mắt, thật đáng lo ngại. Tuy rằng đây là chuyện tốt nhưng trước ngày khởi hành mấy hôm, trong lòng Gulf liên tục bất an, luôn cảm giác có điều gì đó không ổn. Khởi hành thuận lợi không có nghĩa cả chuyến đi dài sẽ không xảy ra sơ suất, cũng giống như kế hoạch hoàn hảo đến mấy cũng sẽ vô tình xuất hiện chỗ hổng. Mew nếu như biết trước bản thân có thể giống như bây giờ cùng Gulf từ trên đường cao tốc rơi xuống vách núi, anh ta sẽ không cố gắng quay lại làm náo loạn cuộc sống của Gulf chí ít bây giờ cậu ấy có thể sống yên ổn,không phải chịu thiệt thòi không phải cùng anh lâm vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng như thế này. Thời điểm mơ hồ tỉnh lại, Gulf còn cho rằng bản thân vẫn đang nằm mơ. Cho đến khi cảm nhận rõ ràng đau đớn trên thân thể, cậu mới biết mình gặp tai nạn, hơn nữa còn là lạc trên đảo hoang, tình huống quả thật giống với nội dung kinh điển mười phần như phim truyền hình chiếu lúc 8h tối mỗi ngày. Gulf nhìn qua cơ thể, nhận ra vết thương trên người đơn thuần chỉ là xây xát ngoài da,không có gì quá nghiêm trọng. Cậu run rẩy chống tay gượng dậy nhìn quang cảnh xung quanh một lượt. Cách đó không xa Mew đang nằm nghiêng, áo sơ mi trên người nhiễm một màu đỏ tươi. Xem ra bị thương rất nặng. Gulf điên cuồng chạy tới, vội vã quỳ xuống mặt đất, cẩn trọng đỡ lấy cơ thể Mew để nửa người anh tựa vào ngực mình. Thời điểm nhìn thấy vết máu trên mặt Mew. Cậu không kìm được nước mắt cứ thế mà rơi xuống, tí tách từng giọt. Cậu khẽ sờ lên cổ anh, sau đó thở phào như trút được gánh nặng, thật tốt, mạch của người này vẫn còn đập. Nhưng trên người có rất nhiều vết thương, cần phải được sơ cứu gấp. Trọng lượng cơ thể của Mew quá nặng so với cậu, hơn nữa cậu còn đang bị thương, thật vất vả mới có thể dìu anh vào trong một hang đá gần đó.
Thành công đem được Mew vào trong hang, cậu ngồi thụp xuống thở dốc nhưng động tác vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, nâng đầu đối phương để lên đùi mình, dùng tay khe khẽ lau đi bụi bẩn trên mặt anh . Cậu kiểm tra lại cơ thể Mew lần nữa, phát hiện trên cánh tay có một vết thương lớn đang chảy máu, hình như là do mảnh vỡ của xe hoặc đá nhọn đâm vào. Gulf vô cùng đau lòng, khẩn trương xé lấy một miếng vải trên áo, đơn giản xử lý vết thương. Ở đây không có dụng cụ sơ cứu, chỉ có thể băng bó bằng cách này, chí ít đảm bảo sạch sẽ, không để cho vết thương bị nhiễm trùng. Wiliam tỉnh lại sau một hồi mê man liền nhận ra bản thân đang nằm trên giường, ngoại trừ trên người đau nhức thì không cảm thấy có gì khác thường. Vừa hay Ran đẩy cửa đi vào, nhìn ra Wiliam đã tỉnh .

‍⚕️Anh cảm thấy sao rồi? Vết thương trên người còn đau chứ?

Wiliam không trả lời ngay, im lặng hồi lâu, một lúc sau mới lên tiếng hỏi lại
👨‍💼Bọn họ đâu rồi?
Ran cũng rất thức thời, biết được "bọn họ" mà anh đang nói đến là Mew và Gulf nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Bốn người bọn họ đồng thời rơi xuống vực nhưng Ran chỉ có thể nắm lấy tay Wiliam tình hình của Gulf một chút cũng không rõ.
👨‍💼Tại sao không trả lời?
Wiliam gấp gáp muốn đứng lên nhưng lại bị Ran cản lại, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống lần nữa.
👨‍💼 Bây giờ chúng ta đang ở đâu?
👨‍⚕️ Một làng chài nhỏ gần đây, chúng ta được người dân trong làng cứu. Tôi đã tìm cách liên lạc với người nhà, phỏng chừng rất nhanh người nhà của anh cũng sẽ đến.
Wiliam khẽ giật giật người, sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn rất chân thực. Ran liếc nhìn phản ứng của Wiliam chậm rãi nhắc nhở.

‍⚕️Phần lưng của anh bị thương, lúc này không nên cử động quá mạnh.

👨‍💼Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Wiliam nắm lấy mép chăn, bờ môi tím tái khẽ run rẩy. Ran nhìn cơ thể nhỏ bé nằm trên giường đang khẽ run lên từng hồi, không hiểu sao có chút đau lòng, nắm lấy tay cậu dịu dàng trấn an
👨‍⚕️Đừng quá lo lắng, bọn họ sẽ không sao đâu.
Gulf ở bên này vẫn tiếp tục theo dõi tình trạng của Mew. So với vừa rồi thì thân nhiệt của Mew lúc này có tăng lên.
N

hiệt độ ở biển ban đêm hơi lạnh, thân nhiệt thay đổi như vậy e rằng không tốt. Gulf lấy áo khoác của mình choàng lên người Mew, sau đó đưa tay ôm anh thật chặt. Hơi thở của người trong lòng đã khá ổn định nhưng Gulf lại không thôi sầu não.
🌻 Lỡ như không có ai phát hiện ra chúng ta thì anh và em sẽ chết ở đây ư?
Không được, sao có thể chứ? Em vẫn muốn cùng anh sống lâu thêm một chút nữa mà.
Gulf cứ thế ôm chặt lấy Mew rồi thiếp đi, mãi cho đến khi thân thể quá đau nhức mà tỉnh dậy lần nữa, cậu mới nhận ra nhiệt độ của người trong lòng lại tăng lên. Tình trạng cơ thể không tốt gián tiếp khiến cho tin tức tố không ổn định. Gulf một bên nghe ngóng mùi hương có chút nồng đậm trên người Mew một bên nghĩ cách hạ nhiệt độ.
Một ngày mệt nhoài cứ thế trôi đi. Gulf im lặng nhìn ngắm ánh chiều tà dần buông, rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người trong lòng. Cậu khẽ khàng đưa tay vuốt ve mái tóc của anh, trên môi khẽ nở nụ cười.
Chưa bao giờ đổi thay. Người trong lòng là người cậu đã từng yêu, cũng là người cậu đang yêu. Từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, người cậu yêu, cũng chỉ có mình anh.Gulf cho rằng, duyên nợ của hai người đã kết thúc từ bảy năm về trước nhưng ngay tại thời khắc bị Mew cưỡng chế ôm vào lòng, ngửi được mùi hương trên người anh ,cậu đã nhận ra bản thân vẫn còn yêu anh nhiều đến thế nào. Chuyện yêu đương nửa đời sau còn chưa thực hiện được mà. Cho nên, anh và em, chúng ta nhất định phải sống. Trong lúc Gulf còn đang mờ mịt nghĩ xem làm thế nào mới có thể duy trì sự sống của cả hai, thì Mew đã tỉnh lại rồi. Cảm giác được người trong lòng khẽ động đậy, Gulf trợn to mắt nhìn xuống, nghẹn ngào gọi tên anh
🌻 Mew...Mew...anh tỉnh rồi à...không sao rồi, anh sống lại rồi.
Giây phút nhìn thấy Mew từ từ mở mắt, Gulf không thể khống chế mà bật khóc, nước mắt rơi xuống ướt đẫm gò má đỏ bừng. Mew ngắm nhìn mèo con nhà mình khóc đến nỗi mắt cũng sưng đỏ rồi, im lặng mỉm cười. Anh yêu thương gạt đi dòng lệ nóng hổi, sau đó dùng sức ngồi dậy ôm siết lấy cậu, thì thầm vào tai cậu mấy câu. Giọng có chút khàn nhưng vẫn tràn đầy từ tính, đủ khiến cho Gulf cảm thấy cảm động lẫn an tâm.
🌞 Gulf, em đau lòng vì tôi chết đến vậy sao?
Gulf mỉm cười, lấy tay lau nước mắt, nức nở nói
🌻Nếu như ngày mai anh còn chưa có tỉnh dậy, em nhất định sẽ bỏ anh lại, mặc kệ anh thế nào?
🌞 Thật tốt, em vẫn ở đây...vẫn ở bên tôi...em không bỏ mặc tôi.

Gulf ôm ghì lấy cơ thể anh an ổn tựa đầu trên vai anh dụi dụi
🌻 Không nỡ để anh lại một mình. Sau này anh phải đi theo em...yêu em..chăm sóc em cả đời như vậy mới không uổng công em đã cứu anh một mạng.
Bộ dạng lúc này của Mew khẳng định rất buồn cười. Anh có chút không tin vào tai mình, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cậu.

Gulf...Gulf... em vừa nói gì?Anh có nằm mơ không?

Gulf ở bên tai Mew, nhỏ giọng tâm tình cùng anh
🌻 Em nói...nửa đời còn lại...anh đều phải tặng cho em...Mew... anh có bằng lòng không?
Mew mừng rỡ đến phát điên, vội vã đỡ gáy cậu, chuẩn xác đặt lên đôi môi mềm mại của cậu một nụ hôn, dây dưa hồi lâu mới dứt ra
🌞Đây là đóng dấu xác nhận, sau này em không được đổi ý.
Nói rồi liền hạnh phúc ôm siết lấy tấm lưng nhỏ gầy của người trong lòng. Gulf mắng anh từng này tuổi rồi còn không
biết ngượng mà đùa giỡn lưu manh nhưng đôi mắt đã híp lại thành hai mảnh trăng non rực rỡ. Tình trạng của Ran cùng Wiliam ở bên này vẫn khá hơn, chí ít ngay lúc này họ không phải lo lắng vấn đề sinh tồn. Ran bưng súp tiến vào phòng, cẩn thận quan sát sắc mặt của người nằm trên giường. Wiliam thơ thẩn nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà, một lát sau mới nhận ra Ran đến, chặm rãi mở miệng nói chuyện.
👨‍💼Không nghĩ tiểu bác sĩ sẽ chăm sóc tôi chu đáo như vậy, tôi rất vui.
Ran nghe thế nào cũng cảm thấy cái tên tiểu bác sĩ này không phù hợp nhưng nói mãi Wiliam vẫn khăng khăng không chịu sửa, chính mình cũng không có cách bắt ép đối phương thay đổi, liền cứ kệ như vậy đi. Ran đưa chén súp đến trước mặt đối phương, nhẹ nhàng khuyên nhủ Wiliam nên ăn một chút. Wiliam đón lấy nhưng lại không ăn ngay, khẽ cúi đầu hỏi một câu
👨‍💼Bọn họ sẽ chết sao?
Ran biết, tuy rằng người này bình thường cà lơ phất phơ nhưng lại suy nghĩ sâu sắc, sống rất tình cảm. Ran không biết nên an ủi cậu bằng cách nào hơn, ngoài việc lặp lại câu nói
👨‍⚕️Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đừng lo lắng.
Wiliam nghe xong liền dằn mạnh chén súp xuống bàn, nhìn chằm chằm Ran
👨‍💼Cậu luôn nói sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng tôi thực sự rất khó chịu. Làm ơn, để tôi ra biển đi tôi muốn tìm bọn họ.
👨‍⚕️Anh vẫn đang bị thương, trước tiên lo cho chính mình đi, có được không?
Ran chỉnh lại chăn cho Wiliam, kiên trì khuyên nhủ lần nữa đưa chén súp tới trước mặt Wiliam nói cậu mau uống.
Ran lo lắng như vậy đều có lí do. Là một bác sĩ nhạy bén, cậu đã sớm nhận ra, tin tức tố phát ra từ Wiliam so với hôm qua nồng đậm thêm mấy lần, xem ra kỳ phát tình của người này đang đến rất gần rồi.
❤ Hết chap 8❤ MewGulf❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro