CHAP 12: SỰ PHẪN NỘ CỦA MAX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉 Buổi tối tại nhà riêng của Cham
Cham và Max chọn ngôi biệt thự ngoại thành Băng Cốc vì Cham không thích ồn ào mà thích sự tĩnh lặng để tiện cho việc thiết kế của anh, tại ngôi biệt thự này trong phòng khách Cham đang say mê thiết kế những nét cuối cùng của mình còn Max thì đang dưới bếp phụ quản gia dọn bữa tối, sau khi dọn xong Max đến bên Cham nói:
- Anh không định ăn cơm sao?
- Cham: Anh xong ngay rồi đây.
Nói xong anh bỏ bút vẽ xuống thở một hơi và nói:
- Cuối cùng cũng hoàn thành xong nó.
Không biết bên Gulf thế nào rồi?
Nghe Cham nói Max xụ mặt không hài lòng nói:
- Anh có ăn cơm không?
Nói rồi cậu đẩy xe lăn cho Cham đến bàn ăn, cậu múc cơm ra đĩa cho Cham, anh ta nhận lấy và nói:
- Em vẫn không thích anh nhắc về Gulf sao?
- Max: Em vẫn thấy bực không muốn nhắc.
- Cham: Em đừng quên bây giờ cậu ấy là nhân viên của anh ,sau này mọi hợp đồng ký kết phải nhờ cậu ấy, em bận nhiều việc như vậy không thể lúc nào cũng sang công ty giúp anh.
- Max: Nhưng còn có Mario mà...lo gì
- Cham: Mario rất giỏi nhưng thiết kế cậu ấy không hề biết mà còn mù tịt.
Anh thấy Gulf hợp với anh hơn, cùng chung ngành dễ trao đổi hơn.
Nghe Cham nói một lúc Max mới dịu giọng nói:
- Được rồi, em sẽ cố gắng nhưng em không chắc một ngày nào đó gặp anh ấy mà mặt em vui vẻ đâu nha.
- Cham: Miễn em bình tĩnh nói chuyện như hai người đàn ông là được.
- Max: ...được rồi em hứa...mà anh à...cuối tuần này chúng ta về nhà ba mẹ ăn cơm nha...lâu rồi không về nhà ăn cơm ...chắc ba mẹ cũng trông lắm.
- Cham: À...mà cuối tuần này là bên anh gặp đối tác bên em bàn về mẫu thiết kế chính thức á.
- Max: Chúc anh may mắn nha.
- Cham: Anh đang nghĩ không biết bên đối tác của em họ thích mẫu thiết kế của anh hay của Gulf?
- Max: Đương nhiên là của anh rồi.
- Cham: Anh không nghĩ vậy, Gulf cậu ấy có một đôi mắt rất tinh và tâm hồn thì ...
- Max: ...thì lạnh lùng ....chứ gì
- Cham: Em lại bắt đầu rồi đó.Nói chung  là có chút hay hay...nếu không Mew nhà em không yêu đến như vậy đâu.
- Max: Chỉ có anh em mới vậy thôi... đường đường ngang dọc không sợ trời đất mà bại dưới tay anh ta mới ghê.
- Cham: Tình yêu là vô định...tại sao trông vô vàng biển người ,em lại chọn anh.
- Max: ...vì em yêu anh...
- Cham: Thì Mew cũng vậy....đừng trách ai, người vô tình... người hữu ý. Chỉ tại hai chữ duyên nợ, nếu có duyên gặp nhau mà không có nợ thì trời có sập xuống cũng không bên nhau được...em có hiểu định luật tình yêu không?
- Max: Em hiểu rồi ...mau ăn đi
Hai người họ vừa ăn vừa nói , không khí vui vẻ lạ thường Max cảm thấy mình hạnh phúc hơn anh trai mình, ít ra khi cậu thổ lộ tình cảm của cậu với anh thì Cham đã đồng ý. Còn anh trai cậu không được may mắn như cậu. Duyên ai người đó hưởng

Sau một tuần vật lộn với ý tưởng cuối cùng Gulf cũng hoàn thành bản vẽ mà cậu ưng ý , khi đã xong nhìn lên đồng hồ đã là 7h30'tối, bụng cậu đánh trống , cậu đứng dậy vào bếp nấu mì ăn tạm , cả tuần nay bận với bảng thiết kế nên ăn uống không mấy tử tế, dạo này cậu mau đói bụng mà đói thì phải ăn liền mới thỏa mãn cơn đói, thức đêm nhiều làm việc cật lực không mau đói mới lạ.Gulf vừa ăn mì vừa tự bào chữa cho cái thói mau đói của mình.Sau khi no bụng, cậu không quên mang thức ăn cho hai thú cưng của mình vì gần đây bận thiết kế cậu không dám thả chúng ra mà để chúng trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn của chúng.Bây giờ cậu có thể thông thả ngồi vuốt ve bộ lông của hai bạn nhỏ dễ thương này, cậu cảm thấy ngôi nhà này quá rộng so với mình. Cảm giác ở một mình rất yên tĩnh nhưng cũng thật cô đơn. Có mấy ai hiểu được cảm giác này
👉 Tại khách sạn ở Mỹ
Tại Mỹ bây giờ là giờ sáng, hôm nay Mew thức dậy sớm chạy bộ trên bờ biển, bất chợt tiếng gọi phía sau:
- Mew, sao anh dậy sớm vậy, tôi không nghĩ anh có thói quen chạy bộ đâu nha.
Anh quay đầu lại nhìn thì ra là Rio, anh trả lời:
- Cậu không lo ở nhà ôm vợ sao mà cũng chạy? Dạo này tôi thấy mình hơi mập nên thể dục cho khỏe?
Hai người dừng lại nghỉ mệt bên bờ biển nơi có hàng cây xanh đang reo hò trước gió biển.Chợt Rio hỏi:
- Anh quyết định không trở về Thái Lan nữa thật sao?
- Mew trả lời kiên định: Không bao giờ?
Rio tiếp tục:
- Còn ba mẹ anh thì sao?
- Mew: đã có Max thay tôi.
- Rio: Nhưng đó là tội bất hiếu đó, lúc chết không gặp được con trai trưởng của mình.Dù anh có cạo đầu đi tu 10 lần cũng không bù được đâu.
- Mew cười lạnh: Đến đó rồi tính.Tôi không nghĩ nhiều được như vậy.Giờ quan trọng là lo cho Sun, mọi chuyện còn lại tính sau. Tôi về trước đây, cậu nay đến khách sạn sớm, hôm nay có cuộc họp để chuẩn bị đón đoàn khách ở Nhật sang.Tôi đưa Sun đến trường rồi đầu giờ chiều về họp luôn.
- Rio đáp: Tôi biết rồi.
Rio lắc đầu vì sự cố chấp của anh chủ mình, Rio theo cậu rất lâu, chỉ sau Sila 2 năm.Tình cảm giữa ba người rất tốt.
Mew trở về phòng tắm rửa cùng Sun ăn sáng, vừa ăn Mew vừa hỏi Sun:
- Hôm nay trường con có hoạt động gì sao?
Sun nuốt miếng bánh mì rồi trả lời:
- Chỉ là hoạt động vẽ tranh về gia đình thôi, không có gì quan trọng.
Mew nghe qua có sự hờn dỗi trên gương mặt cậu bé nên xoa dịu bằng câu nói:
- Thế ai đó có cần ba đưa đến trường tham gia cùng không?
Sun dừng ăn, đứng dậy vui mừng hỏi lại:
- Là thật sao daddy...con rất muốn.
Nói rồi cậu bé đến ôm choàng lấy cổ Mew, anh cười hạnh phúc vì con trai đã vui trở lại, chỉ nhìn cậu bé cười là anh quên hết mệt mỏi mà cố gắng làm việc.
Sau khi ăn xong, Mew đưa Sun đến trường tham gia hoạt động, nội dung của buổi vẽ tranh hôm nay là các bạn nhỏ sẽ vẽ về đề tài gia đình, người bạn yêu mến nhất.Cậu bé Sun đến nhận giấy và giá vẽ kèm theo màu và cọ rồi đi đến bãi cỏ xa xa nơi Mew đang đứng đợi, cậu đặt giá vẽ và bắt đầu suy nghĩ, thấy con trai có vẻ căng thẳng Mew đến gần hỏi:
- Có cần ba giúp gì không? Mà sao con không cho ba đến nhận giấy vẽ cùng con mà bắt ba đứng ở đây?
- Ba cứ yên thân ngồi im đó cho con, đừng lên tiếng, con đang suy nghĩ, miễn là ba không đi lung tung là đã giúp con rồi.
Mew nghe con nói vậy liền hỏi lại
- Con sợ ba đi lạc sao nhóc?
Sun thở dài nói:
- Là con sợ ba gây ra họa thôi, ba xem ba thanh tú như vậy mấy cô trường con cứ nhìn chằm chằm, chưa kể các bạn nữ lớp con cứ theo con hỏi về ba ... phiền chết đi được.
Mew ôm bụng cười thì ra con trai anh sợ vẻ đẹp trai này của anh mà làm náo loạn cả trường và gây phiền phức cho cậu bé, anh ta hỏi thêm
- Vậy con khen ba hay là đang ganh tị với sắc đẹp mĩ nam của ba hả nhóc.
- Sun: Ai thèm ganh tị với ba chứ? Sau này con không muốn đẹp như ba...rất phiền phức..con không thích...càng không thích ai đó thân mật quá với ba.
- Mew: Con hình như có chút ít kỉ nha, phải chia sẻ ba cho mọi người cùng ngắm chứ.
Cậu bé quay sang lườm Mew một cái rõ sắc bén và hét thật to:
- Con đã nói là con không thích...ba đừng chọc giận con.
Mew thấy con trai nổi giận thật nên xuống giọng xoa dịu
- Được rồi...ba hứa sẽ không chia sẻ sắc đẹp của ba cho ai nhìn và không yêu ai ngoại trừ con....chịu chưa?
- Sun lạnh mặt đáp: ...vậy còn chấp nhận được....con chỉ chia sẻ ba với một người duy nhất thôi, chỉ có người đó cùng con và ba mới là người một nhà... một gia đình.
Mew lẹ miệng hỏi thắc mắc:
- Là ai?
Sun đáp không suy nghĩ
- Là Gulf kanawut...còn lại tất cả đều không được.
Anh tắt ngay nụ cười trên mặt khi nghe con trai nhắc đến cái tên quen thuộc, anh nghĩ
-  Tại sao thằng bé mới gặp Gulf một lần mà lại thiện cảm với cậu ta đến như vậy?
Nghĩ rồi anh không nói lời nào với Sun nữa mà nhìn giá vẽ hỏi con
- Sun, con định vẽ gì?
- Sun đáp: Gia đình
- Mew: Nhưng con với ba chưa đủ là một gia đình còn thiếu mẹ.
- Sun: Con không cần, chỉ cần có chú Gulf là đủ.
Mew thở dài với sự cố chấp của con mình, nghĩ đi nghĩ lại có chút gì đó giống anh nên không hỏi gì thêm mà để yên cho thằng bé vẽ.
Một tiếng sau bài vẽ của Sun đã hoàn thành, quả thật bức tranh của cậu bé rất khác với các bạn trong lớp, khi lên thuyết trình Sun đã tự hào nói về bức tranh của mình:
- Tôi là Sun suppasit, tôi có hai người ba, họ rất yêu tôi, một người tôi gọi là daddy hằng ngày dẫn tôi đi dạo trên bờ biển, kể chuyện cho tôi nghe vào mỗi đêm ,mỗi khi tôi ốm daddy chăm sóc tôi cả đêm không ngủ .Người còn lại là chú Gulf, chú ấy nấu ăn rất ngon, daddy tôi rất thích món ăn của chú ấy nấu và nhìn lén chú cười mĩm.Họ rất yêu nhau nhưng giờ họ không thể ở cạnh nhau. Ước nguyện của tôi vào sinh nhật tròn 6 tuổi tôi muốn cùng ba trở về Thái Lan để đón sinh nhật . Vì nơi đó có người đang chờ daddy.Tôi yêu gia đình tôi.
Bài thuyết trình của Sun làm mọi người rất cảm động mà người đang khóc kia là Mew, anh ta lao tới ôm lấy con trai của mình mà ôm chặt, anh không thể nào nói nên lời mà chỉ biết ôm thằng bé.
Buổi chiều hôm đó, Sun đến buổi họp với Mew, vì buổi vẽ tranh kết thúc vào buổi trưa mà đầu giờ chiều anh ta có cuộc họp với bên đại diện Nhật Bản nên cậu bé đành theo anh đến công ty, cậu ngồi trên chiếc ghế kế cạnh Mew rất ngoan ngoãn xem ipad, cậu tập trung cao độ với chiếc máy của mình mà không màn một đám người trước mặt mình bàn về vấn đề gì, cho tới khi có một cô gái tên Seiko bước từ ngoài vào trong phòng, ngoài giao tiếp bằng tiếng anh rất sỏi thì tiếng Nhật là tiếng mẹ đẻ của cô, cô đến từ Nhật là người phụ trách cho khách hàng ở Nhật sang Mỹ du lịch, cô gái mặc một bộ vets màu nâu rất tôn dáng , khuôn mặt trái xoan, sóng mũi cao nhìn ai cũng thích, cô trao đổi với Mew một lúc rồi quay sang nhìn cậu bé, sẵn tiện sờ lên má cậu, bỏ chiếc ipad xuống cậu không chơi nữa tập trung cao độ nhìn cô gái.Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người ra về, lúc này Seiko được Mew mời ở lại dùng cơm, hai người nói chuyện vui vẻ chỉ riêng Sun là không vui.Bữa cơm chiều Mew đi cùng Seiko và luôn tiện dẫn theo Sun, ngoài cậu bé còn có Sila. Trong bữa ăn, Seiko nhìn Sun rồi quay sang hỏi Mew:
- Con trai anh à?
- Mew: Đúng vậy?
- Seiko: Rất đẹp trai giống anh
Sun nghe ai đó khen daddy của mình đẹp trai cậu không thích tẹo nào muốn đứng dậy quát lớn  Ai cho cô khen ba của cậu đẹp trai chứ? Khen dư thừa
Nghĩ đến sỉ diện của daddy cậu đành ngậm cục tức này.Nhưng chưa dừng ở đó, cô ta có vẻ thích daddy , cử chỉ, áng mắt đều bị Sun nhìn ra.Để ngăn sự tập trung  của Seiko vào daddy mình , cậu đã hạ thủ liền đứng lên ngáp một cái ra hiệu buồn ngủ cần phải về.Lúc này Mew nhìn sang Sun và quay mắt về hướng Sila nói
- Cậu đưa Sun về trước đi, thằng bé lúc trưa không ngủ chắc giờ buồn ngủ sớm.
- Sila: Sun, chú cháu mình về thôi, chào daddy và khách đi con.
Sun không hài lòng nhưng cũng đành theo Sila về, trước khi về cậu nói một câu
- Daddy về sớm nha, con và mẹ chờ daddy ở nhà đó! Tạm biệt ba....chào cô xinh đẹp!
Nói rồi cậu bé đưa mắt lườm Mew và Seiko một cái rồi bước theo Sila còn Mew đang ngớ người với câu dặn dò của thằng con trai nghịch ngợm, anh chỉ biết cười thầm .
Trên đường về,xe chạy được một đoạn Sila hỏi Sun
- Nhóc con....cháu không thích cô Seiko sao? Chú thấy cô ấy hợp với ba cháu, họ rất xứng đôi.
Sun quay sang nhìn Sila nói:
- Ai nói chú họ xứng đôi, cháu không thấy vậy...Daddy là của mình cháu thôi.
Sila cười hỏi tò mò:
- Cháu không muốn có mẹ sao?
- Sun: Không hề....không muốn...nếu không daddy sẽ không thấy con nữa.
Sila cảm thấy ngạc nhiên trước câu trả lời của Sun, từ nhỏ vốn rất lanh lợi và thông minh ,cả hoạt ngôn ,tính khí này sao anh ta thấy giống Mew quá, chỉ biết cười khổ cho Mew, ai mà đến với anh bước qua cửa của Sun cũng hơi mệt.Im lặng một lúc, cậu bé hỏi:
- Chú Sila, Thái Lan đẹp không?
- Sila trả lời: Rất đẹp.
- Sun: Cháu muốn đến đó một lần...chú thấy daddy có đồng ý không?
- Sila: Tại sao cháu muốn đến Thái Lan.
- Sun: Cháu muốn tìm lại vợ cho ba cháu...cháu muốn daddy vui vẻ.
Ai dám nghĩ câu nói này lại thốt ra từ miệng một đứa trẻ mới 5 tuổi chứ.Sila chỉ biết xoa đầu cậu trấn an.
- Cháu đừng nhắc chuyện về Thái với ba nhé! Chú nghĩ ba cháu không thích nói về chuyện này.
- Sun: Cháu chỉ hỏi chú thôi mà...cháu không nói...chú không nói ....ai biết.
Nói rồi cậu bé nhìn ra ngoài cửa xe thở dài một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.
Sila chỉ biết cười nghĩ bụng: Thằng bé này là ngôi sao của ai ban xuống cho Mew đây, trước sau gì cậu cũng làm nên chuyện....Mew ơi....anh chờ xem...tiểu tổ tông nhà anh tìm vợ cho anh kìa....không biết cô gái nào may mắn đây...haiza.
Sau khi rời nhà hàng, Mew và Seiko đi dạo trên biển, Seiko nói:
- Lần hợp tác này của công ty tôi và anh chắc kéo dài khá lâu á!
- Mew: Rất vui vì được hợp tác với cô.
- Seiko: Anh có rành về Thái Lan không?
- Mew: Tôi là người Thái, tôi định cư ở đây mới 5 năm thôi. Có việc gì sao?
- Seiko: Đoàn khách của tôi có một người họ muốn đến Thái Lan, cụ thể là Băng Cốc để gặp người bạn lâu năm nhưng tôi không rành,anh có thể giúp tôi không?
- Mew: Bằng cách nào?
- Seiko: Anh có thể dẫn tôi và người khách đó về Thái, chỉ 3 ngày thôi, khách của tôi bảo vậy.
- Mew: Tôi có thể cử người khác đi với cô, tôi không thể đi.
- Seiko: Tại sao? Anh rành đất nước mình như vậy tại sao không trực tiếp quảng bá nền văn hóa nước mình cho người khác biết, anh không yêu đất nước mình sao, dòng máu chảy trong người anh là của người Thái.
Mew thấy Seiko nói rất đúng, nếu nhân cơ hội này đưa khách sạn quảng bá tại nước mình thì đó là điều tốt, nghĩ rồi anh nói:
- Để tôi suy nghĩ thêm, tôi sẽ trả lời cô sau.
- Seiko: 3 ngày nữa là khách tôi đi rồi,ngày mai anh phải cho tôi câu trả lời.
Nói xong Seiko tức tối bỏ về phòng khách sạn, cơ bản là cô thích anh ngay cái lần đầu chạm mặt, cô muốn lần này anh đi cùng vì 2 lợi ích, một là công việc hai là vì muốn được có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn.
Sáng hôm sau Mew cho người gọi Sila và Rio tới, hai người họ vừa bước vào phòng, Rio hỏi:
- Có chuyện gì mà anh cho người gọi chúng tôi gấp vậy?
Sila: Phải đó....khách sạn chúng ta có chuyện gì sao? Hay vấn đề bên cô Seiko có phát sinh gì?
Mew thở dài nói:
- Hai người nghĩ sao về việc mở rộng thêm hạng mục ở Thái?
Đây là câu hỏi khiến Rio và Sila ngạc nhiên, câu hỏi này họ cũng muốn hỏi anh từ rất lâu nhưng lại không dám hỏi
Dừng một lát, Sila trả lời:
- Tôi nghĩ đây là việc tốt giúp khách sạn chúng ta vượt tầm quốc tế, hơn nữa Thái Lan nằm trong tầm tay của chúng ta.
Rio nói thêm:
- Anh biết thị trường du lịch tại Thái hiện nay rất phát triển mà, tôi tin chúng ta sẽ làm tốt phần này. Đáng lẻ chúng ta nên thực hiện nó từ lâu rồi mới phải.
Mew đắn đo suy nghĩ, không phải bây giờ mới nghĩ đến vấn đề mở rộng mà nó đã có ý tưởng từ lâu nhưng anh lại không muốn thực hiện nó bởi vì...câu hỏi đang lấp lững, Mew thở dài như trút nổi lòng mình rồi trả lời:
- Tôi sẽ nhận lời Seiko dẫn khách đến Thái Lan, sẵn tiện thăm dò thị trường trong nước, có lẻ tuần sau sẽ đi, nếu tôi đi hai người thay tôi quản lí khách sạn trong ba ngày.
Sila và Rio bất ngờ trước quyết định của Mew, họ đồng thanh:
- Thật sao??? Anh chịu đi Thái sao?
Mew trả lời lạnh:
- Để mở rộng và đưa khách sạn đi lên chỉ có con đường đó thôi.Việc tôi đến Thái không được nói cho Sun biết, chỉ nói đi công tác như mọi lần, có lẽ Sun sẽ nhờ hai người chăm sóc tôi mới yên tâm.
- Sila: Anh yên tâm tôi sẽ đưa về chơi với Mooc vài ngày.
- Rio: Không được....vợ anh đang mang thai....không ổn với tiểu nhóc con thông minh lắm trò này đâu.
- Sila: Vậy cậu nhắm đối phó nổi với tiểu Sun không?...ha...ha....ha
- Mew: Tôi không biết, hai người chờ sự lựa chọn của thằng bé đi và tự xử lí.
Nói xong Mew bước lạnh ra ngoài, mọi người vẫn biết Sun là đứa trẻ rất thông minh và tinh ý, cậu bé không như những đứa trẻ bình thường khác không thể áp đặt mà có sự lựa chọn.Đó là cách Mew dạy thằng bé, cách dạy con của người châu âu rất hiệu quả, họ tôn trọng chủ kiến của đối phương dù lớn hay nhỏ, trẻ em hay người lớn .
👉Tại Thái Lan
Gulf vẫn đi làm như mọi ngày, cậu rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người trong công ty. Ngược lại ai cũng yêu quý cậu.Nhất là trợ lí Mario, ngày nào cũng đến sớm chờ anh, rất ân cần và chu đáo.Cả công ty ai cũng nhìn ra cậu ta đang thích Gulf. Thời buổi này yêu đương đồng giới không còn là vướng mắt nữa, họ rất thoải mái về vấn đề này.Mario mang cho Gulf cốc cafe, bước vào phòng đưa cho cậu, Gulf nhận cafe hỏi:
- Sao ngày nào cậu cũng mang cafe cho tôi vậy, giám đốc biết sẽ la tôi đó.
Mario nhìn Gulf trả lời
- Vì tôi muốn nhìn thấy anh. Có ai nói với anh rằng anh đẹp trai không hả.
Gulf ngạc nhiên nhìn Mario cũng nghĩ ra trong lời nói có ẩn ý gì. Cậu trả lời
- Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi thấy mình bình thường không nổi bật gì đâu
- Mario: Nhưng đỗi với tôi anh rất tuyệt, có lẽ tôi thích anh thì phải.
- Gulf: Tôi không phải người thích hợp của cậu đâu.Tôi không yêu được ai nữa rồi.
- Mario: Tại sao?
- Gulf: Vì tôi có người trong lòng rồi.
Mario có vẻ thất vọng khi nghe câu nói này của Gulf nhưng trong lòng nghĩ sẽ không bỏ cuộc, chỉ mới bắt đầu, cậu không thể bỏ cuộc.Nghỉ rồi cậu bước ra ngoài, Gulf nhìn theo mà lắc đầu thở dài rồi đi đến giá vẽ đang phủ bởi tấm vải, cậu tháo tấm vải xuống tự nói:
- Mew,em đã không yêu ai được nữa rồi.
Nói xong cậu sờ vào bức vẽ rồi đậy tấm vải lại.
Hôm nay cậu mang bản thảo lên phòng giám đốc gặp Cham để trao đổi thêm, bước vào phòng Cham, Gulf rất ngạc nhiên khi có Max ở đây, Mã cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận ,tuy đã hứa với Cham sẽ bình tĩnh nhưng cậu không làm được rồi ,Gulf cúi chào bằng cái gật đầu với Max rồi nói:
- Giám đốc tôi đến vì bản thảo....chào Max đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?
Cham chưa kịp trả lời thì Max lên tiếng:
- Anh nghĩ tôi khỏe nổi không?
Câu trả lời lạnh lùng của Max cũng làm Gulf hiểu ra sự tức giận thay Mew, Cham thấy căng thẳng nên lên tiếng
- Anh nghĩ hai người cần nói chuyện, anh muốn tình trạng này sẽ được gỡ bỏ
Max càng phẫn nộ quay sang nhìn Cham và liếc sang Gulf nói
-  Anh tưởng dễ dàng gỡ bỏ sao còn anh của tôi thì sao vì anh mà anh ấy không về Thái Lan nữa, anh có biết ba mẹ tôi đau lòng đến mức nào không?
Gulf chỉ đau lòng vì tội lỗi của mình, cậu nợ ông bà Bon một lời xin lỗi mà năm năm qua cậu chưa từng nói.Cham lấy điện thoại gọi Mario vào đưa anh ra ngoài để hai người nói chuyện, khi Cham ra ngoài Gulf nói với Max:
- Anh xin lỗi đã làm tổn thương đến gia đình em, nhất là ba mẹ....à không là hai bác và cả Mew, anh biết mình đã làm mọi người rất đau lòng .
Max quay sang chấp vấn
- Ba mẹ tôi xem anh như con trai, ông đã hi vọng ở anh rất nhiều...bây giờ không những mất anh mà ngay cả Mew ba mẹ tôi cũng mất luôn, anh ấy nói sẽ không bao giờ trở về nơi này nữa vì nó là nổi đau của anh ấy...tôi ghét anh...nếu muốn tôi tha thứ cho anh, trừ khi anh tôi chịu trở về Thái Lan.
Max nói xong bước ra khỏi phòng để lại Gulf, cậu thấy thân thể mình không còn chút sức lực nào, cậu khụy người xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi, cậu đau khổ cho tội lỗi của mình gây ra.Cham phía ngoài cửa đẩy xe lăn vào nhìn thấy Gulf cũng rất buồn không biết làm gì để an ủi cậu, Cham không ngờ gặp nhau rồi Max không những không nguôi cơn giận mà còn bừng cháy hơn, có lẽ anh đã sai nghĩ rằng sẽ giải quyết trong phút chốc, tình cảm không như hợp đồng có thể kí dễ dàng.Có lẽ đây là nghiệp mà Gulf phải nhận rồi..
❤Hết chap 12❤



Gul


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf