Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf : " Anh kể hết rồi, anh chắc chắn chưa "

A..nh Gulf vừa định nói gì đó đã bị Mew đè vào tường hôn một cách cuồng nhiệt. Tuy sức Gulf rất mạnh nhưng không biết vì sao chính cậu cũng không biết mỗi lần đối diện với anh cậu lại y chang một đứa con gái không có sức lực chống trả.

Sau khi đẩy được Mew ra " Ai cho anh...này ..khoang...tôi có nói không tha thứ cho anh đâu đừng khóc nữa" Cậu vừa cằn nhằn vừa dùng tay lau đi nước mắt trên mặt anh.

Thật ra chuyện này cậu biết lâu rồi chỉ là cậu còn giận anh vì nghe lời cha mẹ cậu, cậu buồn cậu cảm giác sự quan trọng của cậu bị anh coi thường.

Nhưng giờ thì hết cách rồi

" 7 năm rồi, 7 năm anh không được nhìn thấy em, anh rất nhớ em"

Gulf nhìn Mew đợi anh nói

" Gulf à, em có thể tha thứ cho anh không anh biết sai rồi, anh hối hận lắm rồi " Anh dùng gương mặt thành khẩn lấy hết can đảm để nói với cậu.

Gulf nhìn anh " Nếu tôi nói không thì sao" cậu nghĩ anh sẽ bỏ cuộc ai ngờ " Vậy thì anh sẽ bám em bám đến khi nào em chịu nhìn anh, chịu cười với anh, chịu tha thứ cho anh.... " không đợi anh nói hết đã có một bờ môi đáp tới hôn anh. Anh chỉ bất ngờ vài giây sau đó nhiệt tình đáp lại.

Sau một màn ân ái " Em chịu thua rồi, em thừa nhận mình không đành lòng nhưng chỉ một lần này thôi"

" Đừng khóc nữa, đồ ngốc"

Anh từ khóc chuyển sang cười hơi khom người vòng tay qua nhất bổng cậu lên bế vào nhà.

" Này anh làm gì ? Bỏ em xuống đây là nhà em đấy anh đừng tự nhiên xem như nhà mình vậy "

Nghe Gulf nói Mew dừng bước chân lại. Gulf nghĩ Mew không định vào nữa cậu cảm thấy hơi luyến tiếc nhưng chưa được bao lâu thì thấy anh bế cậu vòng ngược lại đi về phía xe anh để cậu người ghế phụ anh ngồi vào ghế lái một bàn tay anh nắm tay cậu còn bàn tay kia thì lái xe.

Gulf: Anh đưa em đi đâu

Mew: Em nói nhà anh, anh mới được quyền vậy thì tới nhà anh.
Có phải mình tha thứ cho anh ấy sớm quá không. Suy nghĩ của Gulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro