1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dồn dập cùng mùi tin tức tố mang vị hoa hồng của một Omega nào đó nồng đậm lan trong không khí.

Yoongi hít thở đều đều, tay khẽ mở cửa.

Đừng nói Yoongi thích tò mò chuyện người khác, vốn dĩ phòng này là phòng nghỉ ngơi dành riêng cho nghệ sĩ. Yoongi đang mệt, anh đang muốn nghỉ, hiển nhiên sẽ phải vào đây rồi.

Cánh cửa mở ra, người bên trong có vẻ giật mình, Yoongi tròn mắt nhìn hai nhân vật bên trong. Không khỏi bất ngờ, bên trong quả nhiên có một nữ Omega như dự đoán của anh, nhưng Yoongi không ngờ, Alpha kia lại chính là Park Jimin, quả nhiên, Yoongi chớp mắt, chính xác là Jimin rồi.

“Xin lỗi. Tôi tìm phòng khác nghỉ ngơi.”

Nói rồi, bóng lưng cô độc khuất dần sau cánh cửa, để lại sau lưng ánh mắt lạnh lẽo của Alpha nào đó.

“Jimin à. . .”

“Câm miệng.”

Chất giọng gắt gỏng của Jimin vang lên, hắn đảo ánh mắt lạnh lẽo sang nữ Omega bên cạnh.

“Cô được quyền gọi tôi như thế từ bao giờ? Chẳng phải tôi nói cô tránh xa tôi sao?”

Omega run rẩy khi bị ánh mắt lạnh lẽo của Jimin quét sang, cả người vô thức tránh xa khỏi hắn. Chất giọng lắp bắp không nói thành lời.

“Em. . .”

“Tôi chán ngấy mấy hương vị như cô rồi. Đừng cố tiếp cận tôi nữa. Cả bạn bè của cô cũng vậy.”

Jimin gằn giọng, không thèm liếc mắt sang Omega đang nằm bệt dưới sàn, trực tiếp rời đi. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại ánh mắt ướt đẫm của Omega. Quả là Park Jimin, lúc nào cũng lãnh đạm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro