CHAP 1: EM KHÔNG MUỐN LÀM EM TRAI CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện:  Thanh mai trúc mã.
Tác giả: Dao anna.
Chap 1: Em không muốn làm em trai của anh.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
👉 Tại bệnh viện Bumrungrad.
Ya được đưa vào bệnh viện vì đến ngày sinh. Mean nóng ruột nói
👩‍💼 Ya, cậu cố lên sẽ không sao đâu.
Ya ôm bụng đến nổi vả hết mồ hôi nói
👩‍🦱 Mean, mình đau quá...đau chết đi được.
Mew lúc này chỉ là cậu bé 6 tuổi, đi theo mẹ vẻ mặt cũng rất lo lắng nói
🙍 Mẹ, mẹ Ya sẽ không sao chứ? Khi nào mẹ Ya mới hết đau.
Mean ân cần nói với con trai
👩‍💼 Khi nào baby trong bụng của mẹ Ya ra ngoài mẹ Ya mới hết đau.
🙍 Vậy khi nào baby mới chịu ra hả mẹ?
👩‍💼 Sắp rồi con trai.
Mew đến cầm tay của Ya nói
🙍 Mẹ Ya, mẹ cố gắng chịu đau một chút lát nữa sẽ không còn đau. Baby mau ra đi mẹ Ya đau lắm rồi đó.
Ya đau nhưng nhìn thấy Mew lo lắng cho mình nên xoa đầu cậu bé nói
👩‍🦱 Mew...mẹ Ya không sao, con yêm tâm. Sau này baby ra đời con phải thương em đó biết chưa?
🙍 Baby làm mẹ Ya đau con không thương em ấy đâu.
👩‍💼 Lúc con chào đời con cũng hành mẹ như vậy đó nhưng mẹ vẫn yêu Mew của mẹ mà. Con không được như vậy, phải thương em chứ.
🙍 Con cũng từng làm mẹ đau như vậy sao?
👩‍💼 Ờ...đúng vậy đó...
Ya được đưa vào phòng sanh khoảng  20 phút sau tiếng khóc của một đứa trẻ reo lên Mean vui mừng nói
👩‍💼 Mew...em trai con chào đời rồi...tiếng khóc của baby to quá.
🙍 Em trai gì chứ, con đâu có muốn baby làm em trai của con.
👩‍💼 Không là em trai chứ là gì?
🙍 Làm gì cũng được nhưng không phải em trai là được...con không thích...
Một lát sau y tá ra báo cho Mean biết là Ya đã mẹ tròn con vuông. Ya sẽ đưa ra phòng hồi sức và khoảng 1 tiếng sau sẽ đưa ra phòng dưỡng. Khi ra được phòng dưỡng, Ya vì không có sữa nên baby phải bú sữa ngoài. Mẹ Mew bế baby trên tay nhìn Mew nói
👩‍💼 Mew...con nhìn baby có đáng yêu không nè?
Đưa mắt liếc nhìn thoáng qua rồi nói
🙍 Cũng được...mắt tròn...trán cũng cao...nhưng người baby có mùi thơm ...con rất thích mùi bạc hà the lạnh này .
Nghe con trai nói Mean mới để ý mùi thơm trên người baby, liền hỏi Ya
👩‍💼 Ya...sao người baby lại có mùi thơm bạc hà vậy?
Ya cười nói
👩‍🦱 Baby của mình là một omega.
👩‍💼 Nghĩa là sao?
👩‍🦱 Nghĩa là sau này baby có thể sẽ thích một nam nhân.
Nghe xong Mean cười nói
👩‍💼 Vậy baby sẽ là con dâu của mình nha.Mình đặt cọc rồi đó.
Ya cười
👩‍🦱 Chờ đi...nếu chúng thích mình không phản đối.
Mean nhìn con trai hỏi
👩‍💼 Mew...con có thích baby ở với chúng ta không?
🌞 Không...rất phiền...miệng em ấy to vậy mà.
Cả Ya và Mean nhìn nhau cười, Mean nói
👩‍💼 Ya, đặt tên cho baby đi.
Ya nhìn Mew hỏi
👩‍🦱 Mew...con muốn đặt tên em là gì?
🌞 Con không biết.
👩‍🦱 Vậy con suy nghĩ xem nên đặt tên gì cho baby?
Nghĩ một lát cậu bé trả lời
🌞 Tên Gulf đi ạ!
Mean cười nói
👩‍💼 Baby, con có tên rồi nha....Gulf...là anh Mew đặt đó...con có thích không nào?
Baby nhoẻn miệng cười như tỏ ý rất thích....Mew thấy vẻ mặt đáng yêu của Gulf liền đặt nụ hôn lên trán của baby. Cả hai bà mẹ nhìn nhau cười.
Ya ở bệnh viên được ba ngày thì có điện thoại của trợ lý từ Mĩ. Công việc rất cần Ya giải quyêt nhưng đang lo lắng cho con trai của mình, nhìn thấy bạn mình đang lo lắng Mean hỏi
👩‍💼 Có chuyện gì mà cậu có vẻ lo lắng quá vậy Ya.
Ya thở dài nói
👩‍🦱 Có lẽ mai mình xuất viện trở về Mĩ gấp. Trợ lý mình gọi điện nói công ty bên đó gặp sự cố.
👩‍💼 Cậu định đưa cả Gulf cùng đi sao? Qua bên đó ai sẽ chăm thằng bé.
👩‍🦱 Chứ bây giờ đâu còn cách nào khác được.
Mean nghĩ một lát rồi nói
👩‍💼 Ya, mình có ý này nhưng nghe xong cậu đừng giận nha.
👩‍🦱 Cậu nói xem là chuyện gì .
👩‍💼 Cậu cứ về Mĩ giải quyết công việc. Để Gulf ở lại, mình sẽ chăm thằng bé.Dù sao Gulf cũng bú sữa ngoài nên cũng đỡ lo.
👩‍🦱 Nhưng cậu còn Jong thị nữa mà.
👩‍💼 Không sao, mình có thể làm việc ở nhà, có Mew phụ mình mà.
👩‍🦱 Nhắm nổi không?
👩‍💼 Được mà...baby Gulf ở lại với mẹ Mean nha...
Gulf cười tươi như đồng ý.
👉 Ngày hôm sau Ya xuất viện và bay thẳng về Mĩ, Gulf được Mean đưa về Jong gia. Tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện baby rất ngoan không quấy khóc. Công việc của Mew là chăm Gulf, khi cậu bé tè dầm liền thay tã cho cậu, khi nào đói baby nhăn mặt lại là Mew cho Gulf bú bình. Thời gian cứ thế mà trôi qua . Mean cảm thấy hạnh phúc vì có Gulf bên cạnh. Gia đình của Mew đã quen vì sự có mặt của Gulf. Là thành viên chiếm phần quan trọng trong gia đình Jong gia.
🍀 8 năm sau
Mew lúc này đã là cậu bé 14 tuổi đang học trung cấp  năm cuối còn Gulf mới 8 tuổi học lớp 2. Nhiệm vụ hằng ngày của Mew là đưa cậu em Gulf tới trường. Sáng nào cũng vậy. Mới 6h giờ sáng Mew gõ cửa phòng của Gulf gọi
🌞 Gulf...dậy mau...trễ rồi đó...nhanh lên ...
Gulf, ngáp ngủ bước xuống giường đến mở cửa nói
🌻 Anh Mew...em dậy rồi...
Mew bước vào phòng kéo tay cậu đi vào nhà vệ sinh vừa mở vòi nước rửa mặt cho cậu vừa nói
🌞 Nhanh lên, sáng nay anh có tiết ngoài trời không thể đến muộn được.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Tiết ngoài trời là gì?
🌞 Là anh học thể dục đó...nhiều chuyện quá...đánh răng nhanh lên...
🌻 Hay anh đánh răng cho em luôn đi
Mew lườm cậu nói
🌞 Anh đâu phải oshin của em...tự mà đánh lấy...
Nói xong Mew bước ra ngoài, cậu phải tự đánh răng một mình. Sau khi đánh răng ăn sáng xong. Mew đèo Gulf đằng sau xe đạp của mình đến trường. Hôm nay trổ chứng cậu bé Gulf không thích ngồi sau mà nói
🌻 Mew...em muốn ngồi đằng trước.
🌞 Được rồi...lên đây ngồi đi ông tướng...
Trường của Mew chỉ cách trường của Gulf một con đường. Khi đến nơi cậu tuột xuống xe nói
🌻 Mew...chiều nay em muốn đi thả diều...tan học em sẽ qua đón anh.
🌞 Cảm ơn...ở yên đó anh qua đón...không cần qua trường anh đâu.Em làm ơn gọi đàng hoàng một chút...sao cứ gọi tên anh trống không thế hả? Anh là bạn em à? Anh hơn em tận 6 tuổi lận đó.
Cậu bỉu môi như không hài lòng rồi đáp
🌻 Kệ anh chứ, em chỉ thích gọi là Mew thôi.
🌞 Không được...như vậy chẳng có trật tự chút nào...gọi là pi Mew...anh là anh trai em đó...
Cậu hất cằm nói
🌻...xí...ai muốn làm em trai của anh chứ...em chỉ thích gọi là Mew thôi...miệng là của em...em gọi sao thì kệ em...
Nói rồi cậu đi thẳng vào trường, Mew nhìn theo chỉ biết lắc đầu nói
🌞 Thằng em ngang hông này quá cứng đầu rồi...có phải mình và mẹ đã chìu hư em ấy rồi không?
Mew nói xong đạp xe đi vào trường của mình. Gulf học rất giỏi nhưng môn tệ nhất là môn mĩ thuật. Cũng chính là môn sở trường của Mew.Hôm nay giáo viên giao đề tài vẽ tranh một người bạn thân thiết của em. Bài tập này sáng mai phải nộp cho cô giáo. Nên chiều đó cậu bé Gulf ôm bực tức ra về đến trường của Mew như lời sáng nay đã nói. Cậu vừa bước vào trường Mew đi một vòng tham quan vì tiết cuối là tiết nhạc nên Mew tan học hơi muộn, cậu phải ngồi chờ Mew. Khi tiếng chuông reo lên kết thúc tiết học, khoảng 15' sau Mew mới bước ra khỏi lớp, gương mặt còn vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với hai bạn nữ. Cậu bé Gulf gương mặt bực tức khi thấy cảnh đó liền dùng sức ném chiếc cặp của mình vào người Mew rồi quát to
🌻 Mew...anh làm gì trong lớp mà lâu vậy chứ? Em chờ anh nguyên một tiết thêm 15 phút rồi đó...có biết lâu lắm không hả?
Mew chưa kịp định hình thì một trong số hai bạn nữ của Mew hỏi
👧 Em trai cậu à? Sao mà hung dữ quá vậy?
🌻 Chị nói ai dữ hả?
Cậu liếc sang Mew nói
🌻 Em sẽ mách mẹ Mean vì anh ham gái bỏ mặt em.
Cậu nói rồi bỏ đi một nước. Mew nhìn hai bạn học của mình nói
🌞 Mình về trước đây...tiểu tổ tông của mình giận rồi...hai cậu về sau nhé!
Mew nhặt chiếc cặp của cậu rồi chạy theo Gulf gọi
🌞 Gulf...chờ anh...anh lấy xe đã...
Cậu cắm đầu đi về phía trước không nghe thấy lời Mew gọi. Mew chạy theo sau cậu nói
🌞 Gulf...đừng giận nữa...anh xin lỗi...nhưng anh đã  nói sẽ sang đón em mà. Sao em lại qua trường anh làm gì?
🌻 Lớp em được nghỉ tiết mĩ thuật vì đây là bài thực hành nên em mới qua trường anh, không phải lúc sáng em nói rồi sao?
🌞 Nhưng em có thể ở lại lớp tự thực hành bài vẽ của mình mà.
🌻 Nhưng...em không biết vẽ...
🌞 Vậy để tối anh dạy em vẽ nha. Bây giờ anh dẫn em đi thả diều ...chịu không?
Cậu như quên mất là mình đang giận Mew nên vẻ mặt tươi cười nói
🌻 Thật sao?
🌞 Anh là ai kia chứ nhưng em phải hứa với anh một chuyện.
🌻 Chuyện gì?
🌞 Em không được mách mẹ chuyện hôm nay...có được không?
🌻 Được...tạm tha cho anh...
Vậy là cậu leo lên xe đạp cùng anh đến bờ sông. Anh cùng cậu thả diều, tiếng cười của cậu khi nhìn con diều bay cao trông rất mãng nguyện. Anh nhìn cậu lắc đầu cười. Hoàng hôn buông xuống anh nói
🌞 Gulf, chúng ta về thôi...hôm nay chơi đến đây thôi...vui không?
Cậu nhìn anh cười híp mắt, hôn lên má anh rồi trả lời
🌻 Cảm ơn pi Mew...em rất vui..
Nói rồi cậu nhảy chân sáo đi trước còn anh thì cười đạp xe chạy theo cậu nói
🌞 Em đừng tự tiện hôn người khác như vậy được không?
🌻 Em chỉ hôn mình pi Mew thôi ngoài ra em không thơm ai như vậy đâu.
🌞 Tại sao?
🌻 Vì anh là bạn của em.
🌞 Là anh trai chứ?
🌻 Không...em không muốn anh làm anh trai của em đâu.
🌞 Anh chăm sóc từ lúc mới sinh ra không là anh trai chứ là gì?
🌻 Là daddy...ha...ha
🌞 Anh không dám nhận đứa con lớn vậy đâu.
🌻 Kệ anh nhưng anh không phải là anh trai của em...em không thích...
Buổi tối hôm đó trong bàn ăn bà Mean nhìn Gulf nói
👩‍💼 Tiểu Gulf, hôm nay đi học có vui không con?
🌻 Vui lắm thưa mẹ.
👩‍💼 Mẹ báo con một tin vui, con muốn nghe không?
🌻 Dạ muốn...là tin gì hả mẹ Mean?
👩‍💼 Thứ sáu này là sinh nhật của con mẹ Ya sẽ về?
Cậu reo lên vì vui mừng
🌻 Mẹ con về thật sao? Hay quá!
👩‍💼 Nhưng sau sinh nhật con phải cùng mẹ Ya trở về Mĩ.
Mew nghe xong phản ứng tức thì
🌞 Con không đồng ý.
Nói rồi anh đi lên phòng trong sự ngạc nhiên của bà Mean và Gulf, cậu hỏi bà Mean
🌻 Mẹ...pi Mew sao vậy?
Bà cười nói
👩‍💼 Con mau lên xem Mew sao rồi? Chắc nó sợ con về Mĩ đó.
🌻 Dạ...để con lên xem pi...con phải dỗ pi Mew sao? Con đâu có biết dỗ...
Bà Mean cười nói
👩‍💼 Con cứ dùng cách của mình là được.
🌻 Con hiểu rồi...con đi đây...
Cậu lên phòng của Mew mở cửa bước vào đã thấy anh ngồi cuộn người trong một góc, đèn thì không bật, cậu đến gần anh nói
🌻 Pi Mew...sao anh ngồi trong bóng tối vậy? Không sợ ma sao? Em bật đèn lên cho anh.
Cậu đứng dậy bật đèn rồi cúi xuống nhìn anh. Cậu hỏi
🌻 Pi Mew...anh khóc sao?
Anh quẹt nước mắt nhìn cậu nói
🌞 Nong Gulf...em đừng về Mĩ có được không?
🌻 Tại sao? Anh buồn khi em đi à? Vậy anh phải làm theo ý của em thì em không đi.
🌞 Làm gì?
🌻 Thì anh không được hét vào mỗi bữa sáng gọi em dậy.
🌞 Không gọi em thì em muộn học thì sao?
🌻 Anh có thể bế em dậy rửa mặt cho em mà.
🌞 Như vậy em sẽ hư mất .
🌻 Em thích như vậy.
🌞 Anh không đồng ý. Tuy anh không muốn em đi nhưng anh không thể chìu theo ý em, em sẽ trở thành đứa trẻ hư hỏng như vậy là hại em đó.
Cậu gãi đầu cười nói
🌻 Vậy sao...em không biết...khó quá...bỏ qua...À...anh hứa tối nay dạy em vẽ mà, mai em nộp bài cho cô đó...đừng khóc nữa...em đã đi đâu mà anh khóc chứ... khi nào mẹ Ya về hãy tính...em không lo nhiều đến như vậy đâu...đi thôi..
Anh bị cậu kéo qua phòng vẽ của mình vì bà Mean biết anh thích vẽ nên năm 6 tuổi đã dành riêng một phòng để anh thỏa sức vẽ. Anh treo giấy lên giá rồi hỏi
🌞 Đề tài của em là gì?
🌻 Người bạn thân thiết.
🌞 Ai là người bạn thân thiết của em
🌻 Thì anh chứ còn ai nữa?
🌞 Ai là bạn của em hả? Anh hơn em 6 tuổi đó. Sao làm bạn được.
🌻 Em nói được là được...nhiều lời quá.
🌞 Vậy vẽ gì đây?
🌻 Anh vẽ cảnh thả diều lúc chiều chúng ta cùng thả ở bờ sông đi.
🌞 Được...
Anh hí hoáy trong 30 phút đã hoàn thành bức tranh mà cậu nói. Cậu reo lên
🌻 Pi Mew...giống quá đi mất...đẹp thật...cho em nha...mai em nộp cho cô giáo.
🌞 Không được...bức tranh này anh tặng em...không được nộp...
🌻 Vậy mai em nộp cái gì?
🌞 Anh sẽ dạy em vẽ bức tranh khác.
Anh bắt tay cậu vẽ tấm khác với hình ảnh anh đèo cậu trên chiếc xe đạp đi trên con đường đến trường. Vẽ xong cậu hỏi
🌻 Bức tranh này tên gì?
Anh nói
🌞 Thanh mai trúc mã.
🌻 Nghĩa là gì?
🌞 Đôi bạn lớn lên cùng nhau.
Cậu cười rồi lấy bức vẽ anh vừa tặng nói
🌻 Vậy bức vẽ này em cũng đặt tên Thanh mai trúc mã nha
🌞 Đồ ngốc...không được ăn cắp bản quyền của anh... em tự đặt tên khác đi..
Cậu suy nghĩ một lát nói
🌻 Có rồi...em đặt nó là Mew dạy em thả diều.
Anh phì cười nói
🌞 Không được...nghe không hay
🌻 Dòng sông và cánh diều thì đặt là gì?
🌞 Ký ức tuổi thơ.
🌻 Đúng rồi...anh lớn suy nghĩ có khác.
🌞 Là do em ngốc thì có.
🌻 Em không có ngốc...khi nào em bằng tuổi anh em cũng như anh mà...em mới 8 tuổi à nha..
🌞 Ờ...không ngốc...
Cậu nhìn anh rồi nói
🌻 Em ghi xong rồi...đi ngủ đây...chúc anh ngủ ngon...
🌞 Gulf...mai thi xong em mang bức tranh thanh mai trúc mã về tặng anh nha còn tấm ký ức tuổi thơ em cầm lấy ...tặng em...
🌻 Cảm ơn anh...mai em thuyết trình xong sẽ xin cô mang về tặng anh.
Cậu nhảy chân sáo về phòng mà Mew cứ nhìn theo bóng dáng của cậu mãi. Gulf đã trở thành thói quen của đình Jong gia nếu có một ngày cậu rời khỏi ngôi nhà này chắc hẳn rất buồn tẻ. Và Mew cũng rất buồn.
❤ Hết chap 1❤MewGulf❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro