3: habitude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark sẽ không trốn chạy nữa.

Đó là điều anh tự hứa với chính mình.

Vì thế sáng hôm nay, anh gặp Haechan và tươi cười chào hỏi.

"Chào buổi sáng, em muốn ăn bánh mì không?"

Mark giơ hũ mứt dâu, Haechan ngạc nhiên nhìn anh rồi khẽ cười: "Có."

Buổi sáng với chiếc bánh mì mứt dâu và một ly sữa nóng, Mark sẽ đảm bảo maknae của nhóm không bỏ bữa sáng và bị đói. Sau đó cùng các anh đến phòng tập.

Luyện tập vẫn diễn ra như thường lệ, nhễ nhại mồ hôi và rụn rời chân cẳng.

"Ai muốn nước?" Taeil hỏi.

"Em ạ." Jungwoo kêu lên một tiếng dài khiến cả bọn bật cười.

"Haechan, em uống không?"

Mark giờ chai nước đến mặt người đang thở hồng hộc, Haechan nhận lấy và tu một ngụm hết cả chai. Các anh quan sát cũng thấy yên lòng lây.

Luyện tập kết thúc, Dreamies rủ Mark và Haechan sang kí túc xá tổ chức ăn lẩu, tất nhiên là khó có thể từ chối lời mời gọi từ những đứa bạn chí cốt.

Cả hai lượn qua siêu thị, mua vài món mà Dreamies dặn, sau đó xách nhau đến kí túc xá.

Renjun ra mở cửa, bên trong chẳng khác gì một mớ hỗn độn.

"Park Jisung mau tắt lửa mau tắt lửa."

Tiếng Chenle vọng hẳn ra ngoài cửa.

"Chuyện gì thế?" Haechan hỏi.

"Cả bọn ngứa đòn, hôm nay không thích ăn lẩu nấu sẵn nữa mà muốn tự nấu, mà chả đứa nào biết nấu nên thành ra chẳng khác gì mớ hỗn độn." Renjun liếc lên trời, bất lực nhìn phía sau lưng đang diễn ra chiến tranh.

Haechan chưa gì đã xoắn tay áo, lật đật chạy vào trong. Mark đi chậm rãi phía sau theo Renjun.

"Hai người làm lành rồi hả?"

Mark khẽ cười: "Anh cũng chẳng rõ, đến đâu thì đến."

Renjun nhìn bầu không khí đã bớt căng thẳng đi phần nào, khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào xách cổ Mark Lee ra ngăn anh ta chiên trứng.

Sau cùng cả đám quyết định gọi lẩu nấu sẵn.

Nồi lẩu sôi sùng sục trên bàn ăn cùng full topping xoay quanh khiến ai nấy cũng thèm nhỏ dãi, bầu không khí xum họp càng làm lòng người thêm ấm áp.

Park Jisung với Zhong Chenle thì cứ như chó với mèo, cắn nhau không ngớt, mà lần nào cũng là Park Jisung thua còn Chenle thì cười ngoác mồm. Jeno và Jaemin thì lại ít khi tranh cãi, chỉ lặng lẽ quan tâm nhau. Renjun luôn chú ý đến Haechan, để đảm bảo cậu bạn thân của mình không thấy khó khăn. Nhưng có lẽ Renjun nghĩ quá nhiều, Haechan hoàn toàn hoà hợp với không khí, có lẽ cảm xúc này nằm sâu trong lòng Haechan và phát ra âm thanh, khiến cậu cảm nhận được nó.

Mà chẳng biết được trong lòng Haechan, cảm xúc này có bao gồm Mark Lee hay không.

Hôm nay cả hai ngủ ở kí túc xá của Dreamies vì cơn men đã ra lệnh cấm rằng họ không được phép lái xe. Ký túc xá của Dreamies chỉ dư một phòng, là phòng dành cho Mark và Haechan mỗi khi hai người họ có hoạt động với nhóm, nó vẫn luôn được giữ sạch sẽ.

Hai chiếc giường nằm cạnh bên nhau cách một chiếc bàn nhỏ ngăn cách. Haechan tắm trước, vì quá buồn ngủ mà lập tức vùi đầu ướt vào chăn nệm. Mark lập tức lấy máy sấy, yêu cầu bạn cùng phòng của mình ngồi dậy.

Haechan bất đắc dĩ để Mark sấy tóc.

"Bình thường anh cũng sấy tóc cho em thế này sao?"

Mark khựng lại, máy sấy cũng khựng theo nhưng rồi lại đều đều di chuyển.

"Phải, em khi buồn ngủ thì chẳng muốn làm gì, chỉ muốn vùi đầu vào ngủ thôi, tóc ướt cũng chả thèm sấy cho khô." Mark kể, giọng cười cười, nhớ lại những hôm khuya gần sáng cả hai ngồi sấy tóc cho nhau rồi còn chẳng quên vò mấy cái trêu đùa, nụ cười trên môi bất chợt rạng rỡ.

Haechan ậm ừ.

"Được rồi, cảm ơn anh." Haechan tự động nhích ra, vò đầu mình dù nó vẫn chưa khô hẳn.

"Chưa khô mà em?"

"Thế được rồi, em buồn ngủ, em về phòng nha." Sau đó rời đi.

Mark ngây ngốc cầm máy sấy ngồi trên giường, nghĩ lại xem bản thân có nói gì quá phận hay không…Hay vốn dĩ việc làm này đã là quá phận? Anh chỉ muốn thân thiết lại với Haechan như những ngày trước mà thôi.

Trăng đêm nay cao vời vợi, trong lòng Lee Haechan giăng đầy mối lo âu…

Cả hai dậy từ rất sớm, suốt quãng đường lái xe về kí túc xá 127 chẳng ai nói ai câu nào. Vừa về đến là Haechan đã chạy thẳng vào lòng, cắm mặt chơi Overwatch. Mark chỉ im lặng làm việc của mình, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Hai đứa cãi nhau à?"

Lúc mà cả hai lần đầu gặp nhau, những cuộc cãi vã là điều mà ai cũng quen thuộc. Nhưng đó là thời còn trẻ con, chẳng ai hiểu giờ bọn họ vẫn còn cãi nhau chí chóe.

Mark lắc đầu: "Em không biết, có lẽ em đã quá vội, em ấy chắc không muốn em nhắc về quá khứ đã mất của em ấy."

Mọi người gật gù, ai rồi lại làm việc nấy.

"Haechan à? Thức dậy được rồi đó em." Mark gõ cửa phòng, Johnny đã ra ngoài từ sớm, Haechan thì vẫn còn đang ngủ.

Không thấy hồi đáp, Mark mở cửa từ từ tiến vào, thấy bé con vẫn đang ngủ say trong khi chăn bị đá tứ tung, khẽ mỉm cười kéo chăn lên. Xoa tóc em thật khẽ, ngắm em một lúc.

Cho đến khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng xuống sàn nhà, tiếng anh quản lí giục thì Mark mới bắt đầu gọi Haechan dậy.

"Haechan, dậy thôi em."

Từng tiếng thật dịu dàng, Haechan bị đánh thức cựa quậy. Theo thói quen chui rúc vào người bên cạnh, Mark bị Haechan ôm lấy mà cứng người, rồi đều đều vỗ vai em.

"Chúng ta trễ mất!"

Haechan bị đánh thức, từ từ hé mắt, bị ánh mặt trời làm chói mắt mà nheo như mèo con. Haechan khựng một lúc, chợt nhận ra mình đang ôm lấy Mark mà giật nảy nhảy ra.

"Sao anh vào mà không gõ cửa?"

Mark ngây người. Trước giờ cả nhóm, đặc biệt là Haechan chưa nao giờ nề hà chuyện này với nhau…

"À anh xin lỗi, tại thói quen!"

"Tôi thức rồi, mời anh ra ngoài giúp."

Mark cũng chẳng hiểu vì sao cậu phản ứng quyết liệt đến như vậy, cuối cùng vẫn buông câu: "Anh xin lỗi." Rồi ra ngoài.

Jaehyun nghe tiếng ồn, từ trong bếp bước ra, nhìn bộ dạng ủ rũ của Mark thì cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Anh không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy, thằng bé gần như không muốn đến gần em."

Mark siết chặt nắm đấm: "Chắc em ấy ghét em, vì em đã làm em ấy tổn thương."

Jaehyun vỗ vai anh: "Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Haechan vào nhà vệ sinh, nhìn mình thật lâu trong gương rồi lại tự ngẫm. Không biết khi nãy phản ứng có quá trớn không, sợ sẽ làm Mark tổn thương. Dù cho có mất đi kí ức thì sự quan tâm vô hình ấy vẫn luôn tồn tại theo năm tháng. Nó dường như trở thành thói quen với cậu.

Thói quen mà Haechan chưa bao giờ quên.

Cả nhóm cùng nhau đến ghi hình cho content của NCT, lần này là content NCT SHOW, công ty cố ý sắp xếp Haechan và Mark không chung một content để tránh fan soi ra điểm bất thường. Vì vậy Haechan được xếp quay content với 00lines sau, còn Mark thì quay với các thành viên khác trước. Mark phải ghi hình cho nên Haechan rời đi trước, đến phòng tập ôn lại vũ đạo một chút.

Nửa tiếng, một tiếng rưỡi. Cơ thể cậu đã mệt rã rời, đành nằm ườn ra đất mà nghỉ ngơi, đột nhiên cánh cửa phòng tập bị đẩy mạnh làm cậu giật mình bật dậy ngoáy đầu lại, Hendery đang thở dốc và nói bằng thứ giọng tiếng Hàn ngòng ngọng của mình.

"Mark bị thương rồi."

Lập tức, Haechan chạy đi mất, trước sự bàng hoàng của Hendery.

Đám đông tụ lại ở trường quay, Mark ngồi ở dưới ôm cổ chân sưng tấy, Haechan chen vào và chộp ngay lấy cổ chân anh mà quan sát.

"Anh ấy sao vậy?"

Có vẻ như Haechan đến đây rất vội.

"Vô tình ngã, trượt chân." Yuta nói, tay cầm hộp sơ cứu đã sử dụng xong.

"Sao lại bất cẩn đến vậy?" Haechan nhìn Mark, mà mọi người có thể dễ dàng thấy được sự lo lắng và phẫn uất vô hình trong đôi mắt ấy.

"Anh không sao…"

"Đến bệnh viện!"

Haechan nói.

"Thực sự không sao…"

"Em nói là đến bệnh viện!"

Và như thế, Mark cuối cùng cũng bị sự cố chấp của Haechan ép đến bệnh viện bó bột.

"Tạm dừng hoạt động mạnh một thời gian, đến khi lành hẳn thì hãy tập nhẹ trở lại." Bác sĩ dặn dò, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Haechan không đến cùng anh, nhưng biểu hiện hoảng hốt và tức giận của cậu khiến anh rất đỗi bâng khuâng. Rõ là đã quên đi Mark, nhưng lại không ngừng quan tâm anh chẳng khác gì lúc trước, cho đến lúc này Mark mới để ý rằng trước giờ Haechan luôn là người đầu tiên chạy đến bên mình và ép buộc thành công cái tính cố chấp của anh. Vậy mà dần dà theo thói quen, Mark đã vô tình quên đi nó.

"Haechan, mày lo cho anh Mark lắm sao?" Renjun hỏi, ánh mắt đầy thăm dò.

Haechan gật đầu: "Ừm, tao không biết tại sao nữa, lúc đó tao thấy hoảng lắm."

Renjun gật gù, thu hồi ánh mắt.
_____

fic này ngắn thui, có 4 chap àaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro