2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin này, chuyện hôm nay, nếu người thấy không phải là anh thì có thể lớn chuyện đấy. Lần sau. . .hãy kín đáo một chút nhé?"

Là chất giọng trầm khàn quen thuộc của Yoongi, anh thì thầm bên tai Jimin khi cả hai ngồi cạnh nhau trên xe, cùng cả nhóm trở về kí túc xá. Yoongi cố tình chọn hàng ghế cuối và kéo theo cả Jimin, cốt yếu cũng muốn nhắc nhở người em của mình.

"Thì sao? Anh còn muốn quan tâm đến chuyện riêng tư của tôi?"

Jimin đanh giọng, khác hẳn với một cậu nhóc hiền lành vô hại trước mặt người hâm mộ, Jimin vẫn luôn là người lãnh đạm như thế phía sau sân khấu, đến mức khiến các Alpha khác dè chừng.

"Anh chỉ muốn tốt cho em và cả nhóm."

Yoongi ngây người ra giây lát, sau đó cũng nhàn nhạt trả lời.

"Hừ, ra vậy. Vậy thì không phiền anh, tôi tự biết mình phải làm gì."

Nói rồi, không chần chừ, Jimin đứng dậy, rời ghế mà tiến về phía trước, hắn ngồi xuống cạnh vị anh trưởng nhóm của mình ở hàng đầu. Namjoon tò mò nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo của cậu nhóc vẫn hay được gọi là thiên thần, không khỏi thở dài mà liếc về phía sau, nhìn Yoongi một chút.

Yoongi ngồi đó, hướng ánh mắt mong lung nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

Park Jimin đó, từ bao giờ lại trở nên như thế? Anh không rõ, nhưng có vẻ, từ lúc anh trưởng thành và bắt đầu biến hóa thành một Alpha, Jimin đã như thế. Thay đổi từ một cậu nhóc đáng yêu, suốt ngày quấn quýt anh, trở thành một người đàn ông lạnh lùng như thế, một tiếng 'anh' hay tiếng 'em' của hắn tự bao giờ đã chẳng thể nào nghe được nữa. Bên cạnh chỉ còn những cuộc đối thoại vô vị, vô cảm văng vẳng bên tai.

Không hiểu sao, Yoongi có chút buồn.


.

phiền không nếu mình update thường xuyên nhưng mỗi chương đều ngắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro