CHAP 9: HƯƠNG TÌNH ĐÊM TRĂNG TRÒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Thanh mai trúc mã.
Tác giả: Dao anna
Chap 9: Hương tình đêm trăng tròn.
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
👉 10h tối cậu thức dậy thấy mình nằm trong lòng anh. Cậu lay anh nói
🌻 Pi Mew....pi Mew...
Anh mắt thì nhắm miệng thì đáp
🌞 Em thức rồi sao?
🌻 Pi Mew...em đói bụng rồi...sáng giờ em chưa ăn gì hết.
🌞 Anh xuống làm mì cho em nha.
🌻 Em không ăn mì.
Anh mở mắt nói
🌞 Em muốn ăn gì?
🌻 Em muốn ăn cơm.
🌞 Anh không biết nấu.
🌻 Vậy bụng em phải làm sao?
🌞 Vậy ăn anh đỡ đi.
🌻 Không được.Thịt anh sao mà ăn được...dai lắm...em không biết nấu sao mà ăn..
Anh cười ngồi dậy bật điện lên nhìn cậu nói
🌞 Em đang nghĩ sẽ ăn thịt anh thật sao Gulf?
🌻 Thịt anh không thể ăn...ai lại ăn thịt người chứ?
Anh nhìn cậu mà bật cười nói
🌞 Em vẫn ngốc như vậy sao?
Cậu ngước nhìn anh nói
🌻 Sao anh nói em ngốc hả?
Anh cứ cười mà không nói gì, làm cậu càng tức duỗi chân đạp mạnh anh rơi xuống đất, anh bị rơi xuống đất lồm cồm ngồi dậy nói
🌞 Em vẫn hung dữ vậy sao?
🌻 Sao anh dám nói em ngốc hả?
Anh ngồi lên giường ôm cậu nói
🌞 Anh muốn ăn em là thật...không phải là ăn thịt sống mà ăn thịt ...
Cậu ngước nhìn anh mà vô cùng thắc mắc hỏi
🌻 Anh định làm gì em?
Anh ôm cậu hôn lên môi cậu nói
🌞 Mùi hương trên cơ thể em bắt đầu nồng nặc rồi nên tốt nhất em cho anh giúp em đi.
🌻 Giúp bằng cách nào? Như lần trước ở Nhật Bản sao?
🌞 Giống như vậy nhưng khó hơn một chút...chờ anh một chút.
Anh đi xuống lầu lấy chai rượu vang lên rót vào ly uống một hơi. Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh uống rượu chống đói sao?Em cũng muốn uống.
Anh không nói gì rót ly khác uống vào miệng rồi quay qua truyền rượu sang cho cậu. Cậu trợn mắt mà nuốt ngụm rượu anh truyền sang, anh cứ thế mà cho cậu và anh uống hết cả chai rượu vang. Mặt cậu đỏ lên vì thấm rượu, mùi hương từ cơ thể anh cũng toát ra nồng nặc làm cậu không thể chịu được. Mùi hương cơ thể cậu và anh tỏa ra làm cơn buồn ngủ của cậu lại đến, anh nhìn thấy cậu buồn ngủ liền nói
🌞 Gulf...em lại buồn ngủ sao?
🌻 Pi Mew....anh không cho em ăn... em ngủ tiếp đây . ...
Cậu nói rồi nằm xuống ngủ, anh lay cậu nói
🌞 Gulf...đừng ngủ....thức dậy đi...
🌻 Đừng ồn...để yên cho em ngủ ....
Anh với tay tắt đèn chồm người mình lên người cậu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, mùi cơ thể cậu hòa lẫn mùi rượu vang cùng với mùi socola đang nồng của anh lan tỏa khắp gian phòng. Cậu bị anh hôn liên tục cảm giác bực bội nói
🌻 Pi Mew...đừng làm ồn...
🌞 Anh có nói gì đâu ...anh chỉ là...
Cậu mở mắt ra nhìn anh nói
🌻 Anh muốn làm gì?
🌞 Muốn ăn em...
🌻 Anh chắc không?
🌞 Tất nhiên.
Cậu choàng tay lên cổ anh đặt môi mình lên môi anh. Anh bị cậu chủ động hôn nên rất thích thú đã hôn đáp trả cậu, anh đưa môi di chuyển xuống cổ rồi đi đến từng chi tiết trên cơ thể cậu, chiếc áo trên người của cả hai đã bị anh cởi sạch vứt xuống sàn, anh đưa tay xuống định cởi chiếc quần còn lại trên người cậu thì bị cậu lên tiếng hỏi
🌻 Pi Mew...anh định làm gì?
🌞 Anh đã nói...chúng ta sẽ ăn nhau mà...
🌻 Anh không được hối hận đâu đấy.
🌞 Sẽ không hối hận.
Cả hai lao vào nhau , anh ăn sạch từng thớ thịt của cậu, cậu không vừa cũng không chừa miếng nào xót lại trên cơ thể anh. Anh đưa tay vào điểm cuối cùng của cậu mà mát xa cho cửa động mở ra, khi cửa động được mát xa thì tự động mở ra đón nhận lấy vật bên ngoài tấn công vào. Cả hai đạt đến đỉnh điểm của hạnh phúc mà xuất ra cùng một lúc. Mồ hôi trên cơ thể cậu nhễ nhại, sức lực cũng cạn kiệt. Cậu nhìn anh vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra cậu hỏi
🌻 Pi Mew...anh khỏe vậy sao?
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Là em yếu chứ không phải anh khỏe.
🌻 Ờ...là em yếu...anh hay quá rồi.
Cậu nói rồi quay người qua chỗ khác. Anh nhìn biết cậu đang dỗi liền ôm cậu nói
🌞 Có phải đau lắm không? Đừng dỗi nữa, anh xin lỗi...
Cậu im lặng chẳng nói cứ thúc thít mà khóc, anh nghe hoảng hốt nói
🌞 Gulf...em khóc sao?
🌻 Pi Mew...là anh bắt nạt em....
Anh ôm cậu chặt hơn nói thầm vào tai cậu
🌞 Đừng khóc.... ngoan.... anh thương.... anh đâu có bắt nạt em...anh xin lỗi...là lỗi của anh ....đừng khóc nha...
Cậu quay lại nhìn anh nói
🌻 Mew...em rất đau...thật sự rất đau...
Anh kê đầu cậu lên tay mình ôm chặt vào lòng nói
🌞 Anh biết rồi... không sao đâu.... có anh ở đây rồi....đừng khóc...lần đầu đau nhưng lần sau sẽ không đau nữa.
Cậu nép đầu vào lòng anh mà khóc, cứ thế anh càng dỗ cậu càng khóc. Ánh trăng soi qua cửa sổ vào phòng cậu đang nhìn hai người. Được một lúc anh bế cậu đi tắm rồi thay đồ cho cậu. Trong phòng cậu lúc nào cũng có sẵn đồ vì bà Mean mua đồ cho anh đều mua cho cậu. Tuy không có cậu nhưng tủ đồ đã chật gần hết tủ. Sau khi tắm xong anh đi xuống lầu nấu ăn cho cậu nhưng không biết nấu gì, anh điện cho bà Mean. Đầu dây bên kia và Mean lên tiếng
👩‍💼 Con trai, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Anh cười nói
🌞 Mẹ...muốn nấu cơm phải làm sao?
Bà Mean cười nói
👩‍💼 Giờ này con muốn ăn cơm sao? Chuyện lạ nha.
🌞 Mẹ...con nói cho mẹ biết ...con đã mang Gulf trở về cho mẹ rồi...em ấy đã về nhà...bây giờ em ấy muốn ăn cơm.
Bà Mean cười như không có gì ngạc nhiên như đoán trước mọi việc, bà nói
👩‍💼 Thức ăn mẹ đã nấu sẵn để trong tủ lạnh...lấy ra bỏ lò vi sóng hâm lại là ăn được. Cơm con tự nấu.
🌞 Dạ...con cảm ơn mẹ.
👩‍💼 Lo mà chăm sóc Gulf cho mẹ tử tế. Mẹ trở về sau. Chúc con vui vẻ.
Bà Mean nói xong cúp máy anh nhìn điện thoại nói
🌞 Mẹ chúc mừng gì chứ? giống như đã đoán biết em ấy đã trở về không bằng.
Anh loay hoay rất lâu mới có thể xong các món mà mẹ anh nói. Cuối cùng cũng hâm được 3 món ăn mà bà Mean nói. Trên lầu cậu nhìn lại kĩ căn phòng của mình vẫn còn nguyên như ngày nào. Cậu đi đến phòng tranh của anh, trong phòng tranh có rất nhiều con diều mới anh đã làm, cậu đếm được 16 con diều tất cả. Cậu vô cùng xúc động,đưa tay lên sờ từng con diều. Anh bước vào ôm cậu từ phía sau nói
🌞 Mỗi năm sinh nhật em anh đều làm diều để tặng em. 16 năm qua anh không thiếu con nào. Em thấy có đẹp không hả?
🌻 Pi Mew...đẹp lắm....rất đẹp....tất cả đều của em sao?
🌞 Đúng vậy...đều của em hết...
Cậu quay người lại nhìn anh nói
🌻 Pi Mew, cảm ơn anh....em rất thích nó...
🌞 Cảm ơn không vậy sao?
Cậu nhăn mặt nhìn anh nói
🌻 Chứ anh muốn sao?
🌞 Vậy hôn anh đi...16 con diều tương đương với 16 nụ hôn
🌻 Nhiều vậy sao?
🌞 Vậy em đếm lại đi.
🌻 Lúc nãy em đã đếm rồi .
🌞 Vậy còn chờ gì nữa?
🌻 Em đang nghĩ có nên trả công cho anh không thôi?
🌞 Anh xứng đáng có nó mà..
Anh nhìn cậu môi bặm lại đá nheo mắt với cậu, cậu nhìn anh nói
🌻 Nè...anh đang dụ dỗ em sao?
🌞 Không phải ...vì anh rất muốn có nó
Cậu ôm lấy cổ của anh mà hôn đủ 16 nụ hôn. Gương mặt anh nhận được nụ hôn từ cậu rất vui vẻ và mãn nguyện. Hôn xong cậu nói.
🌻 Em hôn đủ rồi đó...hài lòng anh chưa?
🌞 Rất hài lòng...chúng ta đi ăn cơm thôi...anh cõng em xuống dưới.
Vậy là anh cõng bảo bối của mình đi xuống lầu, cả hai cùng nhau ăn cơm. Cậu nói
🌻 Sao anh nói anh không biết nấu?
🌞 Đồ ăn này là mẹ nấu anh chỉ hâm lại thôi. Cơm là do anh nấu. Có ngon không?
🌻 Ngon lắm....cảm ơn anh...
Cả hai cùng ăn cùng trò chuyện rất vui đến khi ăn xong anh nói.
🌞 Anh nấu rồi có phải em rửa bát không ?
🌻 Em không biết rửa.
🌞 Em không biết thật sao?
🌻 Thật
🌞 Có phải mẹ Ya đã chìu hư em rồi không?
🌻 Anh biết rửa không?
🌞 Biết
🌻 Vậy thì anh rửa đi.
Cậu nói rồi ra sofa ngồi, anh lắc đầu không biết nói gì hơn ngoài dọn và rửa. Sau khi dọn xong anh quay lại đã thấy cậu ngủ say. Anh đành cõng cậu lên phòng. Đặt cậu xuống giường, dsawtj lên trán cậu nụ hôn rồi nói
🌞 Ngủ ngoan nha Gulf. Cả đời này anh sẽ chăm sóc cho em.
Mild ở nhà rất lo lắng vì đã 12h rồi mà cậu chưa về nên gọi cho Gulf. Bên này Gulf đang ngủ ngon lành , điện thoại của cả anh và cậu đều đặt trên bàn nghe tiếng chuông điện thoại của Mild gọi đến, anh sợ cậu tỉnh giấc nên đã cầm máy nghe, nhìn màn hình lưu tên Mild anh cứ tưởng máy của mình nên lên tiếng
🌞 A lô, sao cậu điện cho tôi khuya vậy?
Mild nghe giọng anh nhận ra ngay đó là tổng giám đốc của mình nên nói
🧑 Anrew đang ở chỗ của anh sao tổng giám đốc? Cậu ấy không sao chứ? Tôi thấy cậu ấy chưa về nhà nên lo lắng gọi thế nào thôi.
Anh mới ngớ ra là điện thoại của cậu chứ không phải của mình nên nói
🌞 Cậu yên tâm, em ấy đã ngủ rồi. Tôi chăm sóc em ấy chu đáo nên cậu đừng lo. Ngủ ngon đi.
🧑 Ngủ rồi sao? Có phải anh đã làm gì nó rồi không?
🌞 Cậu không muốn mà được à...lo mà ngủ đi...còn nói nữa mai tôi đuổi việc cậu đó.
🧑 Anh lấy công tính tư thù riêng ai chơi lại anh chứ? Ngủ ngon...không phiền hai người.
Cậu nói rồi cúp máy làm anh cũng không nói gì được. Anh cất điện thoại ôm cậu ngủ trong giấc ngủ yên lành.
🌅 Sáng hôm sau khi bà Mean trở về hai người vẫn chưa dậy. Bà xuống bếp làm món cậu thích ăn. Khi mặt trời ngót lên cao chiếu vào phòng thì hai người mới mở mắt. Khi cậu tỉnh giấc đã thấy anh nằm cạnh mình, cậu gọi anh
🌻Pi Mew, sáng rồi...dậy mau.. anh không đi làm sao?
🌞 Anh nghỉ một hôm.
🌻 Làm sếp có khác.
🌞 Chắc em không là sếp?
🌻 Em dậy đi làm đây.
Anh ngồi dậy dẫn cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt cho cậu. Cảm giác này làm cậu nhớ đến mình lúc 8 tuổi. Cậu cười nói
🌻 Pi Mew...đánh răng cho em luôn nha
Anh cười nói
🌞 Được anh đánh cho em nhưng em phải trả công cho anh.
🌻 Trả cái gì?
Anh chỉ lên môi mình nói
🌞 Nó đó.
🌻 Sao anh toàn bắt em hôn anh không vậy? Anh đừng ỷ lớn bắt nạt em nha.
Anh không nói gì đánh răng cho cậu, đánh xong anh dùng khăn lau lại gương mặt cho cậu sau đó đặt môi mình lên môi cậu mà hôn. Anh nói
🌞 Thơm rồi đó.
Cậu nhìn anh hỏi
🌻 Anh vừa làm gì vậy pi Mew?
🌞 Kiểm tra xem miệng đã sạch chưa?
🌻 Thì liên quan gì đến môi của em
🌞 Kiểm tra như vậy mới chính xác.
Anh hôn thêm một lần nữa lên môi cậu làm cậu cứ trợn mắt lên mà nhìn anh. Cuối cùng cậu đặt lên má anh nụ hôn của mình rồi bước ra khỏi toilet thay đồ đi làm, cậu nhìn tủ quần áo mà vô cùng ngạc nhiên. Anh bước ra dựa mình vào tường mà nhìn cậu, cậu nói
🌻 Sao mẹ Mean mua nhiều quần áo vậy chứ?
Anh trả lời
🌞 Mẹ mua cho em mà, lần nào mua cho anh mẹ đều mua 1 phần cho em. Tuy em không có ở nhà nhưng đồ thì không hề thiếu. Cả quần lót mẹ cũng đâu có từ.
Cậu nhìn anh rồi mở tủ đồ con ra thì quả thật như lời anh nói
🌻 Aow, sao nhiều vậy? Em mặc chừng nào mới hết?
🌞 Em cứ từ từ mà mặc, đồ đi làm, đồ ngủ, đồ sọt và đồ lót không thiếu thứ gì.
🌻 Mẹ Mean quả thật rất thương em.
🌞 Vậy em hãy thương con trai của mẹ nhiều một chút để bù lại là được.
🌻 Có chuyện đó sao? Để em suy nghĩ lại. Anh không thay đồ đi làm sao?
🌞 Có, anh về phòng thay đồ đây.
Sau khi cả hai thay đồ xong đi xuống lầu thấy bà Mean đang ngồi cắm hoa, cậu cất tiếng gọi
🌻 Mẹ Mean, mẹ về khi nào vậy?
Bà Mean cười nói
👩‍💼Con trai,chào mừng con về nhà. Bộ đồ này rất vừa với con đấy Gulf.
Bà đi đến Sốc lại cổ áo cho cậu rồi ôm lấy cậu, cậu nói
🌻 Mẹ Mean, sao mẹ mua cho con nhiều đồ như vậy chứ?
👩‍💼 Mua cho con mặc. Vì trong tim vủa mẹ lúc nào con cũng là bảo bối mà mẹ thương nhất.
Anh vừa đi xuống nghe thấy lời bà Mean nói, anh liền lên tiếng
🌞 Mẹ lúc nào cũng vậy, thương em ấy hơn con.
👩‍💼 Dĩ nhiên, em nhỏ hơn con mà. Được rồi ăn sáng thôi. Mẹ nấu súp và ít thịt heo chiên giòn cho Gulf. Mau ăn thôi.
Cả ba ngồi vào bàn, bà Mean ngửi thấy mùi bạc hà và socola trọn lẫn vào nhau thành một không phải là hai mùi tách biệt rõ ràng. Bà nhìn Mew nói
👩‍💼 Mew...tôus qua con ngủ chung với Gulf sao?
Anh trả lời rất tự nhiên
🌞 Dạ phải.
👩‍💼 Con đã làm gì thằng bé?
🌞 Đã ăn em ấy. Mẹ còn gì hỏi nữa không ạ?
Gulf đang húp súp nghe anh trả lời mà cậu sặc luôn, mặt cậu đỏ lên nhìn anh nói
🌻 Pi Mew...anh đang nói gì vậy hả? Tối nay anh về phòng anh mà ngủ không được qua phòng của em nữa.
🌞 Còn tùy...để xem sao đã.
Bà Mean nhìn hai đứa trẻ trong lòng rất vui mừng, bà hắng giọng nói
👩‍💼 Mew...con không được ngủ ở phòng của Gulf nữa. Nếu Mew vào phòng con , con gọi mẹ nha Gulf.
Cậu liếc nhìn anh nói
🌻 Dạ....con biết rồi mẹ Mean.
Sau khi ăn sáng xong anh chở cậu đến công ty. Ngày hôm đó tâm trạng của anh lẫn cậu rất tốt. Vì cả hai đã tìm thấy nhau hương tình cũng đã quyện vào thành một không thể chia tách được.
❤ Hết chap 9❤ Mewgulf❤

P/s: Nhận cũng nhận ra nhau rồi. Ăn cũng đã ăn rồi. Kết phim được chưa ta.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro