CHAP 17: TUYỆT CHIÊU CỦA CHAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau khi đi làm về ông gọi Max và Cham đến nhà, ông nói
- Chúng ta phải giúp cho Gulf, chứ nhìn Gulf như vậy ta thật sự rất đau lòng.
- Max: Nhưng chúng ta giúp anh ấy bằng cách nào?
- Cham: Con nghĩ chỉ có Mew anh ấy mới có thể làm cho cậu ấy trở về như trước kia.
- Ông Bon: Con nói giống ý của ta và bác sĩ rồi Cham nhưng phải nói với Mew như thế nào? Nổi hận của Mew đối với Gulf ta sợ....
- Cham : Con không nghĩ vậy đâu bác, người nào thắt thì người đó mở thôi, Mew cũng có trách nhiệm với con của mình chứ?
- Ông Bon: Cham, cháu nói sao? cái thai trong bụng Gulf là của Mew?
- Max: Ba...anh ấy chỉ nghĩ vậy thôi chứ anh Gulf không có nói.
- Ông Bon: Đừng đoán bừa...ta cũng muốn những lời Cham nói là sự thật nhưng đã năm năm tụi nó đã không gặp nhau, không hỏi thăm nhau một  lời thì chuyện này không thể.
- Cham: Bác có tin là họ chưa gặp nhau không? Cháu thì không? Trực giác của một người đàn ông .
- Max: Em cũng là đàn ông sao em không thấy vậy?
- Cham: Vì em là công.
- Max: Anh...
- Ông Bon: Dừng lại...hai đứa định cãi nhau sao?
- Cham: Con có một cách, con sẽ gửi cho anh Mew một món quà, nhận được quà con gửi nếu thật sự anh ấy còn yêu Gulf thì anh ấy sẽ trở về tìm Gulf còn không trở về có nghĩa là hai người họ thật sự hết duyên.Và chúng ta phải tìm cách khác để giúp Gulf và đồng nghĩa cái thai của Gulf đang mang cũng không phải của anh Mew.
- Max: Là quà gì mới được, cái thai chỉ hơn 5 tuần, đâu có to đâu mà chụp được.
- Cham: Cách thức gần giống như em nói, nếu yêu nhau thật sự thì không cần biết mang thai cũng sẽ quay về.Vì điểm chính của vấn đề là tình yêu.
- Max: Em chưa hiểu lắm.
- Cham: Từ từ em sẽ hiểu vì muốn gửi quà cho Mew phải cần đến điện thoại của em.
- Ông Bon:Được rồi, ta giao việc này cho hai đứa.Ta sẽ cho hai đứa một tuần.
- Max: Ba, sao ba giao giống như ký hợp đồng vậy?
- Ông Bon: Nếu không nhanh thì Gulf của ta chết mất...ta không yên tâm. Không được, để ta còn tính cách khác, ta sẽ đưa thằng bé sang nước ngoài tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho nó.
- Cham: Dù bác có thuê bác sĩ giỏi nhất mà tâm Gulf không thông thì bệnh càng nặng hơn, bệnh của Gulf là tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm.
- Max: Em không ngờ ở chung với anh bao lâu nay giờ mới biết anh nhiều triết lí đến vậy luôn á!
- Ông Bon: Quyết định vậy đi.Cứ làm theo cách của Cham.
Thế là Cham và Max tạm biệt ông Bon ra về, trên đường về Max hỏi Cham
- Anh định làm gì hả Cham?
- Cham: Anh sẽ nhờ Mario giúp một chút mới được. Đặt camera ở phòng bệnh của Gulf rồi tính.
- Max: Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Anh nghĩ anh em có xem không?
- Cham: Thì em chờ xem. Trực tiếp thì không có gì mà không tin. Chúng ta đâu có gạt anh ta mà em sợ.
- Max: Nhưng em....
- Cham: Em cái gì...về nhà thôi...anh đói rồi.
Nói xong Max đưa Cham lên xe, họ trở về tổ ấm của mình.
Sáng hôm sau tại công ty của Cham, anh ta gọi Mario đến căn dặn
- Cậu cho người đến bệnh viện lắp camera ở phòng Gulf cho tôi, nhớ cài vào hệ thống máy điện thoại này của Max.Chúng ta cần theo dõi bệnh của Gulf từ xa.
- Mario: Dạ, để tôi cho người đến lắp ngay.
- Cham: Cậu đẩy tôi lên phòng làm việc của Gulf một chút, tôi muốn lấy bảng thiết kế trong máy tính cậu ấy, chắc từ giờ tôi phải thay cậu ấy hoàn thành sản phẩm mẫu rồi.
Mario đẩy xe lăn cùng Cham đến phòng làm việc của Gulf, đẩy cửa vào căn phòng gọn gàng ngăn nắp đúng như tác phong của cậu. Cham đến bên máy tính khởi động máy còn Mario đứng nhìn giá vẽ phủ lớp vải mà nói
- Giám đốc, anh nghĩ trong lớp vải được che kia là cái gì nhỉ?
Cham không hiểu Mario nói gì nên anh ngước đầu lên nhìn về phía ánh mắt tò mò của Mario hỏi
- Đó là gì? Không phải giá vẽ sao?
- Mario đáp lại: Đúng là giá vẽ nhưng tôi muốn biết vẽ cái gì mà lần trước anh ấy không cho tôi mở còn liều mạng với tôi, anh nghĩ là cái gì?
- Cham: Muốn biết thì mở ra xem.
- Mario: Ao...không được...lần trước tôi định mở mà anh ấy nói không có sự đồng ý của anh ta thì không ai được mở. Phải tôn trọng chủ nhân của nó chứ.
- Cham khích tướng: Nhưng bây giờ không có cậu ta ở đây. Cậu đến mở ra xem rồi che lại là được. Cậu không nói ai mà biết.
- Mario : Đúng rồi ha...sao tôi không nghĩ ra ta
Miệng vừa nói, chân đi đến, tay kéo tấm vải xuống, cậu hét lên
- Là một mỹ nam.
Cham đang mở xem mẫu thiết kế định chuyển qua mail của mình thì giật mình bởi tiếng hét của cậu, anh cũng nhìn lên, vô cùng ngạc nhiên đó là chân dung của Mew. Cham lấy điện thoại ra chụp và quay lại. Mario không hiểu hỏi
- Giám đốc, anh si mê người trong tranh của Gulf vẽ sao?
- Cham: Cậu ngậm miệng cho tôi...trả tấm vải về chỗ cũ mau lên.
Mario không dám nói gì đậy tấm vải phủ lại lên bức tranh. Cham đang nghĩ  Gulf yêu Mew thật sâu đậm, thật sự hai người này đã xảy ra chuyện gì, nếu gặp nhau rồi mọi khúc mắt được tháo gỡ sao lại phải xa nhau...không hiểu được...anh lắc đầu rồi quay lại máy tính làm tiếp công việc đang dỡ dang.
Haza và chopper ở nhà mấy hôm nay buồn và sắp chết đói, may hôm nay có Mario đến bà Mean nhờ cậu trông chừng Gulf để đến nhà Gulf lấy ít đồ dùng cá nhân cho cậu sẵn tiện đưa hai bảo bối về bên nhà dù gì có người làm chăm sóc vẫn yên tâm hơn.
👉 Tại New york
Kì nghĩ lễ mừng giáng sinh và năm mới của Sun ở Mỹ được kéo dài hai tuần, bắt đầu tuần sau chính thức được tự do.Sáng nay Sun dậy sớm chạy sang phòng Mew thấy ba vẫn còn ngủ, cậu hét lên
- Daddy, dậy mau, dậy đưa con đi đến khu mua sắm, sắp đến giáng sinh rồi ba không định đưa con đi chơi sao?
Mew nhăn nhó ưỡn người dậy nói
- Ba mới đi công tác về, múi giờ còn đang lệch, để ba ngủ một lúc cũng không được sao?
- Sun: Không được, ba mau dậy đi.
- Mew: Ba dậy rồi đây...con muốn kì nghĩ này ba thưởng cho con gì nào?
Vừa nói Mew bước xuống giường vào toilet vệ sinh cá nhân, còn Sun hai má phụng lên nói
- Con nói ba có đáp ứng cho con không?
Mew quay ra từ toilet nói
- Là kì nghĩ lễ dài con muốn gì ba cũng chìu.
Sun nhanh nhẹn đến bên Mew rót cho anh một cốc nước lọc đưa cho ba và không quên trả lời:
- Ba có thể cho con về Thái Lan thăm ông bà nội được không? Chờ đến kì nghĩ hè ông bà qua thì lâu lắm.
- Mew: Không được...đổi cái khác đi.
- Sun bắt đầu nổi giận: Thế thì con không cần nữa...ba nói không giữ lời..
- Mew: cái gì ba cũng cho con chỉ có việc về Thái Lan là không được.
Sun không nói câu nào cậu leo lên giường ba nằm ăn vạ.Thấy con trai dỗi Mew đến gần vuốt tóc con nói
- Chọn cái khác có được không con, bây giờ việc của ba rất nhiều, ba đi theo con sẽ tốn nhiều thời gian, ai quản lí đây. Ba làm sau này cho nhóc ba thừa kế nữa chứ.
- Sun ngồi dậy nói: Con lớn rồi...ai cần ba đi theo chứ...chỉ cần con lên máy bay về đến Thái Lan chú Max và ông bà nội sẽ đón con.
Mew trố mắt ra nhìn con trai, không ngờ nó tính đến đường đó luôn, quả nhiên không hỗ danh con trai Mew suppasit.
- Mew: Để ba xem xét lại rồi trả lời con sau, còn bây giờ về phòng ăn sáng cho ba.
- Sun: Ba cho con cái hẹn đi...mấy ngày có thể trả lời được, thời gian của con không có nhiều đâu.
- Mew : Được rồi ba ngày sau ba cho con câu trả lời thỏa đáng...chịu chưa?
- Sun vui vẻ đáp: Ok daddy, cuối tuần vui vẻ, ăn sáng ngon miệng.
Rồi cậu nhảy chân sáo về phòng mình, Mew thì lắc đầu với cậu con trai của mình.Đang định gọi người mang đồ ăn sáng lên phòng cho anh thì điện thoại có tin nhắn, anh mở tin nhắn thứ nhất là đoạn video Gulf đang trong bệnh viện kèm dòng tin nhắn của Max:
Mew, anh Gulf bị ngất sau khi đưa đến bệnh viện tỉnh lại tâm lí anh ấy bị hoảng loạn, bác sĩ chuẩn đoán anh ấy bị chấn động tâm lí và luôn gọi tên anh, anh xem đoạn video đi,em đặt camera trong bệnh viện để dễ quan sát, em nghĩ cần nói cho anh biết.
Tin nhắn thứ hai
Còn đây là bức tranh Gulf vẽ về anh vào ngày đầu tiên đi làm tại công ty của Cham, anh ấy dùng khăn che nó lại .Anh hiểu đó là gì rồi chứ?
Tin nhắn thứ ba
Em không biết anh và anh Gulf đã xảy ra chuyện gì nhưng em nghĩ cần thông báo với anh một chút. Anh quyết định thế nào là do anh ,em không có quyền quyết định nhưng Gulf anh ấy mỗi ngày hoãng loạng phải dùng đến thuốc an thần mới yên ổn được, em sợ e rằng...
Mew xem xong  video, ảnh và tin nhắn của Max gửi vô cùng đau lòng, nước mắt anh tuông ra, trái tim anh thắt lại, anh tự hỏi
- Tại sao em ấy lại trở thành như vậy, có phải tại mình đi mà không để lại lời nào cho em ấy.... Gulf anh xin lỗi... hãy chờ anh....anh sẽ không để em gặp chuyện gì đâu...
Tay anh run rẫy quẹt nước mắt đi, anh lấy điện thoại gọi cho Sila
- Sila, đặt cho tôi 2 vé máy bay về Thái gấp trong ngày hôm nay,chuyến bay gần nhất , Gulf xảy ra chuyện rồi... mau gọi Rio đến ngay cho tôi bàn giao việc, tôi và Sun sẽ đi...nhanh lên.
Đầu dây bên kia Sila nghe mà hốt hoảng đáp nhanh
- Anh bình tĩnh...tôi đặt ngay...ở yên đó chờ tôi đến.
Khoảng 50' sau, Sila và Rio đến thấy anh vẫn ngồi bệt dưới sàn, nước mắt thì không ngừng rơi, Rio nói
- Mew anh bình tĩnh...Gulf đã xảy ra chuyện gì? Nói tôi nghe.
- Mew: Tại tôi...tại tôi đêm đó không nên tìm em ấy...không nên im lặng không nói tiếng nào mà bỏ đi...em ấy ốm rồi...tinh thần em ấy không ổn định...là lỗi tại tôi...
Mew càng gào khóc tay luôn miệng đấm vào ngực mình đồng thời đưa đoạn video cho Rio và Sila xem, xem xong hai người cũng đau lòng cho Mew. Họ đỡ anh dậy ngồi xuống ghế , Sila nói
- Anh yên tâm về lo cho Gulf đi, mọi việc ở đây có tôi và Rio thay anh giải quyết, có gì chúng ta trao đổi qua điện thoại, để tôi đi chuẩn bị hành lí cho anh và Sun, chuyến bay là 14h chiều nay.
- Rio cũng nói thêm: Có Sun đi với anh tôi cũng yên tâm.
Lúc này Sun chạy vào thấy Mew không như lúc nãy cậu gặp, tâm trạng cũng không tốt, cậu bé quay sang hỏi Rio và Sila
- Ba đã xảy ra chuyện gì?
- Rio nói: Chiều nay 2h con cùng ba về Thái Lan nhé! Trên máy bay nhớ chăm sóc ba, tâm trạng ba con không được tốt, phải ngoan nghe lời ba...biết chưa?
- Sun nói: Ba hứa ba ngày nữa mới trả lời mà sao giờ nhanh vậy.
- Mew đến ôm Sun vào lòng nói: Ba đưa con về Thái Lan gặp chú Gulf...con có chịu không?
- Sun nhảy lên vui vẻ: Thật sao...chờ con...con đi lấy quà tặng chú ấy.
Nói rồi thằng bé chạy về phòng kiếm bức tranh đã vẽ lúc tham gia ngoại khóa ở trường rồi gấp bỏ vào balo nhỏ của mình.
Đúng 14h New york chuyến bay đưa Sun và Mew về Băng cốc.
👉  14 tiếng sau tại bệnh viện Bumrungrad Băng Cốc- Thái Lan

Bà Mean: Gulf ăn thêm một chút đi con...ăn cho khỏe rồi chúng ta về nhà.
- Gulf: Mẹ...con no rồi...con sắp thành lợn luôn rồi.
Bà Mean cười nghĩ ước gì con tỉnh táo như vậy thì tốt biết mấy, cậu có lúc tỉnh có lúc hoảng loạn, bà nhìn Gulf đến đau lòng, và xoa nhẹ lên mái tóc cậu nói
- Khổ thân con của ta...mau khỏe nhé con.
- Gulf: Mẹ con không sao...con khỏe lắm nè...baby cũng khỏe....đúng không.
- Bà Mean cười: uh...cả cháu ta nữa.
- Gulf hỏi: Mẹ...khi nào thì pi Mew mới về gặp con...con rất nhớ anh ấy.
Bà Mean không biết trả lời sao với Gulf thì Cham đẩy xe lăn đi vào nói
- Cậu ăn nhiều vào...anh ấy sắp về rồi.
Max đứng sau lưng thụt tay vào người anh nói nhỏ
- Anh đừng nói chắc chắn như thế chứ? Anh em có trả lời hay điện thoại lại gì đâu.Anh ấy không về thì anh phải ăn nói làm sao với anh Gulf đây.
- Cham vỗ nhẹ lên tay Max nói: Em yên tâm nhất định anh ấy sẽ về.
Đang yên đang lành Gulf gào lên khóc, hất bà Mean ngã xuống đất, ôm đầu lãm nhãm...không phải vậy...Mew anh ấy có bạn gái...không phải ...không thể nào....
Max chạy tới đỡ bà Mean lên hỏi
- Mẹ có sao không ạ?
- Bà Mean lắc đầu nói: Mẹ không sao...mau giữ lấy Gulf thằng bé lại lên cơn rồi...để ta đi gọi bác sĩ.
Bà vội vàng đi về phòng y tá để gọi bác sĩ còn Gulf thì ôm đầu khóc trong hoảng loạng, hai tay cậu không nhút nhích được vì bị Max giữ chặt, sau đó bác sĩ đến tiêm thuốc an thần cậu mới thiếp đi.Trong lúc chìm vào giấc ngủ vô định, cậu thấy có một bàn tay đưa ra nắm lấy tay cậu, trên người khoác màu áo trắng phau, có phải cậu đã chết rồi không, giấc ngủ chập chờn của Gulf kèm theo dòng lệ chảy ra từ khóe mắt. Còn Cham ngồi trên chiếc xe lăn mắt nhìn ra phía xa nói thầm
- Mew...tốt nhất anh mau về cho nhanh...nếu không cả đời này người hối hận sẽ là anh...tôi có thể giúp anh và Gulf đến đây thôi...còn lại là do định mệnh của hai người.
❤Hết chap 17❤

P/s: Các hũ ơi, viết đến đây tự nhiên thấy ác với Gulf quá...hối hận...chap sau sẽ happy nha...chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf