CHAP 2: CHIA XA VÀ GẶP LẠI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Thanh mai trúc mã.
Tác giả: Dao anna.
Chap 2: Chia xa & gặp lại
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Ngày hôm sau Gulf thuyết trình bài vẽ của mình được cô và cả lớp khen ngợi , cuối giờ cậu nói
🌻 Cô...cô có thể cho em xin lại tranh vẽ của em được không ạ!
🧏‍♀️ Sao em lại xin nó? Em không nuốn được treo ở phòng danh dự sao?
🌻 Em muốn tặng nó cho bạn của em.
🧏‍♀️ Người bạn đó rất quan trọng với em lắm à?
🌻 Dạ đúng....anh ấy chăm em từ bé nên em muôn tặng nó cho anh ấy.
Cô giáo cười tuy không hiểu rõ chuyện của cậu nhưng với vẻ ngây thơ đáng yêu của cậu nên tặng cậu lại bức tranh.
Khi tan trường khi thấy Mew đứng ngoài cổng chờ cậu, cậu thấy anh reo lên
🌻 Pi Mew....em được cô giáo khen về bức tranh của anh và em đã vẽ tối qua.
Anh cười nhìn cậu nói
🌞 Tranh của anh đâu?
Cậu mở cặp ra lấy bức tranh ra đưa cho anh nói
🌻 Tặng anh nè ...
Anh cười nói
🌞 Cảm ơn nhóc...
🌻 Ai nhóc?
🌞 Em chứ ai?
🌻 Em không phải nhóc, em 8 tuổi rồi .
🌞 Nhưng vẫn nhỏ hơn anh.
🌻 Em đâu có tranh tuổi với anh chứ, già lắm rồi đó.
🌞 Ai già?
🌻 Là chú già...ha...ha
Cậu nói rồi chạy đi trước, anh chạy theo sau. Anh chở cậu ra bờ sông. Anh nói
🌞 Gulf...em đừng về Mĩ với mẹ Ya được không?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh nuôi em hả?
🌞 Ờ...anh sẽ nuôi em cả đời.
🌻 Thật không?
Anh nhìn cậu nói
🌞 Là thật
🌻 Anh lấy vợ em ở với ai?
🌞 Anh sẽ không lấy vợ sẽ ở vậy nuôi em.
🌻 Lỡ em lấy vợ anh ở với ai?
🌞 Vậy anh sẽ không nói chuyện với em nữa.
Anh nói vậy rồi đứng dậy bỏ đi, cậu chạy theo anh nói
🌻 Mew...anh dỗi à...em sẽ không lấy vợ...ở vậy với anh được không ? Sẽ ở tới già ...được chưa?
🌞 Em mới 8 tuổi , đợi già chắc anh sẽ thành cụ rồi.
🌻 Nhưng em vẫn bám theo anh.
🌞 Thôi khỏi...để anh yên.
👉 Tối đó, cậu ôm gối sang phòng Mew nói
🌻 Pi Mew...tối nay em ngủ cùng anh được không?
Anh nhìn cậu nói
🌞 Sao lại ngủ cùng?
🌻 Em muốn nghe anh hát.
Anh cười nói
🌞 Được rồi...lại đây...anh hát cho ngủ.
Cậu leo lên giường nằm trong lòng anh, anh ôm cậu trong lòng hát ru cậu ngủ. Khi cậu ngủ rồi, anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối đắp chăn rồi nhìn cậu cười nói
🌞 Nhóc con...ngủ ngoan nha...
👉 Thứ sáu đó, bà Ya mẹ Gulf về Băng Cốc, hôm nay cũng là sinh nhật của cậu. Anh hỏi
🌞 Gulf, em thích quà gì? Anh tặng em.
🌻 Quà hả? Không cần đâu, ở bên em lâu một chút là được.
🌞 Vậy em ở lại đừng rời xa anh thì sẽ lâu thôi.
👉 Bữa tiệc sinh nhật của Gulf diễn ra rất vui vẻ và hạnh phúc. Anh làm tặng cho cậu con diều mới rất đẹp. Cậu rất thích món quà sinh nhật này. Cậu mở ra vô cùng vui vẻ mà reo lên
🌻 Mew...em rất thích món quà này...cảm ơn anh.
🌞 Em thích là được rồi.
Cậu hôn lên má anh nói
🌻 Em tặng anh nụ hôn này xem như huề nha.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Chỉ vậy thôi sao?
🌻 Ờ...em chỉ lấy thân báo đáp thôi.
Anh phì cười nói
🌞 Ông cụ non...nói gì vậy?
Cậu mãi chăm chú vào con diều nên không để tâm anh nói gì, cậu nói
🌻 Mew.. đi thả diều với em đi.
🌞 Hả...tối mà thả cái gì?
🌻 Chúng ta lên sân thượng thả thử con diều anh làm...nha...
Anh chìu cậu lên sân thượng cùng cậu thả diều. Nhìn diều bay cao giữa bầu trời thành phố mà gương nặt cậu cười không ngừng. Dưới lầu Ya và Mean đang nói chuyện, giọng bà Mean hét  lớn nói.
👩‍💼 Không được...mình không thể cho cậu đưa Gulf rời khỏi Băng Cốc.
👩‍🦱 Mean, nghe mình. Thằng bé không thể xa mình hơn được nữa.
👩‍💼 Nhưng bây giờ Gulf là đứa con mình yêu nhất, yêu hơn cả Mew.
👩‍🦱 Mean ...đừng như vậy...mình xin cậu...mình chỉ có mỗi Gulf là con...đừng bắt mình phải xa nó nữa...đã 8 năm rồi.
Hai bà mẹ cùng ôm nhau khóc. Trên sân thượng Gulf hỏi Mew
🌻 Sau này anh muốn đi đâu đầu tiên nếu du lịch hả Pi Mew?
🌞 Anh thích đi TOKYO
🌻 Tại sao?
🌞 Đố em biết?
Nghĩ một lát cậu nói
🌻 Có gì nơi đó chứ? Hoa anh đào sao? Hay món shushi?
Anh cười nói
🌞 Là anh thích ngắm hoa anh đào rơi.
🌻 Vậy thì anh phải dẫn em đi cùng. Chúng ta sẽ cùng ngắm nó.
🌞 Được anh hứa với em.
🌻 Liệu lớn rồi anh có cùng em thả diều  nữa không chứ?
🌞 Bất cứ lúc nào anh cũng thả diều cùng em.
🌻 Hứa nha, anh hứa thả diều và cùng em ngắm hoa anh đào đó...ngoéo tay..
Hai người đưa tay ra móc lại như lời hứa rất chắc chắn. Khi họ xuống lầu nghe thấy hai mẹ đang nói chuyện sẽ đưa Gulf về Mĩ. Cậu phản ứng
🌻 Con không đồng ý, con không về Mĩ đâu. Con muốn ở đây với mẹ Mean và Pi Mew.
Bà Ya khóc nói
👩‍🦱 Còn mẹ thì sao? Con không thương mẹ sao Gulf.
Mew nói
🌞 Mẹ Ya...con xin mẹ...mẹ đừng mang em Gulf đi có được không?
Mean lau nước mắt nói
👩‍💼 Mew...chúng ta giữ Gulf quá lâu rồi...đã đến lúc phải để cho Gulf trở về với mẹ Ya.
🌞 Con không muốn.
Nói rồi anh chạy lên phòng. Hai bà mẹ chua xót nhìn theo mà đau lòng. Mean nói
👩‍💼 Khi nào cậu bay.
👩‍🦱 Sáng mai.
🌻 Nhanh vậy sao?
👩‍💼 Gulf...để mẹ xếp hành lý cho con.
🌻 Con không mang gì đi cả, chỉ mang bức tranh và con diều mà pi Mew tặng con thôi. Còn mọi thứ con không mang đi.
👩‍🦱 Tại sao?
🌻 Vì con sẽ trở về.
👩‍💼 Con trai...ta chờ con trở về.
🌻 Mẹ Mean...hãy chăm sóc pi Mew giúp con. Con và Pi có cuộc hẹn ngắm hoa anh đào . Nhất định con sẽ về.
👉Đêm đó, cậu bé Mew ngồi thu mình trong góc phòng mà khóc, cậu như mất đi thứ gì rất quan trọng mà không thể nói được. Cậu bé Gulf cứ đứng ngoài cửa mà gõ, cậu nói
🌻 Pi Mew...mở cửa cho em...anh lại khóc rồi đúng không? Mai em theo mẹ về Mĩ rồi...anh không định gặp em sao? Không biết lần chia xa này bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau. Em rất muốn anh ra sân bay để tiễn em. Em sẽ rất nhớ đến anh đó. Từ mai không ai gọi em dậy rửa mặt cho em nữa rồi cũng chẳng có ai cùng em tới trường, còn...còn rất...nhiều điều em muốn nói...pi Mew...mau mở cửa cho em đi...em xin anh đó.
Mew trong phòng không hề lên tiếng, cậu cứ ôm đầu gối cuộn tròn người lại nắm chặt lòng bàn tay mà khóc. Gulf gọi mãi không được nên cũng ngồi ngoài cửa mà khóc. Sáng hôm sau bà Mean và Ya nhìn thấy hai đứa trẻ mà vô  cùng đau lòng. Ya đến gõ cửa phòng Mew nói
👩‍🦱 Mew...mẹ Ya và Gulf phải đi rồi. Con ở lại đừng buồn và trách mẹ nha.Mẹ sẽ đưa Gulf trở về gặp con.
Mean nói
👩‍💼 Mew...con không tiễn mẹ Ya và Gulf sao?
Mew vẫn không hề lên tiếng. Mean nói tiếp
👩‍💼 Để mình đưa cậu và Gulf ra sân bay. Tài xế ở nhà nếu Mew muốn đến thì sẽ có người đưa nó đi...Đi thôi...
Gulf nhìn cánh cửa tức giận dùng chân đá nó quát to
🌻 Pi Mew...em ghét anh...
Cậu quay sang nói với mẹ Mean
🌻 Mẹ Mean...pi Mew không nói chuyện với con từ tối qua tới giờ. Cả đời này anh ấy cũng không muốn gặp con ...con ghét anh ấy...
Cậu chạy về phòng cầm con diều và bức tranh bỏ vào ba lô nhỏ, viết vội vài dòng để lại cho Mew
Pi Mew...em phải đi rồi...sao anh không muốn gặp em hả? Em rất muốn anh tiễn em mà...anh giận em sao? Em sẽ trở về cùng anh ngắm hoa anh đào và thả diều...anh đã ngoéo tay rồi đó...không được nuốt lời đâu...em đi đây...tạm biệt...
Gulf bước ra khỏi phòng đi thẳng ra xe. Ya và Mean cũng bước ra sau.Họ đi đến sân bay. Lúc này Mew mở cửa chạy ra ngoài đôi mắt đỏ ngầu chạy ra ngoài tài xế mà bà Mean để lại đang đứng lau xe, Mew nói
🌞 Chú Tong, đưa cháu đến sân bay... nhanh lên...
Tài xế Tong đã đưa Mew đến sân bay vừa lúc Gulf và bà Ya bước vào phòng chờ, cậu cứ ngoái đầu nhìn lại phía sau để xem Mew có đến không? Từ xa Mew nhìn Gulf bước vào trong mà vô cùng đau lòng cho đến khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Mew ngất đi, tài xế đã bế cậu đến bệnh viện. Mew ốm đúng một tuần không nói chuyện với ai. Từ đó cậu trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Còn Gulf sau khi đến Mĩ tiếp xúc với môi trường mới cậu cũng gặp không ít khó khăn, cái gì cũng tự làm. Mỗi lần tự làm là cậu lại nhớ tới anh đã chìu cậu như thế nào. Có một chuyện vô cùng khó hiểu dù hai bà mẹ có nói chuyện điện thoại nhắc đến cậu và Mew nhưng cả hai quyết định không chịu nói chuyện với nhau. Hôm nay anh vào phòng của cậu vì từ lúc ở bệnh viện về giờ mới đặt chân vào, anh thấy tờ giấy trên bàn cậu để lại, cầm nó trên tay đọc từng chữ, nước mắt anh rơi xuống nói
🌞 Gulf...anh sẽ chờ ngày em trở về...anh sẽ giữ lời hứa.
Anh dọn dẹp căn phòng của cậu mỗi ngày, vì cậu không mang đi thứ gì ngoài con diều và bức tranh. Anh mang bức tranh ký ức tuổi thơ cậu tặng đặt trong phòng cậu dùng tấm vải che nó lại.
💦 16 năm tại Tokyo
Một ngày đầu tháng 4 tại Koishikawa tại Tokyo nơi hoa anh đào nở rộ. Mọi người đến đây để ngắm hoa. Nhất là những cặp tình nhân rất hạnh phúc khi được cùng nhau ngắm hoa anh đào nở. Trong khu vườn đông người tấp nập ấy có hai chàng trai đi lướt qua nhau, họ cùng đưa tay hứng những hoa anh đào đang rụng xuống. Vì quá đông người hai kẻ quay lưng lại bị người đi đường chen lấn đẩy họ ngã vào nhau. Anh bị người cậu ngã đè lên người mình. Anh lên tiếng
🌞 Nè...cậu kia...cậu không có mắt sao? Đi đứng kiểu gì thế hả? Cậu đang ngã đè lên người tôi đó....mau đứng dậy chưa? Định nằm vạ luôn sao?
Cậu đứng lên phủi người đáp trả
🌻 ...Con mắt nào của anh thấy tôi tự ngã vào người của anh? Là do người đi đường chen nhau nên tôi mới bị ngã... anh tưởng tôi thích ngã vào người anh lắm sao?
Anh ngồi dậy người cậu sát với người anh một mùi hương bạc hà toát ra từ cơ thể của cậu. Cậu khoát chiếc khăn trùm lên đầu rồi bỏ đi. Anh tò mò mùi hương trên người cậu vô cùng quen thuộc. Đang suy nghĩ thì Sara bạn của anh vỗ vai nói
👩 Mew...cậu nhìn ai mà chăm chú vậy?
Anh giật mình quay lại nhìn Sara cười nói
🌞 Không có gì, chỉ là gặp người lạ một chút thôi.
👩 Đi thôi, mọi người đang chờ cậu bên trong.
Anh có nhóm bạn cứ đến mùa hoa anh đào nở lại rủ nhau đến đây để thỏa sức mà thể hiện năng khiếu vẽ tranh của mình và anh cùng nhóm bạn cùng nhau mở một phòng tranh tại Băng Cốc, tuy hiện tại anh đang là tổng giám đốc của tập đoàn Jong thị. Bà Mean không hề ép buộc con trai kể từ khi Gulf về Mĩ tính tình anh thay đổi nên để anh làm theo sở thích của mình. Cậu đến Tokyo là đi theo bạn của mình, công việc bộn bề ở Mĩ nhưng bà Ya thấy con trai suốt ngày đâm đầu làm việc nên nhờ bạn thân của cậu là Mild đưa cậu đi chơi, sẵn Mild đến thăm bà con ở Nhật nên kéo theo cậu đi để giảm tress. Cậu thích chụp ảnh và thả diều. Những lúc buồn hay vui cậu cũng thả diều nhưng chỉ sử dụng con diều mà Mew tặng anh. Mild đang lo lắng không biết tìm bạn mình ở đâu thì Gulf xuất hiện, làm Mild hoảng hốt reo lên
🧑 Gulf...mày đã đi đâu vậy? Tao sợ mày lạc.
Cậu quấn chặt chiếc khăn trên đầu lại nói
🌻 Tao đâu phải trẻ con mà sợ lạc chứ. Tao 24 tuổi rồi mà.
🧑 ...Ờ...người lớn...mà sao mày trùm khăn chi vậy?
🌻 Người tao không hiểu sao lúc ngắm hoa anh đào rơi và va phải cái người đáng ghét đó người tao bỗng toát ra mùi thơm, tao sợ ảnh hưởng đến mọi người nên dùng khăn trùm lại để bớt nặng mùi hơn.
🧑 Mùi bạc hà rất dễ chịu mà...Ê Gulf...mai đi núi Phú sĩ không? Tao dẫn mày đến đó ngắm hoa anh đào...đẹp lắm...đảm bảo đẹp hơn ở đây.
🌻 Cũng được...đi thì đi...
Chiều đó Mild và cậu đi đến nhà hàng Nhật tự chọn. Ở đây nhiều đồ ăn nhưng món sushi lại được khách chọn nhiều nhất, trên khay chỉ còn lại một cuộn sushi nhưng có đến hai bàn tay giành lấy, khi ngước nhìn nhau cả hai thốt lên
🌞🌻Là anh ...là cậu sao?
🌻 Tôi thấy nó trước.
🌞 Mắt nào của cậu thấy trước, tay tôi đặt vào trước.
🌻 Không...nó là của tôi..
Cả hai giành nhau một cuộn sushi mà không ai nhường ai,Mild bạn cậu và Ryu bạn anh đến can ngăn nhưng cẫn không lại hai người họ
🌻 Mild...mày tránh ra không tao đánh mày luôn đó...tao phải ăn cuộn sushi này.
🌞 Tôi thấy trước, tôi sẽ ăn nó.
Cả hai cứ thế mà cãi nhau. Mild hét lên
🧑 Trật tự...cả hai đều muốn ăn sao..chờ một chút...
Mild đi tìm cái dao đến cắt cuộn sushi ra làm đôi rồi nói
🧑 Được rồi...đừng cãi nhau nữa...ai cũng có phần.
Cậu liếc nhìn anh rồi nhìn thằng bạn chết bầm của mình nói
🌻 Tao không ăn nữa...hết hứng ăn rồi...về thôi...nhường cho anh ta.
Nói rồi cậu bước ra ngoài anh dí theo cậu níu tay cậu lại ép cậu vào tường nói
🌞 Ai mượn cậu nhường cho tôi chứ...bổn thiếu gia đây không thèm nha.
🌻 Là tôi bố thí cho anh...anh thích thì dùng ...không thích thì thôi...anh bỏ tôi ra coi...làm trò gì vậy?
Anh hít mùi thơm trên người cậu thật sâu nói
🌞 Mùi hương này rất dễ chịu...mùi bạc hà mát lạnh...tôi rất thích...
🌻 Anh làm trò điên gì đây...thả tôi ra..tôi la lên đó...
🌞 Cậu giỏi thì la đi..
Cậu hét to lên thì anh lập tức dùng môi mình chặn lên môi cậu. Cảm giác chỉ đùa nhưng không hiểu sao anh cảm thấy rất kì lạ. Cậu tức giận dùng chân đạp vào giữa bụng anh rồi nói
🌻 Đừng để tôi gặp lại anh...nếu không tôi lấy mạng anh đó.
Cậu chạy ra ngoài, Mild chạy theo cậu. Và cơ thể anh bắt đầu tiết ra mùi thơm sôcla trắng mà anh không hề biết khi hai mùi hương hợp nhau nếu va chạm thân thể thì đối phương sẽ toát ra mùi hương nhất là omega và alpha có sự đồng nhất về mùi hương. Cũng có nghĩa hai mùi hương này chỉ dành cho nhau.
❤ Hết chap2❤ MewGulf❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro