CHAP 9:HƯƠNG THƠM THANH KHIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Tìm lại tình yêu.
Tác giả: Dao anna
Chap 9: Hương thơm thanh khiết.
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
🍓Mew tỉnh lại, đối với Gulf mà nói thì chính là niềm an ủi lớn nhất, chí ít lúc này cậu không cần mọc thêm ba đầu sáu tay vừa nghĩ xem làm thế nào mới có thể sống sót trước khi có người tới cứu, vừa lo lắng chăm sóc cho người bị thương. Anh lên tiếng

Em đói không Gulf?

Cậu cảm thấy anh nhất định là đang nói nhảm,liền lên tiếng
🌻Dĩ nhiên là đói, đã hơn một ngày chúng ta không có gì bỏ bụng rồi.
Anh cầm lấy tay cậu xoa xoa bàn tay mềm mại như đang nhẹ nhàng trấn an cậu, sau đó dùng sức đứng dậy. Gulf thấy động tác của anh có chút chật vật, vội vàng đỡ lấy vai anh đỡ dậy. Hai người đi dọc bờ biển quan sát, ngoại trừ cỏ dại cùng vài ván gỗ mục nát thì cái gì cũng không có. Điều duy nhất có thể vui mừng chính là họ đang lạc ở biển, đương nhiên có thể bắt được cá.
Khó khăn lắm mới có thể bắt được một con cá, hai người mang lên bờ hai người lúng túng nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải. Gulf học theo người tiền sử, thử lấy hai hòn đá cọ vào nhau. Nhưng vốn là người chẳng mấy khi làm việc nặng lại không có bất kỳ kinh nghiệm nào, sau một hồi loay hoay cậu vẫn không thể làm cho lửa cháy lên.Gulf rũ mắt, chán nản quăng hòn đá sang một bên nói
🌻 Chúng ta ăn sống đi. Như vậy cũng không được… Chúng ta sẽ chết đói sao?
Mew nhìn cậu trấn an
🌞 Tin tưởng tôi, chúng ta sẽ sống. Mà sống phải thật khỏe mạnh.
Nói rồi anh cầm lấy hòn đá, tiếp tục công việc cậu còn đang làm dang dở. Mặc dù một bên cánh tay đang bị thương nhưng động tác của amh vẫn cực kì dứt khoát. Gulf đột nhiên cảm thấy giờ khắc này anh rất ấm áp là người mà trong lúc chán chường tuyệt vọng nhất cậu vẫn có thể tin tưởng dựa vào. Cậu ngơ ngẩn nhìn anh đến nỗi không phát hiện ra lửa đã bắt đầu cháy. Chợt cậu giật mình thốt lên
🌻 A..a.. Lửa, lửa kìa.
Dáng vẻ đáng yêu ấy toàn bộ đều thu vào tầm mắt của Mew. Anh đột nhiên cảm thấy trong lòng mình cũng như có lửa, tràn ngập vui mừng. Dáng vẻ vừa rồi của cậu chính là dáng vẻ hồn nhiên của những ngày xưa là dáng vẻ khiến cho anh đã từng rất yêu cho đến bây giờ vẫn muốn hết lòng yêu thương,cưng chiều. Anh vừa cười vừa nhìn cậu nói
🌞 Em còn ngây ra đó làm gì? Đem lá cây qua đây.
Gulf vội chạy lấy lá cây đưa cho anh còn không quên nhắc nhở
🌻 Anh cẩn thận một chút, coi chừng lửa tắt mất. Khó khăn lắm mới có nó.
Mew bật cười, bông đùa cùng cậu
🌞 Tôi có lẽ không cẩn thận bằng Gulf tiên sinh nếu ngài ngại tôi làm ẩu, mời ngài đến thử một chút?
Nói rồi còn giả bộ đưa lá cây đến trước mặt cậu. Cậu dĩ nhiên biết anh đang đùa giỡn, trừng mắt nhìn cái người đang chuyên tâm nhóm lửa kia, sau đó cũng không nói gì thêm, im lặng mĩm cười. Thật may mắn, lửa cháy tốt, hai người đem con cá nướng chín. Gulf nhìn chằm chằm nửa con cá đã được nướng vàng mà khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng. Mew cũng biết người anh yêu đói lắm rồi nhưng nửa còn lại chưa được nướng chín, đành phải kiên trì thêm chút nữa. Cậu ngồi bên cạnh nhìn anh hỏi
🌻 Mew, bao giờ mới có thể ăn được? Em đói lắm rồi.
Cậu xoa bụng, đuôi mắt khả ái lần nữa rũ xuống, trông vô cùng tội nghiệp. Anh nhẹ nhàng an ủi cậu bỏ thêm củi khô vào để lửa cháy to hơn. Cuối cùng cá cũng được nướng chín. Gulf đói đến đần người ngồi lơ mơ một lúc được anh đưa cá đến trước mặt mới tỉnh táo lại, vội vàng đón lấy ăn ngon lành. Mew hài lòng nhìn dáng vẻ đáng yêu của người yêu lúc nhai nuốt, thật không uổng công mình vất vả nãy giờ. Cậu quay sang, nhận ra anh chưa ăn, chỉ ngồi nhìn mình rồi cười nói
🌻 Mew..anh cũng mau ăn chút đi…không đói chết á.
Nói xong mới sực nhớ ra Mew không thích ăn cá, lại dịu dàng gỡ một miếng cá to, đưa đến trước miệng đối phương nói
🌻 Em biết là anh không thích cá nhưng bây giờ không ăn thì sẽ chết đói. Vẫn là nên ăn một chút đi.
Mew chỉ cười, rồi lắc đầu. Gulf kiên nhẫn muốn tiếp tục khuyên nhủ anh lại nghe được một câu đặc biệt .
🌞 Nếu em đút tôi sẽ miễn cưỡng ăn một chút.
Gulf liếc một cái thật sắc nhìn anh nói
🌻 Anh không thích thì có thể không ăn, đừng đòi hỏi.
Nhưng khi nói xong cậu nhìn lại vết thương trên cánh tay của anh, nhớ ra anh vừa rồi cũng rất cực nhọc mới có thể nướng xong con cá, cậu đành thở dài, đem miếng thịt cá vừa gỡ đến trước miệng anh nói
🌻 Anh mau há miệng ra tôi mới đút được chứ
Nghe cậu nói nhưng Mew vẫn không có vẻ gì là muốn ăn, một mực nhìn chằm chằm bờ môi đỏ mộng đang dính cá của cậu, cậu nhìn anh nói.
🌻Em đang đút anh rồi đây, sao còn không ăn?
Mew buồn cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, nhanh chóng chớp thời cơ, nắm lấy eo cậu kéo lại, ghé vào vành tai mẫn cảm khẽ thì thầm
🌞 Không phải đút kiểu này...là dùng miệng mới đúng
Gulf vừa thẹn vừa giận, quả nhiên, vẫn là mình quá ngây thơ, làm cho anh nổi hứng muốn trêu đùa. Cậu vừa ngẩng đầu lên muốn mắng người, lại bắt gặp ánh mắt hoa đào xinh đẹp tràn ngập ý cười cùng cưng chiều cũng không biết phải làm sao, ma xui quỷ khiến đem cá bỏ vào mồm, tiến đến gần bên mép anh. Anh nhịn cười quan sát dáng vẻ lóng ngóng của cậu, nhanh như cắt ôm lấy gáy cậu, há miệng ngậm lấy miếng cá nhưng lại không vì đã ăn được cá mà buông tha cho Gulf. Anh lựa chọn tiến quân thần tốc, đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng nhỏ nhắn, tìm đến cái lưỡi của cậu say mê quấn quít.
M

ột hồi lâu cậu bị anh hôn đến đôi môi tê dại, khó thở cậu đẩy anh ta ,liếc xéo nói
🌻 Anh ăn đủ chưa?
Anh nhìn cậu cười trêu chọc

🌞 Tôi không biết là ăn cá kiểu này lại có thể ngon đến vậy.
Biên Bá Hiền xấu hổ, liếc anh thêm một cái
🌻 Tôi cũng không ngờ là Mew tiên sinh lại thích đùa giỡn lưu manh như vậy đấy.
Mew yêu chết cái miệng nhỏ vẫn còn bóng loáng đang khép vào mở ra kia, chậm rãi mỉm cười.
🌞Trên đời này tôi chỉ lưu manh với một mình em. Ngoài ra không ai có cửa để tôi như vậy đâu.

🌻 Anh tưởng anh đắc giá lắm sao?
🌞 Ít ra với em tôi còn có giá trị.
Hai người nhìn nhau cười, ăn xong con cá thì trời cũng đã khuya. Cậu dọn lại chỗ nằm cho cả hai, anh bận rộn tiếp thêm củi để giữ lửa cháy được cả đêm. Ban đêm cạnh biển rất lạnh, phải ấm áp một chút mới có thể ngủ ngon.
So với tình trạng của Gulf cùng Mew thì điều kiện bên này của Ran và Wiliam tốt hơn nhiều. Nhưng điều kiện tốt không có nghĩa trong lòng có thể ung dung. Buổi sáng ngày hôm nay, thời điểm nhận lấy chén cháo từ Ran, Wiliam đã có thể nhận ra kỳ phát tình của cậu đến rồi. Chỉ cần hương mộc miên của người kia gần hơn chút nữa, cậu có thể ngay lập tức mất kiểm soát.
Wiliam muốn đi tìm mua thuốc ức chế, nhưng Ran nói có thể người nhà của cậu ngày mai sẽ đến, hơn nữa ở một nơi hẻo lánh lạc hậu như thế này, muốn kiếm được thuốc tốt sẽ rất đắt đỏ. Wiliam cho rằng chờ thêm một chút nữa cũng không sao, đợi về nhà giải quyết sau cũng chưa muộn. Chỉ là anh không nghĩ tới, phát tình không phải là thứ có thể dễ dàng khống chế. Buổi trưa, Ran chuẩn bị chợp mắt một chút, lại phát hiện ra hương tuyết lan ngập tràn khắp ngôi nhà. Vừa vặn trong nhà có một omega đi tới nhìn thấy Ran đang ngơ ngác đứng trước cửa phòng Wiliam liền giục cậu đi vào
👩‍🌾 Tôi nghĩ thời kỳ phát tình của cậu ấy tới rồi. Anh là alpha của cậu ấy, mau vào trong xem một chút đi.
Ran không thể khước từ, đành chậm rãi đi vào bên trong căn phòng nhỏ. Hương tuyết lan như xộc thẳng vào khoang mũi cậu, khiến y có chút rung động. Wiliam nằm trên giường, bờ vai nhỏ tận lực run rẩy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả gò má đỏ bừng. Ran nhìn qua liền biết được đối phương không tránh khỏi kỳ phát tình nhưng lại không biết được, một giây sau anh liền hé đôi mắt mông lung phủ một tầng sương nhìn cậu không rời. Wiliam làm sao có thể không cảm nhận được cơn khô nóng đang lan ra khắp cơ thể, rất thức thời biết được mình phát tình. Vừa nhìn thấy Ran anh đã xảy ra chút phản ứng, khẽ gọi tên cậu
👨‍💼 Ran, tôi sắp chịu không nổi rồi, tôi khó chịu...hãy tìm thuốc ức chế giúp tôi.
👨‍⚕️Wiliam anh phát tình rồi.
Ran lên tiếng, sau đó lại ngập ngừng không biết nên nói gì.
👨‍⚕️ Tôi sợ ở đây không có thứ thuốc đó đâu.
Wiliam khó khăn nói chuyện,
👨‍💼 Vậy tôi phải làm sao? Cậu có thể giúp tôi không?
Nói rồi anh chỉ có thể im lặng, nhìn đối phương đầy mong chờ. Ran ngại ngùng cúi đầu, lại vô tình chạm phải đáy mắt trong suốt của người kia, nhất thời có chút hoảng hốt, tay chân luống cuống không rõ làm thế nào mới phải. Chính cậu biết rõ bản thân đối với anh không phải loại cảm giác yêu đương thì làm sao có thể giúp. Wiliam đưa đôi mắt đau khổ nhìn cậu nói
👨‍💼Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu. Cậu có thể không tin vào cái gọi là mới gặp đã yêu sao? Nhưng tôi đối với cậu chính là như vậy.
Ran đương nhiên không nghĩ Wiliam sẽ nói ra những lời như vậy, chưa kịp phản ứng thì cậu đã tiếp lời
👨‍💼Chính tôi cũng cảm thấy bản thân có chút buồn cười, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có cảm giác với bất kỳ alpha nào khác, lại vì cậu mà hết lần này đến lần khác động tâm. Cậu chỉ cần đối tốt với tôi một chút, tôi đã có thể cực kì cảm kích.
Wiliam vừa nói, vừa đưa tay đem quần áo trên người cởi ra, phô bày toàn bộ khung cảnh hương diễm động lòng người, toàn thân toát ra hương vị ngọt ngào của omega phát tình. Anh nhìn qua phản ứng của Ran nãy giờ, đoán được phần nào thái độ của cậu
👨‍💼 Xem ra là không có khả năng tiếp nhận mình rồi. Mình đang mong chờ điều gì chứ? Thật là mất mặt.
Cậu có chút thất vọng, buồn buồn lên tiếng nói
👨‍💼 Được rồi, tôi hiểu rồi... cậu có thể đi ra ngoài được rồi...xin lỗi...cem như tôi chưa nói gì.Để tôi tự giải quyết...mau ra ngoài.
Ran ngẩn người, cảm thấy mọi thứ đều rối tung lên mất rồi. Thời gian bọn họ quen biết nhau cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, phát triển đến bước này có phải quá nhanh không. Nhưng tin tức tố của omega trời sinh có sức hấp dẫn rất lớn đối với alpha, mà cậu lúc này không thể không thừa nhận, hương vị của anh đã triệt để mê hoặc cậu. Ran khẽ lên tiếng.
👨‍⚕️Không thể giúp tôi liền biến ra ngoài sao?
Wiliam thở dốc, bàn tay nhỏ lần xuống nắm lấy hạ thân, chịu đựng dày vò không để mình chủ động leo lên người cậu mà cầu hoan. Nhìn thấy anh đau đớn bị dày vò vì cơn phát tình ngày càng đến, cậu lên tiếng.
👨‍⚕️ Tôi có thể... tôi có thể…giúp anh
Ran tiến tới bên giường, cúi xuống vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của người anh
👨‍⚕️Có thể giúp anh, cũng có thể… thử yêu anh.
Những lời này không chỉ nói với omega trước mặt, mà còn là nói với chính mình. Anh kích động đến rơi nước mắt
👨‍💼 Là thật sao, không hối hận chứ?
👨‍⚕️ Không hối hận...là thật
Wiliam ôm cổ cậu kéo xuống, gấp gáp ngậm lấy môi cậu hôn thật sâu. Hương mộc miên dịu dàng bao lấy thân thể cậu tựa như Ran lúc này đây đang ôm siết cậu trong lòng.Thì ra hương thơm thanh khiết này cũng có lúc gợi cảm đến thế.

❤ Hết chap 9❤ Mew Gulf❤

P/s: Họ yêu rồi😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro