Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Mew

Vừa tới cổng Mew đã vòng qua cửa xe bế xốc cậu lên đem vào nhà thẳng lên phòng.

Gulf hơi dở khóc dở cười đáng ra người nên mặt mày ủ rũ phải là cậu sao người đàn ông này lại bày ra vẻ mặt ấy như sắp khóc tới nơi nữa vậy.

" Anh đưa tôi tới đây làm ....g..ì" Cậu đang nói thì mặt anh kề tới áp môi mình lên môi cậu.

Sau một trận triền miên anh mới buông tha cậu " Ngốc, anh chỉ muốn ở bên em thôi. Gulf à, anh sẽ không ép buộc em làm những chuyện em chưa muốn nhưng anh sẽ chờ" Ngừng một chút cho Gulf tiêu hóa Mew nói tiếp" Em hãy luôn nhớ người đàn ông này luôn ở đây anh luôn tình nguyện đợi em đồng ý"

Gulf đứng hình luôn rồi nói cậu không cảm động là nói dối" An..h a...n..h phải nhớ kĩ lời mình đã nói tôi chỉ cho anh cơ hội một lần này thôi" Vừa dứt câu cậu nhìn thẳng vào mặt anh, cậu cảm nhận được sự dịu dàng, sự vui sướng trong đôi mắt anh.

Mew hơi chần chừ mở miệng " Anh, anh có thể hôn em được không"

Gulf " không phải cho hay không cho khi nãy anh cũng đã hôn sao giờ còn hỏi" nói xong cậu đặt môi mình lên môi anh lần hôn này khác lần trước, anh và cậu đều nhiệt liệt như nhau cứ cậu lùi thì anh đuổi tới, cậu lùi anh đuổi.

Kết thúc nụ hôn anh nhìn cậu, cậu như hiểu ý anh nằm xuống giường nép qua một chút cho anh nằm xuống, cậu xoay người nằm gọn vào lòng anh.

Anh vừa ôm cậu vừa nói" Gulf em biết không, 7 năm anh đã mơ về ngày này rất nhiều lần nhưng chưa một lần nào khi anh thức dậy liền thấy em bên cạnh cả" càng nói anh càng xiếc người ôm cậu chặt hơn.

Gulf nghe xong cũng đau lòng " vậy từ bây giờ cho đến hết đời em cam đoan mình sẽ là người đầu tiên để anh nhìn thấy vào mỗi sáng thức dậy.

Vòng tay xiếc Gulf lại càng chặt hơn, Gulf nghe vai mình ướt ướt thì biết anh lại khóc rồi hazzz người đàn ông này sao qua 7 năm lại mít ướt vậy chứ.

Gulf: Đồ mít ướt

Mew chẵn những không tức giận còn nở nụ cười" Anh yêu em "

Gulf mỉm cười " Đồ ngốc, em cũng yêu anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro