Truyện Ngắn Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Kết thúc

Tối đó, Mew tan làm muộn, anh ghé qua quán cà phê nhỏ mua một ly trà dâu mang về. Dù chủ yếu là muốn tránh mặt Gulf, vậy mà vô thức đưa mắt tìm cậu sinh viên kia, không thấy lại thở dài. Người pha chế lúc này là em Ya. Anh nhận nước từ cô bé, thanh toán xong rồi ra khỏi quán. Vừa bước được hai ba bước, cánh tay áo sơ mi liền bị kéo về phía sau, nhẹ nhàng. Nhìn sang trái, Mew thấy Gulf đã khoác áo Jean ngoài chiếc phông trắng và quần jean đứng đó, anh đoán cậu tan làm sớm hơn mọi khi. Thắc mắc nhưng không thể mở lời, Mew quay đi

"Pi Mew. Xin lỗi nhé. Xin lỗi mà"

Gulf lên tiếng từ phía sau

Người đang được xin lỗi lại tỏ vẻ không quan tâm mà tiếp tục bước đến bãi đỗ xe. Khung cảnh cậu trai cao mét 85 đang lẽo đẽo theo sau níu tay áo một cậu trai khác mét 83, kỳ lạ là người mét 85 kia lại trông nhỏ nhắn hơn nhiều. Nó dễ thương đến mức khiến người đi đường phải ngoái đầu nhìn tự hỏi họ có phải người yêu không.

"Pi Mew, em xin lỗi mà. Anh đang giận em hả?"

Cậu tiếp tục vừa kéo tay anh vừa nói xin lỗi như đứa trẻ bị mẹ trách phạt. Đứng trước xe rồi, Mew mới quay lại đối mắt với cậu:

"Em còn biết là anh đang giận à?"

Mew cau mày, cố giữ giọng bình thường nhất có thể

Cậu đáp lại tỉnh bơ:

"Em đâu có biết. Pi Run nói em là anh đang giận"

Thấy Mew im lặng, cậu tiếp tục:

"Hay anh còn giận chuyện em cho anh leo cây. Nếu vậy em đã xin lỗi rồi mà!"

"Em xin lỗi khi nào hả"

"Aow, lúc đó á! Vừa gặp là em nói ngay mà, anh quên rồi phải không"

"Lúc đó nghe chẳng thành tâm gì hết."

"Gì á?! Em nói thế nào đây? Em cũng xin lỗi suốt từ nãy còn gì"

"Nhưng sáng nay em còn chẳng đến dỗ anh"

"Aow, em có biết là anh còn giận đâu. Anh còn chẳng nói là anh giận."

Cuộc nói chuyện này sẽ kéo dài đến sáng.

Thật may là Mew cuối cùng cũng chịu thua mà lên tiếng giải hòa trước. Anh kéo tay Gulf ôm ôm, như năn nỉ cậu đừng dùng cái giọng em bé đó cãi anh nữa, vì cậu vẫn đang không dừng trách anh thế này thế kia.

"Rồi rồi, không nói chuyện này nữa. Coi như hòa nhé."

Gulf mặc kệ cho anh ôm cánh tay mình, chán không muốn nói nữa. Thật ra Mew là người dễ dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ, như trẻ con ấy. Chỉ cần chịu quan tâm đến anh, nói ngọt một chút là anh mềm lòng rồi. Không quan trọng ai đúng ai sai, Mew là chỉ muốn được ai kia dỗ dành mình thôi mà. Nhưng ngặt cái, Gulf lại là người không biết dỗ ngọt người khác, càng không biết bạn đang giận chuyện gì nếu không nói.

"Em đói chưa, đi ăn gì không?"

"KFC đi."

Gulf nhanh chóng đề xuất. Mew đưa tay lên xoa đầu cậu cưng nựng. Cả hai lên xe của Mew rồi phóng đến KFC.

Ăn no nê rồi, Mew hộ tống Gulf về căn hộ của cậu. Gulf cứ vậy mà chào tạm biệt anh, quên luôn cái xe đạp còn để ở quán cà phê nhỏ.

Ngày hôm sau, tình trạng mối quan hệ cả hai cải thiện thấy rõ, độ dính nhau còn hơn trước. Đúng là chỉ khi cùng nhau giải quyết mâu thuẫn, người ta mới hiểu đối phương hơn mà gắn kết hơn nữa. Mew nhận ra Gulf và anh đều là người nóng tính, không thích đối phương lên giọng với mình và ngoại trừ game thì cả hai có khá nhiều sở thích khác nhau. Bất chấp trái ngược nhau ở nhiều phương diện, anh và cậu vẫn có thể hòa thuận mỗi ngày.

.............................................

Những lần giận hờn vu vơ đi vào lòng đất của hai người diễn ra thường xuyên hơn nhưng cũng rất nhanh chóng làm lành ngay sau đó. Làm cả hội lúc đầu hết người này người kia lo lắng hỏi thăm, giờ thì chẳng thèm hỏi nữa mà chỉ nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Mới biết nhau có 2 năm mà xem họ có giống đôi vợ chồng đã 10 năm không kia chứ. Và tất nhiên, cẩu lương cũng ngày càng chất lượng hơn, không những phát cho hội chèo thuyền mà còn cho khách đến đây ăn ké luôn. Thôi kệ, hiếm lắm mới có bát cơm ngon chất lượng như này mà. Nhiều lúc anh chủ Run đùa hỏi hai người rốt cuộc đã yêu nhau rồi phải không, thì câu trả lời sẽ là như này:

"Đúng là có yêu. Nhưng mà là anh em yêu nhau." Đi kèm với ánh cười không thể hạnh phúc hơn, cả hai người.

...............................................

"Hừ, các người lừa ai chứ còn lâu mới lừa được bàn dân thiên hạ. Xem kìa, có anh em nào yêu nhau tới mức gửi thiệp cưới đến tận nhà thế này không hả?!"

Thuyền trưởng Tee Mild nói như muốn quát vào mặt hai con người trước mặt. Thuyền phó Run chỉ có thể cười khổ chịu thua độ kín đáo của họ. 

"Đừng có làm loạn lên Mild! Cả gia đình hai người họ đều ở đây đấy, muốn bị đuổi ra ngoài à"

Mild lật mặt cười thật to nhanh chóng vui vẻ chúc phúc cho hai người bạn cũng như anh em tốt của mình. Suốt 10 năm qua, họ vì duyên vì nợ mà yêu nhau, nhưng yêu thôi chưa đủ. Còn cùng nhau trãi qua nhiều chuyện có vui có buồn, có đắng có ngọt  rõ là không dễ dàng gì. Vậy mà mọi chuyện có thể dẫn đến kết cục viên mãn như ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực không ngừng của cả hai bọn họ. Run nhìn cậu em bồi bàn thuở nào đã trưởng thành và bước trên lễ đường cùng người nó xem là bến đỗ bình yên, sao mà không khỏi nhớ lại giai đoạn khổ sở khi yêu của nó, thật may nó đã không bỏ cuộc và giờ là lúc nó nhận được những gì xứng đáng.

Run biết, dù có trãi qua thêm bao nhiêu khó khăn hay cay đắng như thế nào, điểm đến sẽ luôn như ngày hôm nay. Vì họ đã chọn đúng, họ chọn đúng người, họ chọn đúng thời điểm, họ chọn đúng nơi để trở về và họ tin tưởng vào điều đó. Run chớp chớp đôi mắt vì biết nó bắt đầu đỏ lên rồi. Nhìn qua thì có vẻ Mild cũng chẳng khá hơn. Anh thuyền trưởng đã rơi nước mắt từ hôm nhận thiệp cơ mà. 

Cuối cùng thì anh đồng nghiệp, à không, là sếp chứ cũng tìm thấy bông hoa của anh ấy rồi. Từ khi Mild biết Gulf, hai người dường như hợp gạ hay sao mà chơi thân như bạn bè lâu năm vậy. Giờ Gulf đối với Mild là em trai xém ruột, nhìn nó trao nhẫn cưới cho ông sếp mình nổi tiếng giữ kỹ vợ, còn nó thì nổi danh chiều chồng, anh không biết trưng biểu cảm nào cho hợp lí đây. Chỉ có thể khóc trong hạnh phúc thôi.

Lễ cưới không cầu kì mà đơn giản. Khách thì cũng không ai ngoài gia đình và bạn bè thân thiết, nhưng lại rất ấm cúng và vui vẻ. Lúc tung hoa cưới, người bắt được là em Ya, trong chiếc váy ngắn trắng tinh khôi em nhanh chân chạy đến cầu hôn người yêu mình là chị Kit, Kit tất nhiên đồng ý ngay tắp lự, dù chị ấy đã lên kế hoạch để hỏi cưới từ lâu nhưng Ya lại đi trước một bước mà hỏi trước luôn rồi. Mọi người ai cũng bất ngờ, biết họ đã hẹn hò được 5 năm rồi, hội cùng thuyền ngày xưa thay nhau chúc mừng lẫn chọc ghẹo họ. Không khí ngày cưới càng trở nên dễ thương và lãng mạn biết bao.

Gulf ngồi trên giường trong căn phòng lớn, đây là nhà riêng của Mew, anh vừa mua 1 năm trước, khi anh có ý định cầu hôn cậu. Hôm đó cậu lại nói 'Để em hỏi mẹ cái nha anh' , tất nhiên anh chờ. Vậy mà chờ tận một năm sau cậu mới chịu về chung nhà với anh. Gulf nghĩ đến khoảng thời gian đó mà ngồi cười khúc khích, mắt không di chuyển cứ nhìn xuống chiếc nhẫn vừa vặn ngón áp út đang ánh lên màu hạnh phúc.

"Hôm nay mệt rồi, sao em không ngủ đi"

"Ừm, chút rồi ngủ"

Mew áo thun quần dài bước ra từ nhà tắm, giục vợ yêu đi ngủ lại thấy ngồi cười ngốc một mình. Có chút tò mò, anh nhướng mày

"Rồi em làm gì ngồi cười một mình vậy? Lấy anh vui đến thế hả?"

Mew ngồi xuống cạnh Gulf, tay ôm ôm, cằm gác lên vai rộng của cậu, mắt thì chớp đầy mong chờ

"Anh muốn em trả lời thế nào?"

"Tất nhiên là đồng tình rồi! Chẳng lẽ lại không phải?"

"..."

Khoảng im lặng làm Mew có chút cau mày ngẩn đầu nhìn người trong lòng, anh sợ rồi đó

"Haha... anh làm gì căng thế? Em đùa thôi, cho chừa cái thói thích ghẹo gan người khác! Hahaa..."

Gulf cười phá lên vì bản mặt đơ như cây cơ của Mew

"..."

"Ừm, vui lắm. Hạnh phúc luôn ấy!"

Gulf sợ ai kia lại dỗi nên nhẹ giọng dỗ trước cho chắc. Thấy Mew cười trong mãn nguyện rồi cậu mới yên tâm

"Anh nghĩ chúng ta sẽ như thế này bao lâu?"

Gulf lên tiếng hỏi người bên cạnh, như cũng muốn tự hỏi bản thân

Đôi tay gân guốc của Mew nắm chặt bàn tay Gulf như muốn nhấn mạnh câu trả lời của mình và muốn em nghe cho kỹ này

"Cả em và anh đều không biết rõ là bao lâu. Anh chỉ biết sau mọi chuyện, lúc này, không phải là đích đến của con đường chúng ta đi, mà là vạch xuất phát cho một con đường mới ở phía trước. Anh chỉ biết chắc chắn không chỉ có điều dễ dàng mà còn có khó khăn đang chờ chúng ta nữa. Nhưng chỉ cần em không buông, anh cũng không buông, thì ta vẫn có thể ở cạnh nhau thật lâu đến khi nào ta còn có thể."

Có lẽ... à không, chắc chắn đó cũng chính là câu trả lời đã luôn nằm trong trái tim Gulf, chỉ là cậu chưa dám một mình khẳng định nó. Giờ nghe anh trước mặt cậu nói chắc nịch như vậy, cậu muốn khóc tới nơi rồi. Gulf khẽ cười cũng là lấy lại bình tĩnh

"Vậy chắc phải đến cả đời luôn ha anh. Lâu vậy anh có chán không?"

"Chán thế nào được! Có chán cũng không buô... Em ngáp cái gì ?! Ô hổ chưa gì đã chán chường vậy luôn hả?!"

"Aow, em buồn ngủ!"

"Em tới công chuyện với anh rồi, đêm nay em không được ngủ đâu pi Gulf!"

Và đêm đó Gulf không được ngủ thật.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro