4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sắp đến kỳ phát tình của em rồi.”

Chất giọng mềm dẻo của nữ Omega vang lên. Cả người thi thoảng lại cọ vào Alpha đang im lặng bên cạnh.

“Thế em muốn sao?”

Alpha cười nửa miệng, quay sang Omega đùa cợt hỏi.

“Tất nhiên là người ta muốn anh giúp rồi.”

Omega dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của Alpha, tay khẽ vân vê vạt áo của người nọ.

“Anh sẽ làm thế, Hyeji.”

Hyeji - tên Omega cười tươi, cố vươn người lên định chạm môi Alpha, nhưng bị Alpha đẩy ra không chút nhân nhượng.

“Tại sao vậy Jimin? Chúng ta chưa lần nào có nụ hôn ở môi cả?”

Hyeji bày ra giọng nũng nịu hờn dỗi. Xoay quắt sang nơi khác, không nhìn vào Alpha nữa.

“Đây không phải chỗ dành cho em.”

Alpha chỉ đơn giản ngã người ra sô pha, cất giọng nhàn nhạt không cảm xúc.

“Anh!. . .”

Omega gắt lên.

“Nghe cho rõ đây. Nếu cô muốn tiếp tục mối quan hệ này, tốt hơn hết chỉ nên im lặng và hưởng thụ ưu đãi của tôi dành cho cô thôi.”

Alpha bỗng dưng ngồi dậy, bàn tay cứng cáp dùng lực bóp hai bên má Omega.

Omega đau đớn nhưng chỉ có thể ư ư vài tiếng không rõ nghĩa.

“Ồn ào quá không tốt đâu cưng à.”

Nói rồi Alpha thả tay ra, đứng dậy, xoay người rời đi, trước đó không quên để lại nụ cười khẩy - như tên khốn nạn đúng nghĩa - dành cho Omega, trong ánh mắt như ‘không thể nào tin được’ của Omega vẫn còn ngồi bệch dưới sàn.

Yên tâm đi, chỉ còn một chút nữa thôi. Alpha hắn sẽ không phải cố chịu đựng bên cạnh một Omega nào đó nữa. Đó là khi mục đích của hắn được hoàn thành.

Jimin cười kỳ dị, thong thả bước trên con đường quen thuộc, phải nhanh về thôi, hắn bắt đầu nhớ mùi hương cà phê của hắn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro