CHAP 18: NỤ HÔN NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉 Tại sân bay Suvarnabhumi
Mew và Sun bước xuống sân bay đã là 3h chiều, anh một tay bế Sun, tay còn lại đẩy hành lí, gương mặt lộ vẻ lo lắng còn Sun ngây thơ trong vui mừng, cậu đưa mắt quan sát xung quanh và nói:
- Daddy, không ai đến đón chúng ta sao?
- Mew trả lời lạnh: Không, chúng ta cần đến một nơi trước.
- Sun thắc mắc hỏi: Nơi đó là đâu?
Mew để hành lí một bên và nhờ bảo vệ gọi taxi dùm rồi quay sang trả lời con trai:
- Bệnh viện.
- Sun trố mắt hỏi lại: Tại sao lại đến bệnh viện?
- Mew: Không phải con muốn gặp chú Gulf sao? Chú ấy đang ở đấy?
- Sun vẻ mặt lo lắng hỏi: Chú Gulf bệnh sao?
Mew chỉ gật đầu thay cho trả lời, lúc này taxi cũng vừa đến, hai cha con lên xe đi thẳng đến bệnh viện, trong tin nhắn cuối cùng Max đã cho Mew biết Gulf đang điều trị tại bệnh viện lớn nhất Băng Cốc đó chính là bệnh viện Bumrungrad.
Trong phòng bệnh của Gulf, cậu ta vừa được bác sĩ tiêm thuốc an thần nên ngủ không biết gì còn bà Mean ngồi bên giường bệnh của cậu xoa người cho Gulf, bà buồn rầu nói với Max và Cham.
- Tình trạng của thằng bé không giảm chút nào mà ngày càng có dấu hiệu nặng hơn, mẹ sợ thằng bé chịu không nổi.
- Max cũng thở dài an ủi mẹ: Chúng ta phải cố lên, nhất định sẽ có cách để chữa khỏi cho anh ấy mà, mẹ đừng quá lo lắng.
- Bà Mean: Ước gì Mew nó trở về thì hay biết mấy.
Nhắc đến Mew, Max nổi cáu quay sang Cham gắt giọng
- Cũng tại anh, cách của anh dùng không những không hiệu quả, bây giờ cả tăm hơi tin nhắn của anh em cũng không thấy đâu, kì này thì hay rồi ba sẽ tức giận cho mà coi.
- Cham chỉ biết cười buồn nói với Max: Anh đã làm cách tốt nhất rồi còn lại thì còn phải tùy duyên thôi.
- Max trừng mắt nói lại: Lúc nào anh cũng nói duyên với nợ, bây giờ thì hay rồi duyên không có nợ mất luôn, tính sao bây giờ, ba không cho chúng ta một trận đã là nhân từ rồi..anh lựa chuyện mà trả lời với ba...em không biết đâu.
- Bà Mean: Max, sao con lại nói vậy với Cham, thằng bé đã làm hết sức rồi, con đừng trách Cham nữa, mẹ không muốn vì chuyện này mà hai đứa cãi nhau, Gulf nó biết sẽ buồn lắm đó, thôi hai đứa về trước đi.
Cham và Max chỉ biết im lặng không dám nói điều gì, lúc này ngoài cửa có tiếng gõ, Max đi đến mở cửa, cậu la lớn trong sự kinh ngạc
- Mew....là anh....anh.
Mew không trả lời Max mà đi thẳng vào trong phòng, trước mắt anh là người anh yêu, cậu đã ốm đi nhiều, cậu nằm yên trong giấc ngủ trên mắt vẫn còn đọng lại nước mắt chưa kịp lau khô, anh cúi người xuống ôm chầm lấy thân ảnh của Gulf mà khóc trong nghẹn ngào
- Gulf...anh về rồi...em đừng như vậy được không... anh xin lỗi ...vì đã làm em đau đến như vậy.
Bà Mean ngồi cạnh Gulf không tin vào mắt mình, còn Cham nhìn anh rồi nhìn sang Max nói
- Cuối cùng anh cũng đã về...tốt rồi.
Thấy mọi người và cả Mew đều như vậy , Sun vô cùng bối rối, một đứa trẻ mới hơn 5 tuổi lên tiếng
- Tại sao chú ấy lại phải nằm trên giường bệnh?
Mọi người lúc này mới để ý đến cậu bé, Max đến bên cậu xoa đầu nói
- Chú bị ốm, không được khỏe nên phải đến đây dưỡng bệnh?
Sun lúc này mới gắt lên
- Con biết rồi, dĩ nhiên người bị ốm mới đến bệnh viện nhưng con muốn biết nguyên nhân tại sao?
Mọi người giương mắt ngạc nhiên với sự cáu gắt của cậu bé, cậu chạy đến bên Gulf kế bên bà Mean dùng tay lay Gulf nơi ba cậu đang ôm Gulf nói:
- Chú Gulf, chú bị làm sao vậy? Có phải ba đã chọc giận chú rồi không? Chú mau khỏe lại đi.
Bà Mean ngạc nhiên hỏi:
- Sun, cháu biết chú ấy sao?Ngoan, mau đến đây với bà nội.
Sun giọng buồn trả lời:
- Con muốn chú ấy khỏe lại chơi với con, con có quà muốn tặng cho chú.
- Bà Mean: Ngoan nào, chú ấy mới ngủ thôi, đừng làm ồn, ta dẫn cháu ra ngoài chơi nhé!
Rồi bà quay sang nói với Mew:
- Mew à, bác sĩ mới tiêm thuốc an thần cho thằng bé, nó cần ngủ một giấc.Con về nhà cất đồ và tắm rửa đi rồi đến .
Nói rồi bà dẫn Sun ra ngoài.
- Cham: phải đó, em nghĩ anh nên tắm rửa rồi đến gặp cậu ấy.Anh ngồi đường dài cũng mệt cần nghĩ ngơi một tí.
- Max: Đúng rồi đó anh, anh mau về đi.
- Mew: Không...Anh phải ở đây với em ấy....anh muốn nhìn thấy em ấy tỉnh lại có anh.
- Cham: Khi cậu ấy tỉnh lại, bình tĩnh hay hoãng loạng còn chưa biết, anh chuẩn bị tinh thần đi. Anh sẽ còn đau lòng hơn thế nữa. Anh nên về nhà một chuyến thì hơn.
Cham nói có lí, anh buông Gulf ra bước ra cửa kéo hành lí ra về.Trước khi đi anh còn quay lại nhìn Gulf và nói
- Chờ anh...anh sẽ quay lại trước khi em tỉnh lại... để em được nhìn thấy anh.
Bà Mean và Sun ngồi trên ghế đá, bà vuốt tóc đứa cháu nội đã lâu không gặp, bà âu yếm hỏi:
- Sun con biết chú Gulf từ bao giờ?Sao con quen được chú ấy ?
Sun trả lời ngây thơ
- Lúc chú ấy đi du lịch ạ! Chú ở ngay khách sạn của ba... hơn một tháng gì đó con không nhớ rõ.
Không lẻ chúng nó gặp lại nhau lúc đó, thằng bé đã yêu con trai của bà đến nhiêu vậy, thật trớ trêu.Đang nghĩ, Mew bước ra nói với bà Mean
- Mẹ, con xin lỗi, con cảm ơn mẹ đã chăm sóc cho em ấy. Con nhờ mẹ trông em ấy giúp con, con về nhà một lát rồi vào ngay. Sun theo ba về nhà.
Cậu bé tuột xuống khỏi ghế đá, tạm biệt bà Mean rồi bước theo ba. Đang đi Max gọi
- Mew, để bọn em đưa anh về.Chú đưa con về nhé Sun, nói rồi cậu bế Sun trên tay.
Sun rất tinh ý thấy người đẩy xe lăn ở phía sau là Cham nên nói
- Chú mau đặt con xuống đi, con nghĩ người cần giúp đỡ là chú ấy, Sun tự đi được.
Nói rồi cậu bé tự ưỡng người tuột khỏi vòng tay của Max, Cham nhìn Sun nói
- Cháu thật là một đưa trẻ hiểu chuyện.Mew dạy dỗ cháu rất tốt. Sun à hay hôm nay cháu đến ở cùng với chú nhé, ba cháu bận chăm sóc chú Gulf rồi.
- Sun: Không được...con phải phụ daddy chăm sóc chú Gulf.
- Max: Con còn bé vậy sao làm được gì?
- Sun: Sao chú lúc nào cũng xem thường trẻ con thế....con làm được nhiều hơn thế đấy.
Max chỉ biết nhìn Cham cười mà không biết làm gì với đứa trẻ này. Cậu nghĩ, không biết con trai của ai mà khôn đến thế!
Bà Mean bước vào phòng, Gulf vẫn say ngủ mà chưa biết gì.Bà đến gần Gulf nói
- Con trai à....Mew nó trở về rồi...ta mong con mau sớm khỏe lại.
Ông Bon đang ở công ty thì Max gọi
- Ba, anh con về rồi..ba hài
- Ông Bon: Thật sao....được....được ta biết rồi...rất hài lòng.
Ông Bon vui mừng vì Mew đã trở về,có nghĩa là Gulf sẽ mau khỏe lại.Nghĩ đến đó ông vui mừng trong lòng .
Sau khi về nhà tắm rửa, lo cho Sun ăn và anh cũng tranh thủ nấu súp bò để mang đến bệnh viện cho Gulf.Không một ai nói cho anh biết về việc Gulf đã mang thai nên anh dĩ nhiên cũng không hề biết việc này. Sau khi Sun ăn xong và súp bò đã hoàn tất, cả hai cha con cùng nhau vào bệnh viện.
Tại bệnh viện Gulf sau khi ngủ một giấc thì đã thức dậy, thần trí cậu có vẻ tỉnh táo hơn.Cậu nhìn bà Mean hỏi
- Mẹ, có gì ăn không? Con đói rồi.
Bà Mean nghe Gulf hỏi sực nhớ lại là quên điện về nhà bảo người mang đồ ăn đến, nên bà nói với cậu
- Con đợi mẹ một lát, mẹ đến căn tin mua cái gì đó cho con ăn tạm, lát nữa có người mang đồ ăn đến cho con nhé!
Bà Mean vừa đi vừa điện thoại về nhà hỏi
- Quản gia Chon, chị Jin đã nấu gì cho Gulf chưa?
- Quản gia Chon: Dạ thưa bà, cậu Mew nấu mang vào rồi ạ! Cậu đi được một lát rồi đấy ạ!
Bà Mean thở phào nhẹ nhõm lu bu bà quên nếu không có gì cho Gulf ăn thì thật áy náy với Gulf.
Trong phòng ,bụng Gulf cồn cào, cậu đói đến không thể nhịn được nữa, cậu leo xuống giường lục đồ ăn, cậu thấy còn gói bim bim nên ngồi tại chỗ xé gói bim bim ăn ngon lành.Lúc này Mew và Sun bước vào thấy Gulf đang ngồi một gốc ăn bim bim, anh bật gọi:
- Gulf...em làm gì thế?
Gulf ngừng lại quay đầu nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác trên miệng còn dính đầy bánh giống như chuột con mới ăn vụn bị mèo bắt được, Gulf ngây thơ đáp
- Tôi đói...tôi ăn bim bim...xin lỗi chỉ còn một gói thôi...
Mew chạy tới ôm chầm lấy cậu , Gulf ngạc thở vùng ra nói:
- Ôi...đau ...tôi không thở được...buông ra.Anh là ai...
Mew nhìn thẳng gương mặt Gulf chậm rãi nói:
- Gulf...anh là Mew...anh về với em...anh không rời xa em nữa...xin lỗi em...em đừng như thế này có được không?
Gulf nhẩm trong miệng tên Mew rồi bắt đầu hoãng loạng, cậu chạy khắp phòng nói..Mew...anh ấy có bạn gái rồi sao ... không thể như thế được...không thể...cậu la lên rồi khóc, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Mew xót xa chạy đến ôm chặt cậu...
Là anh đây...Mew của em...anh không có ai cả...trong lòng anh chỉ có em thôi..
Gulf anh về rồi...anh không rời xa em nữa đâu..
Gulf vẫn khóc tuy cơn hoảng loạn trong cậu không còn nữa nhưng nước mắt trong đôi mắt vô hồn của cậu vẫn chảy, cậu nghe tim mình quặn lại , cậu không dám nghĩ, sợ nghĩ rồi tưởng mình lại nằm mơ. Sun đứng từ nãy giờ cầm cà men canh mà Mew đã nấu đi nhẹ nhàng đến bỏ cà men lên bàn rồi chạy tới ôm lấy Gulf khóc và nói
- Chú Gulf... chú đừng khóc...Sun cũng sẽ ở đây bên cạnh chú, Sun hứa sẽ ngoan không cãi lời ba nữa, chú phải khỏe lại còn dẫn Sun đi thăm Băng Cốc, không phải chú đã nói Băng Cốc rất đẹp sao? Bây giờ con về rồi, chú phải giữ lời hứa ...không được nuốt lời đó.
Gulf nghe có tiếng trẻ con quay lại hỏi
- Tôi hứa với cháu như vậy sao?
- Đúng vậy, lúc ở Mỹ chú đã hứa với con chúng ta còn ngoéo cả tay nữa mà.
Nói rồi Sun lấy tay cậu ngoắc lại với nhau, Gulf cũng nhìn Sun cười còn Mew vẫn ôm cậu đứng đó không buông mặc kệ cho hai người trẻ con kia nói chuyện với nhau.Bà Mean mua ít bánh ngọt đi vào thấy cảnh ba người họ thì thấy vui trong lòng, Mew và Sun dỗ Gulf ăn súp bò, sau đó dẫn cậu ra ngoài tản bộ, trước khi đi Mew nói với bà Mean:
- Mẹ ,bắt đầu từ hôm nay con sẽ chăm sóc em ấy, mẹ về nhà nghĩ ngơi đi ạ!
- Bà Mean cười bảo: Uh...giờ con về rồi...mẹ giao Gulf lại cho con. Cố gắng cho Gulf khỏe lại.Có lẽ thằng bé cần con hơn mẹ.
- Sun: Con cũng giúp ba chăm sóc chú ấy nữa.
- Mew vỗ đầu Sun: Đúng rồi Sun của ba là giỏi nhất.
Ba người thanh niên lớn bé dẫn nhau ra khỏi phòng, bà Mean nhìn theo cười hạnh phúc.
Tối đó Gulf ôm Sun ngủ trên giường còn Mew thì ngồi ngủ trên ghế nắm chặt lấy tay Gulf không rời. Sáng hôm sau là đúng một tuần Gulf ở bệnh viện, Mew đến gặp bác sĩ hỏi tình trạng của Gulf, sẵn tiện xin cho cậu về nhà để tiện chăm sóc.
Gulf được xuất viện về nhà, Mew đưa Gulf và Sun về biệt thự của Gulf cũng là nơi cậu và anh có khoảng thời gian đau khổ nhất, tuy đã bước vào ngôi nhà này một lần nhưng lần này lại khác, cảm giác không lưỡng lự, không nỡ và không dám đối với anh không còn nữa
giờ trong anh chỉ có tình yêu dành cho cậu.Sun về đến nhà nhảy lên sofa ngồi nói
- Daddy, ngôi nhà này thật rộng rãi, không giống như phòng khách sạn bên Mĩ của chúng ta, nó chật hơn so với ngôi nhà này.
- Mew: Nhóc con...đây là biệt thự đấy
- Sun: Con cũng muốn có một cái như vậy.
- Mew: Vậy sau này con trưởng thành lấy vợ ba sẽ cho con.
- Sun: Ba hứa rồi đó nha...chú Gulf...chú làm chứng cho cháu nhé!
- Gulf nghe thấy nói: Chú nghe rồi...chú sẽ nhớ giúp cháu.
- Sun: Chú Gulf ...cháu thèm món ăn chú nấu...chú nấu cho cháu nhé!
Mew nghe con trai nói vậy, chạy tới ôm lấy Gulf hôn lên má cậu nói:
- Chú Gulf đang là bệnh nhân ...phải nghỉ ngơi...chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài hay nhờ chị bếp bên nhà bà nội làm cho chúng ta.
- Sun: Không...con muốn ăn..
- Gulf nhìn Mew nói: Em muốn nấu cho thằng bé...nhưng đồ ăn trong tủ lạnh hết rồi.
- Sun: Vậy chúng ta cùng đi siêu thị mua nha! Con cũng muốn biết siêu thị ở Thái Lan có gì khác so với ở Mĩ.
Nói vừa xong Mew lái xe của Gulf đi siêu thị, ba người họ rất vui vẻ, tâm trạn Gulf cũng dần ổn định.
Sáng hôm sau bà Mean sang nhà Gulf thăm cậu còn Mew đến công ty của Cham,lúc này Max cũng ở đó.Mew hỏi
- Ai nói với Gulf tôi có bạn gái?
Cham nhìn Max, còn Max nhìn Mew nói:
- Là em nhưng em chỉ nói chuyện với anh Cham, anh Gulf vô tình nghe thấy.
- Mew quát lớn: Em có biết chút nữa đã hại cậu ấy bị tâm thần không hả?
- Cham ngăn lại nói: Nếu Gulf không bị vậy liệu anh có trở về không? anh muốn biết cậu ấy yêu anh nhiều như thế nào không? Cả đời cậu ấy nói sẽ không yêu ai được nữa vì đã yêu anh nhiều mất rồi.Anh theo tôi. Tôi dẫn anh đến một nơi.
Nói rồi Cham ra hiệu cho Max đẩy anh đến phòng làm việc của Gulf, bước vào phòng trước mặt anh giá vẽ vẫn phủ tấm vải như cũ, Cham nói
- Mew, anh đến tự mở ra xem đi, xem trong đó là gì?
Mew tiến đến tháo tấm vải xuống, anh thấy chính mình trong bức vẽ hỏi
- Là em ấy vẽ sao?
- Cham: Đúng vậy, ngày đầu tiên đi làm tôi cho cậu ta nhận giá vẽ này là để thiết kế trang phục mà cậu ta lại họa thành anh, ngày nào cũng nói chuyện với bức vẽ như nói chuyện với anh.Cậu ấy đã nhớ tới anh rất nhiều.
Nước mắt Mew rơi, tay sờ chính mình trên bức vẽ, anh xót xa cho cậu, cho tình yêu mà chính anh và cậu không thể nào thoát ra nổi. Anh nghe tim mình nhói khi nghe Cham kể về Gulf trong sự đau khổ dằn vặt mà cậu chịu đựng bấy lâu. Mew lao ra khỏi công ty chạy về biệt thự, lúc này bà Mean và Sun đang ở trong vườn chơi với haza và chopper còn Gulf thì đang trên phòng dọn dẹp lại một số thứ.Anh đi thẳng lên phòng tìm Gulf.Thấy Gulf rồi, mắt anh đong đầy nước mắt nhìn cậu, anh lao tới ôm cậu, hôn lên đôi môi mà anh nhung nhớ, Gulf chẳng hiểu tại sao? Cậu không đẩy anh ra mà cùng anh hòa vào nụ hôn đầy mật ngọt. Cảm giác hạnh phúc dâng trào.Đây không phải là mơ mà là thật, cảm giác thật trong nụ hôn ngọt ngào và say đắm.
❤Hết chap 18❤

P/ s: Còn hai chap nữa là hết rồi, ngọt ngào nha các hũ nhà mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf