Truyện Ngắn Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Diễn biến

Tôi, Gulf Kanawut, thanh niên trai tráng đang tuổi 17, Lớp 12D. Vì là đứa duy nhất trong lớp sinh tháng 12 nên tôi bị tụi bạn xem như em út. Nhưng đừng có xem thường thằng này, ông đây từng một mình chấp 3 thằng côn đồ cùng lúc đấy nhá. Dù sau đấy hậu quả khá tệ, nhưng không sao, kẻ sống sót cuối cùng là kẻ chiến thắng. Nói vậy chứ lúc đó tôi bầm mình bầm mẩy cả gãy ngón tay, còn 3 tên kia thì nứt xương sườn, gãy răng, gãy mũi. Nhưng nghe cũng ngầu mà nhỉ. Chuyện này kể lại nghe cho vui thôi vì từ khi ông thầy toán mới về trường ấy đứng lớp, tôi chẳng ngày nào vui nổi.

"Tao vô trễ có 5 phút mà ổng làm như 50 phút không bằng! Chán thật, sao cô Jeet nghỉ đẻ sớm thế không biết. Cô lại nỡ để tụi mình bị thầy giáo ác ma đì đến khổ. Mày có nghĩ như tao không Mew?"

Tôi bắt đầu than vãn với thằng Mew, bạn nối khố của tôi

"Nhưng thầy dạy đễ hiểu mà. Tại mày không chịu học thôi"

Xì, nó lại ra cái vẻ con nhà người ta rồi đấy.

Tôi biết mình không giống nó, từ nhỏ đã là thiên tài, học đâu nhớ đó, khoảng đàn ca cũng chẳng kém lại thêm cái đẹp trai khuyến mãi thêm con nhà giàu. Không khỏi khiến tôi nhiều lúc phải ganh tị với nó.

Tính cách chúng tôi phải nói là hoàn toàn trái ngược, nếu có giống thì là cái tính nóng nảy, bởi vậy mỗi khi hai đứa cãi nhau là y như rằng sứt đầu mẻ trán chứ chẳng vừa. Vậy mà, hôm sau chúng tôi vẫn cười đùa như chưa có gì xảy ra. Thiệt ra, người thường xuống nước trước là nó. Bằng một cách thần kỳ, tôi và nó càng ngày càng không thể tách rời.

................................

"Sắp thi tốt nghiệp rồi! Tập trung vào bài vở giúp ba được không hả?! Điểm không ra gì thì chỉ có thể nộp vào trường không ra gì. Rồi sau này chỉ làm công việc không ra gì. Gặp những người không ra gì..."

Đó là những gì một phụ huynh sẽ quát thẳng vào mặt nếu bạn là một đứa học hành "không ra gì" như tôi

Và ba tôi vẫn đang thuyết giảng cho tôi thế nào là một người thành công suốt 2 tiếng đồng hồ. Mẹ tôi thì chán hai ba con tôi không muốn nói luôn rồi

"Con mau lên phòng, ngồi vào bàn học bài đàng hoàng cho ba. Biết chưa!"

Haizz, tâm trạng đâu mà học với chả hành nữa. Đi chơi game

*Ting*

'Spaceman!'

"Alo? Anh onl rồi à"

"Ừm hôm nay onl trễ thế?"

"Vừa bị mắng xong đây. Chán chết"

"Sao thế bạn nhỏ? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn để bị mắng thế"

"Tuổi tác liên quan gì. Haizz hết ở trường rồi đến ở nhà, chẳng chỗ nào thật sự thoải mái hết. Thôi bỏ đi, lập nhóm chơi nhanh lên"

"Rồi rồi"

Tên này và tôi vừa kết bạn qua game từ tuần trước. Nghe giọng thì chắc lớn tuổi hơn tôi. Anh ta nói mình cũng đang làm việc tại Bangkok. Có nên rủ cả nhóm gặp mặt không nhỉ? Tôi tò mò anh ta là người thế nào, bởi có biết gì về anh ta ngoài cái tên ảo kia đâu. Mà hỏi thì cũng ngại

Thôi vậy.

*Ting*

"?"

Anh ta tôi bảo tôi đi ngủ đi, vì đã 12 giờ khuya rồi, và tôi vẫn đang đi học đó. Xì, ai cần anh ta lo chứ, tôi vẫn muốn chơi

*Ting*

"Có muốn gặp nhau không, ngày mai?"

Trời, anh ta chủ động hỏi luôn rồi

"Tôi thì không vấn đề gì. Vậy hẹn cả team cùng gặp nhé."

"Ok. Tôi biết chỗ này ngon lắm. 6 giờ chiều, gặp nhau ở trung tâm Paragon rồi cùng đi"

"Được"

"Đợi chút, mai đừng đi xe, tôi đón cậu"

Sao anh ta biết tôi đi học bằng xe máy??? tình huống gì đây, sao cứ thấy có gì không đúng. Anh ta rốt cuộc là ai? Chắc không phải biến thái hay bắt cóc gì đâu đúng không?! Giờ sao đây, hủy kèo lúc này chắc chưa muộn đâu ha,

"Sao chưa đi ngủ nữa, coi chừng dậy muộn đấy. Còn việc tôi đón cậu là nghiêm túc, đừng có nghĩ lung tung, ít nhất tôi không giỏi hứa lèo"

Anh ta nói thế rồi, có nên tin không đây. Giọng nói cũng không phải là thiếu đứng đắn hay dụ dỗ gì.

"Tôi biết rồi, nhưng tôi sẽ tự đi đến trung tâm, anh không cần đón"

"Được, tùy cậu vậy"

Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự hoang mang của chính tôi. Cả đêm tôi chẳng ngủ được vì mãi nghĩ về anh ta. Tôi không muốn nói là giọng anh ta tử tế đến mức khiến tôi suýt đồng ý đâu. Haizz

..........................

Sáng hôm nay, như dự đoán, tôi dậy muộn thật

"Kanawut. Nói tôi nghe xem, đây lần thứ mấy em đi trễ tiết của tôi rồi"

Chết tiệt, mắt cú vọ hả trời? Mình lén rén vậy mà cũng thấy cho được

"Tối em thức khuya nên sáng dậy không nổi ạ"

"Thức chơi game đúng không. haizz, đã nói rồi. Giờ nghỉ trưa đến văn phòng gặp tôi"

Thôi xong, thầy ấy mà mời phụ huynh là tối nay chắc kèo qua nhà thằng Mew ngủ

"Thầy đừng mời phụ huynh được không, em đứng ngoài hành lang cũng được!"

"...Tôi không để tình trạng này kéo dài được. Em không tự nghĩ cho bản thân thì ai nghĩ cho em đây"

Đi trễ thôi mà, cần làm quá lên vậy không trời

"Vâng, em biết rồi"

..........................

Rốt cuộc tôi cũng phải lếch xác xuống văn phòng của thầy ấy. Những lần trước chỉ cho đứng ngoài hành lang, lần này đến tận phòng, có khi nào mời phụ huynh thật không? Trước mắt là phải xin lỗi thầy ấy thật chân thành vào

*cốc cốc*

"Vào đi!"

* lạch cạch, cạch*

Tôi bước thẳng đến trước mặt thầy ấy, 1, 2, 3 cúi người

"Em...em xin lỗi vì tác phong không nghiêm túc còn liên tục đi trễ tiết của thầy. Em sẽ chịu mọi hình phạt thầy đưa ra. Thầy...đừng mời phụ huynh được không ạ..."

Tôi khá chắc là nhìn tôi rất đáng thương rồi,

"..."

"..."

"..."

"Hahaa....Là em nói đó, tôi còn chưa quyết định mà."

"...dạ?"

Khoan, khoảng lặng vừa rồi là sao, thầy cũng đừng cười nữa, tôi quê rồi đó

"...haha... đã nói tôi sẽ đón mà em không chịu, để tôi đưa đi học thì chắc đã không đi trễ rồi"

"...dạ?"

Khoan khoan khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây đi, thầy ấy đang nói gì vậy??? Nghe quen quen

"Không lẽ thầy là...Spaceman?!"

"Gulfkanawut. Cái tên đơn giản như tính cách của em ha"

Chời ơi tin được hong, thầy Mick là Spaceman!

Giờ mới để ý, đây mới là giọng của người cùng tôi nói chuyện lúc chơi game. Bảo sao lâu lâu lại thấy quen

Vậy gần cả tháng qua tôi chơi game với thầy giáo dạy toán?! Mà cái vấn đề quan trọng hơn là bao nhiêu lời nói xấu thầy ấy lúc tôi xả giận với Spaceman, thầy ấy biết hết rồi. Thôi toang. Mew ơi cứu tao

"Em...em...thầy... vậy giờ thầy là Spaceman hay Thầy Mick ạ?"

Thôi xong, nói sảng luôn rồi

"Em nghĩ sao"

Thầy ấy vẫn đứng cạnh bàn làm việc nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi không thể nhìn thẳng vào nó được. Tôi cúi nhẹ

"Em xin lỗi vì những lời khó nghe về thầy... ừm, ý em là lúc chơi game..."

"Ờ, tôi không để bụng mấy lời đó đâu, tôi hiểu mà"

"Dạ"

Thầy ấy không giận thật chứ

"Kanawut!"

Thầy Mick vẫy tay ý bảo tôi lại gần

"Tôi không định mời phụ huynh hay trách phạt gì em, chỉ là sau này đừng cố tình đi trễ tiết tôi nữa được chứ, nếu em không muốn tôi đến tận nhà đón"

"Em biết rồi, thầy không mời phụ huynh thì em rất cảm ơn. Nhưng sao thầy biết nhà em? Thầy không phải là theo dõi em chứ ạ?"

Tình huống này quá ám muội rồi, dù biết là mặt thầy ấy quá là điển trai so với mấy tên biến thái hay bắt cóc

"...Em nghĩ đi đâu thế, tôi ở đối diện nhà em đó!"

"Dạ? Thật ạ?"

Trước giờ tôi không để ý đến những ngôi nhà xung quanh chứ nói chi là hàng xóm mới, chỉ biết căn nhà đó có người mới dọn đến. Sao tôi ngờ được người thuê nhà lại là thầy ấy chứ.

"Ừm, vậy...6h tối nay em có đi ăn cùng mọi người được không, tôi chở."

Trời ạ thầy ấy vẫn kiên quyết chở tôi cho bằng được

"Em có đi xe mà, với cả học sinh đi cùng xe với giáo viên thấy không đúng lắm"

"hmm, em nói cũng đúng. Vậy...không phải giáo viên là được."

"Dạ? Vậy là gì ạ?"

Không lẽ là với tư cách bạn game?

"Tư cách bạn trai của em có được không?"

"???"

Gì cơ, thầy ấy đang đùa thôi phải không, bạn trai là sao? Em không chơi gay nhá, ít nhất là đến giờ vẫn chưa có suy nghĩ đó đâu

"Mặt em khó coi quá kìa Kanawut. Ừm, tôi xin lỗi vì hỏi đường đột quá. Nếu em thấy không ok, em có thể xem đây là một trò đùa cũng được và quên nó đi. Chúng ta vẫn sẽ là thầy trò như cũ"

"..."

"Nhưng mà, dù em xem là trò đùa, thì với tôi, tôi nghiêm túc."

"..."

Tôi vẫn không nói được lời nào, dù có muốn buông ra một câu đùa để dẹp đi cái không khí kỳ cục này tôi cũng không thể. Vì ánh mắt đó, lời nói đó thật sự hơn cả mức chân thành rồi.

Phải nói gì với thầy ấy đây, bình tĩnh đi tim ơi, xin mày đấy

"...Tại sao vậy ạ?"

"Hửm?"

"Tại sao thầy lại nói những lời đó?"

"Vì tôi thích em, Tôi nghĩ mình đã thích em ngay lần đầu gặp mặt rồi."

"..."

Thật luôn, không ngờ gu thầy ấy lại là thằng đực rựa nam tính như mình, cứ nghĩ thầy ấy thích kiểu người nhỏ nhắn, trắng trẻo chứ, dù là nam hay nữ

"Sao thầy lại thích em được ạ?"

Mèng! hình như hỏi ngu rồi, sao mày không chấm dứt cuộc nói chuyện này lại chứ Gulf Kanawut

"hahaa...Em thật sự muốn biết hả?"

Thầy đừng có cười kiểu đó nữa

"Ừm thì đúng là em có cục súc, nóng nảy, trẻ con, bướng bỉnh. Nhưng em dễ thương lắm  Kanawut, tôi thích thế thôi"

"..."

Thầy Mick cười nhẹ, tay đưa đến gần mặt tôi nhưng lại nhanh rút về, có lẽ thầy ấy muốn vén lại mấy cọng tóc trước trán cho tôi nhưng sợ tôi khó xử. Dù vậy tình huống này đối với tôi đã khó xử từ lúc bước vào phòng rồi. Gì mà cứ như gameshow Ơn giời cậu đây rồi ấy. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không đỡ nổi, giờ "nở hoa" hay "bế tắc" đối với tôi có khác gì nhau đâu.

"Em xin phép đi trước."

Tôi bước nhanh đến cửa, chợt nhớ tới buổi hẹn nhóm bạn game

"Tối nay gặp thầy ở Paragon vậy."

Tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt thầy ấy, nhưng tôi biết, thầy ấy đang cười, vui có, ủy khuất chắc cũng có.

(cho những ai chưa biết, Mick là tên "anh em sinh đôi tưởng tượng" của Mew, theo tớ nhớ. Giống như Gulf và Goob ấy)

..............................

"A, Gulf ơi. Mam tìm Gulf nãy giờ"

À là nhỏ Mam, bạn gái hiện tại của tôi. Trưa nào cũng tìm tôi đi ăn cùng. Lúc đầu tôi còn thấy dễ thương nên cũng chiều ý nhỏ, mà riết rồi nhỏ như mẹ tôi vậy, muốn quản hết mọi chuyện của tôi, bảo tôi phải làm thế này mới tốt, thế kia mới tốt. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa khiến tôi thấy phiền đến mức chia tay, dù tôi khá chắc mình không còn tình cảm gì với nhỏ.

"Sao tai Gulf đỏ thế? Va trúng đâu hả?"

Chết, đỏ thật hả? Không phải là tại ông thầy Mick đấy chứ

"Ừm ừ"

Tôi ậm ừ cầu cho nhỏ không hỏi thêm về nó nữa

"Gulf ăn gì chưa? Không mau đi nhanh sẽ hết chỗ ngồi đó"

Nhỏ kéo cánh tay phải tôi đi về phía căn tin

"Ờ ờ, giờ đi nè. Mà đợi chút..."

Tôi dừng lại móc điện thoại gọi cho thằng con nhà người ta, tôi mà không kéo nó đi ăn chắc nó học đến chết đói mới chịu ngừng quá

"Gulf gọi ai thế? Không phải lại là cậu bạn cùng bàn của Gulf nữa chứ?"

Ý gì đây? Sao nhỏ lại hỏi với cái giọng bất mãn dữ vậy

"Là thằng Mew cùng bàn đó đấy. Mam làm sao"

Tôi gằng giọng, hình như lại khiến nhỏ tức tối hơn, nhỏ quát

"Lúc nào cũng Mew, Mew, Mew! Rốt cuộc ai mới là bạn gái của Gulf vậy?! Mam hay tên đáng sợ đó?!!"

Không nghĩ rằng nhỏ sẽ đứng giữa hành lang trường hét to như thế. Tôi miễn cưỡng dỗ nhỏ, cố tránh gây chú ý, giờ ai cũng đang nhìn về phía này hết rồi, mèng! chưa thấy người ta cãi nhau bao giờ à

"Được rồi, được rồi. Mam là bạn gái của Gulf. Đi ăn nhanh đi không lại hết chỗ"

"Không! Chúng ta nói cho xong chuyện này đi!"

Gì nữa đây?!

"Gulf đừng chơi với cậu ta nữa, cậu ta vừa nãy nói chuyện với Mam..."

Chưa cần nghe nhỏ nói hết câu tôi đã thấy quạo rồi

"Rồi vì lý do gì mà tôi phải nghe lời cậu"

Nhỏ đáp

"Thì cậu ta hung dữ lắm, ăn nói không tôn trọng ai. Cậu ta nghĩ mình là tổng thống hay sao mà muốn mắng ai thì mắng. Chỉ được cái đẹp với học giỏi. Chơi với người này cậu sẽ bị lây tính hung hăng của cậu ta đó."

"Cậu xong chưa, tôi mà phải đợi thằng Mew lây cho sao. Khi quen tôi cậu biết tôi thế nào rồi mà, cậu chỉ muốn biến tôi hoàn hảo như ý cậu muốn thôi, đúng chứ."

Nhỏ càng nói, càng khiến máu nóng trong người chạy ngược lên não. Tôi đang lớn giọng rồi, nếu nhỏ không im ngay tôi có thể sẽ quăng hết những lời khó nghe nhất vào mặt nhỏ mất.

"Gulf!"

Nhỏ uất ức hét tên tôi như tôi vừa làm điều gì tồi tệ với nhỏ vậy, những người xung quanh bắt đầu nhìn sang rồi thì thầm to nhỏ

"Chậc, đi ra đây!"

Tôi kéo tay nhỏ dẫn đi một đoạn rồi dừng dưới góc khuất cầu thang. Nhỏ Mam từ nãy đã la đau, nhưng tôi không để ý, nhỏ cũng bắt đầu sợ nên không dám la nữa. Tôi buông cổ tay nhỏ ra, nhỏ mới lên tiếng

"Gulf làm gì thế, lại nổi giận với Mam. Nếu hết yêu Mam rồi vậy chúng ta chia tay!"

Chiêu này hết tác dụng rồi

"Được tôi không có ý kiến."

Tôi vừa quay gót đi lại bị nhỏ kéo lại

"Gulf đợi chút, lúc nãy Mam giận quá nói bậy. Mình đừng chia tay nha...Mam chỉ muốn giúp Gulf trở nên tốt hơn thôi mà. Đừng giận nhé"

Nhỏ đột nhiên hạ giọng dỗ tôi, mắt đỏ như sắp khóc đến nơi, nhỏ nghĩ điều đó sẽ có tác dụng thật à, Mèng! chỉ thêm ngứa tai

"Thôi bỏ đi, tôi không trở thành thứ cậu muốn được đâu, chia tay đi"

Nhỏ sốc ra mặt khi nghe tôi nói. Haizz Tôi phát chán rồi, về lớp đây

"Là do cậu ta đúng hong?"

"Cái gì?"

"Do cậu ta bảo Gulf chia tay với Mam đúng hong. Lúc nãy Mam đến hỏi vài câu thì liền bị cậu ta mắng xối xả. Cậu ta ghét Mam nên bảo Gulf chia tay với Mam chứ gì"

Nhỏ đó nói cái quái gì vậy, ai là người đòi chia tay trước thế.

Dù thằng Mew có mắng nhỏ thật thì liên quan gì đến chuyện này. Nhỏ đâu có bệnh về mắt, mở ra mà nhìn ai mới là người làm phiền người khác đi chứ

" Thằng Mew không liên quan gì hết, tôi đồng ý chia tay vì cậu thật phiền phức thôi."

"Gulf! Mam..."

"Còn nữa..."

Tôi gằn giọng

"Chúng ta chia tay rồi, vậy nên nếu cậu còn nói xấu thằng Mew trước mặt tôi, tôi không bỏ qua đâu."

"Gulf!"

"..."

.........................................

Trường tôi vừa tan học, học sinh ùa ra đông như kiến. Trong lớp tôi chỉ còn vài đứa trực nhật, tôi và thằng Mew.

Có nên rủ nó đi cùng mình cho đỡ ngại không ta

Nó thấy tôi nhìn chằm chằm, lại thở dài rồi quay sang tôi

"Lụm mắt lên đi kìa, mày nhìn tao từ lúc thằng Kaownah mới lấy chổi tới lúc nó đi cất chổi luôn rồi đó!"

Nó cười với tôi, tôi ghét kiểu cười này, vì nhìn nó đẹp trai kinh khủng. Đã vậy còn dí sát mặt tôi nữa. Tôi lập tức né ra xa

"Còn không phải đang ngồi đợi mày làm xong bài báo cáo gì đó hả, lâu thấy mẹ!"

Nó cất sấp giấy vào ba lô

"Ừ mà không phải mày nói tối nay có hẹn đi ăn với nhóm bạn game hả, còn kịp không?"

"Kịp. Từ đây đến Paragon cũng không xa,..."

Tôi chần chừ một chút

"Mày có rảnh không đi cùng tao đi"

"Tối nay tao phải đi tập với ban nhạc, nên tao mới tranh thủ viết báo cáo, sẵn tiện đợi thằng Kaownah nè. Xin lỗi mày vậy!"

"...Ừm, thôi tao đi một mình cũng được..."

"Thằng Mew, đi lẹ mày! sắp trễ rồi kìa. Thằng Gulf! tụi tao đi trước nhe!"

"Ơ ờ..."

Vậy là tôi đành một mình chạy xe đến trung tâm mua sắm Paragon. Tôi trùm chiếc hoodie đen để che áo sơ mi học sinh, dạo vào sảnh lớn tìm bạn game của tôi vô tình cũng là thầy toán lớp tôi. Tôi móc điện thoại ra gọi vào số của thầy ấy. Đầu dây bên kia thế quái nào lại vang lên từ sau lưng tôi, thầy ấy đứng đây từ khi nào thế, cứ dọa người thế này thì tôi tổn thọ mất.

Thầy Mick vẫn mặc áo sơ mi quần tây ban sáng, chỉ là bây giờ trông có chút phóng đãng hơn vì chiếc cúc thứ ba được thầy tiện tay mở để lộ xí da thịt rắn chắc nam tính. Thấy mà ganh tị vãi. Tôi đứng cạnh thầy ấy hẳn trông tương phản nhau lắm. Tôi da ngăm, non chẹt. Thầy ấy thì trắng bóc, trưởng thành. Được cái chiều cao của tôi cũng không gọi là dạng vừa chỉ thua thầy ấy vài cen ti.

Đứng chờ được lát thì những người còn lại cũng đến đầy đủ. Cả bọn đi bộ đến nhà hàng Nhật thầy đã đặt chỗ ở gần đó. Mọi người ai cũng vui vẻ trò chuyện như biết nhau từ lâu, ừ thì đúng là vậy, chỉ là lần đầu gặp mặt ngoài đời thôi. Tôi có thể nhớ mặt vài người khá ấn tượng, đa số họ đều ở Bangkok, có đủ loại nghề nghiệp, nhưng sao chỉ có tôi là học sinh cấp ba vậy trời. Mew, sao mày bận ngay lúc này chứ

Vậy là tôi đành ngồi kế người quen duy nhất, thầy Mick. Thầy ấy có lẽ đoán tôi không quen ăn món Nhật nên đều đặt các món dễ ăn trước mặt tôi. Hình như chu đáo quá rồi. Giá mà ngay từ đầu thầy chọn quán lẩu thì tốt.

Cuối cùng thầy ấy là người giành thanh toán buổi ăn này, tôi cá nghề giáo viên chỉ là thuận tay làm cho vui chắc luôn. Hẳn nhà thầy ấy giàu sụ, nhìn chiếc Audi của thầy ấy xem.

Đã tối muộn, mọi người chào nhau ra về, chẳng mấy chốc chỉ còn tôi và thầy ấy. Chúng tôi cùng đi bộ về Paragon lấy xe

"Ngày mai không được đi học trễ nha Kanawut"

"Thầy yên tâm, mai không có tiết của thầy, em không đi trễ đâu"

"hừ...nhóc bướng bỉnh"

Thầy ấy cau mày,

"haha...Em đùa thôi, thầy đừng giận"

Thầy ấy xoa đầu tôi

"Ừm, mà học lực của em không ổn, Kanawut, em có nguyện vọng vào trường nào chưa?"

Tôi liền nghĩ đến

"Đại học MG"

"Tại sao lại là trường này?"

"Vì bạn em muốn học ở trường này, nên em muốn học cùng nó"

"Bạn đó có học cùng lớp với em không?"

"Ừm, là Mew, ý em là Suppasit, ngồi cạnh em nè. Thầy có để ý không?"

Thầy ấy trầm ngâm một lát mới đáp

"Ờ, cậu ấy rất giỏi, thành tích học tập luôn đứng đầu khối. Muốn thi vào trường này có lẽ rất hợp lý rồi. Còn em, thì không hợp chút nào đâu."

"Dạ?!"

Bộ tiêu chuẩn cao lắm hả trời

"Nhưng nếu em cố gắng ôn thi từ bây giờ cũng không phải là không thể. Hay vầy đi, giờ nghỉ trưa em đến văn phòng tôi, sẽ tiện việc ôn thi cho em."

"Đến văn phòng của thầy ấy ạ?!"

Lại nữa hả, thầy ấy sẽ không làm gì mình chứ. Hãi, mình nghĩ xa quá rồi, nhìn lại thì thầy ấy đâu giống đang gạt người. Thôi, vì một tương lai có thể học cùng trường với thằng Mew, cố lên

"Haha Em đừng có nghĩ lung tung đó, Kanawut"

Thầy ấy lại cười như thế rồi

"Em không có. Vậy trăm sự nhờ thầy. Mà, miễn phí chứ ạ?"

Làm gì làm, phải hỏi giá trước

"Haha...tất nhiên. Tôi đâu thể tính phí với bạn trai được"

"Aow, em không phải bạn trai của thầy, thầy đừng nói vậy nữa"

Lại ở nơi công cộng nữa chứ, nhỡ có ai bắt gặp thì sao. Hơn nữa, tôi chưa sẵn sàng cho mối quan hệ thế này, tôi thậm chí còn chẳng biết mình đối với thầy ấy là loại tình cảm gì nữa

"Được rồi, bây giờ chưa phải, đợi em tốt nghiệp rồi tôi lại theo đuổi thì được chứ?"

Thầy ấy cười nói có vẻ là đùa, nhưng cũng có phần nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ tôi

"Hmmm, muốn hẹn hò với em thầy phải hỏi thằng Mew trước."

"...cậu Mew Suppasit đó, đối với em là như thế nào vậy?"

Tôi chỉ thuận miệng nói như cái cớ để không trả lời thầy ấy, vậy mà, thầy ấy không nghĩ là thật đấy chứ?! tự nhiên lại thấy câu vừa rồi kì cục quá

"Ừm thì, thằng Mew là bạn từ nhỏ, tụi em rất thân nhau. Nhiều người nói tụi em như anh em sinh đôi, dù em chẳng biết giống nhau chỗ nào nữa. Nói chung thì nó là người rất quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời em. Em nghĩ vậy."

"..."

Rồi chúng tôi cũng đến bãi đỗ xe, thầy tạm biệt rồi lên xe đi mất, thầy ấy sao thế, ăn no quá nên xốc hông chăng? Mặt mày cau có như thế

......................................

Đã một tuần nữa trôi qua, cứ đến giờ nghỉ trưa tôi sẽ đến văn phòng thầy Mick để luyện thêm các môn tự nhiên. Có khi tôi ở lại học đến hết giờ nghỉ, nhưng may là thầy ấy lại chu đáo chuẩn bị cơm cho tôi luôn nên không sợ đói.

Đúng như thằng Mew nói, thầy ấy giảng bài rất dễ hiểu còn rất thú vị nữa. Khác với dáng vẻ phóng đãng tôi gặp ở Paragon, đã động vào sách vở là thầy ấy nghiêm túc phát sợ dù đã nhẹ nhàng hơn trên lớp nhiều. Thầy ấy luôn tìm cách để tôi không mất tập trung vào việc học, nên những câu thả thính cũng không xuất hiện nữa. Tôi thầm mừng vì điều đó.

Hôm nay thằng Mew nhìn bao sốc khi tôi hỏi bài nó, nó còn nghĩ tôi bị ai chơi ngãi. Thằng này, bộ lúc trước trông tao lười học tới mức đó luôn á hả

Tôi từ đầu định bí mật thi vào cùng trường với nó cho nó hết hồn, nên khi nó hỏi lý do tôi chăm học đột xuất, tôi đã nói dối rằng sẽ bị ba đuổi ra đường nếu rớt tốt nghiệp. Mà cũng không hẳn là nói dối, vì nếu thi rớt có khi bị đá đít ra đường thật cũng nên

À phải, sao tôi không nhờ thằng Mew dạy kèm nhỉ, học thầy không tày học bạn, tôi học cả bạn lẫn thầy hẳn sẽ hiệu quả gấp đôi rồi. Vậy là chúng tôi chốt kèo tối nay sang nhà nó học.

"Để tao nói với thằng Kaownah dời lịch tập của ban nhạc."

Lại nhắc đến Kaownah, Mèng! giờ để ý sao tụi nó gần đây hay đi cùng nhau thế. Vậy mà thằng Mew lại nói trước đây đã luôn thế rồi. Ơ thế tôi vừa bực mình vì cái gì?! Shiaa! Cái này không phải ganh tị đó chứ

Hẳn là tại ông thầy Mick mà giờ nói chuyện với thằng Mew tôi cũng suy diễn lung tung rồi.

"Gulf...Kanawut! Em có thôi nói chuyện trong lớp không!"

Mèng, thầy ấy vừa kêu tên thường gọi của tôi đó hả?! Đã hứa là chỉ gọi khi ra khỏi trường thôi mà, giờ đứa nào cũng nhìn tôi rồi kìa

.......

"Gulf!"

Tôi nhìn xung quanh tìm người vừa gọi tên tôi

"Thầy Mick, lúc sáng không phải là thầy cố tình gọi em như thế đấy chứ?"

"Tôi lỡ miệng thật mà, đừng giận. Mà em không về cùng bạn em hả, Mew Suppasit ấy. Tôi thấy cậu ta đi cùng Kaownah Kittipat"

Mèng, đừng có nhắc đến tên đấy nữa chứ

"Nó đi tập với ban nhạc của nó rồi, nên em mới phải về một mình đây"

"Vậy thì chán lắm, nào, để xe ở trường đi tôi chở em đi lòng vòng chơi"

Thầy vỗ vỗ lên yên xe máy của tôi, miệng cười tươi rói, hẳn không phải đùa rồi. Hmm trường cũng không còn nhiều người, chắc không ai thấy đâu ha

"Được ạ, mà em phải về trước 8 giờ, tối nay em có hẹn học nhóm với thằng Mew."

"...Chăm chỉ học là tốt. Mà, em chịu đi với tôi là đủ rồi"

Trời, tôi tự hỏi người đang đứng trước mặt tôi lúc này với thầy Mick trên bục giảng là cùng 1 người à?

Tôi dựng xe trong bãi đỗ, rồi lén la lén lúc như tội phạm leo lên chiếc Audi trắng của thầy Mick. Xe lao đi một quãng xa thì dừng lại trước con phố tấp nập người đi dưới lòng đường. Là phố đi bộ kênh Klong Ong Ang, tôi nhớ đã được Mew chở tới đây chơi khi nó mới khánh thành năm ngoái. Tuy không lớn như phố đi bộ ở Pattaya nhưng cũng đủ để vui chơi, ăn hàng, hình như còn có hội hoa đăng. Nhớ lúc đó, thằng Mew còn nhân lúc tôi thả đèn không để ý, nó chụp không tha một giây nào. Đến giờ tôi chưa được xem mấy tấm hình đó nữa.

Giờ đã là 6h tối nên các phương tiện giao thông không được phép vào, có lẽ thầy ấy đang tìm chỗ đỗ xe

"Em muốn xuống đây chơi không? Nếu em không thích thì mình đi chỗ khác"

"Ở đây được rồi ạ. Lâu rồi em không đi, hôm nay là thứ 6, chắc sẽ có biểu diễn gì đấy. Mình xuống xem thử ha."

"Được rồi."

Vậy là chúng tôi xuống phố, tôi mặc vào chiếc hoodie đen, nhanh chóng sà vào mấy sạp thức ăn nhanh. Tất nhiên thầy ấy sẽ đòi trả nên tôi chỉ ăn một nửa, rồi bắt thầy ấy ăn cùng. Hôm nay có vài sạp hàng cho du khách đi bộ thử vận may: bốc thăm quay số! Thời tôi tới rồi!

"Chơi 3 lần, 1 lần trúng giải đặc biệt, 1 lần giải nhất, 1 lần giải 2. Em chơi vậy rồi còn gì cho người ta chơi nữa."

"Hehe...em được thần phật độ mà, tay thơm lắm. Mà giải thưởng cũng chỉ là mấy bịch bánh kẹo thôi, chẳng có giá trị"

Tôi huơ huơ bịch bánh to đùng của giải đặc biệt lên trước mặt

"Hửm, không phải đâu. Là bánh chất lượng đó, xuất sứ Hàn Quốc kìa."

Thầy ấy chỉ tay vào mặt sau bịch bánh, đúng là hàng ngoại thật, cả hai giải kia, bịch kẹo, chai nước trái cây cũng thế

"Thầy muốn cái nào ạ? Xem như để cảm ơn thầy đã dắt em đi chơi"

"Cái nào cũng được hả. Vậy cái này đi!"

Thầy ấy nói rồi xoa đầu tôi mấy cái. Còn cười nữa. Mèng! Thầy bớt thả thính lại đi

Cuối cùng tôi dúi vào tay thầy chai nước trái cây, rồi mặc kệ thầy ấy ở đằng sau luôn.

.......

Tôi vẫn kịp đến nhà thằng Mew học nhóm. Em gái nó, Jom còn đùa rằng trông tôi như vừa đi hẹn hò. Hứm, không phải nhé. Chỉ là đi chơi bình thường thôi, ít nhất đối với tôi là vậy. Tôi cũng chẳng thể nói với Mew sự thật được nên nói dối là đi với thằng Mild. May là nó không nghi ngờ gì.

Sao lại tự thấy bản thân có lỗi với nó thế nhờ. Mà nó đi với thằng Kaownah được thì mình cũng đi với thầy Mick được, Có sao đâu. Dù gì giữa tôi và thầy ấy cũng không phải mối quan hệ không lành mạnh gì đó, chỉ là không tiện nói cho người khác biết thôi.

....................................

Thêm một tuần nữa, tôi và thằng Mew cắm đầu học như điên. Đến tôi còn ngạc nhiên rằng bản thân có thể đạt đến trình độ "tu luyện" này. Chưa bao giờ tôi thấy mình tự tin nắm chắc bằng tốt nghiệp trong tay như vậy. Cũng là nhờ thằng Mew, nó gần như dẹp hết các lịch luyện tập ban nhạc hay bất cứ hoạt động nào khác chỉ để kèm tôi học. Có hôm tôi lỡ bệnh, mà ba, mẹ, chị tôi lại đi vắng. Nó qua tận nhà chăm tôi từng xí một. Nó mua cháo, mua thuốc kể cả lau mình hay thay quần áo nó cũng làm giúp. Nhiều khi tôi tự hỏi vì cái gì mà nó lại đối tốt với tôi như thế. Trong một khoảnh khắc tôi nghĩ mình đã ích kỷ, chỉ muốn nó làm của riêng. Có mày trong đời là may mắn của tao đó thằng Mew.

Thầy Mick thì vẫn kèm tôi ở văn phòng vào giờ nghỉ trưa. Lúc biết tôi nghỉ bệnh, thầy ấy có gọi bảo muốn đến xem tôi thế nào. Tất nhiên đời nào tôi để thầy ấy đến chứ, ăn nói sao với người nhà đây, nhất là thằng Mew, tôi không muốn cho nó biết chuyện giữa tôi và thầy Mick. Cuối cùng cũng từ chối khéo thầy ấy, tôi nói có cả nhà và thằng Mew chăm rồi, thầy không cần lo.

Hôm nay mới sáng sớm đã bị nhỏ Mam khủng bố tinh thần rồi, tin nhắn đúng dài luôn, nhìn sơ thì là nhỏ muốn xin lỗi rồi quay lại. Chậc, không nhận thấy bản thân rất phiền phức sao, đã không phải là của mình thì có làm thế nào thì cũng chẳng thuộc về mình đâu.

Thằng Mew càm ràm bảo tôi cất điện thoại vì tới giờ vào lớp rồi

"Không sao, tiết toán mà!..."

Chết! Định đưa điện thoại cho thằng Mew xem, vậy mà tôi lại lỡ miệng nói ra điều không nên nói rồi. Tôi nhanh chóng bịa ra vài cái cớ che đi

"Tại sao mày lại nói dối?"

Tôi đành giả vờ nghe không hiểu, nó cũng không hỏi nữa

Hình như nó nghi ngờ rồi, chuyện giữa tôi và thầy Mick.

................................................

Gần cả tuần rồi, tôi và thằng Mew chẳng nói với nhau câu nào ra hồn. Đụng mặt ở trường nó không nói chuyện với tôi nhiều như trước, còn tôi thì chột dạ rồi tránh mặt nó luôn. Tôi không đến nhà nó học nữa, nó thì...chẳng đến tìm tôi. Không tin nhắn, cuộc gọi.

Tôi không biết giờ mình nên làm gì mới đúng, gặp nó rồi nói hết sự thật cho nó nghe, rằng thầy giáo dạy toán là bạn game của tao, và ổng đang cờ rút tao nên suốt gần 1 tháng qua ổng tình nguyện kèm tao học ở văn phòng. Tao còn bỏ bê mày, tao giấu mày là tao sai. Rồi xin lỗi nó, hay tiếp tục im lặng đến khi thi tốt nghiệp xong. Mèng ơi! nhức cả đầu.

Cuối cùng, tôi không dám gọi trực tiếp cho thằng Mew nên đã nhờ một người, thằng Mild

"À, hôm nay tao có nghe Kaownah rủ thằng Mew tối đi làm đề thi thử ở thư viện trường đó mày!"

*Cúp*
(Mild: Aow! Alo? Wao, cúp ngang  luôn. Thằng Gulf bị quái gì thế?)

Dẹp, không cần nói cho nó biết nữa, thi xong rồi tính. Mèng! Mày hứa kèm tao học mà giờ lại đi với thằng khác là sao hả

*ter yung kit teung chun took nahtee reu plao...*

Tên người gọi khiến tôi có chút hụt hẫng

"Alo, thầy Mick ạ..."

"Ừ, em chán nản gì thế? Không mong tôi gọi đến à"

Tôi suýt nữa làm rơi điện thoại

"Em không có. Vậy thầy gọi có chuyện gì không ạ?"

"Cũng không có gì, mấy tuần qua em học rất có tiến bộ, lại còn chăm chỉ đến đổ bệnh như thế..."

"Dạ em thấy mình rất khỏe rồi. Thầy không cần mua trái cây gửi đến nữa đâu ạ. Em cám ơn"

Mẹ tôi chất đầy tủ lạnh luôn rồi

"Không phải, tôi chỉ muốn hỏi chủ nhật này em rảnh không. Tôi đưa em đi chơi, thư giản đầu óc."

"...............Em rảnh."

Có lẽ đi ra ngoài chơi là ý kiến hay, dạo này tôi hơi căng thẳng rồi

"Vậy, sáng sớm chủ nhật em chuẩn bị đi, tôi qua đón, được chứ?"

"Được ạ, phiền thầy rồi"

"Sao lại phiền, tôi tự nguyện mà. Chủ nhật gặp, em ngủ đi"

"Dạ"

*Cúp*

*phịch*

Tôi ngã lưng xuống giường được 30 phút rồi, màn hình điện thoại từ nãy vẫn hiện giao diện danh bạ thằng bạn chết tiệt. Tôi là đang muốn gọi cho nó hay chờ nó gọi tới? Mèng ơi! Tôi chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa

......

Ngày hôm sau, không khí giữa chúng tôi còn tệ hơn mấy hôm trước, nó cắm mặt vào sách thậm chí còn chẳng ngó ngàng tới tôi luôn. Đến khi chúng tôi vô tình chạm mắt nhau, thằng Mew lại nhìn tôi một lúc rồi quay đi. Cái nhìn đó như đâm thẳng một nhát thật sâu vào lòng ngực, không chảy máu nhưng đau. Tôi không sao diễn tả được ánh mắt đó của thằng Mew, nó lạnh lùng nhưng cũng ấm áp, hờ hững nhưng lại quan tâm. Thất vọng?
Tôi khó chịu đến nỗi hai mày không tự chủ cau lại

"Mew, mày...chúng ta nói chuyện đi..."

"Kaownah, mày làm xong trang 31 chưa, tao mượn xem chút"

"Ờ đây nè"

"...Mew"

"Ừm, trả mày nè Kaownah. Mà câu 3 sai rồi đó"

"Vậy hả, sửa giúp tao với!"

Tôi biết nó kiếm cớ không nói chuyện với tôi, mà tại sao chứ, nói rõ ràng với nhau một lần không phải là được rồi sao

"Mew! Tao..."

"Nè, tao sửa lại cho mày rồi đó Kaownah.."

"Mày có thôi đi không thằng chết tiệt này! Gì mà Kaownah suốt thế hả. Mày yêu nó hay gì?!"

"Hả?"(Kaownah)

Tôi túm cổ áo nó, nó trợn mắt nhìn như ngạc nhiên lắm. Tôi cũng chẳng quan tâm mình vừa nói cái quái gì nữa

"Ê thằng Gulf, có chuyện gì từ từ nói sau. Đang trong giờ học đó!"

Thằng Mild ngồi sau chồm lên giữ cánh tay tôi

"Dưới lớp có chuyện gì vậy? Kanawut, Suppasit, Suttinut các em làm gì vậy hả?!"

"Dạ hong có gì đâu cô. Chỉ là hiểu lầm thôi ạ! (nói nhỏ) Buông ra đi Gulf, bình tĩnh, bình tĩnh lại đi mày"

"..."

Chết tiệt, thằng Mew vẫn không thèm mở miệng với tôi một câu,

"Mày muốn lơ tao luôn chứ gì. Được!"

Tôi hất cổ áo nó, Mèng! Thằng nghiệp chướng. Tao ghét mày.

*Ter yung kit teung chun took nahtee reu plao...*

*Em vẫn nhớ về anh mỗi phút giây chứ?*

...........................................

Tôi đưa mắt nhìn qua cửa kính xe, khung cảnh các tòa nhà cao ốc đang thu về phía sau thay bằng đồng ruộng xanh ngát, bầu trời trong xanh cũng lộ ra sau những đám mây trắng khổng lồ trôi lững lờ, như thứ đang trôi trong đầu tôi lúc này vậy.

"Hôm nay là một ngày đẹp trời, có vẻ hợp với một buổi đi chơi thế này". Nghe như tôi đang dùng nó làm cái cớ để chạy trốn khỏi mớ cảm xúc hỗn độn, lộn xà lộn xộn tuổi dậy thì ha.

Xì, mặt trời gì chói hết cả mắt, không hiểu sao lại gợi cho tôi nhớ đến thằng Mew nữa. Tôi quay mặt vào trong.

Khoảng 1, 2 tiếng gì đấy thì chúng tôi đến nơi.

Thầy Mick đưa tôi đến ngoại ô Bangkok, thiên nhiên ở đây ít ra cũng khiến tôi thấy dễ chịu hơn một chút. Tôi đã ngủ suốt trên đường đi nên bắt đầu thấy đói.

Vậy là thầy dẫn tôi đi lòng vòng mấy quán nhỏ, rồi đi dọc theo con kênh, dạo qua mấy ngôi đền.

Trời bắt đầu đứng nắng, trưa rồi. Dù trời khá nắng nhưng nhờ xung quanh đều là cây xanh rợp bóng nên không khí vô cùng mát mẻ, lâu lâu có vài cơn gió thổi tới làm phấp phới chiếc sơ mi rộng của thầy. Tôi tự hỏi sao thầy ấy không chọn nghề người mẫu đi. Làm giáo viên cấp 3 thấy hơi phí.

"Em đói chưa?"

"Đói ạ"

Sau 10 phút đi xe, chúng tôi đến ăn trưa ở một nhà hàng ven con kênh. Bước vào bên trong là không gian mở rất thoáng đãng, mùi gỗ mộc mạc, cùng một màu xanh tre nứa khắp nơi, có đặt thêm mấy chậu hoa hướng dương to đùng làm điểm nhấn. Nhìn sang trái, quang cảnh bên ngoài là rừng cây với gió thổi từ sông hòa vào nhau xào xạc. Dù không có điều hòa vẫn mát mẻ thoải mái. Chốc chốc tôi còn nghe được tiếng chim hót nữa. Hẳn là thằng Mew sẽ thích chỗ này...

Thầy Mick đi đến cuối hành lang chọn một chỗ ngồi gần sát bên ngoài, mặt hướng ra con kênh, có thể nghe được tiếng róc rách ngay bên tai. Mọi thứ quá hoàn hảo. Thầy thuần thục gọi món, có lẽ thầy đã đến đây nhiều lần. Rồi đưa sang cho tôi chọn

"Món này cay đúng không ạ?"

Tôi tạm thời quên được chuyện hôm qua, thưởng thức đồ ăn ngon trước đã.

Không bao lâu thì đồ ăn cũng được dọn đầy bàn, nhìn hết sức bắt mắt. Bụng bắt đầu réo cũng là báo hiệu tôi động đũa được rồi, không khách sáo gắp miếng thịt heo xào cay cùng cơm trắng cho vào miệng. "Ummm, không tệ nha."

Suốt buổi ăn, chúng tôi nói qua đáp lại vài câu, cũng coi như là nhờ mấy tiết học ngoài giờ tôi và thầy đã thân hơn trước, tôi không cảm thấy ngượng như ngày đầu nói chuyện với thầy ấy nữa. Mà bị cái, tôi vẫn không thể đỡ nổi mấy câu thả thính trình thạc sĩ của thầy. Tôi còn suýt bị sặc cơm tận 3 lần.

*xào xạc xào xạc*

"Tối qua không ngủ được hả Gulf?"

Thầy Mick hỏi tôi như thể thầy ấy biết câu trả lời rồi. Tôi ậm ừ

"...Em có chuyện khó nói sao, muốn tâm sự chút không?"

Không phải thứ khó nói nhất ở đây là mối quan hệ giữa chúng tôi sao. Tôi gác nĩa

"Em với Mew đang chiến tranh lạnh, cũng được 1 tuần rồi."

"Oh, tại sao thế?"

Tôi vân vê chiếc lá bay lạc trên tay

"Nói thật thì em chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng có lẽ là do em đã giấu nó chuyện giữa em và thầy, rồi lúc nó phát hiện thì... không thèm nhìn mặt em luôn."

"...Vậy cậu ấy biết hết rồi?"

"Không,...em không biết, chắc chỉ nghi ngờ thôi. Mà thằng Mew hẳn cũng đoán được 8, 9 phần rồi. Nhưng lúc em muốn nói cho rõ chuyện này thì nó lại không muốn nghe"

"..."

"Hôm qua em lại lỡ giận quá mất khôn, còn vô lý mắng nó. Giờ nghĩ lại nó dỗi cũng đúng, nếu em nói với nó ngay từ đầu...nhưng kỳ thực, lúc đầu em không muốn nó biết, sợ nó hiểu lầm rồi nghĩ lung tung..."

"...Tại sao? Em sợ làm cậu ấy tổn thương à"

Hả? Thầy nói tôi sợ nó tổn thương? Tổn thương cái gì? Tôi với thằng Mew chỉ là bạn bè, hơn thế nữa thì chỉ có thể là anh em thân thiết. Có phải người yêu đâu. Nhưng kỳ lạ, sao giống như bị thầy ấy nói trúng tim đen vậy. Cảm thấy chột dạ

"Haha...ý thầy là nó sẽ đau lòng nếu biết em là cờ rush của thầy hả. Đúng là tính nó giữ kỹ, nhưng chúng em là bạn thân. Có thể đau lòng vì bạn mình hẹn hò với người khác sao? Ý em là nếu nó có tình cảm đặc biệt với em, nó đã không để em quen với mấy đứa con gái khác"

"Vậy tức là em và cậu ấy chẳng có ý gì khác, kể cả việc dù cậu Mew đó đến tận nhà chăm sóc cho em, kèm em học, hay thậm chí mắng bạn gái em còn khen em đẹp trai hơn tôi?"

"Mấy cái đó làm sao thầy biết? Còn vụ nó khen em là lúc nào?"

Tôi hoang mang rồi đó

"Em quên tôi ở đối diện nhà em hả. Còn chuyện cậu ta khen em là tôi nghe từ Kaownah Kittipat và Mild Suttinut."

Gì nữa, sao ở đâu cũng nghe tên Kaownah hết thế, à phải nó học chuyên toán. Thằng Mild lại nhiều chuyện rồi

"Nhớ lúc tôi lỡ miệng gọi em là Gulf ở trên lớp không, chỉ có cậu ấy là lườm tôi ra mặt luôn đó. Còn nhiều lần khác khi tôi cùng em lên lớp sau giờ nghỉ trưa nữa, đúng đáng sợ luôn"

"Thật ạ?"

Trước giờ mình lại không để ý

"Tôi không nghĩ cậu ấy chỉ xem em là bạn bè đâu Gulf. Tôi nghĩ, cậu ấy thật sự có ý với em đó"

"..."

Không thể nào! Thằng Mew...mình? Nghĩ lại thì đúng là không phải không có khả năng. Khoan, mình là đang thấy vui sao?!

"...Thầy chắc chứ? Nhỡ không phải thì sao?"

"Hm, không phải thì tốt cho tôi chứ sao, bớt được một đối thủ. Hì"

"Aow!"

"Mà, với tư cách là người từng trãi thì 8, 9 phần là rất yêu em rồi. Qua ánh mắt cũng có thể thấy rõ điều đó mà. Mỗi khi nhìn thấy em, mắt cậu ta sáng rực"

"...O//////O..."

Trước đến nay đúng là đã có lúc tôi nghĩ rằng cách đối xử của nó đối với tôi là đặc biệt, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp này, nếu thật sự là như vậy thì tôi biết đối mặt với nó như nào đây. Quan trọng hơn là tôi với nó lại đang giận nhau, sợ là nó chẳng thèm nhìn mặt tôi luôn ấy

"Vậy, giờ em định như nào Gulf?"

"Em cũng không biết. Nhưng trước mắt em sẽ cố gắng đậu Đại học MG. Tới lúc đó em sẽ hỏi nó rõ ràng"

Giờ có nói nó cũng không nghe vậy đợi một thời gian nữa, mọi thứ trở lại bình thường rồi nói sau cũng chưa muộn. Mong là vậy

"Ừm, tôi hiểu. Nhưng ý tôi muốn hỏi là bây giờ em muốn đi đâu nữa không hay là đi về"

"Aow, à vậy về đi ạ!"

"Về thật hả, cứ tưởng sẽ được hẹn hò với em cả ngày hôm nay mà. Lại thành quân sư học đường bất đắc dĩ thế này. haizzz"

Là thầy tự nói còn gì, có ai ép đâu

"Ermmm, chúng ta đâu phải người yêu đâu mà hẹn hò ạ. Mà, cảm ơn thầy nha, vì đã dành ngày hôm nay để đưa em đi xả xì trét. Vui lắm ạ! hì hì"

"Haha...Em ác quá nha Gulf Kanawut!"

Sao thầy ấy cười khổ dữ vậy. Mình có nói gì sai hả ta

.........

Vậy là chúng tôi lên xe trở về thành phố Bangkok, tôi cũng được ngủ thêm một giấc nữa.

*Két*

Tiếng phanh xe, mở mắt ra vậy mà lại là bãi đỗ xe trường cấp 3 của tôi.

Thầy Mick bảo vào văn phòng lấy tài liệu ôn thi cho tôi thầy đã soạn sẵn nhưng để quên trên bàn làm việc. Tôi ngỏ ý đi cùng, ở trên xe thì chán chết, còn nóng nữa.

*Ter yung kit teung chun took nahtee reu plao...*

"Alo, chị Grace?"

"Đang ở đâu đấy, về tới Bangkok chưa?"

"Về rồi, đang ở trường lấy tài liệu ôn thi nè. Có gì không chị Grace?"

"Ừm mẹ dặn nào về ghé tạp hóa mua mấy thứ linh tinh ấy mà, đợi chút chị gửi danh sách cho mày xem."

"Sao chị không đi, sai em làm gì"

"Đâu có sai, thì mày đang ở ngoài đường nên tiện đi mua hơn mà, vậy nha. Nữa chị mua heo quay đền cho!"

*Cúp*

Hứm, rõ là đang nằm lười ở nhà bấm điện thoại chứ gì

"Gulf!"

Thầy ấy gọi ra từ văn phòng

"Dạ? chuyện gì vậy thầy?"

Tôi ngó vào

"Em vào tìm giúp được không, hình như có giáo viên khác cất nó đi rồi."

"Được ạ!"

Chậc! nó ở đâu thế không biết, tìm nãy giờ vẫn không thấy đâu

Tôi và thầy ấy lục tung mấy cái hộc bàn, kệ sách, tủ kính, tôi còn trèo lên cái thang xếp để xem trên nóc tủ, hình như có vài bìa sơ mi được đặt ở đó.

"Khụ khụ..."

Mèng! chắc không phải rồi, bụi gì quá trời, dính hết lên cái áo phông trắng của tôi rồi, cả tóc nữa

"A đây nè, tôi tìm thấy rồi. Gulf! em làm gì trèo tới trên đó dữ vậy. Có xuống được không?"

Thầy ấy đứng dưới chìa tay cho tôi bám vào

"Cẩn thận chút!"

*lạch cạch, lẹt kẹt*

Chiếc thang cũ rỉ sét rung lên làm tôi giật cả mình, may mà tiếp đất an toàn rồi

*phủi phủi*

Tôi quơ tay phủi đống bụi bám trên quần áo, thầy ấy cũng giúp tôi giải quyết đống trên đỉnh đầu

"Thầy tìm thấy rồi ạ?"

*phủi phủi*

"Ừm ở trong cái hộp màu trắng kia kìa, chắc có ai nghĩ đây là đề kiểm tra nên gom chung luôn"

*phủi phủi*

"...Vẫn chưa xong ạ?"

Tôi nhìn thầy ấy liên tục vừa thổi vừa phủi, đám bụi li ti có cả mạng nhện thi nhau rơi xuống trước mặt

"Aow, vào mắt rồi!"

Tôi định đưa tay lên lấy ra thì thầy bắt lại

"Tay em không sạch, đứng im, tôi thổi cho."

"...phù..."

*Ter yung kit teung chun took nahtee reu plao...*

"Ermm, điện thoại của em!"

"Lát nữa nghe sau được không, sắp ra rồi. Em chịu khó đứng yên chút"

"..."

*kẹttt*

Là tiếng cánh cửa phía đối diện tôi thì phải, từ nãy đã không đóng kín có phải do gió không, tôi đưa mắt còn lại nhìn qua vai thầy Mick

Có người! ai nhìn giống thằng Mew quá vậy

"Gulf?!"

"!!!"

Thằng Mew thật kìa! Nó làm gì ở trường giờ này? mắt tôi trợn tròn hết cỡ, cả cơ mặt cũng căng theo. Thật vậy luôn? Này là tình huống gì đây?!!

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro