Truyện Ngắn Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Kết thúc

Nó đứng bất động nhìn tôi như tội phạm bị bắt gian tại trận, nó còn chẳng mở miệng nói. Tay tôi vẫn đang cầm điện thoại hiện cuộc gọi nhỡ. Hắn ta từ nãy khi nghe tiếng của tôi cũng đã chủ động bước qua một bên, dù vậy cũng không khiến tôi dừng suy diễn cảnh đã đang và sẽ xảy ra nếu tôi không phát hiện ra họ

Chết tiệt! Tôi phải nắm chặt cái điện thoại đến phát đau để ngăn mình không lao đến đấm vào bản mặt hắn. Chết tiệt, chết tiệt tôi nghĩ là tôi sắp phát điên rồi

"MEW!"

Thằng Gulf đột nhiên quát lớn làm tôi lẫn hắn giật thót

"Tao không... mọi chuyện không như mày nghĩ đâu. Tao đã muốn nói cho mày biết từ sớm, nhưng là vì.... Mà mày nhất định đừng có nghĩ lung tung, đúng là thầy Mick có thích tao thật, nhưng tao với thầy ấy không có gì hết!"

"..."

"Nói chung là..."

Nó nghĩ tôi còn có thể nghe lọt lỗ tai sau khi thấy cảnh này sao

*Bặp*

Tai không muốn nghe, mắt không muốn thấy, mà tay chân lại tự động chạy tới giật mạnh tay thằng Gulf ra khỏi bàn tay to như nải chuối của hắn. Nhìn ngứa cả mắt

"Đừng có động vào thằng Gulf, đồ trâu già."

Tôi kéo thằng Gulf một đường ra khỏi phòng. Tôi để ý, tai thằng Gulf từ lúc nào đã đỏ bừng, rõ là đang ngượng ngùng, vì hôn với hắn sao

...............

"Mày ơi!...Thằng Mew, đợi chút đi...Mew!"

Gulf từ nãy bị lôi đi, tay vẫn không được người đi trước buông tha mà nắm chặt, Mew lúc này nghe giọng Gulf lén rén gọi mới dừng chân, Mew quay lại nhìn người con trai trước mặt. Vẻ mặt ủy khuất không nói nên lời của Gulf khiến Mew chẳng thể làm căng được nữa. Anh buông tay

"Làm sao"

"Bụi rớt vào mắt tao từ nãy giờ, đợi tao lấy ra đã. Không thì khó chịu lắm"

Gulf đưa tay gãi gãi mi mắt, như mèo con rửa mặt

Mew đưa mắt nhìn một lượt từ đỉnh đầu đến vai, rồi lại nhìn ngón tay thon dài đang khều một mảnh trắng dính trên mi. Ánh mắt có chút xao động, song lại hờ hững nói

"...Mày đứng yên đi."

"Hả...ờ, được."

Mew đưa tay đặt sau tai Gulf, bàn tay gân guốc mạnh mẽ giữ lấy cổ cậu, tay kia vuốt ngược mái tóc đã rối lên cao, người nghiêng về phía Gulf.

*phù*

Gulf nhắm mắt, không biết đang nghĩ gì mà chân mày cau mạnh, trán nổi cả gân xanh, mặt mày cũng ửng đỏ như quả cà chín. Cậu hé mắt nhìn, đập vào mắt là yết hầu đang liên tục lên xuống, Mew đang kiềm chế điều gì vậy. Gulf lại nhắm tịt mắt, cố quên đi hình ảnh vừa rồi.

Những hành động ân cần chăm sóc của Mew dành do mình, cậu vốn dĩ luôn xem đó là điều rất chi là bình thường. Vậy mà giờ, chỉ là thổi bụi ra khỏi mắt thôi, cậu cũng thấy khó xử, ngại ngùng, hồi hộp như mấy đứa con gái đứng trước trai đẹp vậy.

"Tao với thầy Mick không có gì hết. Tao không có thích thầy ấy..."

Mew hạ người, nhưng tay thì không, ngón cái nhẹ nhàng vân vê cái má mềm mại. Ánh mắt lạnh lẽo mà si tình của anh chạm đến Gulf làm môi cậu khẽ giật

"Mày tốn công giải thích với tao làm gì, vốn dĩ mày đâu muốn cho tao biết chuyện này đúng không? Được, vậy xem như tao chưa thấy gì hết. Mày cứ tiếp tục đi"

Gulf uất ức gạt tay của Mew ra

"Tao đã nói không phải như vậy! Chỉ là hiểu lầm thôi, mắt tao vướn bụi nên thầy giúp thổi ra thôi. Sao mày lại tự suy diễn lung tung mà không thèm nghe tao nói chứ?!"

Mew lần nữa giật mạnh cổ tay Gulf, quát

"Vậy mày nói đi! Nói tao nghe nếu mày không thích ổng, vậy còn dây dưa với ổng làm gì? Đến tận bây giờ?"

"Mày...biết từ bao giờ?!"

"Tao đoán là tụi mày bắt đầu từ lần đầu tiên ổng gọi mày lên văn phòng rồi đúng không"

Gulf chột dạ

"Tao...đúng là vậy. Nhưng thầy ấy là giúp tao luyện thi tốt nghiệp, tao xin lỗi vì đã không nói với mày rõ ràng từ đầu. Nhưng tao không có ý với thầy ấy là thật!"

"...Có ý hay không có ý, tao nhìn không ra sao."

"Thằng Mew!"

Gulf chịu không nổi kiểu nói chuyện cố chấp của Mew, quát lớn

Mew cau mày đáp

"Mày không cần tức giận với tao vậy đâu."

"Vậy còn mày? Mày tức giận cái gì?!"

"!"

"Giả sử tao thực sự có gì đó với thầy Mick đi. Nếu mày chỉ xem tao là bạn, vậy mày tức giận cái gì khi tao hẹn hò với người khác?!"

Gulf để yên cổ tay bị Mew siết đến đau, nhưng nó đang dần buông lỏng rồi rơi vào không trung.

Mew thấy mình như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, anh đứng như trời trồng mắt đối mắt với người người anh thầm thương suốt 3 năm

"Đến giờ mà mày vẫn nghĩ tao chỉ xem mày là bạn?"

"..."

Mew đột ngột đưa tay giữ lấy cổ Gulf, mặt đã sát gần nhau, cánh môi lúc này thừa cơ hội chạm tới môi đối phương. Mew hôn như khao khát, như tức giận nhưng không hề mạnh bạo. Nó nhẹ nhàng yêu thương, lại tiếc nuối, cũng có thất vọng.

Gulf không ngờ rằng Mew lại hôn mình, cậu giật mình hai tay nắm chặt để trước lòng ngực Mew, nửa muốn cự tuyệt nửa lại không

"Tao thích mày, mày nghe không Gulf? 3 năm rồi, tao vẫn luôn thích mày..."

"..."

Mew vừa hôn vừa thì thầm, những cái hôn bắt đầu chậm dần rồi dừng hẳn. Mew từ từ buông Gulf ra, nhẹ nhàng chạm lên cánh môi hạt dẻ đã có chút đỏ.

"Xin lỗi. Tao đến trường tìm mày chỉ để nói cho mày biết vậy thôi. Nói xong rồi, tao về."

"Đệch! Nếu thích tao thì phải nói từ đầu chứ! Thằng nghiệp chướng, tao ghét mày!"

"?!"

Gulf xô Mew ra rồi chạy thật nhanh khỏi dãy hành lang trống rỗng, tiếng bước chân vang vọng bên tai, nhưng liền bị nhịp tim trong ngực lấp đi rồi.

Đằng sau lưng là 2 con người tuy khác nhau về tuổi tác, ngoại hình nhưng lúc này lại có chung một nỗi đau và một trái tim dành trọn cho cậu con trai ấy.

..............

*Cốc cốc*

"Gulf ơi! Xuống ăn cơm!"

Là giọng của chị Grace

"Không ăn. Khi nào đói em sẽ tự xuống"

Tôi nói vọng ra bằng giọng đã khàn đặc của mình, chắc chị ấy nghe rồi nên không kêu nữa. Tôi tiếp tục vùi đầu vào gối cố bỏ hết những gì xảy ra lúc chiều ra khỏi đầu

*cốc cốc*

"...Mày ổn không vậy? Hồi chiều tự nhiên mày gọi chị đón mày, mặt mày thì như bị ai lấy hết sổ gạo. Còn chẳng nhớ mua đồ cho mẹ luôn"

"..."

"Rồi, không mua đồ cũng được. Nói chị nghe có chuyện gì đi Gulf. Mày còn chưa tắm rửa từ chiều đến giờ kìa. Tính ở dơ vậy luôn hả..."

Chị ấy vẫn đứng trước cửa càm ràm gần nửa tiếng rồi

"Hồi chiều thằng Mew đến tìm mày đó. Em nó nói có chuyện muốn nói trực tiếp với mày. Hai đứa cãi nhau à, sao lần này làm căng thế?"

"...Không có gì hết. Chị đừng làm ồn nữa."

Chẳng nhẽ tôi nói với chị ấy là tôi đang rơi vào hoàn cảnh giống như mấy mẹ nữ chính trong phim tình cảm Hàn quốc mà chị hay xem ý, rồi nhờ chị ấy giúp tôi giải quyết xem chọn thằng nào à

"Tao thấy không ổn rồi đó! Mày có ra nói chuyện đàng quàng chưa thằng chó con. Giọng mày nghe như bệnh sắp chết ấy!"

Chị tôi quát, tôi hất tấm chăn ngồi dậy bực bội đáp

"Đã nói là không có gì rồi m... *Cạch* Aow! sao chị vào được???"

"Thì cửa đâu có khóa!"

À phải, tôi không có thói quen khóa cửa phòng, vì để thằng Mew có thể tự vào mỗi khi qua nhà chơi

"Aow thằng chó con này. Mày khóc đấy hả?! Chuyện gì...?"

Tôi lấy gối che lên mặt chị ấy mà chẳng kịp. Trời ạ chị ấy định cho cả thế giới biết sao

"Không phải! Chị đừng có tự nhiên la lên chứ!"

"Rồi, chị xin lỗi! Nói chị nghe có chuyện gì đi. Là thằng Mew đúng không"

Chị nắm lấy vai tôi nhẹ hỏi như đã biết chắc câu trả lời. Tôi ngạc nhiên khi chị nhắc đến Mew. Tôi đành kể hết mọi chuyện cho chị Grace nghe. Chị lại nói chẳng phải mọi thứ đã rõ rành rành ra đấy sao, rằng Mew đã luôn có tình cảm đặc biệt với tôi.

Ai cũng nhìn thấy, chỉ là tôi vô tâm không nhìn ra. Đúng hơn, tôi biết có những cảm xúc không thể lý giải khi ở cạnh nó nhưng là do tôi không thừa nhận. Có lẽ tôi đã sợ nó sẽ làm thay đổi mối quan hệ tốt đẹp của bọn tôi.

Cho đến khi tôi gặp hầy Mick, thầy ấy như cú hích khiến tôi có thêm can đảm để tiếp nhận loại tình cảm này. Dù đến bây giờ tôi cũng không chắc mình có thật sự thích nó không, hay chỉ là tò mò

Nhưng,

Tôi chợt nhận ra, mình cũng đã luôn quan sát nó, khó chịu khi nó đi với người khác, tôi thậm chí còn muốn nó quan tâm đến mỗi tôi thôi. Cứ nghĩ đó chỉ là mong muốn ích kỷ như một đứa em trai bướng bỉnh, nhưng đến khi nụ hôn của nó đến rồi đi, tôi lại muốn nhiều hơn, nhiều hơn như thế nữa. Lúc đó tôi nghĩ mình bị điên rồi.

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện, chị Grace mạnh bạo vỗ vai tôi, bảo chuyện không tệ như tôi nghĩ đâu. Nếu được, hai đứa chúng tôi nên bình tĩnh nói chuyện với nhau lần nữa. Nói ra vẫn tốt hơn là cứ giữ trong lòng, giống như bom hẹn giờ, đến một lúc nào đó nó phát nổ chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm.

Ơi là trời, rồi đối với chị bao nhiêu là tệ hả...Có thể tệ hơn được nữa sao? Tôi nghĩ nó đã nổ rồi, tất cả cảm xúc này.

.....

Ha, nói được gì nữa đây. Nhìn mặt nhau cũng không dám nhìn nữa. Chúng tôi cứ thế tự đứa nào đứa đấy học, học rồi thi. Giờ tôi chẳng thèm nhìn điểm nữa, tôi khá chắc tôi sẽ đậu rồi.

Đậu rồi thì sao nữa?

Rốt cuộc động lực cố gắng của tôi đến bây giờ còn ý nghĩa chứ?

............................................

Đã được 1 năm rồi, tôi sắp là sinh viên năm 2 của trường MG. Việc học đúng là có chút khó nhằn, nhưng cũng không phải vấn đề quá to lớn với tôi. Tôi học ngành kỹ thuật công nghiệp, thằng Gulf thì học giáo dục công nghiệp. Phải nói là tôi khá nhẹ nhõm khi thấy thằng Gulf vẫn học tốt, nó đã tiến bộ rất nhiều. Có một lần sau lễ chào đón tân sinh viên, chúng tôi đã vô tình gặp nhau, có lẽ vậy. Tôi đã hỏi nó tại sao lại muốn vào trường này

"Vì tao cũng muốn học cùng trường đại học với mày."

Nó nói như vậy rồi sau đó chúng tôi không gặp nhau nữa, nếu có đều là vô tình gặp mặt.

Thật ra, chẳng có vô tình nào ở đây hết, là do tôi tự đi loanh quanh mấy nơi nó sẽ đến, rồi ngồi một chỗ quan sát nó. Cứ có thời gian rảnh sẽ nhắn hỏi thằng Mild xem nó dạo này thế nào, tất nhiên cũng dặn cậu ta không được nói rằng tôi hỏi. Thì biết là nó ngoài việc đến trường học, tham gia hoạt động cùng các sinh viên khác thì chỉ ở nhà chơi game, làm bài luận. Nếu đi đâu đó thì cũng rủ mỗi Mild, không thì sẽ đi một mình. Tôi có gọi hỏi Mild tên thầy Mick kia thì sao

"Thầy ấy chỉ về Bangkok dạy một thời gian thôi. Bây giờ chắc đang ở Hàn Quốc quản công ty rồi! Thầy bảo nhà có công ty bánh kẹo gì đấy!"

Tên đó thật sự chỉ đến chơi thôi sao? Không ở lại lâu mà muốn tán tỉnh người khác? Hay tại mình nên hai người họ mới...

"Mày nói gì thế? Đến giờ mà mày vẫn nghĩ thằng Gulf với ổng...Hới, tao mệt hai đứa bây thật sự luôn ý! Đứa không chịu nói đứa không chịu nghe, rồi chừng nào xong?! Tao hỏi mày một câu thôi"

"?"

"Mày còn thương nó không?"

"Tao còn. Thấy nó một mình như vậy tao cũng sắp chịu hết nổi rồi..."

"Rồi rồi, mày bĩnh tĩnh. Tao tính cho. Yên tâm, tao không nói với nó đâu."

"Mày định làm gì?"

"Sắp đến năm mới rồi, giúp hai đứa tụi mày coi như giải nghiệp cho tao luôn! Hehe...nhưng kết thúc có hậu hay không đều phải là tụi mày tự chọn!"

"...ừm cám ơn mày trước vậy!"

"À phải, tao nói mày nghe, mày đừng có nói là tao nói đó nhe!"

"?"

"Nó nói nó nhớ mày!"

"...Ừm, tao cúp nha."

*Cúp*

Tôi ngồi xuống giường, tay mở điện thoại xem lại vài tấm ảnh cũ

"Tao cũng nhớ mày lắm thằng Gulf..."

............................

Hôm nay là lễ đón trước năm mới, phố đi bộ Klong Ong Ang hẳn là đông khách hơn bình thường. Trường đại học MG đã tổ chức hoạt động xếp đèn hoa đăng cho các du khách và giúp họ thả đèn xuống con kênh. Nghe nói từ ngày xưa những tập tục này được dùng để gửi lòng thành kính đến các vị thần nước đã phù hộ cho đất đai, ruộng vườn thêm màu mỡ, về sau họ cũng gửi lời cầu nguyện của mình đến các vị thần bằng cách này.

Mew tham gia vào đội hỗ trợ, có cả Kaownah đang học cùng khoa với anh. Nhóm của Mew đến từ sáng sớm chuẩn bị cho buổi thả đèn tối nay. May là thời tiết không quá nóng, nếu không đứng đây tới tối sẽ phát điên mất.

.....

Giờ đã là 6h tối, người người đến càng đông hơn, mọi người cùng nhau xếp đèn rồi cùng nhau thả. Cái krathong (đèn hoa đăng) đầu tiên đã xuất phát, tiếp đó là mười cái rồi hai mươi cái, con kênh từ từ được thắp sáng bởi hàng trăm ánh nến nhỏ trở nên đẹp đẽ biết bao.

.....

Gulf trong một bộ sơ mi trắng quần tây nhạt màu, có lẽ cậu cũng đến để thả đèn, nhưng trước giờ cậu không hay tham gia những việc thế này, hay ít nhất là không làm nó một mình. Đi dọc con kênh một hồi, mắt lại nhìn trúng bóng dáng quen thuộc

"Mew!"

"Gulf? mày sao lại ở đây...Mày đi một mình?"

Mew đang giúp một du khách xếp đèn có lẽ cũng vừa xong, liền đi đến chỗ Gulf

"Ừm...thằng Mild nói năm nay Klong Ong Ang có tổ chức hội hoa đăng...Tao không nghĩ mày ở trong đội hỗ trợ."

"...Thì như mày thấy đó."

"..."

Gulf không biết nên nói gì nữa, cậu quay sang ngắm những con thuyền hoa cái to cái nhỏ trôi lững lờ trên mặt nước, trong lòng lại thầm nhớ đến lần cùng nhau đi thả đèn, đã từng vui vẻ như vậy, sao bây giờ cứ như người xa lạ thân quen. Ánh nến ấm áp như thế mà cậu lại thấy không khí như muốn đóng băng đến nơi, thật có chút tủi thân

"Muốn thả đèn không?"

Gulf giật mình nhìn sang trái, Mew đã cầm sẵn một cái trên tay rồi

Sao chỉ có một cái, lẽ nào là cùng nhau thả

"Có 1 cái thôi hả?"

Gulf chỉ vào cái krathong nhỏ xinh đã được đặt nến và trang trí đẹp mắt, hẳn là Mew làm nó từ sáng

"1 cái là đủ rồi. Thật ra là tao không có thời gian làm thêm cái thứ 2"

"...Ừm"

Vậy là họ ngồi xuống, cùng nhau cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến vào năm mới. Rồi thả nó đi. Gulf nhìn ánh lửa nhỏ nhoi len lỏi qua những cái krathong khác đến khi chẳng nhìn thấy nó nữa, trong lòng dâng lên một cảm xúc tiếc nuối đến lạ.

"Mew..."

"Hửm?"

Mew đã đứng dậy mà Gulf vẫn ngồi đó, ánh mắt không đổi hướng

"Tao nghĩ tao đã nhận ra một điều khi sống mà không có sự hiện diện của mày..."

"...ừm"

Mew lại chống chân ngồi xuống, anh muốn lắng nghe thật rõ

"Thì ra, tao vẫn có thể sống mà không cần mày"

"......Tao cũng nghĩ thế."

Mew trầm ngâm nhìn theo hướng của Gulf, mắt không che nổi sự xao động đến đau lòng, gương mặt chẳng biết trưng biểu cảm gì lúc này nữa

"Nhưng mày biết không, cuộc sống đó tệ vãi luôn!"

"?!"

Biết Mew đang nhìn mình chằm chằm, Gulf tiếp tục

"Cả năm qua tao đã suy nghĩ, đúng như mày nói, tính bướng bỉnh của tao đầu thai mới lành nổi ấy!"

Gulf cười khổ

"Dù biết bản thân đã thích mày rồi, mà còn cố chấp không thừa nhận. Xin lỗi nha, để mày chịu đựng tao như vậy."

Mew từ nãy vẫn nhìn Gulf không rời mắt, biểu cảm trên mặt cũng chẳng nhìn ra là loại biểu cảm gì, có lẽ là bối rối xen lẫn hạnh phúc chăng

"Gulf, mày..."

"Khoan! Đừng nói! Tao biết lúc trước tao khó ưa lắm, nên nếu bây giờ mày không thích tao nữa tao cũng hiểu mà. Tao nói thích mày là thật đó, để tao theo đuổi mày 3 năm cũng được."

"..."

Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như thế, đến khi có người ngại ngùng quay đi trước

"Sao...sao mày không nói gì đi chứ!"

Tai cũng đỏ hết cả rồi

"Thì mày bảo tao đừng nói còn gì"

"Aow"

"...haha...cái tính ngáo ngơ vẫn không thay đổi gì hết ha"

Mew ôm bụng cười, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực tích tụ cả năm qua vì gương mặt xấu hổ của người kia mà tan biến hết

"Mày đừng có ghẹo gan tao, thằng Mew!"

"Ờ ờ không chọc mày nữa. Vậy mày nói thật tao ghe lý do mày tới đây đi"

Gulf như bị chọt trúng chỗ, lắp ba lắp bắp

"Thì...thì tao nói rồi đó. Là thằng Mild...Rồi, là tao tự đến chỗ này tìm mày, vừa lòng chưa! Do thằng Mild bảo mày ở đây nên..."

"...Ừm"

"Xong! Những gì cần nói tao đã nói rồi. Tao đi về đây!"

Tình huống có chút quen thuộc nha

Gulf đứng phắt dậy, toang vội bước đi hướng ngược lại với Mew

"Đợi chút, tao có chuyện cần đính chính!"

Mew chồm người nắm cánh tay Gulf, đứng dậy

"Ai nói tao hết thích mày rồi."

"Hả..."

Lúc này Gulf chỉ muốn đào hố chôn đầu xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ như gất. Biết là phản ứng hóa học thôi, nhưng thật sự muốn năn nỉ tế bào trong cơ thể đừng phản chủ mà thể hiện ra hết như thế chứ

"Nhưng nếu mày muốn là người theo đuổi, tao không có ý kiến nha."

"Hứm, được luôn!"

Gulf phồng má

"..."

Mew kéo cánh tay Gulf lại gần mình hơn, không bao lâu thì cả cơ thể cậu trai 1m85 nằm trọn trong vòng tay rắn chắc của Mew. Mew tựa cằm mình lên vai Gulf, mắt nhắm nghiền hưởng thụ mùi vải áo của người kia. Anh thở hắt một hơi nhẹ nhõm cả người. Mew cứ ôm chặt Gulf như thế, xung quanh giờ chỉ còn làm nền cho hai người họ thôi.

Sau vài cái vuốt lưng nhẹ như mèo vuốt mặt của Gulf, Mew buông lỏng tay, nhưng vẫn không chịu rời vòng eo đó. Tay Mew bắt đầu di chuyển, đặt lên đôi má mềm mại đã gầy hơn năm ngoái, Mew ngắm nghía. Suốt cả năm qua, Mew chỉ nhìn Gulf từ xa, gần thì là màn hình điện thoại. Bây giờ người đã đứng trước mặt, lại gần như thế, có thể không nhìn cho đã con mắt sao, Mew là muốn "gần" thêm chút nữa

"Tao hôn mày được không Gulf?"

Gulf giật cả mình, mắt mất tự chủ nhìn thứ vừa mấp mấy hỏi kia rồi lại lia nhanh sang chỗ khác

"...Nơi công cộng mà. Lúc khác đi."

Đứng ôm nhau nãy giờ, bao nhiêu con mắt nhìn Gulf đã muốn độn thổ rồi, giờ lại bảo hôn sao cậu dám chứ, dù trước đây cậu có hổ báo thế nào cũng chẳng hôn bạn gái ở nơi công cộng. Vấn đề người này lại là Mew, sợ là đứng cũng không nổi

Vậy mà Mew lại không dễ dàng gì tha cho Gulf

"Không ai để ý đâu, họ đều chăm chú thả đèn mà. Nha Gulf"

"Mày học ai cái chiêu này thế hả? Giờ lại làm nũng với tao"

Gulf nhìn xung quanh rồi thầm trách tên trước mặt

"Chết tiệt! Sao tự nhiên nó đẹp trai thế?!"

*Chóc*

"Rồi...rồi đó"

Mew bất mãn lên tiếng

"Mày có phải người trãi qua 5 mối tình rồi không vậy? Đó mà gọi là hôn sao"

Gulf cau mày

"Phải vầy nè..."

Mew vòng tay ra sau đẩy gáy Gulf về phía mình, môi nhanh chóng lại chạm môi. Mew lần này lại tự tiện mút lấy mút để hết môi trên rồi đến môi dưới không ngớt. Cơ thể cứng đơ của Gulf cũng dần thả lỏng, cậu khép mắt đáp lại cùng bắt nhịp với Mew. Họ trao nhau những cái hôn nhẹ nhàng, lại như muốn điên cuồng mang hết yêu thương gửi cho người kia.

Giờ Gulf mới nhận ra tên mọt sách như Mew lại hôn giỏi đến thế nào. Mew đưa cậu đến từng cảm xúc một, không rề rà nhưng cũng không gấp gáp. Khao khát chiếm hữu có, nâng niu cưng chiều có, nghiêm túc yêu thương có, tinh nghịch của tuổi trẻ cũng có.

......

"Aow! Thằng Mew đâu mất tiêu rồi, nãy thấy nó đứng ở đây mà t...U là trời! Mày!...nó! coi coi như tao chưa thấy gì nha. Hề hề...tiếp tục đi, tiếp tục đi, để tao nói đàn anh là mày bận đi cua trai rồi vậy."

"Mèng ơi! Thằng Kaownah, mày phá cảnh hay rồi kìa! Công sức tao ngồi quay nãy giờ!"

Gulf từ nãy nghe tiếng Kaownah đã lập tức buông Mew ra, giờ thấy thêm Mild, cậu đứng hình chừng 2s hẳn là đang nghĩ đến việc có thể nhảy xuống con kênh rồi nằm dưới đó 6 ngày 6 đêm được không

"Thằng...thằng Mild mày làm gì ở đây? Không phải nói có chuyện gấp nên không đi cùng được hả?! Mày...mày quay cái gì nãy giờ rồi. Xóa ngay cho tao thằng nghiệp chướng này!"

Nhìn Gulf lắp ba lắp bắp quát, Mew cố nhịn cười, tay theo thói quen mát xa ở gáy Gulf giúp cậu bình tĩnh

Mild từ đầu đã núp sẵn gần đấy tại cậu ta sợ Gulf mà mất bình tĩnh rồi cãi nhau thì còn có người can. Ai mà ngờ có thể ghi lại cái moment mà enjoy dữ thần vậy đâu. Còn Kaownah đang cùng Mew tham gia đội hỗ trợ làm đèn hoa đăng, vừa làm xong không thấy Mew đâu, đàn anh cũng bảo đang thiếu người nên cậu ta đi kiếm.

"Quay đẹp lắm đó mày! công sức tao canh góc như điện ảnh luôn, xóa uổng lắm!"

Cậu ta ôm khư khư cái điện thoại, mặt mếu. Gulf tất nhiên không động lòng, dọa

"Mày không xóa, bài luận sắp tới đừng hòng tao giúp mày làm. Dù gì cũng có học cùng trường đâu, tao mặc kệ!"

"Ấy! Bạn hiền à! Bạn đâu thể vô tình như thế chứ. Rồi rồi, tao xóa là được chứ gì!"

Mild mở điện thoại thì bị Mew bắt lại

"Khoan, mày gửi cho tao đã hẵng xóa!"

Mild gật đầu lia lịa, bấm bấm vài cái rồi vỗ vai Mew nói đã gửi thành công nha

Gulf lắc đầu bất lực, mặc kệ. Ít nhất cậu biết Mew sẽ không đăng nó lên mạng hay làm gì có hại cho hình ảnh của cậu.

"À Mew! Đội mình thiếu người đó mày. Mày có đến giúp không, hay..."

Kaownah lên tiếng

"Ừm, mày qua đó trước đi. Tao qua liền."

Mew nói rồi, Kaownah cũng không định ở lại ăn cơm chó làm gì nên chạy đi luôn.

Mew đan tay vào bàn tay Gulf vân vê nói

"Khi nào xong, tao với mày lại tiếp tục nha Gulf"

Ánh mắt cưng chiều không cần nói nhiều, Gulf từ nãy vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt giờ bắt gặp phải ánh mắt đó càng không nói nên lời, chỉ ậm ừ

"Ô hổ! còn tiếp tục nữa cơ à. Rồi rồi yêu thương nhau là tốt rồi. Hới, ganh tị quá cơ."

Mild liên tục giở thói ghẹo gan Gulf,

"Mà thầy Mick có người yêu chưa làm mai cho tao luôn đi, tự nhiên cô đơn quá"

Mặt Gulf và Mew không hẹn mà cùng nhau đổi sắc đen sì, Mild bị lườm đến bỏ chạy ngay tắp lự, vừa chạy vừa chắp tay xin lỗi thấy tội, chưa gì đã gây thêm nghiệp rồi

Gulf siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, lấy một hơi

"Mew! Tao muốn nói rõ chuyện giữa tao và thầy Mick."

"..."

"Năm ngoái, sau khi thi tốt nghiệp xong, thầy ấy đã xin lỗi vì mọi chuyện, nhưng tất nhiên đa phần vẫn là do tao. Sau đấy thầy trở về Hàn quản lý công ty gia đình, có thể thầy ấy sẽ về Thái để học tiến sĩ...Mew, nếu tao nói tao và thấy ấy vẫn giữ liên lạc. Mày sẽ không giận chứ?"

"...Nói tao nghe, mày có ý gì với ông thầy đó không?"

Gulf mắt đối mắt với Mew, nói chắc nịch

"Tao không có ý gì với ai hết. Tao chỉ có mỗi mày thôi!"

"...Nếu mày nói không có thì là không có. Tao xin lỗi, vì đã..không lắng nghe mày, sau này sẽ không có chuyện như thế nữa. Nhưng mà, tao không có ý định ngừng ghen vì mày đâu Gulf!"

Gulf lại lần nữa lệch mịa một nhịp tim. Não còn chưa biết nên buồn hay nên vui, mà khóe miệng đã cong lên vì hạnh phúc rồi

"Tao cũng đến phụ mày ha!"

"Ừm, đi!"

Cả hai nắm tay nhau len lỏi qua con đường chen chúc người với người, nhưng trong mắt rõ là chỉ có hình bóng của nhau.

...................................

Tối đó Mew đã đăng những tấm hình anh chụp trong hội hoa đăng nhưng là vào 2 năm trước. Những tấm ảnh dù là chụp lén nhưng không hề làm xấu đi con người trong ảnh mà còn chăm chút góc chụp, phải nói là chụp lén có tâm nhất quả đất. Từng khoảnh khắc xếp krathong, thả và cầu nguyện của Gulf đều được Mew chụp lại trong bí mật.

Trong đó còn có một tấm có lẽ mới nhất, cũng là đẹp nhất trong tất cả. Đó là khi một thân ảnh áo sơ mi trắng đứng bên con kênh đã được thắp sáng bởi ánh nến của krathong, cậu trai xinh đẹp trong ảnh như đang tìm kiếm ai đó giữa dòng người vô tình lướt qua ống kính. Bây giờ tấm ảnh được Mew đem in ra, đóng khung rồi treo trong phòng luôn rồi. Vì tấm ảnh đó được Mew chụp vào ngày anh và cậu chính thức là người yêu của nhau cơ mà.

......

"Mày định xem clip đó đến khi nào nữa?"

Gulf cau mày, thuận chân đá một cái vào đùi Mew. Anh đang ngồi trên sofa, cầm chiếc điện thoại vừa xem vừa cười tủm tỉm, không che nổi hạnh phúc ở đáy mắt.

Bị Gulf động thủ, Mew mếu mặt

"Rồi rồi, không xem nữa thì không xem nữa. Nhưng tao phải công nhận thằng Mild quay đẹp thật sự nha. Mày xem, có thể thấy con kênh sáng rực luôn này."

Gulf bị một tay Mew kéo xuống ngồi trên đùi, còn tranh thủ vuốt lông

"Sao cũng được, mà năm nay ở đó không tổ chức hội hoa đăng. Tao lại lười đi xa quá"

"Anh Gulf đi ThonBuri cùng cả nhà em không? Quê nội chúng em đó. Anh Mew rủ anh Gulf đi cùng đi!"

Em gái Mew-Jom từ bếp nhào ra, ngồi phịch xuống sofa lay cánh tay Mew

"Hmm, năm nay anh không đi, cũng nói với ba mẹ rồi."

Mew mặc kệ Jom bám tay áo mình, tự tiện vòng qua eo Gulf ôm chặt

"Anh ở nhà với người yêu anh!"

"...Uiii, vậy em không làm phiền mấy người yêu nhau nữa. Anh Gulf cẩn thận chút, anh hai thấy vậy thôi chứ gian manh lắm đó!"

"Chuyện đó anh biết lâu rồi em ơi"

Gulf nghĩ thầm mà cười khổ

Nói vậy là con bé đi xuống bếp xem mấy cái bánh quy tự làm.

Hôm nay Gulf qua nhà Mew chơi, là cũng tiện giúp họ trang trí nhà cửa. Mọi năm khi đến tết, hai đứa sẽ oẳn tù xì xem sẽ ăn tết ở nhà ai. Năm ngoái là nhà Mew, năm nay cũng là nhà Mew.

Bởi vậy chị Grace lúc nghe Gulf nói chuẩn bị ở nhà xong sẽ qua nhà thằng Mew đón giao thừa, chị liền tố Gulf với ba mẹ là nó lại mê trai rồi. Thật may là ông bà Traipipattanapong sau khi biết mối quan hệ của họ cũng không làm khó, con là mình sinh ra nhưng cuộc sống là tự nó tạo, ghét ai, yêu ai là chuyện của nó. Có cản cũng không được.

Còn mẹ của Mew thì khỏi phải nói, bà vốn đã "tiên đoán" được chuyện này nên đã cưng nay còn cưng hơn, còn luôn miệng gọi con rể. Ba của Mew ông Jongcheveevat lúc đầu có khó xử nhưng về sau ông nghiệm ra một điều, thay vì bắt nó yêu phụ nữ, làm khổ người ta, vậy thêm một đứa con trai cũng tốt hơn mất một đứa. Hơn nữa cậu nhóc ấy là đứa trẻ tốt, ít nhất là đối với gia đình ông.

*ting*

Gulf với tay lấy điện thoại trên bàn

"Haizz, cái thằng này..."

"Mày xem cái gì thế?"

Mew từ nãy vẫn ôm Gulf, hỏi khi thấy cậu bất lực lắc đầu nhìn điện thoại

"Thằng Mild, nó đang u mê một người mẫu nam. Cứ có cập nhật gì là gửi tao xem cùng. À phải người này cũng là người yêu hiện tại của thầy Mick đó, nghe thằng Mild nói họ gặp nhau ở Bangkok khi mà thầy về nước học tiến sĩ ấy, lúc đó thầy không biết cậu ta là người mẫu"

"Thằng Mild coi bộ thân với ông thầy đó quá ha, chuyện gì cũng biết"

"Nó còn biết người đó kém thầy ấy 6 tuổi. Bằng tuổi tụi mình đó. Giỏi ghê ha"

"Ha! trùng hợp hay cố tình vậy. Cậu ta tên gì?"

"Goob. Đang nổi lắm. Xem hình không?"

Gulf quơ cái điện thoại trước mặt Mew

"Không cần, tao cá là không đẹp bằng mày!"

"...Hứm, tất nhiên rồi! Hehe..."

Mew cứ nhìn Gulf chằm chằm đến khi cậu thấy mất tự nhiên, quay mặt đi không cười nữa

"Tự nhiên tao đói rồi...tao đi ăn cơm!"

Gulf đứng bật dậy, vô tình làm cằm Mew đập thật mạnh vào vai của cậu, Hết hồn quay lại Gulf vừa xoa vừa thổi phù như dỗ con nít. Mew dù đau cũng không nhịn được cười

"Gulf!"

"Gì?"

"Tao yêu mày ghê, cám ơn mày nhiều nha. Vì đã xuất hiện trong cuộc đời tao"

"...Ừm, tao cũng phải cảm ơn mày vì đã luôn bên cạnh tao"

Gulf lần nữa bị Mew kéo vào lòng, giở chiêu làm nũng hôn nhẹ lên má Gulf

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Ừmmm, tao cũng yêu mày thằng Mew!"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro