CHAP 10: TÌNH YÊU LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Thanh mai trúc mã.
Tác giả: Dao anna
Chap 10: Tình yêu là gì?
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
👉 Trên đường lái xe đến công ty cậu nói
🌻 Chiều nay em về condo của Mild .
🌞 Để anh chở em đi.
🌻 Không cần.
🌞 Em không về nhà sao?
🌻 Mai em sẽ về.
Anh thắng xe dừng lại nói
🌞 Không được. Em phải về nhà. Em bỏ nhà đi lâu vậy mà giờ định bỏ anh nữa dao. Chiều anh qua đón em đến condo của cậu ta thu dọn và lấy những thứ cần thiết.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh bị sao á, lớn tiếng vậy làm gì chứ?
Cậu choàng tay ôm lấy cậu nói
🌞 Gulf...anh không muốn em rời xa anh thêm phút nào nữa.
🌻 Được rồi...em về condo của Mild lấy xe rồi về nhà...anh chịu chưa? Nên anh khỏi qua đón em.
🌞 Vậy anh sẽ cho Mild qua chở em đường nào cậu ấy cũng về condo mà.
🌻 Anh định giám sát em hả?
🌞 Là lo lắng không phải giám sát.
🌻 Ai mượn anh lo.
Anh quay sang nhìn cậu nói
🌞 Gulf ,dù em có là chủ tịch hay cao hơn nữa anh cũng mặc kệ vì trong mắt anh em mãi là Gulf mà thôi.
🌻 Gulf 8 tuổi hay Gulf của bây giờ?
🌞 Cả 2 .
🌻 Anh lươn lẹo...không phải trong mắt em anh mãi 8 tuổi sao? Em đã 24 tuổi rồi mà.
Anh cười rồi lái xe đi tiếp để mặc một mình cậu cứ lầm bầm một mình. Cuối cùng anh cũng đưa cậu tới công ty, Ađam nhìn thấy lạ vì Philip đưa Anrew đến công ty Trappi, vẫn biết hai bên đang hợp tác nhưng đâu có thể thân đến mức phải đưa nhau đi làm. Khi cậu bước vào đi ngang qua Ađam , anh phát hiện mùi thơm trên người cậu đã bị trộn lẫn với mùi socola trắng giống như Ađam trộn lẫn mùi hoa lan của Tony. Sự thất vọng của Ađam dành cho cậu càng lớn. Mew hôm nay đến công ty gương mặt vui vẻ cười tươi như có mùa xuân. Mild thấy Tony kéo lại hỏi
🧑 Tony, anh nhìn thấy gì không?
Tony nhìn Mild nói
👨‍💼 Nhìn thấy gì?
🧑 Thì tổng giám đốc đó, anh ta rất vui.
👨‍💼 Vui không phải tốt hơn sao?
🧑 Ờ...nhưng tôi muốn biết tại sao?
👨‍💼 Cậu muốn biết không?
🧑 Muốn nhưng giờ làm sao đây?
👨‍💼 Đi hỏi anh ta la biết.
🧑 Ừ...để tôi đi hỏi..
Nói rồi  Mild bước về phía phòng của tổng giám đốc. Tony nhìn theo nói
👨‍💼 Cậu không bị anh ta mắng tôi làm con cậu...thật là nhiều chuyện mà.
Mild bước vào phòng của Mew nhìn vẻ mặt vui vẻ của sếp Mild đến gần hỏi
🧑 Tổng giám, xin hỏi tối qua có phải anh đã ăn thịt con mèo nhỏ bạn của tôi rồi không?
Anh nhìn Mild nói
🌞 Cậu muốn biết sao?
🧑 Dĩ nhiên, anh đã làm gì thằng bạn của tôi?
🌞 Không phải như cậu vừa hỏi sao?
🧑 Anh ăn thịt nó thiệt sao?
🌞 Vậy thì sao? Cậu định làm gì tôi.
Mild gãi đầu một lát hỏi tiếp
🧑 Bạn tôi nó đồng ý hả? Anh không bị nó băm anh sao?
🌞 Không có.
🧑 Thật kì lạ...với tính khí của nó mà không băm anh thì trừ khi...
🌞 Trừ khi làm sao?
🧑 Thì trừ khi nó yêu anh chứ sao? Mà không thể nào? Nó ghét anh đến vậy kia mà.
🌞 Nếu là Philip thì có thể nhưng đối với tôi thì em ấy không thể ghét được.
🧑 Nhưng anh là Philip mà.
🌞 Đừng hỏi nhiều chiều nay găph trực tiếp hãy hỏi. Chiều nay cậu lái xe qua công ty đón em ấy về condo của cậu lấy xe. Sau đó em ấy phải về nhà của em ấy. Tuyệt đối không được giữ em ấy lại nếu em ấy không về nhà ngày mai tôi đuổi việc cậu.
Mild nghe xong há hốc mồm hổ lại
🧑 Bạn tôi có nhà sao? Ờ ...mà cũng đúng cậu ấy từng nói với tôi mà...giờ lại trở về nhà ...tôi đâu có giữ mà anh hù tôi...lạ thật...cậu ấy về nhà hay không liên quan gì đến anh .
🌞 Vậy cậu thử đi...nếu em ấy không về nhà thì sẽ có kết quả liên quan hay không à?
🧑 Anh suốt ngày hù tôi...không nói với anh nữa tôi đi làm việc đây...
🌞 Nhớ lời tôi dặn chiều 17h đón em ấy.
🧑 Dạ...biết rồi...thưa sếp...
Cậu vừa đi ra cửa vừa lầm bầm
🧑 Không biết từ lúc nào mình kiêm luôn lái xe cho anh ta sai vặt không biết..
🌞 Cậu lầm bầm gì đó?
🧑 Không có gì chỉ là đang tính toán một chút..
👉 Chiều hôm đó Mild lái xe đến công ty Trappi đón Gulf, Mild gọi điện thoại cho Gulf tự đi xuống xe trước cổng Mild đang đậu. Vừa lên xe Mild nhìn cậu bằng đôi mắt dò xét hỏi
🧑 Tối qua...mày đã cho anh ta ăn rồi đúng không?
Cậu nhìn thằng bạn mình nói
🌻 Có chuyện gì sao?
🧑 Mau trả lời tao đi, có phải không?
Mild đưa mũi ngửi mùi hương trên cơ thể của cậu rồi nói
🧑 Không cần trả lời. Tao hiểu rồi. Là thật...
🌻 Mày đang bị làm sao vậy Mild, ai chọc giận mày sao?
Mild quay qua hỏi cậu
🧑Mày yêu anh ta sao?
🌻 Yêu sao?
🧑 Nè...mày đừng nói là không yêu nha. Không yêu sao trao thân cho anh ta.
🌻 Mild...trao thân là yêu hả?
Mild cười nói
🧑 Mày bị thần kinh sao, đừng nói không biết đó là tình yêu nha.
🌻 Không biết...vì tao nghĩ đó là cảm xúc đã có sẵn từ trước.
🧑 Nghĩa là sao?
🌻 Vì anh ấy là Mew của tao?
🧑 Hả...Philip là ký ức lúc nhỏ của mày... anh ta là Mew...
🌻 Ờ...đúng vậy đó...
🧑 Rồi...tao hiểu luôn...vì sao mày không bằm anh ta...anh ta nói đúng mà...nếu là Philip thì có thể... còn anh ta thì không...cuối cùng tao đã hiểu anh ta vì sao nói như vậy...
Mild đưa cậu về condo của mình, vào phòng phụ cậu dọn đồ, thấy Mild tốt bụng giúp mình. Cậu nói
🌻 Mild, tối nay tao với mày đi ăn cơm nha...coi như là cảm ơn vì mày đã cho tao ở ké bấy lâu.
Mild nghe xong đưa tay từ chối
🧑 Thôi khỏi...bữa khác...mày lo đi về nhà của mày đi..
Cậu thấy lạ hỏi
🌻 Mày đuổi tao hả?
🧑 Tao mà không đuổi mày ngày mai anh ta đuổi tao?
🌻 Thật ra có chuyện gì?
🧑 Thì sếp của tao nói hãy để này về nhà ,tao mà giữ mày lại anh ta đuổi việc tao...hiểu chưa...tiễn vong...
Mild vừa nói vừa xách đồ ra xe phụ cậu, cậu lầm bầm
🌻 Pi Mew chết tiệt...lát về nhà em tính sổ với anh.
Vậy là cậu lái xe đi thẳng về Jong gia. Anh tắm rửa ngồi ở sofa đợi cậu, cứ đi ra đi vô rồi lại ngồi hoa hết mắt. Bà Mean đang nấu ăn nhìn con trai nói
👩‍💼 Mew...con làm gì mà nóng ruột vậy chứ? Từ từ thằng bé sẽ về.
🌞 Mẹ...con không chờ được nữa đã 18h30 phút rồi mà em ấy vẫn chưa về.
Bà Mean cười nói
👩‍💼 Có khi đi ăn cơm chia tay với cậu Mild đó thì sao?
🌞 Cậu ta dám đi ăn cơm với em ấy mai con đuổi việc cậu ta thật.
Vừa lúc cậu vừa bước cào cửa đã nghe anh nói câu đó, cậu tức giận nói
🌻 Anh muốn đuổi việc ai hả? Sao anh độc đoán quá vậy? Vì anh mà cậu ấy từ chối đi ăn cơm với em? Anh nà hăm đuổi việc cậu ấy nữa là em không ở ngà nữa đâu.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Gulf...em giận sao?
🌻 Em không thích anh hù dọa bạn của em như vậy.
Bà Mean lên tiếng
👩‍💼 Mẹ đồng ý với ý kiến của Gulf.
Cậu cúi đầu chào bà Mean
🌻 Thưa mẹ Mean...con mới về...
Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng. Mew nhìn mẹ nói
🌞 Mẹ...con có phải là con trai mẹ không vậy?...mẹ không nói giúp con lại còn đổ dầu vào lửa...em ấy giận con rồi thấy chưa?
👩‍💼 Vậy thì đi dỗ đi...mẹ đâu có cản...
Anh đi theo cậu lên lầu, bà Mean lắc đầu nói
👩‍💼 Con trai...chờ đi...chỉ mới khởi đầu thôi...còn dài...
Cậu lên phòng đóng cửa lại nhưng không khóa,cạu ngồi cuộn mình trên giường mà ôm cục tức, anh đi vào đến gần ôm lấy cậu nói
🌞 Gulf...đừng giận anh nữa mà...anh hứa từ ngày mai anh không hù cậu ấy nữa...được không?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh hứa phải giữ lấy lời đó.
🌞 Ừ...anh hứa mà...đừng giận nữa nha..
Ánh mắt anh nhìn cậu như cầu xin, cậu nhìn anh thấy tội nghiệp nói
🌻 Tha cho anh lần này...
Anh mừng đến nổi thơm vào má cậu liên tục...cậu quay người nhìn anh rất lâu mà không nói gì? Anh thấy vẻ ngây thơ của cậu vô cùng đáng yêu nên hôn vào bờ môi của cậu. Cậu buộc miệng hỏi
🌻Pi Mew...đây là yêu sao?
Anh trố mắt nhìn cậu nói
🌞 Vậy em nghĩ là gì? Có anh em nào lại hôn nhau và còn ăn nhau không?
🌻 Em không biết...Mild nói đó là yêu nên em mới hỏi anh...vậy là yêu sao?
Anh ôm đầu cậu tựa vào ngực của mình nói
🌞 Ngốc của anh...đây gọi là tình yêu...thứ tình yêu mà chúng ta có không đơn giản là tình yêu mà nó là cả một bầu trời thương nhớ...chunhs vì quá thương nhớ nhau nó vô tình biến thành tình yêu ...em có hiểu điều đó không?
🌻 Em không biết...chỉ biết khi ở bên anh em cảm thấy vô cùng ấm áp và bình yên...em không cần lo nghĩ gì ...vì có anh bên cạnh bảo vệ cho em...em không ngờ cảm giác bình yên này được gọi là tình yêu...vì em chưa yêu ai nên không biết...
🌞 Bây giờ yêu anh rồi em sẽ biết...em có biết em là nhà của anh không...nơi anh muốn chờ đợi em trở về.
🌻 Vậy sao...nhưng em xem phim đâu có giống...anh đã theo đuổi em ngày nào đâu.
🌞 Cả cuộc đời này anh đã dành chờ đợi em còn gì.
🌻 Anh chỉ mới 31 tuổi mà dám nous hết cuộc đời sao?
🌞 Gulf...cả đời này anh chỉ dành thanh xuân và quãng đời còn lại để chăm sóc em.
🌻 Anh nói đó nha...em không có ép anh.
🌞 Ờ...anh tự nguyện...được chưa...đi tắm rồi xuống ăn cơm...mẹ đợi đó...có cần anh tắm cho em không?
Cậu đứng dậy nhảy xuống giường nói
🌻 Em tự tắm được...không cần...anh xuống dưới trước phụ mẹ đi...em sẽ xuống nhanh thôi.
🌞 Được .. .anh xuống dưới chờ em...
Anh nói rồi đi xuống dưới lầu bà Mean nhìn anh hỏi
👩‍💼 Đã dỗ được rồi sao?
🌞 Con trai của mẹ mà. Mẹ tưởng tệ vậy sao?
👩‍💼 Bản lĩnh không tồi...nhưng mẹ nói con biết nếu làm Gulf khóc mẹ không tha cho con đâu...lo mà liệu hồn..
🌞 Mẹ...nếu người ngoài nhìn vào tưởng con là con ghẻ của mẹ đó...sao mẹ thiên vị vậy chứ...lúc nào cũng thương em ấy hơn con.
👩‍💼 Vì Gulf của mẹ còn nhỏ mà.
🌞 Em ấy đã 24 tuổi rồi mà.
👩‍💼 Nhưng vẫn nhỏ hơn con.
🌞 Đường nào mẹ cũng nói được...thiệt là...em ấy bị mẹ chìu cho hư luôn rồi.
👩‍💼 Con đừng thấy Gulf của mẹ hiền mà bắt nạt nha.
🌞 Em ấy không có hiền đâu nha....chỉ khổ con trai mẹ thôi à!
👩‍💼 Mẹ tin con chắc...mẹ không tin con đâu ...
Bà đặt thức ăn lên bàn là lúc cậu vừa đi xuống thấy Mew ngồi yên không phụ bà Mean cậu nói
🌻 Pi Mew...sao anh không phụ mẹ Mean dọn cơm chứ, mau đi lấy đĩa đi...anh dám nói dối em là phụ mẹ à?
Anh đứng lên nói
🌞 Thì giờ anh đi lấy nè.
Anh bước đến lấy đĩa và thìa. Cậu đến lấy cơm bỏ ra đĩa nói
🌻 Anh đặt lên bàn đi pi Mew.
🌞 Ờ...đưa anh...
Bà Mean nhìn hai đứa trẻ phụ bà dọn cơm mà hạnh phúc. Ba người ngồi ăn vui vẻ, bà Mean nói
👩‍💼 Mew...con ăn ít bông cải đi rất tốt cho sức khỏe. Con không ăn là không được đâu. Gulf, con xem Mew nó khó hầu hạ lắm.
Cậu cười không nói gì gắp bông cải bỏ vào đĩa cho anh nói
🌻 Pi Mew...ăn bông cải đi.
Anh nhìn cậu với vẻ không thích nói
🌞 Gulf...anh có thể không ăn nó không?
Cậu gắp bông cải đặt lên miệng anh nói
🌻 Pi Mew...há miệng ra nhanh...em mỏi tay lắm rồi đó...
Anh đành há miệng mà ngậm từng miếng bông cải cậu đút nhai và nuốt xuống cổ họng. Cậu quan sát anh nên anh không dám nhả ra miếng nào. Cứ thế anh ăn hết đĩa bông cải ,bà Mean cười nói
👩‍💼 Gulf...giỏi lắm.
Anh nhìn mẹ mình hỏi
🌞 Mẹ...mẹ có khen nhầm không vậy? Là khen con mới đúng chứ?
👩‍💼 Ai nhầm...mẹ là đang khen Gulf thật vì thằng bé chỉ dùng ánh mắt mà con đã ăn hết đĩa bông cải rồi...trước đây mẹ có năn nỉ con thế nào con cũng không ăn ...không phải Gulf giỏi hơn mẹ sao?
🌻 Mẹ Mean quá khen con rồi. Là pi Mew giỏi thôi à!
🌞 Mẹ thấy chưa...em ấy còn khen con kìa...chỉ có mẹ suốt ngày chê con.
Ba mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì anh có điện thoại mên ra ngoài nghe. Trong này bà Mean nói
👩‍💼 Gulf, con phải cứng rắn lên không được tùy tiện để Mew nó ôm và hôn con rõ chưa?
Cậu không hiểu hỏi lại
🌻 Sao vậy mẹ Mean?
👩‍💼 Con phải làm giá một chút chứ, ít ra hãy để Mew nó theo đuổi con như các cặp tình nhân khác hay làm, phải tỏ tình mới đồng ý rõ chưa? Không được dễ dãi cho nó ôm và hôn. Nó sẽ mau chán đó.
🌻 Nhưng pi Mew chỉ toàn hôn lén và ôm con thôi, con biết tránh làm sao?
👩‍💼 Thì con đừng quá quan tâm đến nó, hãy làm những gì con thích. Phải để nó biết giá trị của con..mẹ nói rồi đó...đây là bí mật...con đừng nói là mẹ chỉ nghe chưa?
Cậu cố suy nghĩ lời bà Mean nói rồi trả lời
🌻 Dạ...con biết rồi mẹ Mean..
👩‍💼 Ờ....vậy đi...
Vừa lúc anh nghe xong điện thoại bước vào nói
🌞 Gulf...lên phòng làm việc của anh gấp...bên thầu xây fungwj có gửi vản thiết kế resort cho chúng ta. Anh và em cần xem lại một chút xem cần chỉnh sửa chỗ nào không?
Anh nói rồi đi thẳng lên lầu, bà Mean nói
👩‍💼 Con lên làm việc đi...để mẹ dọn cho...chắc gấp lắm nên Mew nó mới gọi con xem cùng. Lên đi con...nhớ lời mẹ dặn đó.
🌻 Mẹ...mẹ dọn dùm con nhé! Cảm ơn mẹ...
Cậu đến hôn lên má bà Nean rồi bước lên theo anh. Bà Mean nhìn theo dáng cậu nói
👩‍💼 Gulf...mẹ rất hạnh phúc vì von đã trở về...con trai của ta.
Anh đi lên phòng làm việc mở laptop và cả Ipat lên lấy mẫu bản vẽ xuống, cậu bước vào anh đưa cho cậu xem nói
🌞 Em xem bản vẽ có vấn đề gì không?
Cậu nhìn bản vẽ một hồi lâu chỉ vsof bản vẽ nói
🌻Pi Mew...là chỗ này...em muốn đặt một hồ cá ...phía trước trồng một ít hoa hồng trắng. Bên trong nên dùng tông xanh sẽ hài hòa hơn.
Anh không ngờ ý tưởng của cậu lại giống của anh, anh cười nói
🌞 Em giỏi thật đó, biết cách phối màu cho tranh nữa...rất đáng khen...
🌻 Em mất 3 năm để học phối màu đó.
🌞 Học về mĩ thuật sao?
🌻 Đúng vậy? Em không muốn mình trở thành trước mọi người.
🌞 Được, để anh đánh dấu và nói họ sửa lại một chút là ok..
Sau khi gửi lại cho bên xây dựng anh tắt máy định đến gần ôm cậu nhưng đã bị cậu lên tiếng nói
🌻 Anh đứng yên đó...anh định làm gì?
🌞 Ôm em..
🌻 Không được...từ nay anh không được tùy tiện ôm và hôn em.
🌞 Tại sao?
🌻 Vì cơ thể là của em...anh không được phép...hết việc tồi em về phòng trước đây.
Cậu nói rồi chạy vụt về phòng mình đóng cửa lại. Anh không hiểu tại sao cậu lại như vậy...có chút khó hiểu. Anh về phòng thay đồ ngủ nằm trên giường một mình thấy buồn tẻ nên ôm gối qua phòng của cậu gõ cửa, cậu ra mở cửa thấy anh cầm gối cậu hỏi
🌻 Anh đi đâu đây?
Mắt anh chớp chớp nói
🌞 Anh muốn ngủ với em.
🌻 Không được...phòng ai nấy ngủ...em mét mẹ Mean á. ... chúc ngủ ngon...
Nói rồi cậu đóng cửa phòng lại leo lên giường nằm mặc cho anh có gõ nhiều lần nữa nhưng cậu vẫn không ra mở cửa. Gõ đã gọi cũng chán anh đành đi về phòng mình ôm gối ngủ...trằn trọc mãi anh mới ngủ được. Cậu thì đã ngủ từ lâu vì tính vô tư của cậu nằm đâu cậu cũng có thể ngủ được.

P/s: công nhận lời nói bà Mean vô cùng lợi hại...kết quả ông con bị bỏ rơi...🤣🤣







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro