5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước vào nhà, Alpha đã ngửi thấy hương cà phê của hắn rồi. Nhưng sau đó, Alpha nhíu mày. Hắn khịt mũi lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm. Bởi hắn ngửi thấy cả hương hoa trà chát ngắt trong không khí, lẫn trong hương thơm mà hắn yêu thích.

Jimin tiến sâu vào nhà. Đúng như hắn dự đoán. Trên sofa, ngoài Alpha có tin tức tố cà phê ra còn có một Alpha khác, là người bạn đồng niên của hắn với hương hoa trà. Cả hai đang nói gì trông vui vẻ lắm.

Jimin nhíu mày, tin tức tố có mùi gỗ tuyết tùng của hắn lại đậm hơn. Điều này chứng tỏ là gì, ai cũng rõ. Phải rồi, Jimin đang tức giận. Alpha tức giận khi người của mình lại thân mật với Alpha khác.

“Jimin? Về sớm vậy?”

Yoongi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn dán trên người mình thì khẽ run nhẹ, ai mà không sợ khi mà bây giờ đây, nhìn hắn như thú dữ sắp ăn thịt con mồi vậy.

“Chắc tôi phá hỏng cuộc vui của hai người, nhỉ?”

Bỗng nhiên Jimin bật cười, tuy vậy đáy mắt hắn vẫn lạnh lẽo hơn bao giờ hết, và vẫn chưa bao giờ rời khỏi Yoongi.

“Không phải. . .”

"Được rồi. Đừng nói nữa."

Chưa để Yoongi nói hết câu, Jimin đã một bước rời đi. Trước đó không quên đánh ánh mắt sắt nhọn sang cậu bạn đồng niên.

Cánh cửa đóng sầm mang theo tiếng sập lớn cho thấy chủ nhân của nó đã dùng sức thế nào.

“Cậu ta bị sao thế?”

Taehyung rời mắt khỏi cánh cửa, quay sang Yoongi thắc mắc.

“Chẳng biết.”

Yoongi nhún vai, tuy vậy ánh mắt vẫn mong lung nhìn về khoảng không quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro