CHAP 4: TÔI THÍCH EM....❤ TÔI CŨNG BIẾT ĐAU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp khoảng một tuần thì Gulf chính thức vào công ty của Mew làm. Ở nơi này người có địa vị tối cao chính là ba “chồng” cậu, còn cấp trên trực tiếp làm việc cùng và có địa vị cao ở đây chính là “chồng” cậu, vì thế cậu làm việc chẳng có chút áp lực và khó khăn nào. Hơn nữa gần đây Mew hình như dễ tính hơn với cậu thì phải, hỏi gì đáp đó, khó khăn gì thì giải quyết giùm cái đó, không hằn học cũng không im lặng lạnh lùng.

Mấy chị gái ở công ty sau khi thấy cậu vào làm việc chính thức thì thích lắm, cứ vây quanh cậu hỏi han đủ điều. Mà cậu cũng không phải là người khờ khạo không hiểu con gái, cho nên trước khi đến đây đã đặc biệt mua quà tặng cho mấy cô, mỗi người một chiếc đồng hồ đeo tay rất dễ thương mà lại pha lẫn chút sang trọng, ai đeo cũng đẹp. Mấy chàng trai làm cùng thì mỗi người được tặng một ly cafe capucchino và một phần bánh ngọt ăn sáng, cho nên không ai có ác cảm với cậu cả. Người mới hiểu chuyện thế mà!

Nhưng để hiểu chuyện như vậy thì tiêu tốn cả tháng “tiền lương” được phát định kỳ vào mỗi tháng, thế mà lúc đau lòng rút ví thì Mew đã quẹt thẻ giùm rồi. Tại vì lúc đó cậu với anh ta đang đi trung tâm thương mại, anh ta muốn mua thêm quần áo mới cho cậu với anh ta luôn. Nhờ thế mà đỡ tốn tiền!

Công việc của cậu là thiết kế một số trang phục và thêm phụ kiện vào cho các tác phẩm thiết kế khác, nhưng không làm tất cả mà chỉ làm một vài công đoạn thôi. Tuy rằng ban đầu thật bỡ ngỡ, nhưng trước khi bắt tay vào làm thì Mew đã chỉ dẫn cậu một ngày một đêm, cho nên không quá khó khăn.

Đi làm rồi mới biết, những gì học ở trường như giọt nước, mà công việc khi làm rộng cả đại dương, rất nhiều thứ cậu hoàn toàn chưa được học qua. Cũng may mấy chị gái trong công ty rất thích cậu, vì thế họ rất sẵn lòng chỉ dẫn.

Buổi trưa, Mew ghé sang một chút, nhưng sợ mọi người dị nghị nên anh ta cũng không đi ăn cùng. Cậu với tư cách là “em họ” của anh ta, có đi ăn cùng cũng không vấn đề gì, nhưng trong lòng người nào đó có quỷ, vì thế chột dạ là hiển nhiên.

Cơm trưa của công ty rất ngon, Gulf ăn một suất rồi còn thòm thèm muốn ăn nữa, nhưng ngại nên ra ngoài mua trà sữa uống, sẵn tiện mua cho mấy chị gái luôn, khiến họ vui mừng nhéo má cậu hết một hồi.

Mew đứng trên lầu cao nhìn Gulf bị một đám nhân viên nữ vây quanh, bàn tay hơi siết lại, rồi thả lỏng ra. Nhân viên ở công ty này đều là những người được tuyển từ công ty mẹ, đa số đều đã 30 hoặc trên 30 tuổi. Có điều tình yêu thì phân biệt gì tuổi tác đâu. Có điều Gulf hình như không có ý định “lái máy bay”, nhìn ra ý tứ của cậu chỉ là muốn làm vui lòng các đồng nghiệp, đặc biệt là đồng nghiệp nữ mà thôi.

Đến khi tan ca, Gulf đi xe bus một đoạn, tới trạm dừng thứ hai thì xuống xe đợi Mew. Hai người không thể đi chung, bởi ai ở công ty cũng biết khu biệt thự của Mew nằm ở một khu sang trọng, mà anh em dòng họ của anh ta lại ở cách khá xa, không có ai ở gần. Nếu hai người về chung,họ sẽ nghi ngờ lôi thôi. Nhất là chuyện các vị tổng tài bao dưỡng MB không phải là chuyện mới mẻ gì.

Mew gần đây đã đồng ý cho Gulf đi cùng mình, vì vậy cậu không khách khí mà đứng ở trạm chờ anh ta. Dù sao tiết kiệm một phần tiền không đáng chi ra thì cũng tốt mà.Anh ta vừa lái xe vừa hỏi:

-  Hôm nay thế nào?

- Gulf: Cũng tốt lắm, có vài điều tôi không hiểu và không làm được, mấy chị ở công ty giúp tôi.

- Mew: Cậu cũng giao hảo với mấy cổ quá nhỉ?
- Gulf: Phải vậy chớ, nếu làm họ ghét thì tôi khó mà sống nổi.

Câu này của Gulf đủ để vạch trần ranh giới giữa cậu và mấy cô gái. Mew cũng thả lỏng tâm tình một chút.

Gulf làm việc tuy là chăm chỉ nhưng cứ mỗi cuối tuần lại rời nhà, chỉ dặn chị Jo đừng nấu cơm chứ không nói là đi đâu, làm gì. Mew ở nhà nhàm chán, bèn ra ngoài tìm mấy cô nói chuyện hoặc mây mưa một chút, lâu rồi anh ta không phát tiết.Thế nhưng khi ngồi giữa các cô, mùi nước hoa sực nức, làn môi sơn đỏ mọng, móng tay vẽ đủ màu, quần áo hở trước hở sau…lại có cảm giác phản cảm, khó chịu. Anh ta thấy rất thắc mắc rằng tại sao trước kia anh ta lại có thể chịu được.

Ngồi một lát, anh ta nhận thấy “người anh em” của mình không tài nào “lên” nổi, đành rút một xấp tiền chia cho mấy cô rồi rời đi.

Lúc đi ngang qua trung tâm thương mại, Mew trông thấy Gulf đi cùng ba người, họ đang đứng trước trung tâm thương mại nhưng trên tay đều cầm một cốc cafe, có lẽ là đã đi chơi lâu rồi, giờ tính đổi chỗ. Anh ta dừng xe lại, định sang đó nhưng lúc này đường quá đông nên rất khó quay đầu xe, thế nên đành chạy thẳng. Trong lúc lướt qua, hắn còn nhìn thấy Gulf đang…nắm tay một cô gái, nắm rất chặt.

Trái tim của anh ta tựa như cũng bị cái siết tay đó làm cho đau đớn. Tuy rằng anh ta không muốn tin nhưng sự thật này cứ đập vào mắt anh ta, khiến anh ta không thể lừa dối mình được. Có điều nắm tay cũng chưa chắc là có quan hệ người yêu, có thể chỉ là bạn bè, trong lúc đi đường không cẩn thận kéo tay nhau mà thôi. Gulf làm sao có bạn gái được? Chắc chắn là không, nếu cậu có bạn gái, sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn cùng anh ta. Trước kia tuy anh ta có bạn gái nhưng không yêu cô ta sâu đậm mà còn phản đối kịch liệt chuyện kết hôn, thì cậu làm sao có thể?

Mặc dù mọi thứ đều mơ hồ, nhưng trong lòng anh ta lại có cảm giác sợ hãi trào dâng. Anh ta sợ cậu không phải là của mình, không thuộc về mình, không ở bên cạnh mình nữa. Đột nhiên anh ta có cảm giác rất muốn chiếm hữu cậu.

Buổi tối, Gulf mới trở về nhà. Sau khi ăn cơm xong, cậu liền ôm điện thoại mà ông Bon vừa tặng cho lên phòng nghịch. Mew cũng lên theo, anh ta ngồi một bên giường, tay cầm tài liệu nhưng hầu như hoàn toàn không có ý định sẽ làm việc.

Ngồi một lúc, Mew nói:...Gulf...

- ...Hả?... Gulf  vẫn không ngẩng đầu lên.

- Mew mở lời: Ngày mai…cùng tôi đi gặp khách hàng .

Gulf vẫn tập trung vào điện thoại nhưng vẫn trả lời :
- Tôi là nhân viên mới mà, có kinh nghiệm gì mà theo.
- Mew: Được mà, cậu cứ theo tôi.

- Gulf : Khi nào?

- Mew: Sáng mai cứ đi làm như bình thường, khoảng gần trưa sẽ đi gặp.
Mew rất mong Gulf đi cùng.

- Gulf: Ừ... cũng được.

- Mew: Ngày mai…
Anh ta ngập ngừng khiến Gulf ngẩng đầu lên.
- Mew: ...Không....bắt đầu từ ngày mai  trở đi cậu  hãy đeo nhẫn vào.

Gulf thô lố mắt nhìn anh ta:
-  Cái gì?...
Từ lúc kết hôn xong cậu đã tháo nhẫn ra rồi, chỉ có anh ta đeo thôi.

- Mew: Tôi nói em đeo thì em cứ đeo đi, đừng hỏi nữa.

- Gulf bị sốc hỏi : Vì sao?

- Mew nói thầm trong lòng: Vì em là vợ của tôi.
 Tuy muốn nói như vậy nhưng Mew lại nói ra một câu khác.
- Thì cứ đeo đi.

Gulf cho rằng ngày mai người họ gặp có quan hệ họ hàng bà con gì đấy nên không hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu.

Buổi tối, Mew cố ý nhích người gần kề Gulf. Anh ta chỉ dám tham lam hít hà mùi hương thơm mát trên người cậu, lại không dám chạm vào. Người trước mắt rõ ràng là vợ của anh ta, vợ chính thức, thế nhưng anh ta lại không thể chạm vào. Tất cả chỉ lại bản hợp đồng ngu ngốc kia.

Gulf ngủ rất xấu, thường hay đạp chăn, rồi nằm lấn sang chỗ hắn, thường xuyên dang tay dang chân rộng ra, có lần còn lăn xuống giường. Nhân lúc cậu từ thế nằm nghiêng đổi sang nằm ngửa rồi dang tay dang chân ra, anh ta nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Bàn tay rất nhỏ, rất mềm, rất ấm cảm giác này thật là tuyệt. Ban ngày cô gái kia được cậu nắm tay, bây giờ anh ta cũng được, nói tóm lại là anh ta không chịu thiệt rồi.

Tuy rằng rất tham lam cảm giác được nắm bàn tay này, nhưng anh ta vẫn không dám làm càn, chỉ nắm một chút rồi buông ra.

Buổi sáng hôm sau, Gulf mặc áo thun đen bên trong, áo vest bên ngoài, đứng trước gương chỉnh sửa một lát rồi mới tìm hộp nhẫn trong tủ quần áo, mở ra đeo.

Mew nhìn bàn tay được cậu đeo nhẫn xong, phải cố gắng lắm mới không bước đến nắm tay cậu. Cảm giác thấy cậu đeo nhẫn cưới một đôi cùng với anh ta, quả thật rất sung sướng.

Lúc Gulf sắp lên xe, Gulf liền nói:
- Em ngồi ghế trước đi.

Gulf thấy là lạ nhưng không hỏi lằng nhằng, liền lên xe.

- Em muốn uống gì không? Mew muốn lái xe vào máy bán nước tự động trên đường.

- Không, vừa ăn sáng ở nhà, uống nước no rồi.Gulf từ chối.

Thật ra anh ta cũng biết cậu sẽ không uống gì cả, chỉ là anh ta muốn tìm chuyện để nói thôi. Nhưng lúc này cũng không có gì khác để nói nữa cả, đành im lặng.

Đến công ty được mười phút thì Gulf được gọi tới phòng của Mew, sau đó hai người đến nhà hàng đã chọn chờ ông Anthony Drake.

Khách hàng của Mew là một người nước ngoài có điều ông ta có thể nói được tiếng Thái nên Gulf không quá lo lắng, đôi khi ông ta sẽ chen vài câu tiếng Anh vào thì đã có Mew hiểu, cậu không bận tâm làm gì.

- Chào ngài, hôm trước ngài nói bản vẽ của công ty chúng tôi còn thiếu vài chi tiết mà ngài chưa vừa lòng, xin hỏi ngài cần sửa chỗ nào, nhà thiết kế (NTK) của công ty tôi sẽ sửa. Mew nói rất lưu loát.

Gulf tuy đã chuẩn bị tinh thần bị “gọi tên” nhưng nào biết anh lại xem mình là NTK của công ty. Đây là điều khiến cậu bất ngờ nhất, bởi trong công ty ngoài NTK tài giỏi như Cham ra thì còn bốn người nữa, ai nấy đều rất xuất sắc và lớn tuổi, có kinh nghiệm hơn cậu nhiều. Anh ta chỉ đích danh cậu là NTK, lỡ cậu làm không hài lòng thì bản hợp đồng này biết tính sao?

- Rất tốt, tôi muốn mời NTK xem qua trước bản vẽ mà tôi không hài lòng, xem cậu ấy có biết nên sửa chỗ nào không. Trợ lý của ông Anthony đưa qua cho Gulf một xấp bản vẽ.

Đây rõ ràng là đang thử thách cậu! Gulf trong lòng hồi hộp, bên ngoài thì cố tỏ ra trấn tĩnh lật xem. Phải mất khoảng năm phút sau cậu mới lên tiếng:

- Thưa ngài, mẫu B54 này đây, tôi nghĩ ngài không hài lòng ở chỗ thiết kế hơi rối mắt, họa tiết này và hoa văn nổi trên áo đã làm cho bộ trang phục trở nên rườm rà. Nhận được cái gật đầu của ông Anthony, Gulf đè nén nhịp tim mà nói tiếp: “Còn mẫu G75 này có lẽ là vì chiếc nơ trên cổ và sợi dây này đã quá đủ cho chiếc áo vest, bên ngoài còn thêm túi giả và những đường xếp li tạo cảm giác quá “nữ tính” cho bộ vest của nam giới. Mẫu F39 quá chú tâm vào những đường cắt cúp nên trở thành bộ trang phục đơn điệu. Mẫu T97 thì ổn, nhưng chiếc nơ đặt sai vị trí khiến bộ trang phục trở nên cồng kềnh…”

Gulf vừa giơ mẫu ra vừa đánh dấu, trợ lý của ông Anthony dùng macbook xóa hoặc thay đổi những chi tiết mà Gulf vừa nói. Sau khi xong, trợ lý đưa cho ông xem những thay đổi của Gulf trên năm mẫu thiết kế, ông ngồi nghiên cứu một cách chăm chú khoảng mười phút mới gật đầu.

Mà mười phút này đã khiến trái tim của  Gulf treo giữa không trung, còn bị đánh trống ngực vì quá hồi hộp nữa. Mew biết vậy nên thỉnh thoảng quay sang dùng ánh mắt trấn an cậu, anh ta còn vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu vài cái nữa.

- Quả là một NTK tài ba, những gì cậu thay đổi đã đúng ý của tôi. But, mẫu cuối cùng cậu nói vẫn còn thiếu một chút, theo ý tôi thì phải thêm vài đường xếp li hoặc viền màu khác lên chiếc áo sơmi này mới ổn. However, những mẫu khác cậu chỉnh sửa đã vượt cả ý của tôi trước đây, khiến bộ sưu tập này trở nên rất hài hòa, hợp lý, logical.”

Nghe ông Anthony khen ngợi, Gulf mừng rỡ cảm ơn. Thế là bản hợp đồng được ký kết nhanh chóng trong thuận lợi.

- Em muốn được thưởng cái gì? Mew khởi động xe, mỉm cười hỏi.

- Thưởng gì chứ? Gulf ngạc nhiên.

- Thông thường, khi nhân viên làm việc tốt thì sẽ được công ty thưởng. Em vừa giúp tôi ký được hợp đồng, muốn gì thì cứ nói, tôi đáp ứng. Mew rất sảng khoái.

- Thôi, tôi là nhân viên mới, hơn nữa có lẽ là do may mắn mới khiến khách hàng hài lòng thôi, đâu dám lập công để đòi thưởng. Hú hồn hú vía, nhớ tới cảm giác ban nãy Gulf còn hồi hộp.

- Vậy… chúng ta đi ăn nhé? Mew đề nghị.

- Nhà hàng hả? Gulf trưng ra vẻ mặt không muốn đi.

- Ừm, sao thế? Không thích? Mew cũng nhìn ra tâm tư của cậu.

- Gulf: Haizz, ăn ở nhà hàng chán lắm, món nào cũng ít, đã vậy còn đắt nữa.

- Vậy em muốn ăn ở đâu? Phố ăn vặt?

- Gulf bị bất ngờ: Anh cũng biết chỗ đó?

- Gọi điện cho em mấy lần đều nghe em nói đang ở đó. Mew mỉm cười.

- Ừ, chỗ đó ngon, rẻ. Gulf thích thú.

Hai người định đến phố ăn vặt, có điều đúng lúc này điện thoại Mew reo lên, công ty có việc nên phải về gấp, vì thế nên Gulf cũng phải về công ty ăn trưa

theo nhưng anh ta hứa với cậu là tan ca sẽ đưa cậu đến đó ăn.

Lúc tan ca, Mew rất muốn đến tìm Gulf nhưng sợ mọi người dị nghị cho nên không đến, chỉ bảo trợ lý đến cho cậu về sớm.

Ở trên xe, Gulf  không nói chuyện, chỉ liên tục bấm điện thoại, nhiều lần anh ta muốn mở lời nhưng cậu dường như không có ý định trò chuyện gì hết.

Đến nơi, anh ta để cậu lựa chọn hàng quán rồi cùng đi vào. Ở đây không có chỗ đậu xe nên hai người phải đi bộ một khoảng khá xa. Vào ngồi rồi thì nhận được biết bao ánh mắt “kỳ thị” của mọi người xung quanh, bởi ở đây toàn dân lao động hoặc sinh viên đến ăn, còn người mặc vest mang giày tây sang trọng như hai người họ thì chẳng có một ai.Gulf dứt khoát cởi áo vest ra khiến Mew bất ngờ:

- Em làm gì vậy? Trời đang lạnh lắm đó. Mew lo lắng.

- Cởi bớt áo ra, mặc vầy kỳ quá.Dù sao thì ở đây có đông người nên không lạnh lắm, tí nữa mang lò than ra nướng thịt thì càng nóng hơn.

Mew thấy cậu cởi thì cũng cởi vest ra theo, chỉ giữ lại áo sơmi đen bên trong thôi.

Mấy món ăn nóng hổi nhanh chóng dọn lên,Gulf thuần thục lấy kéo cắt thịt rồi đổ sốt ra đĩa giấy, Mew lại ngồi một bên nhìn mà không biết phải làm gì.

Gulf bóc vỏ nilong bọc đôi đũa ra đưa cho Mew, nói: Nè, anh ăn đi chứ, nhìn gì nữa?

Mew quả thật có hơi đói nhưng hoàn toàn không có ý định sẽ ăn thứ gì ở đây, thức ăn không nhìn ra hình dạng gì, anh ta không muốn thử.

Gulf thì khác, ăn rất ngon lành, thậm chí còn cao hứng khen ngợi.
- Woa, ngon ghê! Anh uống bia không?

Mew gật đầu.

Gulf gọi xong bia thì nhìn thấy Mew từ nãy đến giờ không hề động đũa vào bất cứ món gì ở trên bàn, liền hỏi:

- Sao anh không ăn? Lòng lợn ở đây ngon lắm, thịt nướng rau củ cũng chất lượng tuyệt hảo luôn. Bạch tuột nướng sa tế cũng ngon nè, ăn thử một miếng đi!

Thấy Mew chần chừ không chịu ăn, cậu liền gắp một đũa đưa đến bên miệng anh ta.

Khoảnh khắc này dường như anh ta không tin vào mắt mình nữa, đơ ra một lát mới vô thức há miệng.

- Ngon đúng không? Gulf cười tít mắt hỏi.

- Ừ....Bởi vì em đút nên mới ngon.

Mew chỉ ăn vài miếng, còn lại chỉ ngồi uống bia. Gulf thì không uống chút nào, cậu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ uống rượu hay bia, vả lại uống vào người ngợm hôi rình còn nóng bức nữa, uống nhiều sẽ điên điên khùng khùng nên không bao giờ đụng vào.

- Em đến đây thường xuyên lắm sao? Mew đột nhiên hỏi.

- Ừm, từ năm đầu đã đến đây, tôi ở đây nhiều hơn ở nhà luôn đấy. Gulf vừa nói vừa xử hết thức ăn trên bàn.

- Đều đi với bạn hết sao? Với bạn gái, hay với bạn trai? Lúc này dường như Mew đã hơi ngà ngà say.

- Trai có gái có. Gulf chấm tương ăn nên môi đỏ chót, trông rất đáng yêu. “Mấy hôm nay anh là lạ.” Gulf vốn không muốn khui chuyện này ra, chỉ là cậu cảm thấy lúc này nên nói.

“Lạ thế nào?” Mew nhìn cậu không chớp mắt nhưng thấy cậu cũng nhìn mình nên ngượng ngùng khui chai bia mới để khỏa lấp cảm xúc.

- Anh xưng hô với tôi hơi kỳ kỳ. Gulf nhìn chiếc nhẫn trên tay. “Lại còn bắt tôi đeo nhẫn, chẳng phải lúc vừa kết hôn xong anh bảo tôi phải tháo nhẫn ra sao?

“Em là của tôi.” Mew định mượn men say nói ra nỗi lòng.

“Hả?” Gulf phun miếng khoai tây nướng trong miệng ra.

“À…ý tôi là, em đã kết hôn với tôi rồi nên chuyện đeo nhẫn là tất nhiên.” Mew vẫn chưa say nên không dám thổ lộ.

“Nhưng nếu người có tâm tư sẽ để ý rồi phát hiện ra, tôi không muốn.” Gulf sáng đến giờ đeo nhẫn mà hồi hộp muốn chết còn cố tình lật mặt vào trong, bởi đây là cặp nhẫn được thiết kế độc quyền có một không hai, ai thấy anh ta đeo rồi thấy của cậu đều nhìn ra đây là một cặp.

Không cần lo đâu, sẽ ổn thôi.” Tôi muốn đánh dấu chủ quyền của mình.

À…ờm…Chúng ta về thôi.” Thức ăn đã ăn hết, bia cũng uống đủ, nếu còn ở đây lát nữa cậu sẽ điên mất. Anh ta bắt đầu nói nhảm rồi.

Mew đứng dậy, lại bị chất cồn làm cho lảo đảo, Gulf không muốn mất mặt nên đỡ lấy anh ta. Mew mỉm cười, cố ý dựa vào người cậu. Hơi ấm này, không phải lúc nào cũng có được.

“Ây trời ơi anh nặng quá, ăn gì mà bự như trâu vậy.” Gulf bắt đầu lảm nhảm. “Cơ mà anh say như vậy làm sao mà lái xe, tất cả là do tôi hồ đồ, sao để anh uống bia chứ? Haizz đúng là điên rồi!”

“Không sao.” Mew nắm cánh tay Gulf. “Tôi lái xe được, em đừng lo.”

“Ế ế chạy thẳng chạy thẳng, anh lạng lách đánh võng như vậy cảnh sát phạt chết!” Sau khi lên xe, Gulf cực kỳ đau khổ khi phải liên tục hét lên như vậy.

Mew cười: “Em đừng lo, sẽ về nhà an toàn thôi.”

Đúng là về nhà thật nhưng không an toàn chút nào cả, Gulf bước vào cửa với gương mặt trắng bệch không còn chút máu.

Rất vất vả mới đưa Mew lên phòng rồi buộc anh ta phải đi tắm, làm xong thì Gulf rã rời thân xác,tắm xong liền nhào lên giường nằm, không thèm chỉnh lại tư thế.

“Gulf…” Mew gọi.

“Gì?” Cau có trả lời.

“Em…không rời xa tôi được không?”

“Không.” Gulf không chút nể mặt mà đáp.

“Chúng ta…hủy bản hợp đồng kia nhé?” Mew hỏi.

“Không.” Gulf vẫn không khách khí.

“Em…không thích tôi sao? Một chút cũng không?”

“Không, một chút hay một tí xíu cũng không.” Lần này đã lấy lại sức nên đáp dài hơn.

“Vậy phải làm sao đây…haizzz…tôi thích em mất rồi.”

Gulf nghe anh ta thầm thì mấy lời này, giật mình ngồi dậy quay sang xem, chỉ thấy anh ta đã say lắm rồi, đang nằm ngủ một cách bất tri bất giác.
 “Phù…thì ra chỉ là nói nhảm trong lúc say mà thôi.”

Gulf thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống ngủ.

Cho nên cậu không hề hay biết,Mew bên kia đã mở mắt ra. Anh ta muốn thở dài nhưng sợ kinh động đến cậu nên chỉ đành nén lại. Người này có lẽ không yêu anh ta, chỉ là anh ta lỡ yêu mất rồi. Một ngày nào đó nhất định phải có được cậu, có được tình cảm của cậu.

Gulf làm việc được khoảng một tháng thì xin Mew tuyển thêm người vào, đó là bạn bè của cậu. Mew tuy muốn tuyển dụng nhưng công ty của anh ta đủ người rồi, vậy nên chuyển họ về công ty mẹ thử việc.

Trong thời gian đi làm này, Gulf cực kỳ hồi hộp sợ hãi vì chiếc nhẫn. Chỉ cần là một người hiểu biết nhìn sơ qua, cũng dư sức đoán được đây là nhẫn cưới. Tuy thiết kế đặc biệt nhưng nhìn thế nào cũng nhận ra là nhẫn cưới không sai. Cậu cứ thấp thỏm tháo ra rồi đeo vào, cả ngày chỉ có mỗi chuyện chiếc nhẫn mà hồi hộp không ít lần.

Bởi vậy nên cậu cũng có sai sót, nhất là trong buổi tan tầm hôm nay, bị Mew hỏi:

“Nhẫn đâu?”

“À…đây.” Gulf giật mình, vội lôi nhẫn trong túi quần ra đeo. “Ban nãy vào nhà vệ sinh tháo ra để rửa tay, tôi quên.”

Lời chống chế của Gulf có giá trị trong một lần, vì thế nên lần thứ hai bị Mew phát hiện, cậu chỉ biết sờ mũi chứ không còn đường nào để lui binh.

“Em ghét đeo nhẫn, hay ghét tôi?” Mew nhìn sơ qua thì rất giận dữ nhưng nhìn kỹ, chỉ thấy hắn lộ ra biểu tình tan nát. Chỉ là Gulf không thấy được.

“Ờm…anh biết đó…chiếc nhẫn này…ừm…là nhẫn cưới, đeo nó đối với người chưa từng công khai kết hôn như tôi, quả là làm khó tôi lắm.” Gulf đành ấp a ấp úng nói thật.

Mew thở dài. Thật ra anh ta không phải không biết, Gulf chỉ là không muốn đeo nhẫn nên viện lý do thôi. Dẫu sao thì từ đầu đến cuối cậu cũng không nguyện ý, thế nên anh ta đành phải chấp nhận.

Thôi được, em không cần đeo nhẫn nữa.”

Nhìn Gulf hí ha hí hửng tháo nhẫn ra, tim anh ta tan nát từng mảnh. Tựa như cậu không phải đang tháo nhẫn mà là tháo rời các bộ phận trên người anh ta ra, khiến anh ta đau đớn cùng cực. Quả đúng là tình yêu, ai yêu trước thì sẽ thua cuộc, sẽ phải gánh lấy đau khổ như thế này. Biết yêu cậu là sai lầm, nhưng anh ta đã vô pháp quay đầu được nữa rồi.

Mew mỗi đêm nằm bên cạnh Gulf đều rất khó ngủ. anh ta muốn ôm cậu vào lòng, thậm chí còn muốn hôn cậu. Thế nhưng mỗi lần anh ta nhích lại gần, cậu đều sẽ gạt tay anh ta ra nhưng vẫn là đang ngủ. Điều này chứng minh rằng, cậu luôn đề phòng anh ta.

Người được gọi là “vợ chính thức” của mình lại cự tuyệt mọi va chạm, thật sự là rất buồn cười, buồn cười đến mức chảy cả nước mắt. Trên đời, yêu không được đáp lại luôn luôn là nỗi đau.

Buổi sáng cuối tuần, Gulf không có cơ hội ra ngoài chơi nữa, thay vào đó là phải học lái xe. Ông Bon bảo rằng, hai vợ chồng cùng nhau đi làm là chuyện tốt, có điều Mew phải đi công tác liên miên, nếu như Gulf không có xe riêng thì rất bất tiện. Ông tuyệt đối không muốn “con dâu” của mình phải đi xe bus trong khi ở nhà lại có xe riêng.

Được hướng dẫn Gulf lái xe là niềm vui của Mew. Cứ cuối tuần hoặc cuối ngày anh ta đều chở cậu ra một đoạn đường vắng ít người qua lại để tập lái xe cho cậu.

Gulf học rất nhanh, lại không nhát gan nên học được một tuần đã ra đường lớn chạy như bao nhiêu người thành thạo khác.

Ahhh…đã quá! Thì ra cảm giác lái xe là như thế này a!” Gulf vừa điều chỉnh vô lăng vừa hét.

“Em sẽ thi vào ngày nào?” Ý Mew là thi lấy bằng.

“Ừm…để coi, hình như hai ngày nữa có tổ chức buổi thi rồi. Ba nói rằng tôi nên chờ đến tháng sau nhưng mà tôi muốn thi liền, chiều nay phải về học bài nữa.” Gulf rất háo hức.

Bởi vì chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày thi rồi, cho nên Gulf rất tích cực học lái xe. Cậu được Mew cho nghỉ một ngày trước ngày thi vì thế hôm đó lấy xe mà ông Bon mua cho tự ra chỗ ít người mà tập, tập cả một ngày, tối về thì học bài như điên.

“Ngài suppasit, giúp tôi dò bài đi.” Gulf đưa tài liệu cho Mew.

“Câu thứ 13, nhìn hình, hãy nói thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc?” Mew đọc cho Gulf trả lời.

“Ừm, là xe khách và xe tải, xe ôtô.”

“Câu 21. Biển nào cấm máy kéo?”

“Ngài Suppasit à, câu này dễ ẹc, đổi câu khác đi!” Gulf  lật lung tung mấy trang.

Cứ thế, người hỏi người trả lời, đến tận 22h mà Gulf vẫn còn muốn học, nhưng Mew lo cậu mệt nên bảo dừng. Thi không đậu có thể thi lại, không sao cả.

“Ưm…ngài suppasit à, bật đèn xi nhan chỗ nào?” Mới 5h sáng, Gulf vẫn còn đang ngủ nhưng lại nói mớ.

Mew nằm bên cạnh nghe vậy, liền phì cười, ôm cậu vào lòng.

Mew khẽ động một chút, sau đó dùng tay ấn lung tung trên người Mew, rồi lại lầm rầm nói: “Cách cầm vô lăng, tay trái nằm ở vị trí 9h đến 10, tay phải…tay phải đặt chỗ nào a…ah quên mất rồi…”

Mew tranh thủ lúc cậu chưa tỉnh, liền ôm siết cậu lại, nói bên tai: “Đừng lo, em sẽ thi tốt thôi.”

Không biết là vì câu nói này hay là vì đã qua giai đoạn nói mớ, Gulf ngủ một giấc đến tận 7h sáng mới dậy.

Được ôm Gulf ngủ được mấy phút đồng hồ, cho nên sáng ra tâm trạng của Mew rất tốt. Anh ta cùng cậu ăn sáng, đưa cậu đi thi. Ban đầu vốn là định chở cậu đi thôi, còn anh ta thì về công ty nhưng đến nơi, thấy cậu quá lo lắng, tay chân còn run lẩy bẩy, bèn ở lại cùng cậu.

Trước khi vào thi, cậu định lấy bài ra xem lại một lần nhưng anh ta bảo không cần. Nguyên tắc học bài thi là chỉ học vào hôm qua, trước khi thi không xem lại bài vì sẽ làm cho não rối loạn, không tiếp thu được bao nhiêu, ngược lại sẽ quên hết.

Gulf rất căng thẳng, cậu ngồi cạnh anh ta mà cứ hỏi không ngừng, anh ta cũng rất tận tâm giảng giải cho cậu.

“Hồi trước anh thi thế nào?” Gulf cầm bình giữ nhiệt uống trà bạc hà mật ong mà tay vẫn run rẩy.

“Tôi thi vào lúc 18 tuổi, ở Mỹ, có lẽ không giống với bây giờ lắm.” Mew nhớ khi thi mình không run, ngược lại lần đầu lái xe lại run. Anh ta với cậu quả là trái ngược nhau.

Gulf thi thực hành trước, cậu làm rất tốt, tốt hơn cả trong tưởng tượng của anh ta. Bởi vì bình thường cậu rất thích lái xe, lại tập trung cao độ và có quan sát tốt nên đã lái khá thạo rồi, phần thi này anh ta cũng đã từng hướng dẫn cậu, có khác một chút so với hồi thi bên Mỹ nhưng cũng không sai biệt lắm.

Thực hành xong thì đến lý thuyết, phần thi nào Mew cũng không bỏ qua, đều ngồi ở chỗ đó chờ cậu.

Mew ngồi chờ đến tận trưa thì Gulf mới thi xong, anh ta định chở cậu đi ăn nhưng cậu bảo muốn ở lại nhận kết quả.

Với một người cần cù chăm chỉ như Gulf thì việc thi đậu cũng là điều đương nhiên, anh ta tin như thế nhưng cậu lại không có đủ tự tin, cứ lo sợ hồi hộp mãi. Đến khi đọc số báo danh cậu đã thi đậu, Gulf mừng rỡ quay sang ôm Mew

Tuy rằng cái ôm này chỉ là do quá vui mừng, nếu anh ta không đi cùng thì cậu sẽ ôm người khác nhưng khoảnh khắc này cũng đủ để hắn vui sướng không thôi.

“Em giỏi lắm, trưa nay muốn ăn ở đâu?” Mew mỉm cười, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.

“Muốn ăn vịt quay.” Gulf cao hứng bừng bừng.

“Được, chúng ta đi thôi.” Mew nắm tay Gulf, kéo đi.

Bởi vì quá vui mừng nên Gulf quên mất việc bị anh ta nắm tay, đến khi nhận ra thì cả hai đã lên xe mất rồi.”

Một ngày nọ, Mew đang công tác ở xa thì nhận được điện thoại của Ran.

“Mày đang ở đâu thế?”

Mew vừa lật tài liệu vừa trả lời: “Đang đi công tác ở Phuket”

“Bao giờ mới về?”

“Tầm khoảng ba ngày nữa. Có gì cần nhờ tao sao?”

Câu này cũng không phải châm chọc hay đá đểu gì Ran, bởi bạn trai bé nhỏ của Ran có thân hình gầy gò nhỏ bé, từ nhỏ đến lớn bệnh tật liên miên, lại từng bị trúng đạn thay anh ta cho nên thể chất mấy năm gần đây liên tục suy yếu, bạn bè đi đâu về cũng thường mua quà bồi bổ cho cậu ấy, và Ran cũng thường gửi bạn bè đi xa mua thuốc giùm. Mà có lẽ cũng vì ân tình này nên Ran mới yêu anh ta lâu như vậy, bởi vì tính ra thì cậu người yêu của Ran lớn hơn Ran tới tận năm tuổi, năm nay đã đầu ba mươi rồi.

“À không, tao muốn nói với mày chuyện này.” Ran dường như rất nghiêm túc.
- Mày bị vợ cắm sừng mà không biết sao?

Mew đứng dậy, lấy một tập tài liệu khác trên kệ xuống, nói: “Mày đang lảm nhảm gì vậy?”

“Để tao nói cho mày nghe chuyện này. Anh yêu của tao là giáo sư giảng dạy tại đại học vừa chuyển công tác đến ở trường Đại Học của vợ mày được khoảng một năm. Thời điểm bốn tháng trước anh ấy đã thấy vợ mày có qua lại thân mật với một cô gái nhưng anh ấy cho rằng chỉ là bạn bè nên không quan tâm. Cách đây một tháng, trường tổ chức thi ca hát để mừng lễ tốt nghiệp, vợ mày cùng cô gái kia lên biểu diễn, những giáo sư khác trầm trồ khen ngợi cặp đôi này, anh ấy hỏi ra thì mới biết hai người họ yêu nhau từ lúc chưa vào đại học là đồng thoại tình yêu ở trường, ai ai cũng biết.”

Mew tuy rằng hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn nói: “Tiếp đi.”

“Anh ấy có về nói lại với tao nhưng tao nghĩ chuyện này ít nhất phải có chứng cớ thì mới nói cho này biết được, nếu nói bậy thì chẳng khác nào “đốt nhà” mày. Gần đây anh ấy gặp một cậu sinh viên tên là Mild – bạn thân của vợ mày ấy, hai người họ là thầy trò thân thiết nên cậu ấy tới thăm . Trong lúc trò chuyện, anh ấy vô tình hỏi tới vợ mày, Mild nói rằng vợ ông đã từng nhắc trước mặt nhiều người vài lần về việc sau này sẽ cưới cô bạn gái kia, bởi hai người họ yêu nhau rất sâu đậm và trải qua nhiều năm ở bên nhau. Cô ta tên là Dao.Nhận được tin như sét đánh ngang tai, Mew gần như không cầm nổi điện thoại nữa. Ran thấy Mew im lặng như vậy liền hoảng hốt hỏi, anh ta trả lời vài câu qua loa rồi cúp máy.

Gulf có người yêu ư? Không phải mới, mà là đã quen nhau mấy năm rồi, cậu còn định…kết hôn với cô ta?

Thế còn mình thì sao?

Hóa ra bao nhiêu lâu nay, người thật sự lạnh lùng chính là cậu, còn anh ta chỉ là con cọp giấy.

Cậu diễn quá giỏi, giỏi đến mức anh ta cứ tưởng rằng chỉ có anh ta mới là kẻ khiến cậu đau lòng, nào ngờ sự thật hoàn toàn khác biệt.

Mew cực kỳ shock, cả ngày hôm đó anh ta ra lệnh cho cấp dưới đi điều tra Gulf. Trước đây đã có lần hắn định thuê người theo dõi và điều tra về cậu nhưng cảm thấy việc này quá đỗi ấu trĩ, ai lại đi điều tra vợ mình chứ? Có điều đến lúc này thì anh ta không thể bàng quan nữa rồi.

Gulf đang ở công ty thì nhận được điện thoại của Mew. Ở chốn đông người mà nghe máy thì kỳ, liền đi vào toilet nghe.

“Gì thế?”

“Em đang ở đâu?” Mew vừa vào đã khởi binh vấn tội.

“Đang ở công ty chứ ở đâu, anh không nhìn đồng hồ hả, đang là giờ hành chính đó.” Gulf hơi bực.

“Em không hỏi bao giờ tôi về sao?”

“Bao giờ về thì kệ anh, mắc mớ gì phải hỏi?” Đang làm việc bị bắt đi nghe máy, tâm trạng cậu dĩ nhiên không tốt.

Mew siết chặt bàn tay cầm điện thoại đến nổi gân xanh, thật lâu sau mới nói: “Gulf, em…” Em lừa dối tôi.

“Cái gì, nói nhanh đi, tôi còn đi làm nữa.” Gulf bực bội ngắt lời anh ta

“Được rồi, em đi làm đi.” Mew không nói nên lời.

Gulf chẳng buồn ừ hử thêm câu nào, trực tiếp ngắt máy.

Nghe được giọng nói của cậu, anh ta cực kỳ vui. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị thay bằng nỗi đau khổ khi cậu vô tình như vậy, thậm chí việc anh ta bao giờ về cũng không muốn biết. Có lẽ cậu còn muốn anh ta đi lâu hơn.

Hóa ra bấy lâu nay Gulf vẫn che giấu anh ta về cô bạn gái đã yêu sâu đậm suốt mấy năm kia, thậm chí còn định kết hôn.

Trước khi cậu gặp anh ta, đã yêu cô gái kia rồi. Thế mà vẫn đồng ý hôn sự này, thật là một trò cười không cười nổi.

Anh ta càng ngày càng yêu cậu, ngược lại, cậu càng ngày càng ghét anh ta.

Anh ta chỉ hi vọng ở bên cậu lâu hơn, cậu lại mong anh ta và cậu ly hôn sớm hơn.

Không được! Tuyệt đối không được! Anh ta sẽ không bao giờ ly hôn với cậu, không bao giờ!!!

Gulf lén la lén lút cất chiếc nhẫn vào túi, kỳ thực Mew không có ở công ty thì không cần đeo cũng được, ngặt nỗi không đeo thì giống như bị một cặp mắt vô hình nhìn chằm chằm, khiến cậu nổi da gà, đành đeo vào.

Tan ca rồi thì đi tìm bạn gái đi ăn, xem phim, uống cafe…đến khi nào chán thì về nhà. Mặc dù Mew có nhà hay không thì việc cậu đi đâu anh ta cũng không được phép quản nhưng ang ta không có nhà thì đi thoải mái hơn nhiều.

Hôm nay Dao tan ca rất trễ, cậu đứng dưới tầng chờ cô ra. Chỗ này là góc khuất ở ven đường gần công ty, cho dù ông Bon có ra đây cũng chưa chắc nhìn thấy cậu.

Hôm nay Dao mặc một chiếc đầm màu xanh thiên thanh nhã nhặn kín đáo, chân mang giày thể thao màu trắng, nhìn cô thật thanh lịch gọn gàng.

Cô bước về phía Gulf, đôi môi nở nụ cười duyên dáng. Gulf nắm lấy cả hai tay cô, nói:

“Hôm nay em làm việc có mệt không?”

“Dạ không, em rất thích. Cũng may nhờ có anh mà em mới được nhận vào, còn không thì chắc thất nghiệp mất.” Cả hai cùng nhau đi bộ.

“Tương lai của em cũng là của anh mà, anh phải lo chu toàn hết chứ.” Gulf cười rất hạnh phúc.

Mew ở trên máy bay xem đi xem lại mấy bức hình được cấp dưới gửi cho, gương mặt anh ta lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ thốt ra tiếng thở dài đầy phiền muộn.

Gulf không là của anh ... không là của anh …

Mấy từ này cứ vang vọng mãi trong đầu, khiến anh ta không tài nào tập trung làm việc được, đành trở về trước thời hạn công tác.

Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, tim anh ta như siết lại. Hóa ra trên đời này luôn có những chuyện trớ trêu, trớ trêu đến mức không thể nào tin được là nó lại xảy ra với mình.

Khi xuống sân bay, anh ta vừa lên taxi vừa gọi điện cho trợ lý sắp xếp cuộc họp vào ngày mai, bởi chuyến công tác này chỉ hoàn thành được một nửa, phải họp để bàn giao một số việc dang dở.

Khi Mew về đến nhà thì cũng đã hơn 18h, anh ta quả thật rất mệt mỏi, không nói tiếng nào với người giúp việc mà đã lên phòng.

Gulf không có ở nhà, ít nhất trong vòng mười tiếng trở lại là không ở đây. Anh ta biết bây giờ có gọi điện cho cậu cũng vô dụng, cậu sẽ không bắt máy đâu. Anh ta là chồng lại không có tư cách của một người chồng.

Mew tắm rửa xong, cả người mệt mỏi nhưng chẳng tài nào ngủ được, thậm chí anh ta cũng không muốn ăn gì. Chị Jo bưng lên một bát canh gân bò hầm còn nóng hổi và cốc sữa tươi, anh ta lại cự tuyệt không ăn lấy một miếng nào, sữa cũng không uống.

Vài phút sau, chị Jo thấy anh ta ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, liền hỏi:

“Cậu chủ, cậu sao không nghỉ ngơi lại đi đâu vậy?” Bình thường chị không dám hỏi nhưng hôm nay rõ ràng là anh ta đã rất mệt, chị sợ anh ta ra ngoài lại có chuyện gì thì ông chủ sẽ mắng chị.

“Tôi không sao đâu, tôi muốn đi tìm Gul” Mew đáp rồi đi ra ngoài.

Mew biết bây giờ cậu đang ở phố ăn vặt, vậy nên lái xe đến đó. Hôm nay không phải cuối tuần nhưng lại gần cuối tháng, tiền lương của mọi người đều đã dùng gần hết cho nên chẳng ai ra ngoài ăn uống nhiều. Vì vậy đường phố lác đác người qua lại, xe cộ cũng ít hẳn.

Anh ta định lái sâu vào trong, nhưng vừa di chuyển vô lăng đã thấy cậu ngồi cùng một cô gái nọ ở một hàng quán gần đó, cách một con đường mà thôi, chỉ cần anh ta lái xe qua sẽ tới bên cậu, nhưng hắn lại không làm.

Giờ phút này mọi tác động, mọi âm thanh bên ngoài đều không còn ảnh hưởng đến hắn được nữa rồi. Trái tim tan nát, cả người như bị đông cứng, lạnh buốt cả sống lưng.

Anh ta thấy cậu cười ngọt ngào với cô gái ấy.

Thấy cậu đưa tay vuốt tóc cô gái ấy.

Thấy cậu dùng khăn giấy lau nhẹ lên môi cô gái ấy.

Thấy cậu nắm tay cô gái ấy.

Thấy cậu….

Hàng loạt hành động đập vào mắt khiến anh ta không còn bình tĩnh được nữa, muốn xuống xe, muốn đi đến đó kéo cậu về, muốn nói rằng cậu là của mình…

Thế nhưng đôi chân anh ta đã không thể nghe lời được nữa rồi, hoàn toàn bất động.

Nhìn cậu dùng hành động đầy ôn nhu đó đối đãi với cô gái ấy, khiến anh ta toàn thân đau nhức, đau đến tê tái. Sự dịu dàng mà anh ta mơ ước đó đã không thuộc về mình, mà dành cho cô gái kia.

Giây phút này đây, sự thật đã chứng minh cho anh ta biết tất cả, tuy rằng phũ phàng nhưng lại đầy chân thực. Cậu đã yêu người khác, cho nên đối với anh ta chẳng hề có chút rung động nào. Cậu đối với người ấy là một mảnh tâm tư không hề bị tiền tài vật chất tác động, còn với anh chỉ là một sự bố thí. Vì ba anh nên đồng ý kết hôn với mình. Một sự miễn cưỡng không hơn không kém.

Còn cô gái kia là vì tình yêu. Yêu đến mức cho dù đã kết hôn với anh ta, vẫn tuyệt đối không buông bỏ.

Cậu có thể làm tổn thương anh lại không thể làm tổn thương cô gái kia.

Gulf, tôi cũng biết đau mà?
❤Hết chap 4❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf