1: j'ai oublié (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mark, em thích anh"

"Haechan em lại thế rồi"

Haechan vẫn luôn thích đùa với các anh như vậy.

"Không phải, em thích anh"

Ánh mắt em ấy vẫn luôn rất chân thành mỗi khi nói câu đó với mọi người.

"Anh biết rồi"

Mark xoa đầu Haechan, thằng bé luôn mong muốn bản thân được yêu thương và quan tâm mà. Nhưng kỳ lạ rằng nó bây giờ lại gạt tay anh phăng đi.

"Anh không hiểu sao, em thích anh đấy, là loại tình cảm anh không ngờ tới nhất"

Mark Lee tạm thời chết trân.

Haechan gục đầu, nắm chặt bàn tay mình, cánh vai run rẩy.

"Anh xin lỗi"

Haechan không nói gì, bỏ chạy.

Mark Lee không đuổi theo, bởi anh hiểu thằng bé cần có thời gian để yên tĩnh. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ.

Tiếng va chạm vang lớn dưới đường, Mark hốt hoảng chạy sang nhìn ra cửa sổ.

Tai nạn giao thông, người nằm đó..

Là Haechan!!!

Tiếng la hét cầu cứu vang lên khắp nơi, Taeyong vừa đến công ty liền bắt gặp cảnh tượng kia mà kinh hãi, leo lên xe cấp cứu đi cùng Haechan đến bệnh viện. Mark Lee điên cuồng chạy theo, nhưng lúc anh vừa xuống đến thì chiếc xe cấp cứu đã đi mất rồi.

Là tại anh.
Tại anh nên Haechan mới bị xe tông…

Mark gục xuống đường, khóc nức nở.

Johnny kịp đến, kéo Mark vào công ty tránh ống kính máy quay, rồi cả hai cùng lái xe đến bệnh viện.

Haechan đang nằm cấp cứu, Taeyong vò đầu bứt tóc ngồi ở ngoài hàng ghế chờ, thấy Johnny và Mark chạy như điên đến liền giật mình.

"Haechan sao rồi?"

"Anh không biết, đang cấp cứu"

Mark ngã bệt xuống ghế, đôi mắt thất thần.

"Haechan vốn là người rất thận trọng, sao lại có việc xông ra đường như vậy? Em và em ấy cãi nhau à?" Johnny hỏi, thái độ có chút mất bình tĩnh.

"John, bình tĩnh, không chỉ cậu lo mà Mark cũng rất lo đấy"

"Là tại em"

Taeyong vỗ vai Mark.

"Nghe này, em không phải người gây tai nạn cho Haechan, đừng nhọc lòng, Haechan sẽ không sao đâu mà"

Cách một leader quan tâm và động viên các thành viên của mình, và cả cách bàn tay anh ta run rẩy khó lòng che giấu sự sợ hãi khiến Johnny và cả Mark phải ngước nhìn.

Taeyong mạnh mẽ và tích cực, nhưng không phải người vô cảm.

Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, bác sĩ cùng vài y tá mang trên người quần áo bảo hộ khử trùng bước ra, Mark là người đầu tiên lao đến.

"Em ấy sao rồi ạ?"

Vị bác sĩ thở dài.

"Không khả quan lắm, giữ được tính mạng và cơ thể, nhưng có lẽ cú đập va chạm đầu sẽ khiến thần kinh cậu ấy gặp chút vấn đề, người nhà nên cân nhắc"

Bác sĩ rời đi, kéo theo cái thở dài đầy nặng nề của Taeyong và đôi chân bị ghim chặt xuống đất của Mark Lee.

Anh chầm chậm mở cửa phòng, cùng Johnny và Taeyong đi vào, Haechan vẫn còn đang hôn mê, trên cơ thể là dây dẫn truyền, cả vết xô xát đã được khử trụng và đầu bị quấn một vòng dày cộm. Mắt em nhắm nghiền, nặng nề đến nghẹt thở.

"Sao rồi?"

Lần lượt là Taeil và Yuta bước vào, không khó lo sợ khi nhìn đứa em trai cưng của mình đang hôn mê với cơ thể đầy vết thương trên người.

"Bác sĩ nói không sao, nhưng có lẽ thần kinh sẽ gặp chút vấn đề" Johnny chầm chậm giải thích, Taeil bước đến sờ lên trán em, thở dài.

"Anh quản lý đang lo thủ tục nhập viện cho Haechan rồi"

Yuta nói, tiếp lời là Mark.

"Em sẽ ở đây với em ấy"

"Không cần, anh sẽ ở lại, em về nghỉ ngơi đi"

Nhưng khoảnh khắc đó, Mark ngước lên và nhìn Yuta bằng ánh mắt khẩn thiết. Anh chỉ đành thở dài "Được rồi".

Mọi người về nghỉ ngơi, Taeyong cùng anh quản lý chuẩn bị sắp xếp lịch trình và một số công việc sắp tới. Lúc này chỉ còn Mark ngồi trên giường và nắm chặt lấy tay Haechan cầu nguyện.

"Haechan anh xin lỗi"

Câu nói được lặp đi lặp lại, mải cho đến khi Mark ngủ gục, tay vẫn quấn chặt lấy tay Haechan không rời.

Ông mặt trời lên cao, ánh nắng rọi vào phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng. Chenle và Renjun mở cửa phòng bước vào, chỉ thấy Mark đang ngủ bên cạnh Haechan đầy thắm thiết. Họ cố gắng không làm ồn, để lại một ít đồ ăn rồi ra ngoài.

Hai giờ sáng, ký túc của Dream đang ngủ thì nghe tiếng anh quản lý kêu lên: "Haechan gặp tai nạn?"

Cả đám hận không thể lập tức trong đêm chạy đến bệnh viện, chỉ là do anh quản lý ngăn cản, nói Haechan đã ổn và sáng mới được đến. Ký túc Dream vì vậy mà sáng cả đêm, không ai ngủ được. Lo lắng đến tột cùng.

Sáng bừng, cả đám kéo nhau đi mua đồ tẩm bổ rồi chạy đến bệnh viện, thấy Mark Lee ngủ ở đó cũng không bất ngờ cho lắm. Bởi Mark vẫn luôn quan tâm Haechan nhiều hơn tất cả mọi người xung quanh anh ấy, bằng một cách nào đó mà chính Mark cũng không nhận ra điều đó, trong khi tất cả mọi người đều nhận ra sự thiên vị ấy.

Haechan hôn mê hai ngày, mọi hoạt động bị tạm dừng, thông báo được đưa ra khiến bao fan lo lắng không thôi. Rất nhiều fan viết bài trấn an và gửi lời chúc đến cậu ấy, các thành viên thấy thế mà cũng ấm lòng.

Nắng sáng sớm rọi vào xuyên qua cửa sổ phòng bệnh, ngón tay Haechan khẽ động đậy, đôi mắt khép chặt đang dần thả lõng và rồi chầm chậm mở ra. Cậu liếc nhìn dây dẫn trên tay mình, nhìn quanh căn phòng bệnh rồi lại nhìn ra ánh mặt trời.

Mark mở cửa phòng rồi lại đóng, vừa bước vào ngước mắt lên liền thấy người nằm trên giường đã tỉnh, anh lao đến như điên.

"Em tỉnh rồi sao?"

Trước mặt Mark, Haechan nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.

"Anh là…ai vậy?"

Mark chết trân, túi đồ rơi vỡ xuống đất.

"Anh mà Mark, là Mark đây"

Mark nắm lấy cánh tay cậu, gấp gáp giải thích. Nhưng đáp lại anh là cái vùng vẫy từ Haechan.

"Buông tôi ra, anh là ai?"

Cánh cửa mở toang, bác sĩ cùng Renjun chạy vào. Haechan lập tức đẩy Mark ra, sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay Renjun.

"Renjun, anh ta là ai? Cậu quen sao?"

Renjun e ngại nhìn Mark Lee đang thất thần. Nhìn Haechan rồi nhìn lên bác sĩ đang quan sát cậu ấy.

"Có vẻ như bệnh nhân đã bị mất trí nhớ phân li, tức là nhớ tất cả mọi thứ trừ một điều gì đó rất quan trọng trong lòng cậu ấy hoặc thứ gì đó có tính đả kích"

Mark nhìn bác sĩ, như không tin vào mắt mình. Rồi đối diện với đôi mắt xa lạ của Haechan, tim không ngăn được thắt lại.

"Ngoài ra tình trạng sức khoẻ không có vấn đề gì cả, chỉ cần một thời gian là có thể hoàn toàn hồi phục, người nhà đừng gượng ép bệnh nhân nhớ lại, chắc một thời gian nữa sẽ tự động hồi phục"

Bác sĩ nói, sau đó cất bước rời đi.

Haechan vẫn đang nắm lấy cánh tay Renjun, sau khi bác sĩ rời khỏi thì Dreamies lần lượt bước vào, cuối cùng là Taeyong và Johnny.

"Chuyện gì vậy Renjun?" Jaemin hỏi, nhìn ánh mắt sợ sệt Haechan nhìn Mark và bộ dạng thất thần của anh khiến Jaemin khó lòng không tò mò.

Renjun lắc đầu ngao ngán, nhìn Haechan.

"Này các cậu quen anh trai này à? Anh ấy là ai vậy? Sao vào được đây? Hay là sasaengfan?"

Tất cả mọi người đều trố mắt, giờ thì hiểu lý do rồi.

"Bác sĩ nói nó bị mất trí nhớ phân li, quên đi mất thứ quan trọng nhất trong lòng nó"

Mọi người ngầm hiểu, rằng người quan trọng nhất trong lòng Haechan là ai. Cũng là người đang đứng thất thần ở đằng kia.

"Đó là Mark Lee, là một thành viên của nhóm chúng ta". Chenle nói.

"Chúng ta có sao? Anh ấy là thành viên mới à?"

Nhận thấy tình hình hơi căng thẳng, Taeyong bèn giải vây: "Thôi được rồi, Haechan vừa tỉnh lại, để em ấy nghỉ ngơi rồi mọi chuyện nói sau".

Sau đó nhìn sang Mark: "Mark, ra ngoài với anh".

Mark Lee theo Taeyong ra ngoài, mọi người ở bên trong để trò chuyện và hỏi thăm Haechan.

"Mọi chuyện là sao vậy?". Kể cả có mất trí nhớ thì tính cách của Haechan vẫn vậy, là một người luôn tò mò và sẽ không dừng lại cho đến khi biết được sự thật.

"Anh ấy là một thành viên của SM Rookies, là người bạn thân nhất của mày, cũng là người anh quan trọng với bọn tao". Jeno nói, tay chăm chú gọt táo.

"Bác sĩ nói mày bị mất trí nhớ phân li, có lẽ vì anh ấy rất quan trọng với mày nên mày mới quên mất anh ấy". Jaemin tiếp lời, thồn vào mồm Haechan trái nho xanh.

Haechan ngơ ngác tiếp nhận thông tin.

"Thật vậy sao…?"

Tất nhiên, cả Dreamies đều biết Haechan có tình cảm ngoài lề với Mark Lee, và cũng biết rõ lý do mà cậu ấy bị tai nạn như thế này. Nhưng không thể trách Mark được, nếu anh ấy đồng ý thì chẳng khác gì thương hại Haechan cả. Nhưng trên hết họ biết, dù Mark không thể hiện quá nhiều thế nhưng thực chất anh là người quan tâm và yêu thương Haechan nhất, trên tất cả mọi người.

"Anh biết em đang rất sốc, nhưng hãy bình tĩnh, và kể anh nghe ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"

Taeyong vỗ vai Mark đang gục đầu khổ sở.

"Hôm ấy Haechan tỏ tình với em, rồi em ấy chạy đi, em không đuổi theo và rồi để em ấy bị tai nạn, nếu lúc đó em đuổi theo thì đã không có chuyện gì với Haechan rồi, tất cả là do em"

"Mark, anh biết em là người tỉnh táo! Và em cũng nên biết rằng đó không phải lỗi của em"

Thật ra bản thân Taeyong cũng đã sớm nhìn ra được không khí kỳ lạ giữa hai thành viên của mình, bởi lẽ một nhóm trưởng như anh quá thấu hiểu các thành viên và đủ sức biết mối quan hệ của họ tốt xấu thế nào.

"Bác sĩ nói một thời gian nữa có lẽ em ấy sẽ nhớ lại, nên trong thời gian này em đừng làm gì đả kích trí nhớ của Haechan"

Taeyong ôn tồn, Mark nghe hết và gật đầu: "Em biết rồi".

Chiều tà, mọi người đều quay về để chuẩn bị công việc của mình. Haechan ngồi một mình trong phòng bệnh, mắt nhìn ra cửa sổ ngắm ánh hoàng hôn đang lặn xuống biển, ngón tay mấp máy và những suy nghĩ bân quơ cứ hiện lên trong đầu.

'Cạch'

Cánh cửa kêu một tiếng, Mark chầm chậm bước vào, mang theo trên tay là một ít cháo nóng do Doyoung nấu. Haechan thẳng người, nghiêm chỉnh nhìn anh.

"Chào anh, lúc sáng có hơi thô lỗ, xin lỗi anh"

Mark khựng lại, Haechan chưa từng nói chuyện khách sáo với anh như thế này. Nhưng rồi anh chỉ bật cười đặt cháo lên bàn.

"Không sao cả, cháo đây em ăn cho nóng, anh Doyoung nhọc công nấu đấy"

"Cảm ơn anh"

Haechan nhận lấy tô cháo đặt lên bàn, cánh tay bó bột khó lòng di chuyển nên loay hoay hẳn một lúc. Mark vừa rót nước cho cậu xong, quay sang liền thấy Haechan đang chật vật, lập tức cướp muỗng cháo.

"Anh đút em"

Haechan đột nhiên né ra khiến Mark khựng lại. Haechan thích skinship, nếu bình thường làm thế này em ấy sẽ thích thú mà kêu lên, nhưng bây giờ lại né xa anh ra.

"Xin lỗi, tôi tự múc được, không phiền anh"

Mark hiểu, bèn để tô cháo xuống, lẳng lặng nhìn Haechan dùng tay không thuận múc từng muỗng cháo. Vì là món anh Doyoung nấu nên em rất trân quý, nhất quyết không muốn phụ lòng anh. Nhưng kèm theo đó dù khó khăn thì cũng nhất quyết không nhờ đến Mark, khiến anh cảm giác bất lực đến tận cùng.

Ăn xong, Haechan chủ động dọn dẹp, Mark giúp cậu và Haechan gửi anh một câu cảm ơn.

"Anh tên Mark Lee phải không? Tôi xin lỗi nếu làm anh buồn, tôi thực sự không nhớ anh là ai cả, nên nếu chúng ta là anh em thì có thể bắt đầu thấu hiểu nhau lại không? Tôi không muốn mối quan hệ bất hoà xa lạ xuất hiện trong nhóm mình, đặc biệt là tôi và anh còn hoạt động cùng hai nhóm nhỏ"

Mark im lặng nghe Haechan phân bày, rồi lại tự bật cười chính mình.

'chúng ta là anh em'

Chẳng hiểu sao khi nghe câu này liền khiến Mark thấy rất khó chịu, hay vì trước đây bé con hay chạy theo anh kêu anh là "soulmate" và rồi giờ đây lại xuất hiện danh xưng kỳ lạ kia khiến anh thấy không quen tai.

"Ừm, được rồi, em nghỉ ngơi đi"

Mark mang theo túi thức ăn chuẩn bị ra ngoài, sau đó lại quay mặt trở lại, nhìn thẳng vào Haechan.

"Giới thiệu lại lần nữa, anh là Mark Lee, là Lee Minhyung, là Milk, là Mork, là người anh em của em"

Dù dùng bất kỳ danh xưng nào, tên gọi nào thì anh vẫn là người đem mọi tình yêu mình có mà dành tặng cho em.

Ánh hoàng hôn rực rỡ rọi lên đôi mắt đen láy của Haechan, hoà cùng màu da ngăm nổi bật và mái tóc đỏ chói loà. Gió xuyên qua khung cửa sổ thổi tung bay mái tóc Mark, thời khắc như ngừng trôi, chỉ có tiếng nhịp tim thình thịch không điểm dứt.

Mark nhận ra rồi, rằng mình đã phạm phải một sai lầm, mà cho đến khi hậu quả xảy ra thì anh mới nhận ra được điều ấy. Tình yêu thật kỳ lạ, luôn nằm gọn trong trái tim của chúng ta, nhưng lại như thể cố tình chơi trò chơi trốn tìm để chẳng ai nhận ra được nó đang ở đó. Nhưng Mark tìm được rồi, dù muộn màng nhưng có lẽ không quá trễ để bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro