CHAP 13: THA THỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf từ khi gặp Max tại công ty đến lúc về tâm trạng trở nên xấu đi, cậu về đến nhà không muốn ăn , nằm trong phòng gặm nhấm tội lỗi của mình.Cậu đáng bị như vậy, càng nghĩ nước mắt cậu càng rơi, tim cũng đau nhớ về Mew, tự nói trong lòng:
- Mew, em sai rồi...bây giờ em phải làm gì đây? Để vết thương trong lòng anh lành lại, để ba mẹ anh và ngay cả Max không oán hận em nữa.
Gulf gào thét trong nổi cô đơn tuyệt vọng, căn phòng trầm uất hẳn. Gulf bắt đầu thiếp đi trong vô vọng, mình phải sống, cố gắng sống, đau khổ cũng phải sống để nhận lấy những gì thuộc về mình, cố gắng để Mew còn sống tốt ở nơi nào đó.
Sáng hôm sau là ngày cuối tuần cũng là ngày cậu cùng Cham đến gặp người để chọn bản thiết kế. Cậu biết lần này đi sẽ là MB thị nên chuẩn bị rất chu đáo, cậu dậy sớm tự tay nấu đồ ăn sáng vì chiều qua về cậu đã không ăn gì, bụng sáng nay đánh trống đòi ăn sớm. Sau khi ăn sáng xong, cậu ghé qua cho hai thú cưng ăn ,nựng chúng một lúc rồi mới  đi làm. Vừa lên xe ,cậu nhận được điện thoại của Mario nhờ cậu đến chở Cham.
Thế là cậu chạy thẳng đến công ty lúc này Cham đã đợi sẵn trước cổng công ty, nhìn thấy Cham, cậu bước xuống đưa Cham lên xe, trên đường đến công ty MB Cham nói:
- Thật ngại quá, chuyện hôm qua giữa cậu và Max, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu, cậu đừng nghĩ nhiều quá!Max trước giờ vẫn nóng tính không kìm chế được, cậu đừng để bụng.
- Gulf: Tôi không sao, giám đốc đừng lo.
Cham tiếp tục:
- Hôm nay có thể sẽ có mặt của chủ tịch tập đoàn Jong thị, tôi nói trước để cậu chuẩn bị tinh thần...cố lên.
Nói rồi Cham vỗ nhẹ lên vai Gulf để cổ vũ rồi tiếp tục nói:
- Nhưng chúng ta cũng phải thắng về mẫu thiết kế  nha, đó là mục đích chính của chúng ta.
- Gulf: Dạ...tôi biết rồi thưa giám đốc... tôi sẽ cố gắng.
Họ nói chuyện cho đến khi xe đến công ty MB, sau khi đưa xe vào bãi Gulf nhẹ nhàng tinh tế đẩy xe lăn cho Cham . Bước vào công ty MB hai người họ được đón tiếp nòng hậu, hai người có mặt trong phòng họp của công ty MB , chủ tịch của tập đoàn MB là một người nước ngoài nhưng nói tiếng Thái rất giỏi tên là Jon Perter bước vào, ông rất lịch lãm và sang trọng ,người đối tác của công ty MB là chủ tịch tập đoàn Jong thị ông Bon Suppasit  chính là ba của Mew nhìn thấy ông Bon bước vào tim Gulf như ngừng đập, đã năm năm không gặp ông ấy giờ gầy hơn, có lẽ vì lo lắng nhiều và thương nhớ con trai nhưng phong độ vẫn như trước rất dứt khoát . Cham phát biểu:
- Thưa chủ tịch của hai tập đoàn MB thị và Jong thị, tôi tên Cham giám đốc công ty thiết kế BTP, hôm nay tôi đến đây để trình bày bản phát thảo về trang phục dạ hội cho tiệc mừng của công ty MB sắp tới.
Nói rồi Cham đưa bản thiết kế của mình và Gulf cho ông Jon xem, ông Jon cầm hai bản thiết kế xem rất cẩn thận, ông Bon ngồi bên cạnh ông Jon chỉ mĩm cười khi thấy Gulf, tuy rất bất ngờ nhưng có lẽ khi thấy Gulf ông lại nhớ đến Mew mọi chuyện cũng tại ông mà ra, nếu ông không ép hai đứa trẻ kết hôn sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đang nghĩ ngợi ông Jon quay sang hỏi ông:
- Anh Bon, anh thấy mẫu nào thích hợp với tôi?
- Ông Bon nói: Tôi thấy hai mẫu này rất khá nó hợp với anh nhưng tùy anh chọn , tôi không ý kiến, tôi chỉ là người giới thiệu thôi.
Ông Jon lưỡng lự một lát rồi quyết đinh :
- Tôi thích mẫu MG, cậu Cham , cậu có thể giải thích về mẫu này không.
Khi nghe ông Jon nói, anh biết đó là mẫu của Gulf thiết kế, cậu vui vẻ nói:
- Mẫu này không phải tôi thiết kế là của cậu Gulf nhân viên thiết kế của công ty tôi, mời cậu ấy nói đôi chút.
Cham quay sang nhìn Gulf và Gulf gật đầu như đã hiểu ý anh, cậu đứng dậy nói:
- Thưa chủ tịch Jon, mẫu thiết kế của tôi có tên MG chỉ là ký hiệu và ý tưởng của sự sang trọng, quý phái và thành công tôi mong khi bộ trang phục này được ngài khoát lên sẽ giúp ngài trở nên thành công và công ty ngày càng thịnh vượng. Đó là sự  trường thịnh và thành công.
Ông Jon nghe Gulf nói cười rất hài lòng nói:
- Rất tốt, cậu rất đúng ý của tôi...được tôi chọn mẫu này...Cham cảm ơn công ty cậu nhân tài rất tuyệt

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Cham, bảng thiết kế của Gulf được chọn cậu rất tinh tế trong cách trả lời câu hỏi của ông Jon. Còn Gulf thì chỉ biết cười ngượng vì thực chất không phải như vậy, khi cậu thiết kế vì bí ý tưởng cậu nhớ đến Mew, chuyện giúp anh ta tìm màu vẽ cho bảng thiết kế ngày xưa và cái tên MG đã ra đời vì chút ký ức vui vẻ ngọt ngào của ngày xưa còn đọng lại trong lòng cậu. Buổi họp kết thúc. Khi mọi người đã bước ra ngoài chỉ còn lại ông Bon, Cham và Gulf, ông Bon cố tình nán lại để gặp Gulf, Cham thấy vậy nói với Gulf:
- Cậu ở lại nói chuyện với chủ tịch Bon đi, tôi ra ngoài gặp ông Jon trao đổi với ông ấy một chút...cháu chào bác..cháu xin phép ạ!
Ông Bon biết Cham cũng biết ý của ông nên đáp:
- uh...được rồi...chào cháu.
Gulf đẩy xe cho Cham ra đến cửa, Cham quay lại dặn dò Gulf:
- Tôi nghĩ đây là cuộc nói chuyện cần thiết, nói những điều cậu cần nói như vậy cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Nói rồi Cham quay người tự đẩy xe lăn về phía trước. Gulf bước vào trong nơi ông Bon đang đợi rồi đóng cửa lại mở miệng nói với giọng đầy run sợ:
- Con chào chủ tịch, ...ba...à không... là chủ tịch có khỏe không ạ?
Ông Bon nhìn Gulf ánh mắt lạnh trả lời :
- Ta vẫn ổn, con sống thế nào rồi? Gia đình con có hạnh phúc không?
Nghe ông Bon còn quan tâm đến hạnh phúc của mình lòng cậu càng áy náy, cảm giác của tội lỗi ùa về, cậu đến trước mặt ông Bon quỳ xuống nói:
- Ba...con xin lỗi...con biết mình sai rồi, con đã làm ba mẹ đau lòng, làm Mew đau khổ phải rời khỏi nơi này, con thật ngốc....ba đã thương con nhiều đến thế mà con đã phụ lòng của người....cả tình yêu của Mew dành cho con...con thật sự rất hối hận.
Ông Bon đứng lặng người vì câu xin lỗi của Gulf, ông không biết bây giờ nên hận hay thương cậu, nước mắt ông cũng lăn dài trên má còn Gulf vẫn quỳ gối mà khóc dưới chân ông. Ông gạt nước mắt trên má mình cúi người xuống đỡ Gulf đứng dậy rồi nói :
- Là lỗi của ta, năm đó ta không nên ép con kết hôn với Mew thì nó không yêu con nhiều đến thế! Giờ nó đi rồi ta không muốn mất luôn cả con.Nói rồi ông ôm chầm lấy Gulf như sự nhớ nhung của ông dành cho cậu cũng như Mew bấy lâu.Còn Gulf cũng ôm chặt lấy ông như một đứa trẻ vừa khóc vừa nói
- Ba, con xin lỗi. Ba tha thứ cho con ...con nguyện suốt cuộc đời này  sẽ thay Mew chăm sóc ba mẹ.
Ông Bon vui mừng cất tiếng:
- Ta đã không còn giận con từ lúc con quỳ dưới chân ta...ta hiểu con cũng có cái khó của mình....con sẽ ở bên ta thật chứ....còn gia đình của con?
- Gulf: Con và cô ấy đã li hôn.Và con cũng nhận ra tình yêu mà pi Mew dành cho con.
Nói đến đây lòng cậu thật sự đau, vì cậu đang nhớ về anh ta.
Ông Bon an ủi:
- Chuyện vợ chồng còn tùy vào chữ duyên...hết duyên tự khắc đi....cũng như con và Mew thôi. Con đừng buồn nữa , có ta đây rồi.Hiện giờ con đang ở đâu?
- Gulf: Dạ, con đang ở biệt thự của Mew ngày trước.
Ông Bon ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao con lại quay về đó, nơi đó xảy ra nhiều chuyện không vui.Ta sợ con..
Ông Bon chưa nói hết lời đã bị Gulf đáp:
- Bây giờ con thấy mình hạnh phúc khi ở trong ngôi nhà đó vì nơi đó con và anh ấy có nhiều kỉ niệm, tuy kết thúc buồn nhưng đối với con là thứ quý giá.
Ông Bon thở dài:
- Tùy con...miễn con cảm thấy vui là được rồi.
Gulf nói tiếp:
- Chủ tịch........ba cho phép con vẫn gọi người là ba nhé!
Ông Bon vui mừng trả lời:
- Được...vẫn gọi là ba...con trai của ta.
Hai người ôm nhau vì khúc mắt được tháo gỡ, tâm trạng của ông Bon vui vẻ lạ thường ,đã lâu rồi ông không có tâm trạng như vậy. Đang tâm trạng tốt thì bà Mean gọi đến
- Mình à, Max điện bảo tối nay hai đứa nó về nhà ăn cơm, mình về sớm nhé!
Ông Bon nói thêm:
- Tối nay nhà ta có khách, mình cho người làm thêm nhiều món, nhớ làm món thịt chiên giòn cho tôi đấy.
- Bà Mean: Sao hôm nay tự nhiên anh  lại thích món đấy...chẳng phải món đó trước đây Mew hay bảo em làm cho Gulf sao?
- Ông Bon: Tâm trạng anh nay rất tốt...bảo làm thì cứ làm đi...thắc mắc nhiều quá.
- Bà Mean: Được rồi...em sẽ làm
Cúp điện thoại bà Mean  vẫn không hiểu tại sao nhưng vẫn làm theo.
Bên này ông Bon vui mừng nói với Gulf
- Chiều nay con về nhà ăn cơm với ba mẹ nhé! Có cả Max và Cham cùng về.
Gulf trả lơig ngập ngừng
- Con đã gặp Max rồi, gặp em ấy ở công ty của Cham.Em ấy còn giận con...con e rằng không tiện.
Ông Bon xua tay:
- Không sao...có ta ở đây...con không phải lo....con đã hứa là chăm sóc ta...giờ có một bữa cơm con muốn nói nuốt lời sao....lời quân tử thốt ra không rút lại được đâu.
- Gulf: Không phải vậy đâu ạ!
Ông vỗ vai Gulf trấn an, Gulf cũng cảm thấy an lòng khi được ông Bon hiểu và tha thứ, cậu mạnh dạn nói thêm
- Ba...con sẽ đến thăm ba mẹ mỗi tuần...nhưng con muốn ba đừng nói việc này cho Max hay Mew biết, con muốn làm từ tâm của mình để chứng minh lòng thành của con.
Ông Bon cũng thắc mắc nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.Thế là một già một trẻ bước ra khỏi phòng họp mà lòng thấy nhẹ hơn nhiều, Cham đợi Gulf ở bãi đỗ xe, khi thấy hai người xuống một lần thì Cham đã hiểu chuyện đã tốt hơn. Trên đường về công ty Cham hỏi:
- Mọi việc tốt chứ?
Gulf nhìn sang Cham nói:
- Anh Cham...ba chịu tha thứ cho em rồi.
Nhìn cậu cười Cham thấy yên tâm hơn nên nói thêm.
- Chúc mừng cậu...cuối cùng cũng bước qua ải lớn còn Mew thì sao?Cậu có định nói lời xin lỗi với anh ấy không?
Gulf trả lời:
- Chắc cả đời này... tôi .....không gặp lại được anh ấy đâu? Anh ấy rất hận tôi.
- Cham: Nếu duyên nợ của hai người còn sẽ gặp lại nhau.
- Gulf: Có thể sao anh?
- Cham: Tôi nghĩ vậy?
- Gulf: Anh và Max đã kết hôn chưa?
- Cham: Vẫn chưa?
- Gulf: Tại sao?
- Cham: Giấy kết hôn chỉ là tờ giấy ... quan trọng là tình cảm...một thời gian nữa nếu cần chúng tôi sẽ sang Mỹ đăng kí.
- Gulf: Anh nói cũng phải.
Hai người về công ty hoàn chỉnh bảng thiết kế và chuyển giao bộ phận may.Có vẻ từ lúc về công ty , tâm trạng coa chút vui vẻ, cậu bước vào phòng mở bức tranh trên giá cười nhẹ và nói:
- Mew....ba tha thứ cho em rồi...em hứa sẽ thay anh chăm sóc ba mẹ thật tốt để một ngày nào đó anh quay về sẽ không mang tội đứa con bất hiếu.

Tối hôm đó tại biệt thự của ông Bon bà Mean đang chuẩn bị những món ăn để chờ đón Max và Cham về nhà, đã lâu họ không về vì công việc bận rộn.Ông Bon  ngồi trên sofa đọc báo với tâm trạng vui vẻ, bà Mean thấy chồng mình có vẻ khác mọi ngày vừa bưng đĩa thức ăn cuối cùng dọn lên bàn rồi đi đến bên cạnh ông Bon ngồi xuống hỏi:
- Ngài Suppasit, hôm nay anh trúng hợp đồng lớn sao tâm trạng vui vẻ thế?
Ông Bon bỏ tờ báo xuống quay sang vợ mình đáp:
- Còn hơn hợp đồng lớn, em đoán xem hôm nay anh đã gặp lại ai?
Bà Mean mơ hồ trong suy nghĩ rồi hỏi
- Là ai, em quen không?
Ông Bon:
- Rất quen.
Bà Mean ngờ ngợ đoán ra nhưng sợ không phải nên nghĩ ngợi một lát, ông ấy nói trong điện thoại bảo làm món thịt chiên giòn không lẻ là...
- Anh à là Gulf sao?
Ông Bon gật đầu thay cho trả lời, bà Mean thì tiếp tục hỏi:
- Thằng bé khỏe không? Nó đã đi đâu trong suốt năm năm qua?còn gia đình của nó bây giờ chắc đã có con bằng tuổi Sun nhà mình rồi đúng không?
Ông Bon cười nhạt rồi tiếp tục cầm báo lên đọc vừa trả lời:
- Thằng bé li hôn rồi...không có con.
- Bà Mean : Tại sao, thằng bé yêu con bé đấy lắm cơ mà?
- Ông Bon: Nhưng nợ không đủ nên không ở với nhau cả đời được. Gulf bây giờ độc thân.
Bà Mean thở dài nói trong luyến tiếc
- Tại sao lại vật hai đứa nó te tua vậy chứ, bây giờ đứa nào cũng bị tổn thương, còn chúng ta thì mất con.Liệu Mew và Gulf tụi nó có trở về với nhau một lần nữa không anh?
Ông Bon nói lạnh
- Em chờ đi...có duyên còn nợ thì tự khắc tìm về với nhau, hết duyên thì cứ vậy thôi nhưng bây giờ anh đã có Gulf, thằng bé nói sẽ thay Mew chăm sóc chúng ta.Anh không bắt ép gì các con nữa để sau này hối hận.
- Bà Mean: Anh, thằng bé nói vậy thật sao? Em mừng quá ! Mà anh không giận nó nữa à?
- Ông Bon: Không...anh yêu nó...vì thằng bé hứa mỗi tuần đều đến thăm chúng ta.
Nói rồi ông Bon nhìn bà Mean cười hạnh phúc.Lúc này Cham và Max cũng vừa đến, bước vào nhà Max đẩy xe lăn cho Cham đến phòng khách nơi ông Bon và bà Mean đang ngồi rồi họ cúi chào hai người:
- Con chào po me ? Hai người nói chuyện gì mà vui thế ạ?
- Bà Mean: Đang vui vì hai đứa về ăn cơm cùng ta .
- Max đáp: Mẹ à, công việc bận quá con không về thường xuyên được.
Cham thì hiểu tại sao ông Bon lại vui như vậy chắc trong lòng không còn tảng đá thì lòng cũng thấy thoải mái hơn, vậy chẳng phải tốt hơn sao
Max mang quà bỏ xuống bàn nhìn qua phòng bếp thấy đồ ăn đã dọn sẵn lên bàn, cậu chạy tới la to:
- Ôi...thức ăn nhiều quá...mẹ nấu nhiều thế ...con đói bụng quá chúng ta ăn thôi
Ông Bon nói:
- Khách của ba vẫn chưa tới.
Max quay sang hỏi:
- Là ai vậy ba?
Vừa hỏi xong thì Gulf cũng vừa vào đến cửa tay cầm 1 bó hoa hồng mà bà Mean thích và 1 chai rượu, thấy ông bà Bon, cậu cúi đầu chào:
- Con chào ba mẹ, con mới đến!
Thấy cậu bà Mean chạy đến mừng rỡ:
- Gulf con đến rồi à? Vào trong đi con.
Gulf đưa bó hoa và chai rượu cho bà nói:
- Con còn nhớ mẹ thích hoa hồng...nên con mua tặng mẹ...còn chai rượu này...con tặng cho Ba Bon...mẹ cất hộ giùm con.
- Bà Mean: Cảm ơn con... hoa rất đẹp.
Lúc này, Max đang nổi cơn thịnh nộ quát ầm lên:
- Ai cho anh đến đây? Anh cút về ngay cho tôi.
- Cham: Max...em bình tĩnh đi.
Cậu quay sang mắng luôn Cham
- Anh cũng im lặng cho tôi.
Ông Bon lúc này đặt tờ báo xuống rồi nói:
- Gulf là do ba mời đến...là khách của ta..con dám đuổi khách của ta sao.
Max lên tiếng
- Nhưng anh ta không xứng đáng bước vào nhà này.Ba không nhớ anh ta đã làm anh Mew tổn thương thế nào sao?
Ông Bon bình thản đáp:
- Nếu tính về độ làm người khác tổn thương  thì không ai qua con đâu, trước khi trách một ai đó phải xem lại mình có đủ tư cách không? Chuyện này dừng ở đây...sau này Gulf sẽ thường xuyên ceef đây làm khách nên con không cần ý kiến gì cả...ăn cơm thôi.
Khi ông Bon nói xong câu đó thì gương mặt Max biến sắc, từ tức giận trở nên ôn nhu trở lại, Cham nhìn mà không hiểu gì, chỉ có Gulf mới hiểu câu nói của ông Bon.Bữa cơm có vẻ ngon miện đối với ông Bon, Gulf rất thích món thịt heo chiên giòn mà bà Mean đã làm, một mình cậu ăn hết cả đĩa trông thật ngon lành, Cham cũng vui vẻ nói chuyện với mọi người, chỉ riêng Max vẫn hậm hực nhìn Gulf. Cả nhà sau khi ăn cơm xong, Gulf lên lầu thăm lại phòng của mình và Mew năm xưa, căn phòng này trước đây của Mew, sau khi du học về anh dọn đến biệt thự hiện giờ Gulf đang ở còn phòng này chỉ để dành cho Mew khi về thăm nhà và ngủ lại, sau khi kết hôn với Mew phòng này trở thành phòng của hai người, trong phòng hình Mew vẫn còn không thay đổi gì.Đang suy nghĩ bà Mean cũng bước vào nói:
- Hay con ở lại đây một đêm đi, đã lâu Mew nó không về, cái giường cũng lạnh không còn hơi của nó nữa.
Gulf nghe bà Mean nói vậy liền hỏi lại:
- Con có thể ngủ lại được không hả mẹ? Con đã làm mẹ buồn như vậy mà mẹ vẫn thương con sao?
Bà Mean siết chặt bàn tay của Gulf nói
- Ban đầu khi Mew quyết định sang Mỹ ở luôn không về ta rất giận con nhưng đã năm năm, cảm giác này cũng đã quen ,ta cũng không còn giận con nữa.
Gulf ôm lấy bà Mean nói:
- Con cảm ơn mẹ đã tha thứ cho con.
Bà Mean:
- Khờ quá...mọi chuyện đã qua rồi.
Lúc này dưới nhà Cham và Max chuẩn bị về, trước khi ra khỏi nhà cậu nói với ông Bon
- Con không tha thứ cho anh ta đâu...trừ khi anh con quay về đây.
Ông Bon đáp:
- Tùy con...ta không ép...con giận ai là chuyện của con...bây giờ ta thấy rất tốt.
Max tức giận không nói câu nào bỏ ra xe một mạch mà quên đẩy xe cho Cham. Cham cúi chào ông Bon:
- Con chào bác, để con khuyên em ấy.
Ông Bon:
- Tính khí đó chỉ có con chịu được nó thôi, để ta tiễn con ra xe.
Nói tiễn nhưng thực chất là giúp Cham đẩy xe lăn chứ thằng con trai trời đánh của ông đã bỏ người ta đi lúc lâu rồi.
Trên lầu và Mean vẫn đang nói chuyện với Gulf, họ cười nói vui vẻ, ông Bon sau khi đưa Cham ra xe cũng quay vào nhà, nghe tiếng cười của vợ và Gulf ông tò mò tìm đến tận nơi và hỏi:
- Hai mẹ con nói chuyện gì mà vui thế?
Bà Mean:
- Em đang cho Gulf xem lại hình lúc nhỏ của Mew. Anh cũng đến xem chung đi.
Ông Bon bước lại xem chung rồi nói thao thao bất tuyệt, họ cười vui vẻ còn Gulf thì luôn nhìn hình Mew và cười, nếu biết nơi này là hạnh phúc thì cậu đã không li hôn. Họ nói đến 11h thì nhìn lên đồng hồ.Ông Bon nói
- Muộn rồi chúng ta dừng ở đây thôi...Gulf còn về.
Bà Mean nói:
- Hôm nay Gulf sẽ ở lại đây một đêm  mai là cuối tuần nên thằng bé không đi làm.
Ông Bon cười hớn hở
- Thật sao? Con ngủ ở đây với bọn ta một đêm sao?
Gulf trả lời:
- Nếu ba cho phép con sẽ ở lại ạ!
Ông Bon:
- Tất nhiên...ta đồng ý.
Bà Mean vui mừng nói:
- Để mẹ xuống pha cho con ly sữa  uống xong sẽ dễ ngủ hơn.
Gulf cúi đầu
- Con cảm ơn mẹ
Cậu không ngờ việc ngủ lại của cậu làm bà Mean vui đến vậy, cả ông Bon cũng mừng.Đây là cảm giác của một gia đình
Bà Mean mang sữa lên cho cậu, vừa đưa lên miệng uống thì cậu bỗng buồn nôn chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo,  bà Mean lo lắng chạy vào vuốt lưng cho cậu hỏi:
- Con có sao không? Con bị sao vậy?
Gulf lau miệng đứng dậy bước ra khỏi phòng vệ sinh vừa nói:
- Dạo này bao tử của con không ổn với lại bị tress, ăn uống không đúng giờ nên nó hành con.
Nói rồi cậu lại tiếp tục cầm ly sữa uống nhưng cứ đưa lên miệng là cơn buồn nôn lại tới và cậu phải chạy vào nhà vệ sinh.Bà Mean cứ trố mắt nhìn.Lần này bước ra cậu nói với bà Mean:
- Mẹ chắc bao tử con nó không chịu mùi sữa rồi, mẹ uống dùm con đi...giờ con khó chịu quá.
Bà Mean rất bối rối đến đỡ cậu lên giường nằm xuống, bà nói:
- Con nghỉ ngơi đi nhé!
Nói rồi bà cầm li sữa xuống nhà mà trong đầu suy nghĩ, vừa cầm li sữa trên tay vừa về tới phòng ngủ,ông Bon đang nằm trên giường hỏi:
- Thằng bé không uống sữa sao?
Bà Mean:
- Không phải, Gulf nó buồn nôn nó đau bao tử.Tội nghiệp ở một mình ăn uống không điều độ nên ảnh hưởng đến bao tử.
Ông Bôn quay sang nói:
- Đau bao tử liên quan gì đến việc không uống sữa được.
- Bà Mean: Nó gửi thấy mùi sữa là nôn
Ông Bon tiếp:
- Sao giống em lúc ốm ghén Mew vậy...thấy sữa là nôn không còn gì?
Bà Mean la lên
- Đúng rồi...giống em ...mà từ nãy giờ em không nghĩ ra.Nhưng Gulf nó là con trai không phải là có thai chắc đau bao tử rồi...để mai em nấu canh gừng cho thằng bé.. xem có đỡ hơn không.
- Ông Bon: Anh thấy  em nghĩ nhiều quá rồi...ngủ thôi...khuya rồi đó.
Bà Mean bước đến giường ngủ mà cứ nghĩ mông lung  còn Gulf thì nằm trên chiếc giường của Mew mà ngủ ngon lành.Đêm đó cậu mơ một giấc mơ đẹp cùng Mew đi trên bờ biển tay dắt một đứa trẻ mà không phải là Sun.
❤Hết chap 13❤
P/s: Đây là chap mình tự viết cho câu truyện.Mong các bạn đón đọc vui vẻ nha.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf