2: j'ai oublié (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark rời khỏi phòng bệnh, Haechan nhìn theo bóng lưng anh rời đi, khẽ rũ mắt thở dài.

Gần đây không có hoạt động nhóm, các thành viên ai rảnh rỗi sẽ thay phiên đến để chăm sóc Haechan, vì cánh tay cậu vẫn còn đang bó bột.

"Sao đấy?"

Doyoung vừa tiến vào, mang theo đồ ăn trên tay, cùng Jungwoo và Jaehyun phía sau. Haechan chăm chú nhìn điện thoại, vừa thấy các anh vào liền tắt máy.

"Không có gì, hôm nay Haechanie được ăn món gì dạ anh?"

Doyoung bật cười, đặt cơm lên bàn, Jungwoo và Jaehyun kéo ghế lại ngồi gần Haechan, quan sát cậu.

"Nhìn em gì đấy?"

"Trông em chẳng giống người mất trí nhớ chút nào cả". Jungwoo nói, hàng mày nhíu lại.

"Em ấy chỉ quên mỗi Mark thôi"

Jungwoo gật gù, sau đó nhận ra không nên nói về chủ đề này, lập tức thay đổi bầu không khí.

"Hôm nay anh có phụ anh Doyoung nấu đó, tay nghề của Zeus em nhất định phải thử"

"Vậy sao?". Haechan cười khanh khách, lúc này đây em mới biết em nhận được nhiều tình yêu đến nhường nào.

"Gần đây không có hoạt động gì cả, em cứ yên tâm nghỉ ngơi, em cật lực cả năm trời rồi"

Haechan và Mark chạy liên miên hai nhóm nhỏ, các anh thấy xót, các bạn thấy xót, các em cũng thấy xót.

"Bác sĩ nói vài hôm nữa là tháo bột được rồi, đến đó khám tổng quát lần nữa là có thể xuất viện, nhưng xuất viện rồi đừng lao vào luyện tập ngay, nghỉ thêm vài ngày"

Doyoung đổ canh kim chi ra cho Haechan, rồi quan sát em sáng bừng mắt mà ăn cơm. Haechan thồn rất nhiều cơm trong miệng, nói ngọng.

"Em biết gòi"

Các anh bật cười, dù bình thường đứa trẻ này hay quậy hay chọc, nhưng không phủ nhận được là nó thực sự vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là khi nó bệnh, trông chẳng khác gì em bé cần được bế bồng cả, dễ thương hết nấc.

"Được rồi em ăn đi, mai mấy đứa Dreamies bảo sẽ đến chơi với em, ở đây vài hôm nữa là được về rồi"

Doyoung nói, sau đó kéo chăn đắp chân cho Haechan thẳng thớm, tạm biệt em và cùng hai người kia rời khỏi phòng.

"Mark đâu?". Taeyong hỏi Johnny khi anh ấy đang ăn cơm trong bếp.

"Tao không biết, chắc nó lại đang ở phòng tập"

Dạo gần đây Mark không đến bệnh viện thăm Haechan nữa mà luôn lao đầu vào luyện tập, nhốt mình trong phòng tập từ sáng đến khuya. Mọi người vẫn luôn lo lắng cho tình hình này, Mark bởi vì thấy có lỗi với Haechan nên luôn tự trách mình, cho rằng mình là nguyên do khiến em ấy bị tai nạn. Dù cố khuyên ngăn nhưng đáp lại họ vẫn là nụ cười gượng trên mặt Mark và câu nói "Em ổn"  đầy trái lòng.

Taeyong cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, anh không thể để tinh thần thành viên của mình tiêu cực, cả vì tư cách là leader và là một người anh trai.

Taeyong đến tìm Mark, khi Mark đang ngồi tựa lưng vào tấm kính lớn, gục mặt mặc cho nhạc đang chạy không ngừng.

"Em biết anh đến đây vì điều gì chứ?"

Bây giờ là hai giờ sáng.

Mark ngước lên, đôi mắt thâm quầng của anh khiến Taeyong lo lắng.

"Và em cũng biết rằng bộ dạng hiện tại của mình rất đáng thương hại chứ?"

Mark không đáp, quay đầu đi.

"Em ổn, tí em sẽ về kí túc xá"

Taeyong lao đến, túm lấy cổ áo Mark xách lên, bộ dạng râu ria đầy mặt và đôi mắt đen xì, dáng vẻ mệt mỏi của Mark khiến Taeyong càng tức giận hơn trăm lần.

"Em tính thế này đến bao giờ? Đừng ích kỷ nữa Mark, ít hôm nữa Haechan sẽ xuất viện và em sẽ dùng hình ảnh này đối diện với em ấy sao?"

Mark im lặng.

"Em thế này thì bọn anh cũng đâu thích thú gì, bọn nhỏ rất lo cho em, cả Yuta đang ở Nhật với gia đình cũng không ngừng gọi về hỏi tình hình, trong khi mọi người đang hướng sự quan tâm đến hai đứa thì em đang làm gì vậy?"

Taeyong cố kìm nén để bản thân không nói ra điều gì tổn thương Mark.

"Em có muốn em ấy bị tai nạn không?"

"Tất nhiên là không!"

"Vậy có ai trách em không?"

Im lặng.

"Được, nếu em cho rằng đó là lỗi của em thì thay vì thể hiện bản thân tự trách đáng thương thì hãy đi mà sửa lỗi lầm của mình đi"

Taeyong đẩy Mark ra, sau đó bỏ đi.

Mark ngồi bệt xuống sàn, từng câu từng chữ đều in trong đầu anh. Nhưng tất nhiên không chỉ đơn giản như Taeyong nói, rằng anh thấy tự trách vì bản thân khiến Haechan bị thương, mà còn là vì anh nhận ra tình cảm trong mình quá muộn màng, bây giờ Haechan đã quên mất anh rồi, em ấy sẽ quên Mark mãi sao?

Mark Lee thấy rất mông lung, rất lo sợ.

Hôm nay Haechan được xuất viện.

Jaehyun và Taeil đến để đón cậu về kí túc xá, cánh tay của Haechan được tháo bột, hoàn toàn hồi phục.

Haechan cứ như thế thân thuộc bước vào trong kí túc xá, nhảy phăng lên sô pha mà lăn lóc.

"Thoải mái quá"

Doyoung thở dài rồi lại cười khổ: "Ổn chưa ông trời con ơi?".

"Khỏe hơn trâu"

Nói xong lại còn làm điệu bộ cơ bắp khiến mọi người đều bật cười.

"Haechan, quản lý gọi em". Jungwoo đi vào từ cửa, có vẻ như vừa đi mua đồ về. Haechan "Vâng" rồi chạy ra xe.

"Có chuyện gì vậy? Sao anh không vào nhà?"

"Haechan nè"

Anh quản lý chầm chậm nói, cậu nghệch ra.

"Vâng ạ?"

"Anh sẽ giải thích đơn giản nhất có thể nhé, em và Mark luôn sóng vai là hai người bạn tri kỷ, thân nhau gần như là nhất trong nhóm, quen biết nhau gần mười năm, nói chung mối quan hệ cực kỳ thân thiết"

"Anh biết điều này là gượng ép, nhưng không thể công bố việc em bị mất trí nhớ được, nên trước mặt camera nếu khó quá thì em né hoặc giảm tương tác với Mark chút, còn nếu tình huống bắt buộc thì cố gắng tự nhiên nhất có thể, anh nghĩ chuyện này đơn giản với em đúng không?"

Haechan im lặng nghe, rồi chỉ gật đầu.

"Em biết rồi, chỉ thế thôi phải không?"

Anh quản lý gật đầu, Haechan tạm biệt anh sau đó trở lại trong nhà.

"Mark lại đi tập à? Nó muốn chết hay sao?". Jaehyun hỏi, khi vừa mở cửa phòng Mark và chẳng thấy ai.

Haechan đứng ngoài cửa im lặng lắng nghe.

"Nó khi rối lên rồi thì rất cứng đầu, phải để nó tự giác ngộ thôi". Johnny nói, dáng vẻ điềm tĩnh của anh làm người khác tưởng chừng như anh không quan tâm Mark, nhưng thực tế Johnny lại là người thường xuyên đến phòng tập và cố lôi đầu Mark về sớm để Mark không tập chết tập sống nhất.

"Haechan về rồi hả? Có cơm trong bếp đó em ăn đi, kẻo đói." Jungwoo phát giác, nhìn thấy cậu liền tự nhiên đổi chủ đề, mọi người cũng im bặt.

Haechan cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể cười với mọi người: "Em biết rồi."

Sau đó vào phòng đóng cửa lại, mọi người nhìn nhau đầy bất lực. Đoán có lẽ cậu cũng đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, mọi chuyện sẽ còn kéo dài đây.

"Không được, anh phải giúp hai đứa hoà thuận trở lại." Taeil nói, với ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Và cứ thế, Haechan bị anh cả lôi ra, dúi vào tay một hộp cơm và giao nhiệm vụ mang nó đến phòng tập cho Mark.

"Em sao ạ?"

"Đúng vậy? Bọn anh đều bận cả rồi, em mới xuất viện, nên đi lại nhiều để mau hồi phục, em đi đi, kẻo Mark đói"

Haechan quan ngại nhìn anh lớn, rồi lại ngước mắt nhìn các anh còn lại đang quan sát. Cuối cùng cậu đành thở dài chấp nhận.

Haechan đi xe đến công ty, theo lời Johnny mà đến phòng tập riêng dành cho những người muốn thâu đêm suốt sáng. Không ngoài dự đoán, Mark đang điên cuồng nhảy nhót trong tiếng nhạc rầm vang.

Mái tóc anh xuề xoà, tiếng đẩy cửa làm Mark phải ngước lên nhìn trong gương, và rồi Haechan xuất hiện với túi giấy trên tay, ngơ ngác nhìn anh.

Mark quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của cậu, có chút lo lắng.

"Sao em lại đến đây?"

"À, anh Taeil nhờ em mang cơm cho anh"

Haechan chìa túi giấy, Mark nhận lấy, trên mặt thoáng nét ngại.

"Em khoẻ chưa?"

"Khoẻ rồi ạ"

Mark gật gù.

"Vậy em về đi, cảm ơn em"

"Ờm, Mark này…"

Mark quay đầu lại nhìn cậu: "Sao vậy em?"

"Dù vì lý do gì, em hy vọng mình không trở thành nguyên nhân khiến ai đó rơi vào bế tắc, và hẳn anh cũng không hy vọng mọi người lo lắng cho anh, nên đừng vùi mình vào bóng đen nữa"

Anh tròn mắt, nhìn đứa trẻ thẳng người nói với anh những điều khiến anh lo âu, đột nhiên Mark muốn ôm em.

"Anh biết rồi, cảm ơn em"

Mark ngập ngừng.

"Anh…ôm em được chứ?"

Haechan thoáng ngạc nhiên, sau đó liền đảo mắt về nơi khác mà gật đầu. Mark cười nhẹ, ôm em vào lòng, đầu Haechan gọn gàng nằm trên vai anh, dưới bàn tay thô sần là mái tóc mềm mại của em, Mark ôm em đủ lâu để bản thân cảm thấy thỏa mãn, đủ để trái tim anh run lên đầy bồi hồi.

"Cảm ơn em"

Thoát khỏi cái ôm, Mark rũ mắt nhìn Haechan bằng cái nhìn đầy dịu dàng.

"Anh về nhà nhé? Mọi người đều rất lo cho anh"

Mark bật cười: "Được, anh về với em"

Sau đó cả hai lái xe về kí túc xá. Các anh thấy Mark về thì hối hả chạy ra, rồi Doyoung còn đánh Mark một cái, mồm thì bảo là "Cái thằng cứng đầu này sao không chết dí ở đó luôn đi" mà tay thì loắt thoắt đi lấy nước cho Mark.

Quả thực dù cho có là trước đây hay hiện tại, cũng chỉ có Haechan đủ sức lôi Mark từ phòng tập về nhà. Mười năm trước cũng vậy, Haechan luôn tìm cách chọc ghẹo để Mark về mới mình, bây giờ cũng vậy, cuối cùng cũng lôi được Mark Lee cứng đầu về, chỉ có Haechan làm được điều đó thôi.

Vừa về, Mark tắm rửa cạo râu sạch sẽ, bộ dạng gọn gàng thường ngày của một cậu idol lại trở về. Haechan thì không nói không rằng, bảo mình muốn đến phòng tập làm quen lại tay chân, sợ nghỉ ít hôm lại quên mất động tác.

Cả hai vẫn tiếp tục né mặt nhau.

Các hoạt động được sắp xếp trở lại dần. Trời vào đông, thời tiết se se lạnh khiến người người đều chỉ muốn ủ trong chăn và lò sưởi chứ chẳng ai muốn ra đường vào cái thời tiết này. Thế nhưng bất chấp thời tiết, các nhóm nhạc vẫn hoạt động luyện tập chăm chỉ cho những lễ trao giải cuối năm, đem đến những tiết mục đặc sắc.

"Được rồi, nghỉ ngơi thôi, ngày mai lại tập tiếp" Thầy dạy nhảy rời khỏi, cả nhóm mệt rã rời, có kẻ lăn ngay ra sàn mà thở, có người tựa vào tường tu nước hồng hộc.

"Mọi người ăn gì em đặt." Jungwoo kêu lên, giơ app đặt hàng cho mọi người thấy.

"Anh ăn pizza "

"Anh một canh dồi lợn"

Mọi người ồ ạt gọi món, Jungwoo nhìn sang Haechan đang tựa lưng bấm điện thoại.

"Haechan à em ăn gì?"

"Một canh kim chi và nước ép dưa hấu-"

Đột nhiên, cậu khựng lại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Haechan, cả Mark cũng vươn tầm mắt nhìn cậu lúng túng.

"Sao thế? Em muốn uống nước ép dưa hấu"

Thấy thái độ điềm nhiên của Haechan, mọi người quay đi, riêng Mark không giấu được tia thất vọng trong đáy mắt. Mark thích nhất là dưa hấu, nên lúc đặt đồ ăn Haechan sẽ luôn tiện tay đặt cho anh một thứ gì đó liên quan đến dưa hấu. Chỉ là có lẽ bây giờ đối với em thói quen đó chỉ đơn giản là sở thích của bản thân chứ không phải là vì ai khác.

Lễ trao giải cuối năm, Haechan vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp của một idol sáu năm, chỉ là lúc nhìn thấy Mark không rời đi cùng các anh 127 khiến cậu có chút ngạc nhiên và rồi chợt nhớ ra rằng Renjun từng nói anh cũng là thành viên của Dream.

"Haechan, mày ổn chứ?" Renjun hỏi, khi Dreamies vào cánh gà chờ biểu diễn.

"Sao tao lại không ổn?"

"Thì mày với anh Mark, cứ không nói chuyện với nhau"

Haechan giương đi mắt nhìn Mark, anh đang chuẩn bị micro, ngước mắt lên chốc lát lại đụng phải ánh mắt của cậu, cả hai lúng túng quay đi.

"Tao không biết nữa, tao luôn rất dễ dàng làm quen với những người bạn mới, chỉ là với anh ấy tao lại không thể thoải mái nói chuyện được"

Renjun hiểu, là vì Haechan của trước kia thích Mark hơn năm năm, còn Haechan bây giờ chỉ xem Mark là người xa lạ mà thôi…

Dreamies biểu diễn xong, sau hai nhóm nữa sẽ đến 127, Mark và Haechan lại cùng nhau chuẩn bị tiết mục cùng với các anh. Cường độ luyện tập dày đặc khiến họ mệt nhoài, nhưng không giảm bớt đi năng lượng và đam mê sân khấu của họ. Màn trình diễn diễn ra rất thuận lợi.

Sau khi trình diễn xong, Mark và Haechan ngồi cùng các anh 127, các anh sắp xếp để hai đứa ngồi cách xa nhau để fan hay các nhà báo không thể chộp được bất cứ tư liệu nào chỉ ra sự bất hoà giữa hai đứa.

Lễ trao giải kết thúc khá khuya, lúc cả nhóm về đến kí túc xá thì cũng đã mười hai giờ đêm, ai về phòng nấy ngủ khò khò sau khi mệt rã người.

Nhưng cũng có những người không ngủ.

Mark ngồi ngoài ban công, rít điếu thuốc từ lâu đã không đụng đến, thở dài nhìn bầu trời không một ánh sao.

Đã gần một tháng rồi, mối quan hệ giữa anh và Haechan vẫn không cải thiện, kể cả Mark luôn muốn đến gần cậu thì Haechan vẫn luôn dùng thái độ khách sáo nhìn anh khiến Mark không biết phải làm sao. Cứ thế mối quan hệ của cả hai đi vào ngõ cụt.

Mark không hề muốn điều này xảy ra, nếu như hôm ấy anh không từ chối và giá như anh đuổi theo Haechan thì có lẽ họ đã không trở nên thế này.

Tiếng đẩy cửa vang lên, Mark quay ra nhìn. Là Taeyong.

"Anh nhớ em bỏ thuốc rồi mà nhỉ?"

Mark dập điếu thuốc, nhìn Taeyong ngồi lên đối diện mình.

"Mark, em không ổn phải không?"

Mark nhìn Taeyong thật lâu, thở hắt ra.

"Anh đã quan sát rất lâu, ánh mắt em và Haechan nhìn nhau rất lạ"

Anh nhìn chằm chằm Taeyong, đối diện với ánh mắt như nhìn thấu cả tâm can anh.

"Em thích Haechan phải không?"

Mark chợt nhoẻn môi: "Điều đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa, em ấy quên em mất rồi."

Taeyong thở dài: "Mark này, em hiểu nếu hai đứa công khai sẽ có chuyện gì chứ? Anh không bao giờ phản đối tình yêu của hai đứa, đối với anh cả hai đều quan trọng, nhưng anh muốn em suy nghĩ thật kỹ trước khi làm điều gì đó, được chứ?"

Hơn ai hết, ngoài Haechan thì Taeyong là người hiểu nhất Mark Lee lúc điên lên sẽ làm những điều mà không ai dám nghĩ như thế nào.

"Em biết rồi"

Câu nói kia khiến Taeyong đôi phần yên tâm, vì Mark nếu như đã nói thì chắc chắn điều đó là chắc nịch và anh thật sự sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc.

"Mark, anh biết em thích Haechan và Haechan cũng như vậy, đứng trên phương diện một người anh trai, anh thực lòng mong hai đứa chung đôi, nhưng đứng trên phương diện một leader, một nghệ sĩ, một đồng nghiệp, với thị trường đầy khắc nghiệt, hai đứa vẫn không nên ở bên nhau thì hơn"

Taeyong có lẽ là người thấy khó xử nhất, vì bản thân anh muốn dùng hết sức để ủng hộ hai đứa em nhỏ của mình, nhưng sự nghiệp lại là thứ nắm anh lại và thủ thỉ rằng nếu hai đứa nhỏ công khai thì cả sự nghiệp sẽ bị tiêu tan. Anh không biết nên đứng ở phía nào mà nhìn nhận để đưa cho hai đứa nhỏ một lời khuyên đúng đắn.

"Em biết rồi, em sẽ không làm điều gì khiến mọi người bất an." Mark dập điếu thuốc, nhìn anh khẽ cười. Nụ cười gượng gạo.

Taeyong rời đi. Mark tựa lưng vào tường nhìn bầu trời đêm lặng yên không chuyển động, khẽ thở dài rồi quay trở vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro