Truyện Ngắn Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Mở đầu

Hôm nay, như mọi ngày, Gulf đạp xe từ căn hộ đến quán cà phê nhỏ ở góc đường, đó là nơi cậu làm việc bán thời gian. Dù chỉ là bồi bàn, nhưng Gulf làm việc rất chăm chỉ, cậu không muốn đánh mất công việc này vì cậu xem nó là thu nhập duy nhất nuôi mình hàng tháng. May mắn là tiền học đã có gia đình lo, nhưng Gulf nhận thức được gia đình mình cũng không dư giả gì, tốt nhất là cậu vẫn nên cho mình một nguồn thu nhập riêng. Thời gian ở trường của cậu không nhiều, chỉ lên lớp khi có tiết học, rồi thì phụ bàn ở quán cà phê nhỏ, về nhà sẽ tiếp tục học. Mỗi ngày đều lặng lẽ trôi qua như thế, có lẽ, hôm nay cũng vậy.

'Trời có vẻ nóng hơn hôm qua thì phải, dù đang là tháng một.' Gulf nghĩ.

Cậu tra chìa vào ổ, thuần thục kéo chiếc cửa sắt màu xanh trời sậm màu sang hai bên. Cậu thay quần áo trên người rồi bắt đầu công việc dọn dẹp trước khi mở cửa. Đây là nhiệm vụ hằng ngày của Gulf. Cậu bày bàn ghế và quét qua sàn nhà gỗ màu nâu đã li ti xác mấy con bồ hóng. Cho đến khi các nhân viên khác đến, cậu chắp tay chào hỏi rồi tiếp tục công việc của mình.

Dù chỉ là áo sơ mi, quần tây đen và một chiếc tạp dề đơn giản trông cũng thật hoàn hảo khi Gulf mặc. Thân hình cao cao cân đối cùng đôi chân dài không khỏi khiến cho những chiếc bóng cô đơn đến quán liếc nhìn. Từ lúc cậu làm việc ở đây đến nay, có vài vị khách đến chỉ để chụp hình với cậu, rồi vài hôm lại có mấy ông chuyên săn người mẫu đến hỏi nhưng bị cậu từ chối hết. Có lẽ cậu nghĩ mình không phù hợp với chốn xô bồ ấy.

'Vì quán nhỏ nên không nổi tiếng, vậy mà vẫn đông. Chắc không chỉ  nhờ đồ uống ở đây ngon rồi', Anh chủ quán Run ngẫm nghĩ rồi lắc đầu cười khổ.

Anh lớn hơn Gulf ít tuổi, quán cà phê này là do anh bỏ tiền túi ra kinh doanh, dù không lời nhiều như các quán nổi tiếng nhưng cũng không lỗ. Anh là kiểu người vui tính vì còn độc thân, đối tốt với nhân viên của mình, còn rất thích tám chuyện. Cứ có mặt anh chủ quán ở đây là lại được nghe những chuyện dở khóc dở cười anh "vấp" phải trên đường hay đoại loại vậy, nên không khí ở đây lúc nào cũng thoải mái và vui vẻ.

Gulf đối với anh là một nhân viên có trách nhiệm, chăm chỉ, đôi khi khá dễ thương trong động tác vụng về của mình, ngoài ra Gulf rất kiệm lời và không giỏi bắt chuyện với người khác. Nói chung, anh thấy Gulf khá là bí ẩn. Anh không biết quá khứ của cậu thế nào, nhưng biết cậu hiện tại là một người tốt là được rồi.

...............................................

Ánh hoàng hôn đỏ phản chiếu qua từng cửa kính những tòa cao ốc của thủ đô Bangkok tráng lệ. Dù là mùa đông hay mùa hạ, cái nóng ở xứ chùa vàng vẫn không thay đổi là bao. Dòng xe vẫn chen chúc nhau trên các con đường lớn đã bắt đầu lên đèn.

Hôm nay Mew tan làm sớm hơn mọi ngày, anh dừng lại trước quán cà phê nhỏ mà anh thường ngày chỉ lướt qua. Hôm nay lại có nhã hứng ghé vào một tí. Anh lái đến bãi đỗ xe rồi bước vào quán. Anh tìm cho mình một bàn trống gần máy lạnh,

'Chiều nay có vẻ nóng hơn hôm qua'. Anh nghĩ

Mew mở balo lấy cái laptop định sẽ hoàn thành cho xong công việc còn dở ở công ty.

"Anh dùng gì?"

Nam thanh niên cất giọng hỏi, hình như cậu ta đứng đây được một lúc rồi. Mew ngước nhìn rồi nhanh gọi một ly trà dâu, anh không quen uống cà phê dù anh rất thích mùi của chúng. Gulf gật đầu rồi quay về quầy. Hừm, cậu thanh niên này làm anh có chút ấn tượng

'Gương mặt sắc xảo thật đó, cậu ấy có phải người mẫu hay diễn viên gì không vậy?' Mew nghĩ.

.................................................

Ngày hôm sau, ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, Mew không chắc điều gì khiến anh lui tới nơi này thường xuyên hơn. Anh ghé vào ít nhất một lần một ngày. Có lẽ do anh thích không gian của quán, nó nhỏ nhưng không cảm thấy chật chội và quan trọng là không quá ồn ào.

Anh chủ Run chú ý đến vị khách quen này nên đến bắt chuyện. Ai chứ với anh trai có gương mặt sáng ngời như mặt trời cùng thân hình cao ráo vạm vỡ thì khó ai mà không ghi nhớ. Thật tốt Mew là người thân thiện và sôi nổi. Anh có thể trò chuyện vui vẻ với anh chủ Run và các nhân viên của quán

Ngoại trừ Gulf.

Cậu luôn đứng ngoài cuộc nói chuyện của mọi người, dạo đây còn im lặng hơn trước, ai hỏi thì đáp, không thì thôi. Làm anh chủ Run không khỏi lo lắng cho cậu em, anh buộc miệng giải bày với Mew. Mew chỉ gật gù lắng nghe. Thật ra, anh cũng để ý đến thái độ của Gulf từ đầu nhưng không nghĩ nhiều, anh đoán chỉ là tính cách cậu vốn như thế, nhưng xem ra không đơn giản vậy.

Cho đến một hôm, Mew đến quán vào sáng sớm, định sẽ ngồi thư giản chút trước khi đi làm. May là quán mở cửa rất sớm, vừa bước vào cửa, đập vào mắt anh đầu tiên là Gulf đang ngồi ở cái bàn gần quầy. Nhìn qua thì đoán là cậu vừa bày bàn ghế xong, giờ đang ngồi lau lại mấy cái cốc. Hình ảnh cậu thanh niên một mình ngồi trong quán khiến anh có chút rung động, hay đúng hơn là anh cảm nhận rõ có một bức tường vô hình bao bọc lấy thân thể cô độc trước mắt. Một thế giới của riêng cậu ấy. Trong một thoáng, anh đã nghĩ, Mình muốn tiếp cận em ấy, muốn thử làm phiền một chút xem em làm sao. Mew nghĩ là làm. Anh bước đến ngồi ở ghế đối diện:

"Chào buổi sáng Pi Gulf!"

Cậu đắm chìm trong thế giới của mình bằng những giai điệu trong cổ họng, không nhận ra anh đã vào quán từ lúc nào đến khi anh gọi. Cậu nhanh chóng chào đáp lại rồi như thường lệ:

"Anh dùng gì ạ?"

Anh thì vẫn câu trả lời cũ, cậu gật đầu, đứng dậy mang mấy cái cốc đã lau sạch cất vào tủ. Tay cũng thành thục pha nước, tuy có hơi vụng về nhưng trình độ của cậu đã tăng lên đáng kể đấy. Nhờ anh chủ Run bỏ công huấn luyện mà.

Mew nhận nước, bắt đầu thưởng thức, nhưng anh không có ý định im lặng đâu:

"Em làm việc ở đây lâu chưa"

"Được một năm rồi anh"

Và tiếp đó và chương mục hỏi nhanh đáp lẹ của hai người. Mew cứ hỏi, Gulf cứ đáp. Chỉ là những câu hỏi bình thường thôi nhưng cũng không khiến cuộc trò chuyện trở nên nhàm chán. Ít nhất không ai có ý định ngừng nói. Mew nhận ra tuy tính cách Gulf hướng nội, nhưng cậu không phải loại người có suy nghĩ phức tạp. Cách trả lời của cậu thẳng thắn, thật thà, đôi khi còn ngây ngô ấy chứ.

'Cũng dễ thương mà nhỉ', Mew nghĩ

Mew cũng nhận ra một chuyện, là cậu bé này đang nhớ nhà rồi. Một mình lên thành phố vừa học vừa làm, mọi thứ đều với cậu đều cảm giác xa lạ. Lại là kiểu người hướng nội nên tự ôm lo lắng trong lòng mà tự buồn bã. Anh tự nhủ muốn trở thành bạn của em ấy. Hay ít nhất là một người lạ mà em ấy có thể tâm sự.

Cuộc trò chuyện chuyện đành phải dừng lại khi các nhân viên khác đã đến. Anh thanh toán ly trà dâu của mình, gửi kèm nụ cười ngây ngất lòng đến Gulf, không quên chào mọi người rồi bước ra khỏi quán.

Trời tháng 2 không nắng mà hình như có người đang say.

.................................................

Dạo này Mew ghé quán cà phê nhỏ ở góc đường thường xuyên hơn, sáng sớm trước khi đi làm và tối muộn sau khi tan làm. Vì anh nhận ra Gulf là người đến sớm nhất cũng là người ở lại muộn nhất. Đến vào giờ mở cửa quán thì hai người có thể trò chuyện thoải mái hơn. Đối với Mew, còn gì tuyệt bằng việc anh có người để tâm sự cùng mỗi buổi sáng và người đó sẽ nghe anh luyên thuyên sau một ngày làm việc mệt mỏi của mình. Anh phàn nàn với Gulf về những khách hàng khó ở trên công ty, rồi bày tỏ niềm đam mê ca hát của mình cho cậu nghe, tất nhiên là sau khi nghe giọng Mew hát Gulf thần tượng anh luôn. Thường xuyên nhất là khoe hình chú chó nhỏ Chopper của anh.

Thật tốt là Gulf không có vẻ gì là khó chịu về việc bị anh làm phiền theo ca hai lần một ngày cả. Mà ngược lại, trông cậu vui vẻ hơn vì điều đó ấy chứ. Dù người nói nhiều hơn là anh, nhưng anh cũng không quên quan tâm đến chuyện của Gulf. Gulf lại rất tự nhiên kể cho anh nghe câu chuyện của mình

'Có lẽ là vì bản tính hòa đồng vui vẻ của pi Mew đã giúp mình cởi mở hơn'. Gulf nghĩ.

Nhờ vậy mà hai người họ trở thành bạn game mỗi tối, cũng không ít lần cậu tham khảo ở Mew về việc học hay vấn đề cá nhân. Không biết do vô tình hay cố ý mà Mew đang từng bước thành công dỡ từng viên gạch của bức tường bao lấy tim Gulf rồi?

Gulf cả tuần nay vui vẻ ra mặt, đến nỗi anh chủ Run phải há hốc mồm kinh ngạc khi thấy tần suất nở nụ cười của cậu tăng mỗi ngày, nhất là khi ở cạnh Mew.

'Hình như họ trao đổi line với nhau thì phải', anh nghĩ.

Vì từ trước đến nay hình ảnh Gulf cắm cúi nhắn tin cho ai đó mỗi khi rảnh rỗi thế này chưa từng hiện hữu. Và thế là cả hội nhân viên gồm anh Gin, chị Kit và em Ya bắt đầu đẩy thuyền cho cặp đôi.

Nhưng người khởi xướng công khai đưa tàu ra khơi là một vị khách quen của quán, cũng là đồng nghiệp của Mew ở công ty. Tee Mild, 25 tuổi. Mọi chuyện bắt đầu khi Mild bắt gặp họ đi ăn cùng nhau ở trung tâm thương mại vào chủ nhật tuần trước. Từ ngày hôm đó, Mild lui tới quán cà phê nhỏ để lén chụp lại các moment của cặp đôi này (không nên bắt chước nhé :V), cũng vì thế mà trở thành khách quen ở đây luôn. Cứ có cơ hội là Mild cực liệt chèo đến gãy cả mái, không ít lần làm hai người họ ngượng đến đỏ mặt tía tai. Cũng vì vậy mà cả hội gọi anh là thuyền trưởng Mild, còn thuyền phó không ai khác chính là anh chủ quán Run.

.................................................

Giờ đã 9 giờ tối, anh chủ Run rủ rê cả hội đi ăn lẩu sau khi đóng cửa quán. Anh mời cả Mew và Mild đi cùng vì như mọi ngày, họ đã ở quán từ chiều. Suốt bữa ăn, hai con người kia vẫn không quên phát cẩu lương cho thiên hạ, lúc thì gắp đồ ăn cho nhau, lúc thì khoác tay lên vai nhau nói nói gì đó chỉ hai người nghe.

Đi ăn thôi mà, có cần khiến dân tình phẫn nộ trong sung sướng thế không. Mà đó đã là gì, suýt chút nữa hai vị thuyền trưởng, thuyền phó và các thuyền viên đã vỡ tim, vì Mew dùng tay không bắt một con bọ nhỏ trên môi Gulf, rất chi là tự nhiên luôn ấy.

'Tụi bây có thấy cái tao vừa thấy không?! Ánh mắt! Cái ánh mắt ấy!'

Anh chủ Run như có thể giao tiếp bằng giác quan với cả hội. Ở đây không có ai bệnh về mắt nhé, chỉ là đang cắn răng, gồng mình để không thét lên như lũ điên ở nơi công cộng thôi.

................................................

Cũng đã được 3 tháng kể từ lần đi ăn lẩu cùng nhau, mức độ thân thiết của Mew và Gulf không hề giảm xuống. Họ đã đạt đến cái mức mà có thể cầm giấy lau mồ hôi cho người kia luôn rồi. Đến cái mức mà mọi người xung quanh có thể cảm nhận được năng lượng hạnh phúc phát ra từ họ đang bung tỏa một cách mạnh mẽ. Khiến người ta cảm thấy chưa bao giờ cô đơn một cách vui vẻ như thế này.

Tất nhiên, trong bất kỳ mỗi quan hệ nào cũng sẽ xuất hiện thứ gọi là mâu thuẫn, không nhiều thì ít. Và mối quan hệ không tên giữa Mew và Gulf cũng không ngoại lệ.

Hôm nay ở quán cà phê nhỏ có biến nhẹ.

Sáng sớm, Mew vẫn đến mua nước như mọi ngày nhưng chỉ ngồi đó và bấm điện thoại, còn Gulf thì cũng hành xử như mọi ngày, nhưng không dính Mew nữa. Chuyện gì xảy ra với hai con người này vậy, họ thậm chí còn chẳng nói với nhau câu nào. Thấy có điềm không lành, anh thuyền phó gọi ngay cho anh thuyền trưởng hỏi chuyện. Nhưng xem ra chỉ có người trong cuộc mới biết chuyện trong kẹt như nào rồi.

Nhìn qua thì biết chắc người dỗi là Mew, vì anh hôm nay kiệm lời hẳn, còn Gulf vẫn vô tư làm việc với tâm trạng khá ổn. Chỉ khá thôi, vì cậu chẳng giấu nổi hai chữ HOANG MANG to đùng khi thấy Mew lơ mình. Cả hội hỏi Gulf có chuyện gì hay sao, thì cậu lại bảo là không. Mew cũng thế. Anh chủ Run đành vỗ vai Mew khuyên nhủ có gì thì hai người nên cùng ngồi xuống giải quyết nhé. Mew ậm ừ rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại, chốc lại liếc nhìn con người xinh xẻo kia đang đi đi lại lại quanh quán mà thở dài thậm thượt.

Chuyện là hôm qua, Mew hẹn Gulf đi ăn ở quán nướng mới mở, nhưng Gulf lại ngủ quên và cho anh leo cây 3 tiếng đồng hồ. Đến nơi còn vô tư như mình chỉ trễ 3 phút. Hình như hôm đó Gulf hơi cao hứng với món ngon yêu thích, không để ý đến cảm xúc của Mew, làm anh ăn cũng không mấy ngon miệng nữa. Và điều anh bận tâm là cậu chưa xin lỗi anh tử tế đó. Sáng nay cố ý đến ngồi ở quán lâu hơn mọi ngày mà chẳng thấy ai kia dòm ngó tới, anh giận chứ.

Mew đứng dậy, anh chào mọi người rồi xách balo bước ra khỏi quán mà không thèm ngước mắt nhìn Gulf luôn. Làm cả hội cảm nhận rõ không khí đang lên ký. Còn Gulf thì bối rối nhìn theo bóng lưng anh, không nói được lời nào.


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro