9,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt hai người bây giờ chính là quán ăn với cửa hiệu LY to tướng nhưng cũ kỹ. Khung cảnh xung quanh vẫn như vậy, quá đỗi quen thuộc, khiến cho Yoongi có cảm giác quay trở về những năm trước. Lúc mà anh và Jimin vẫn thân thiết và hay cùng nhau đến đây.

❁ 

"Tại sao anh lại thích nơi này vậy hyung, tuần nào chúng ta cũng đến đây nhỉ?"

Jimin với gương mặt ngây thơ trong sáng của tuổi vị thành niên, cậu cười híp mắt nhìn người anh đối diện của mình.

"Vì nó yên tĩnh, cả đồ ăn ngon nữa, không phải sao?"

Yoongi mỉm cười, thuận tay đưa miếng thịt thơm phức cho vào miệng.

Jimin chống cằm nhìn anh, thật sự cậu cũng thích nơi này lắm, vì chỉ có ở đây cậu mới có thể thấy một Yoongi yên bình, vui vẻ đến thế, cứ như anh đã lột bỏ lớp mặt nạ kiên cường của mình, trở thành một con người bình thường vậy.

"Không ăn sao?"

Yoongi híp mắt nhìn đứa em của mình cứ ngồi thẫn thờ nhìn mình, trong khi đồ ăn còn đầy cả đĩa.

"Em không đói, anh ăn đi. Em ngồi nhìn cũng được."

Jimin cười tươi đến mức đôi mắt biến thành hai đường cong cong nhỏ xíu.

"Làm anh ngại rồi đấy."

"Hihi."

Jimin cười khúc khích khi thấy bợt hồng nhàn nhạt trên má của anh, công nhận, Yoongi lúc nào cũng đáng yêu thế cả. Làm rung động trái tim của đứa nhóc chưa trưởng thành.

Trong thâm tâm Jimin lúc ấy, cậu tự xem anh là một phần của cậu, người mà cậu muốn bảo vệ suốt đời. Vì cậu yêu nụ cười của anh, cậu muốn nó mãi mãi hiện hữu trên gương mặt này. Và hơn hết, chỉ là của riêng cậu. Park Jimin mà thôi.

❁ 

"Anh còn đứng đó làm gì vậy? Mau vào thôi."

Chất giọng lạnh nhạt của Alpha vang lên, Yoongi giật mình thức tỉnh, anh lắc đầu, lần nữa cất giấu hình ảnh đẹp đẽ đó vào một góc của quá khứ, nơi mà anh thương nhớ.

"Tới đây."

Alpha nhìn con người nhỏ nhắn chạy về phía mình, không hiểu sao cái cảm giác yên bình lúc trước của hai người lại quay về, hình ảnh người anh thứ chạy về phía đứa em của mình vì cậu nhóc bị ngã, chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí. Như nhắc nhớ bản thân, người này, dù là bất kỳ ai đi nữa, mãi mãi và sẽ luôn thuộc về mình.






.

lâu lâu cho bạn park quay về cái thời ngây thơ trong sáng :))) hồi đó bản cũng đáng yêu chớ bộ hehe

vì quay về lâu lẩu lầu lâu nên gọi bạn park là cậu cho đáng yêu tí ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro