10,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, Jimin, anh cũng đến đây ăn sao anh yêu?"

Yoongi buông đũa, nhìn về phía có giọng nói nhão nhoẹt phát ra. Là một nữ Omega, Yoongi nhíu mày quan sát, trông có hơi quen mắt, có lẽ là người trong giới chẳng hạn. Anh thôi quan sát, Yoongi đánh mắt sang Alpha đối diện, người mà Omega vừa gọi tên.

"Em đến đây làm gì?"

Alpha quét ánh mắt lạnh lùng vào cánh tay mình, nơi hai bàn tay đầy mùi của Omega đang ôm lấy, Omega cười tươi phát ra tin tức tố vị kem ngọt ngào, nhưng với Jimin, đây chỉ đơn giản là chất béo, vừa béo vừa ngậy, vô cùng khó chịu.

"Em đến ăn cùng bạn."

Omega chỉ tay về phía bàn cách họ chừng hai mét, có cô gái xinh đẹp đang vẫy tay.

"Khụ, đây là nơi công cộng, nhiều người để ý."

Yoongi tằng hắng, anh lướt mắt sang xung quanh, quả nhiên, có tầm chục ánh mắt đang hướng về phía họ.

"Oa, thì ra là anh Yoongi, anh đi ăn cùng Jimin của em sao ạ?"

Omega ngạc nhiên nhìn về phía Yoongi, ánh mắt lấp lánh, quả thật nãy giờ Yoongi im lặng quá, cô chẳng nhận ra.

"Gọi anh ấy là Suga, với cả, đừng nhận bừa rằng anh là của em."

Alpha lạnh giọng, hắn gỡ tay Omega, như có như không lơ đãng nhìn Yoongi, trong khi anh thì đang nhìn về đâu đó.

"Sao cơ?"

Omega ngạc nhiên nhìn bàn tay trống rỗng của mình trong không trung.

"Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ thì đừng phiền anh nữa đến với bạn của em đi."

Alpha nói một hơi. Omega tròn mắt, đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều đến vậy với cô. Và hình như trong đáy mắt Alpha, cô nhận thấy hắn như đang muốn giải thích, nhưng giải thích gì và với ai, cô không rõ.

Omega tiếc nuối, gật đầu rời đi, từ bàn cách hai mét, lâu lâu lại nhìn sang, không hiểu sao lại lơ đãng nhìn được ánh mắt ôn nhu hiếm có của Park Jimin, mà nực cười hơn, nó lại nhìn về người ngồi đối diện hắn, dù nó chỉ tồn tại ba giây nhưng quả thật, nó yêu thương lắm, đến nổi Omega không tài nào lý giải được.



.
park ôn nhu là có thật nhaaa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro